•22•XiaoJun
'Tôi xin lỗi!'
Vẫn như mọi ngày mình nghĩ về cậu theo cái khoảng cách cậu đã đặt ra giữa hai ta, hai năm rồi, không rõ cậu từng nghĩ về tớ ra sao?
Có chắc cũng nghĩ tớ theo đuổi cậu một cách thái quá đi! Các bạn tớ đều bảo, cố gắng chạy theo cậu để được gì nào? Tớ biết rõ cậu chẳng thích tớ dù chỉ một chút, qua vài lần tỏ tình bị từ chối thẳng thừng, tớ đã rút ra nhiều kinh nghiệm.
'Cuộc đời này, nhất là trong chuyện tình cảm, đừng nên quá ngây thơ.
Một người có thật sự yêu thương, trân trọng mình hay không, chính mình phải là người cảm nhận được, và tin vào cảm nhận của chính mình.
Chờ một người thật sự dành cho mình, thật sự muốn ở bên mình đến rồi hẳn yêu. Còn không, thì hãy độc thân và làm những việc nâng cao đời sống của mình.
Đừng vì ai mà bi lụy. Đừng vì ai mà đau khổ. Càng đừng vì một người không xứng đáng mà buồn.'
Cậu từng muốn tớ tìm một người thích hợp cho bản thân nhưng tớ không muôn, vì trong mắt tớ hình ảnh cậu che lấp thế giới mất rồi.
Hừm, nhưng biết sao giờ, tình cảm cậu không giành cho tớ nên chỉ tự mình cất giấu đi. XiaoJun à, tớ sẽ ngắm nhìn cậu lâu thật lâu để khắc ghi hình ảnh một thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Sau này hãy thật hạnh phúc nhé!
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro