Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

   Buổi ăn trưa diễn rất khá suôn sẻ, cả bọn tám đứa kéo nhau ra quán cơm trước cổng trường. Lúc đầu mới tới cửa quán mọi ánh mắt của những người trong quán đã dồn về phía chúng em, một đám con trai mình em con gái, chưa kể bốn người bạn mới kia quá chi là đẹp trai mà nhan sắc của hội bốn đứa tụi em cũng đâu có kém, một bầu trời đầy visual, với cả, hừ..  Hai cái đứa Renjun với Haechan cứ đấu khẩu với nhau suốt từ nãy đến giờ để xem nên ăn món gì vào buổi trưa khiến những người mới quen kia chỉ biết cười trừ còn  em và thằng bạn gái cá thì âm thầm đỡ trán, quá quen rồi nhưng lần nào cũng bất lực. Cuối cùng rồi thì cũng lên món, tám đứa cùng nhau chén sạch một bàn đồ ăn trước bao nhiêu ánh nhìn của thiên hạ,  nhưng tụi em có đối hoài tới đâu. Đơn thuần vì lúc ở Trường cũ, tụi em đã quá nổi tiếng, trở thành bộ tứ quyền lực nhất trường, khi đó thằng Jun thì là trưởng ban kỉ luật, tại vì nó cuk suk lắm nên để nó làm chức đó đố bố con nào dám ho he, còn thằng Hyuck thì làm trưởng ban truyền thông, Sho thì làm thư kí hội trưởng và đương nhiên nó làm thư kí của em - hội trưởng hội học sinh. Bởi vậy, khi đi  cùng với nhau, người ta hay bàn tán soi mói lắm, riết rồi cũng quen. Còn bốn người kia thì không biết.

   Nguyên bữa ăn toàn nghe tiếng của thằng Haechan với mấy người kia.  Renjun thì sáng bỏ bữa chỉ uống tạm sữa nên giờ đói đến mức cậm cụi ăn không muốn lên tiếng ( cũng do nãy cãi tay đôi với thằng Hyuck nữa). Còn Shotaro thì cứ sao sao ấy, kiểu như e thẹn với chuyện gì đó không dám lên  tiếng, cứ cười cười như thằng dở hơi, ngẩng đầu liếc liếc gì đó rồi cụp đầu xuống, nhìn như mấy đứa mới biết yêu ý.  Ôi em khinh.

  - không ngờ hội bạn thân cậu cũng có nữ nữa đấy Donghyuck – Jeno nói cong mắt nói với Haechan rồi nhìn qua em.

  - đúng rồi, bạn là Park Yunhee nhỉ? – Yangyang kế bên như bắt được xu hướng của câu chuyện mới, bỏ đũa xuống nhìn em hỏi.  Từ nãy đến giờ em cũng chẳng nói câu gì. Phần vì lạ, phần gì họ cũng là nam, nên khó có chuyện để nói lắm.

  -  Ukmm tớ là  Yunhee – em ngước lên cười với Jeno xong rồi trả lời Yangyang.

  -  Có nữ thì có sao đâu, tại lúc nhỏ nhìn nó cứ như nam nhi ấy nên tụi mình kết bạn rồi ám nhau tới giờ... Ui da cái con cún này, đau bố

  - ăn đi, lắm mồm, nãy than đói lắm mà,  nãy giờ im không nói, giờ nói câu thiếu điều tao muốn nhai đầu mày á.

  -  Đâu trong chị ấy nữ tính mà.

  - Đừng bị sự việc trước mắt đánh lừa – nói xong câu này, cậu bạn Sho nhà ta nhận ngay cái liếc sắt lẹm như muốn xuyên qua cái con người cậu.

Thầm chửi thề trong đầu, em cười với Sungchan rồi tiếp tục phần cơm của mình. Buổi trưa cứ thế trôi qua một cách không thể im lặng, đặc biệt là đi chung với tụi này về nhà. Ụ ơi, thằng thì nhây,  đứa thì nóng tính,  hộp lại thành trận ẩu đả. Thằng thì cứ ưỡn ườn ươn nãy  giờ, ôi coi dễ quạu không.

- hế lô mấy đứa, ngày đầu đi học vui không nà – vừa từ trong nhà xe của khu trọ ra thì gặp đàn anh Yuta, hình như đang chuẩn bị đi đâu á.

- dạ đéo ổn anh,  ủa mà anh đi đâu thế? – lòng nghĩ là đé* nhưng mở miệng thì nói ổn, nhân cách thứ hai của em đó chứ không phải em. 

- anh đi mua thêm đồ về cho Taeyong nấu bữa , vậy thôi, anh đi trước, đứa nào chưa ăn thì hồi sang ăn chung nha.

  - Dạ – cả bọn đồng thanh đáp.

  Hạnh phúc ghê chưa kìa, đây đích thực là gia đình hạnh phúc. Hai anh sống tầng hai phía nhà em nhìn thẳng lên, sống một cuộc sống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Để có được nhau như bây giờ, nghe bảo là phải trải qua muôn vàn thống khổ ấy. Hồi đó gia đình anh Yuta muốn anh ấy về Nhật để tiện cho việc cai quản tập đoàn khi mà ảnh đang ôn thi đại học. ( Mà quên chưa nói, ổng với Shotaro nhà em là người Nhật, nhưng qua Hàn lâu lắm rồi và có ý định sẽ định cư ở đây luôn không muốn về). Bên đó làm đủ mọi cách để tách ảnh và anh Taeyong ra vì nghĩ anh Yuta muốn ở đây vì anh Taeyong. Sau đó họ tìm tới anh Taeyong đề nghị anh buông tay anh Yuta, lúc đầu thì anh Taeyong nhất quyết không chịu, nhưng sau đó họ bảo rằng anh nên nghĩ đến tương lai của anh Yuta thì anh mới cắn rứt nói lời chia với anh Yuta. Anh Yuta sau khi về Nhật thì tuyệt thực, không ăn không uống cũng không nói một lời nào với bất cứ ai,  người nhà ra sức khuyên răng  anh cũng không để vào tay. Khoảng thời gian khá lâu như vậy, gia đình anh thấy xót, cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, chấp nhận anh Taeyong và cho anh Yuta quay về Đại Hàn, quản lý chi nhánh ở bên đó.  Sau khi về Hàn thì họ mới làm lành, nối lại tình xưa và giờ thì có một cuộc sống tràn  đầy niềm vui và hạnh phúc như thế.

Haizz phải chăng trong tình yêu phải trải qua nhiều vong bão lớn như thế thì họ mới thực sự tìm được nhau,  nếu như vậy, em thật sự không muốn vướng bận vào ba cái gọi là tình yêu đó đâu, độc thân vui hơn. Hí hí

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro