Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Markhyuck


  Và cũng như tui đã nói, Markhyuck chính là cp cẩu huyết nhất cái khu này. Chuyện như thế nào thì chúng ta cùng quay về hai năm trước, khi tụi em học lớp 8.

  Đó là một ngày mà hội học sinh đang bận bù đầu bù cổ với mớ hồ sơ mà trường đưa xuống. Đứa nào đứa nấy bơ phờ đến sợ. thế mà thầy hiệu trưởng cứ đè đầu tụi em giao công việc và giờ trên tay là hồ sơ của học sinh mới chuyển tới vào ngày mai, trách nhiệm của tụi em là cử người đi đón và giới thiệu về trường và dẫn đến lớp. Lúc đầu em đề nghị Renjun và Haechan đi chào đón nhưng Renjun bảo nó phải có giải quyết xong mớ hồ sơ vì có hẹn với bồ nó thế là em phải là người đi thay vì không tiện nhờ ai trong hội kể cả thằng Sho vì trông nó vò đầu bứt tóc thấy thương dễ sợ, còn thằng Hyuck thì nó nằm bên truyền thông nên nó bắt buộc phải đi.

Sáng hôm sau đúng 6:30 hai đứa đã có mặt trước cổng trường để đợi. Trong bộ hồ sơ có hình ảnh, tên và năm sinh. Tên là Mark Lee, lớp 9. Mặt cũng khá đẹp trai nhưng do qua giờ em giữ hồ sơ nên chắc Haechan cũng không thấy đâu. Đứng đợi khoảng 5-10 phút nữa thì cũng thấy người đó tới. Vội lấy thẻ hội viên từ trong túi áo ra để chắc chắn rằng anh ta không hiểu lầm mình.  Trông anh ta có vẻ lớ ngớ như con lạc mẹ giữa chợ nên  em bước tới bắt chuyện trước, sau khi giới thiệu xong và biết được tụi em là người sẽ giúp đỡ ảnh vào trường thì ảnh để lộ nụ cười tươi ơi là tươi, mà nụ cười này như đã đánh cái đùng vào trái tim mỏng manh của thằng Hyuck. Lúc đầu em đoán vậy thôi, tại vì suốt chặn đường đi tiếp nó cứ cười cười một cách ngu người nhất, cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi lén nhìn người ta xong rồi cúi đầu e thẹn các kiểu. Nhưng giờ em mới biết, nó thích người ta từ cái nhìn đầu tiên thiệt. Ụ má,  gớm chưa kìa.

  Cơ mà chuyện nó thích người ta sẽ không có gì quá chớn khi ông Mark cũng chuyển đến khu em sống. Lúc đầu là do ổng tự đến tìm nhà,  nhưng sau đó thằng Hyuck lấy cớ ghép phòng cho nhẹ tiền nên đề nghị ổng sống chung với nó. Mà anh Mark ảnh ngây thơ lắm, với thấy Haechan cũng giúp anh trong lần đầu đến trường nên ổng cũng gật đầu cái rụp. Thế là công cuộc cưa crush của nó bắt đầu. Nhưng thằng này nó âm thầm lắm, em không kể chắc hai đứa kia cũng không biết, thường ngày nhoi nhoi vậy thôi chứ coi bộ lần này nó nghiêm túc lắm.

  Sống chung được một thời gian thì nó càng ngày càng thích người ta, còn ổng thì vẫn cứ chưng bộ mặt ngơ ngơ của mình ra làm hại có những lần nó thính lầm lố mà bị bơ khiến nó quằn quại, khóc không ra nước mắt luôn ý.  Mà kể cũng lạ,  ổng hiền khô hà nên lúc đầu tụi em tưởng tán ổng dễ lắm chứ, ai dè cái mặt liệt của ổng không những không lay động mà còn nghệt ra nhiều hơn, ôi nói mà tức dùm thằng nhỏ.

  Hôm nay thì cũng như mọi hôm thôi, chúng em đang ngồi ăn trưa với nhau  thì thấy ảnh cùng anh họ của Renjun - Huang Lucas - đi  vào quán. Tụi em cũng không quá để ý nên cũng rủ lại ăn chung.  Cơ mà bữa cơm không được diễn ra suôn sẻ lắm khi anh Mark cứ dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh Lucas. Cái ánh mắt mà từ trước tới giờ anh chưa từng để lên người Haechan.  Trông thằng nhỏ thẹn lắm, nụ cười tươi mọi khi giờ nó sượng trân như củ khoai mắc nước ấy,  có cứ khịt khịt mũi như muốn khóc tới nơi.

  Mà Haechan á,  nhìn nó tươi cười, nhây nhoi vậy thôi chứ thật ra nó nhạy cảm lắm, cũng dễ tủi thân nữa. Nếu thằng Renjun có nhược điểm là chuyện nhỏ xé ra to thì nó có cái đáng trách là tự ngược bản thân. Bởi vậy, sau bữa cơm đó nó cứ khăng khăng bảo rằng họ không phải bạn thân bình thường. Ừ cuối cùng thì đúng như lời nó nói rồi đó.  Anh Mark thích anh Lucas, còn anh Lucas có thích lại không thì lúc đó em không biết. Mà làm sao chắc chắn anh Mark thích anh Lucas á,  ừ thì chính miệng anh ấy thừa nhận, mà thừa nhận với tụi em thì không nói, lại nói riêng cho thằng Haechan biết. Và hậu quả thì nó nằm liệt giường hai tuần vì sốt nặng, do khóc nhiều với tính làm mỹ nam đau khổ đứng khóc dưới mưa rồi ôm tim các kiểu. Mà hôm đó mưa lớn thiệt, do em quên cái áo mưa phơi ở ngoài bãi đất trống sát vách sau nhà á. Thế là em mới đi ra đó lấy, sợ gió thổi mạnh dũ cái rách luôn thì chết. Lúc em thấy được cảnh đó, thiệt là em nghĩ ngay tới mấy cảnh drama trong mấy bộ phim Hàn em hay coi, nó y chan như đúc. Nhưng nào có kịp nghĩ nhiều, chạy ra lôi nó vô cho nó thay đồ, đêm đó nó sốt 39°C, hoảng quá nên em không gọi Mark xuống đưa nó lên, mà trong lúc mê sản nó bảo không muốn gặp ảnh, thế là một mình em chăm nó hẳn hai tuần liền.

  Lúc đầu thấy nó không về nên  anh Mark cũng lo, hỏi có sau không, em bảo nó sốt hơi cao nên để nó ở nhà em tiện đường chăm sóc. Nhưng đối phó lúc đầu thôi, khi mà nó hết bệnh cũng lầm lầm lì lì cũng muốn về. Anh Mark thắc mắc giữ lắm, làm một trận thử coi phải chăng Haechan giận gì anh, mà thằng này cũng đâu thể nói chuyện đó ra nên cũng bảo không có gì rồi cắn răng quay về sống chung cho ảnh đỡ lo.  Mà nó có quên được ảnh đâu, nên cứ tránh mặt ảnh suốt, cũng không cười cười nói nói như mọi lần nên chúng em ai cũng thấy lo.

   Nhưng drama chưa chịu kết thúc đâu. Khoảng một tháng sau đó thì cả đám chết trân khi hay tin anh Lucas hẹn hò với anh Jungwoo nhà này. Lúc đó ai cũng hoang mang lắm, nhất là Haechan, trông nó đần ra mà thấy tội.  Sau khi  hay tin thì nó về nhà, thấy anh Mark như người mất hồn, miệng thì cười ngu ngơ mà hai mi đã sớm ước đẫm. Nó nhìn thấy anh như vậy thì ruột gan như thắt lại, nó quặn người, đau lắm chứ. Nó thương anh mà, cớ sao người nó thương lại phải chịu đựng sự tổn thương một người khác chứ. Sao ông trời thích trêu đùa nó thế, để một mình đó đau được rồi, sao  phải bắt anh của nó cũng phải chịu cảnh đơn phương vỡ nát như nó chứ. Nó hận rằng bản thân không thể đứng trước mặt Lucas rồi dán vào mặt anh một cú đấm thật đau vì đã làm Mark của nó đau lòng, nó hận,  hận không thể nhào tới rồi ôm Mark một cái để an ủi. Nó chỉ biết đứng đó như một bức tường gỗ,  không thể nhúng nhít, mãi cho đến khi Mark phát hiện ra có sự hiện diện của nó trước cửa nhà mới lau nước mắt bảo nó vào tắm rửa ăn cơm thì nó mới cúi đầu bước vào phòng.

  Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra trong sự thầm lặng của Haechan. Nhưng mọi chuyện thật sự không dễ dàng. Nó đã chấp nhận chịu đựng, nó sẽ im lặng, nhìn anh từ phía sau và âm thầm bảo vệ anh,  vì nó không muốn anh của nó phải đau thêm lần nữa. Những thứ như thế khiến nó  cảm thấy mệt mỏi, thân là bạn thân. Nhìn nó như thế chúng em cũng sót lắm, nhưng đâu biết làm gì bây giờ ngoài khuyên răng nó.

  - Tao thấy mày nên từ bỏ hđi Haechan à – Renjun lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm ngột ngạt dù cả bốn đứa đang ở trên sân thượng trường.

  - Ừ, thằng Jun nói đúng đó – Shotaro cũng gật đầu chắc nịch.

  - Bây làm như dễ lắm vậy á – nó gục đầu, hít một hơi mạnh rồi ngước lên nói tiếp – Tao còn thương anh nhiều lắm, dù anh ấy có thích anh Lucas đi chăng nữa.

- Nhưng anh Mark có thích mày đâu – em vừa nói xong, đằng phía sau cánh cửa dẫn lên sân thượng phát ra tiếng cốp như có ai vừa đánh rơi thứ gì đó. Cả đám quay lại,  thân ảnh cậu trai không cao hơn bọn em là bao nhiêu. Cặp chân mài hải âu nhíu chặt lại như thể sẵn sàng kẹp chết một con ruồi.
Phải, đó chính là anh Mark, không biết anh đứng đây từ bao giờ, nhưng em cá chắc anh vừa vặn có thể nghe được lời em nói.

  Cả đám như bức tượng, sững sờ nhìn anh, được một lúc thì lấy lại tinh thần, chúng em nghĩ, mọi chuyện phải kết thúc rồi, để anh ấy biết Haechan vì anh mà đánh đổi bao nhiêu, coi như để nó nói ra cho nhẹ lòng, được ăn cả ngã về không vậy. Thế là em cùng hai đứa kia kéo nhau đi xuống, chừa không gian cho họ nói chuyện. Em cũng không rõ họ nói gì, khi đó em cũng chẳng có tâm trạng ở lại sau cách cửa để nghe drama, lẳng lặng đi xuống. Nhưng sau đó vài ngày thì em thấy tâm trạng nó tốt lên hẳn, và một điều đặc biệt là nó bám anh Mark không rời nữa bước luôn. Tụi em sốc lắm chứ, kể ra thì mới biết ảnh suy nghĩ thoáng hơn về chuyện Lucas rồi, nếu được thì ảnh cho Haechan cơ hội theo đuổi anh lần nữa, lần này anh sẽ để mắt đến em nhiều hơn, biết đâu sau này anh cũng thích nó thì sao. Thế là nó theo đuổi ổng tận thêm vài ba tháng nữa thì anh Mark ôn thi chuyển cấp, hôm nhận được kết quả thi đậu vào trường mới. Ảnh kéo nó ra bãi đất trống chỗ mà nó khóc một trận to đùng ý, tỏ tình. Nó hạnh phúc quá cái khóc thêm chập nữa, nhưng lần này là khác với lần trước. Ui tới cuối cùng mới về được một nhà nên họ cũng chân trọng nhau lắm.

Thế là cuộc tình máu chó nhất khu đã về với nhau rồi. Mình next đây.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro