Taewin (2)
Từ ngày hôm đó tới giờ,cả khu như chứng kiến vô số những tình cảnh mà từ trước tới giờ họ chưa từng thấy. Người anh lớn của tụi em không còn cười nói như mọi ngày mà thay vào đó là sự im lặng, trầm tính. Nhưng những thứ đó có là gì, điều khiến các thành viên trong khu sốc nhất đó chính là ổng không còn dính Winwin nữa mà quay mặt né tránh con người ta. Mà chính chủ cũng bị sốc lắm chứ, chẳng biết mình làm gì sai hay là người kia chán mình rồi. Aisiii, bực thiệt chứ.
Mà hổng phải đương không người trong khu lại thấy thế đâu. Từ cái hồi 9 người kia dọn vào ở chung thì cả đám 22 đứa tập bầy tập tụ kéo nhau đi học chung, sáng nào cũng mười mấy chiếc xe tụ nhau tới trường trước bao nhiêu là ánh của những người xung quanh. Ấy thế mà dạo gần đây, từ sỉ số 22 đứa tụt giảm còn 21 đứa mà cái đứa đó còn là anh cả lớn của đám này nữa chứ. Cứ hễ sáng sớm có đứa còn chưa kịp thức nữa thì ổng đã xách con xe hơi bị xịn của mình chạy đi với lí do có công việc riêng. Tới lúc ra về thì cũng bảo bận giải quyết một số chuyện mà tới tận tối mới về. Nhưng không phải là gặp rồi nói chuyện, ổng gửi tin nhắn riêng cho anh Taeyong từ trước để khỏi phải để ai đợi. Tin nhắn trong Group thì không thấy rep, có khi còn chẳng màn seen.
Theo lời Lucas nói rằng về nhà ảnh cứ lầm lầm lì lì, chẳng ăn uống gì nhiều và đặc biệt lâu lâu còn thấy ảnh khóc, hỏi có chuyện gì thì ổng bảo không sao. Jaehyun thì bảo ổng không còn lên nhà làm phiền Winwin nữa, lần đầu tiên từ khi Jaehyun về đây, anh không lên đó tận mấy ngày liền khiến cho ai nấy điều bất an khôn siết.
Chúng mày im lặng dùm tao cái
Taeyong: chúng mày đâu hết rồi, lên anh mày biểu cái
Johnny: mày làm giọng anh lớn không sợ ông Taeil vào táp banh mặt mày à
Huangca: anh yên tâm, ổng bỏ điện thoại ngoài phòng khách còn bản thân thì chốn vào phòng rồi
Ten: tao thấy sự bất thường hổm rài rồi á, nhìn ổng cứ sao sao ý
Kun: mày có thể nào nói chuyện bớt huề vốn được không Chit
Doyoung: mày thấy mày nói chuyện mà cả cái khu này ai cũng biết không hả thằng lùn kia
Ten: thì tao nói thế thôi chứ mắc gì bắt bẻ tao thế hai thằng chó
Winwin: các anh có thôi đi không, im lặng chút xíu là chết à
Jaehyun: ở kìa Sicheng, cậu không được ăn nói như thế nhé
Jungwoo: anh làm sao thế Winwin huynh
Huangca: bộ giữa anh và anh Taeil có chuyện gì rồi à
Mark: đúng đó ạ, thường ổng bám anh lắm mà, sao dạo này kì thế
Winwin: anh không biết Mark à, em không biết gì cả mọi người ơi :(
Yangyang: Sao kì vậy, rõ ràng hổm ảnh lên nhà anh khoe ảnh nấu được món canh, đi chưa được bao lâu thì ổng xuống rồi
Yunhee: mặt ổng lúc đó thất thần lắm, ghé ngang nhà em lấy điện thoại rồi không nói không rằng bỏ về luôn
Huangca: lúc đó tụi này tưởng anh phủ anh quá nên ảnh hơi buồn, tính để 1,2 tiếng gì đó thì ổng bình thường lại thôi, ai dè.....
Yuta: thế hôm đó là thứ mấy, ổng có lên nhà em không Winwin?
Yangyang: bữa đó là bữa trưa hôm chủ nhật tuần rồi đó anh
Winwin: không ạ, chủ nhật hôm đó em ở nhà nhưng không thấy ảnh lên
Jaehyun: Winwin à.... Hình như tớ nghĩ ra gì đó rồi
Jisungpawrk: gì vậy anh
Winwin: là cái lúc cậu hỏi tớ vụ tớ có thích ảnh không đó hả
Jaehyun: đúng rồi vì trùng hợp lúc đó cũng là giờ trưa...
Winwin: ..... aaaaaaa chết tớ rồi....
Johnny: rồi rốt cuộc là sao, sao mà chết
Jaehyun: cậu ấy nói là cậu ấy không có cảm tình gì với anh Taeil ạ, nhưng sao phải chết hở Winwin, cậu không thích thì cứ nói thẳng thôi, sao phải rối...
Doyoung: im ngay đi tên mặt lợn kia, thích hay không là chuyện của thằng nhỏ, đừng nói thêm nó rối hơn bây giờ
Jaehyun: :-(( em không có mặt lợn, ANH ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNGGGGGGGGGG
Doyoung: CẬU MẬP THÌ TÔI BẢO CẬU MẶT HEO THÔI CHỨ QUÁ ĐÁNG CON MẸ GÌIIIIIIIIIIIIIIIIII
Taeyong: chúng mày có thể nào đừng vờn nhau ngay lúc này được không và làm ơn ĐỪNG CÓ CHỬI THỀ NGAY TRƯỚC MẶT TỤI NHỎ NHƯ THẾ
Haechan: đúng rồi, chỉ toàn dạy hư em
Renjun: mày làm như mày hiền hậu, nết na lắm ý
Taro: hàng ngày thì chửi thề như đúng rồi
Yunhee: giờ bày đặc ra vẻ " em còn ngây thơ trong sáng, đừng làm hại tâm hồn non nớt cụa iêm"
Haechan:
Jaemin: Mark huynh chơi mày
Jeno: ê ê thằng kia, nói gì kì thế hả
Sungchan: này thì thật " em còn lứa tuổi học sinh"
Chenle: yahhh, các người đang nói gì vậy hả
Jisungpawrk: chuyện bậy bạ thôi anh đừng để tâm
Hendery: ôi tụi nhỏ
Xiaojun: nghe như thằng út rất hiểu chuyện này nhở
Jisungpawrk: không anh, tại nghe hai người kia nói nên em nghĩ chuyện bậy nên nói vậy thôi chứ em có biết gì đâu
Kun: e hèm, thôi đi mấy đứa, Jaemin cân nhắc khi thở ra câu nào nhá em, bồ anh còn nhỏ
Yuta: rồi giờ thằng Winwin đâu rồi, lên giải quyết chuyện này đi chứ
Jaehyun: đợi mấy người ngồi đây lái lụa, nó chạy xuống nhà anh Taeil nãy giờ rồi ạ
Huangca: em còn chưa load xong đã bị ảnh đuổi ra khỏi nhà với lí do nhường không gian riêng cho hai ảnh nói chuyện
Yangyang: qua nhà em nè
Huangca: em lên nhà anh ở ké được không anh Hựuuu
Jungwoo: đéo
Huangca: nhưng hiện tại em không có nơi nào để đi
- Yangyang à, cậu chạy ra chốt của nhanh và luôn cho tớ
- OK, ôi cái thứ vô ơn
Doyong: thì liên quan con mẹ gì tới nhà anh em tao, nhà mấy đứa nhỏ tự mà tấp vào
Jaehyun: người đàn ông độc ác
Jaehyun:@huangca chú có thể lên nhà anh để ở nhờ
Huangca: khồnggggggg
Huangca: em muốn lên nhà anh Jungwoo
Jungwoo: chốt cửa rồi, tôi đi ngủ đây
Taeyong: ừ thôi Lucas vào nhà hai đứa nhỏ ở dưới hay lên nhà Jaehyun đi, tối rồi
Huangca: dạ
Huangca: anh mày vào nhà hai đứa nha @yunhee @Yangyang
Yunhee: em lỡ kêu Yangyang chốt cửa rồi
Yangyang: vì ai đó không cần nên tụi em giờ chăn êm niệm ấm tắt đèn đi ngủ hết rồi ạ
Jaehyun: thôi lên nhà anh đi
Huangca: dạ T_T
- anh, mở cửa phòng cho em - Winwin sau khi nói chuyện với Lucas xong thì nhào tới đập cửa ầm ầm. Cậu biết rồi, là do cậu không chịu đối mặt với sự thật là cậu thích anh, nên bây giờ mới sảy ra sự hiểu lầm như thế.
Cậu vẫn luôn kiên trì gõ cửa, nhưng mãi đến một lúc sau người bên trong mới hé cửa. Giây phút cậu nhìn anh, cậu thầm trách bản thân đã quá vô tâm với anh. Thân ảnh ngày trước đã gầy gò nay lại càng gầy hơn, đôi gò má hóp lại, mắt thì thâm quầng còn bờ môi thì khô khốc. Là kiềm không nổi mà cậu lao vào ôm anh, người lớn hơn kia thì lúc đầu không hiểu chuyện gì cứ đứng đờ ra đó, sao khi nắm được tình hình thì ra sức đẩy đối phương ra. Cậu liêu xiêu, chập chững lấy lại thăng bằng sau cú đẩy, dùng ánh mắt ứa lệ nhìn người thấp hơn mình một chút, cậu biết chắc chắn anh hận cậu lắm, ngày trước một mực muốn ôm cậu, nay thì đẩy cậu ra không chút kiên dè.
- anh....em
- có chuyện gì sao, em tới đây làm gì, từ trước tới nay em có màn đến nơi này đâu
- em...em xin lỗi, hôm đó có phải anh....đã..nghe thấy những gì em....nói với Jaehyun đúng không
- nghe gì chứ
- em...
- ừ tôi nghe rồi...nghe người mà tôi thầm thương mấy năm trời tâm sự với người khác rằng người đó không hề thích tôi
- em...
- em không cần thương hại tôi đâu...về đi, từ nay tôi không làm phiền em nữa - nói rồi anh cụp mặt xuống, định đóng cửa lại nhưng người kia lại chặn lại, dùng chất giọng nghẹn ngào nói với anh
- em... Thật ra thì em....em cũng thích...anh
- tôi bảo rồi, em đừng thương hại tôi như thế tôi...
- em không thương hại anh, em thích anh là thật, thương anh là thật, do em, là em không chịu chấp nhận sự thật này nên mới phủ phàng anh như vậy, là do em...em xin lỗi...
- em thích tôi...nhưng sao em toàn từ chối tôi thế
- em chưa từng từ chối anh em...là em sợ, sợ anh quá đẹp trai, giỏi giang rồi có nhiều người theo đuổi, sợ... Sợ một ngày anh không còn thương em nữa, em... em sợ bị bỏ rơi.... - nói xong, cậu rủ mắt. Hai bàn tay mười ngón thay nhau dày vò cái vạc áo trong thật đáng thương. Bất giác, một lực mạnh vồ tới người cậu , thân ảnh cao của cậu bị người kia ôm trọn vào lòng. Cả người cậu cứng đờ lại, bộ não như vừa tiếp nhận được hơi ấm mà bao nhiêu ngày nay cậu không được nhận lấy chưa được bao lâu thì người kia lên tiếng.
- ngốc ạ, anh thương bé được hơn hai năm nay rồi, nếu như anh có chăng hoa như em nói thế thì anh không mặt dày theo đuổi em tới giờ này đâu
- em.....hic
- ngoan, thế giờ anh hỏi lần nữa, bé có làm người yêu anh không
- em...có ạ
- uchu mẹ ôi~ anh yêu bé nắm nuôn ná
- Hic yah, gớm quá
- Hihi thế tối nay bé ngủ lại với anh nha, nha, nha
- dạ
- Yêu bé, vào ngủ thôi khuya rồi
- nae
Cậu cùng anh leo lên chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Hai người nằm xuống, quay mặt nhìn đối phương, đan tay nhau, mỉm cười thật hạnh phúc, ôm nhau rồi chìm vào mộng đẹp. Từ nay mở ra con đường chung để hai người sát cánh bên nhau, mở ra một cuộc sống mới có đối phương, có người mà họ yêu quý. Dù chẳng biết tương lai ra sau, nhưng hiện tại, họ có nhau, họ sẽ cố gắng cho một cuộc sống đầy trọn vẹn sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro