•4•Chenle
Lần đầu tiên gặp Kim Thoa, cuộc đời như hầm đen tối của Thần Lạc như bừng sáng. Kim Thoa là người đã không ngần ngại cứu hắn ra khỏi lớp bùn lầy, đen đúa và nhơ nhớp.
Bảy năm cố gắng, bảy năm trải qua biết bao nhiêu cay đắng để gặp lại, có thể đường đường chính chính ôm y vào lòng, bảo hộ khỏi hết thế lực thù địch.
Vậy mà bảy năm sau cuộc hội ngộ đầu tiên lại là ở bệnh viện. Trên giường bệnh, cả người Kim Thoa cuốn băng gạc trắng xoá. Mà kẻ gây ra điều này chẳng phải ai xa lạ, chính là chị gái của y - Kim T/b.
Hận thù che mờ lí trí, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu uất hận, đều chuyển thành những chà đạp và tra tấn, khiến kẻ gây ra thống khổ phải vùi sâu vào đau đớn.
Để rồi khi áng mây trôi qua, mặt trời khuất dạng, Thần Lạc mới nhận ra bản thân đã vĩnh viễn tổn thương người mình yêu nhất. Hành hạ, chà đạp thể xác cô bao nhiêu lần, cũng chính là mạnh mẽ đâm vào tim gan hắn bấy nhiêu nhát.
Có lẽ đến cuối cùng, T/b vẫn là kẻ phản diện trong chuyện tình ngu muội ấy. Chỉ có điều, chẳng biết từ khi nào, Thần Lạc đã trao trọn trái tim cho kẻ phản diện này rồi.
"Mặt trời của tôi, tôi không có tư cách xin em tha thứ. Chỉ mong em mở mắt ra nhìn tôi, một lần nữa thôi cũng được..."
"Tôi giết em rồi, tôi giết em trong một ngày đông giá lạnh, khi màn sương giăng kín những con đường và làm lu mờ đi tầm nhìn của kẻ mất lí trí. Khoảnh khắc em rời khỏi trần thế, tôi mới nhận ra chính đôi tay này đã hủy hoại tất cả, phá nát thế giới may mắn mà tôi được thượng đế ban cho."
"Đau thương em chịu, thù hận tôi trao..."
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro