✿Extra 5. '1,2,3' be mine
NCT: Jisung
- Thành Thành.
- Dạ?
- Tự nhiên chị lại muốn có bạn trai lớn tuổi í.
- Chị có em rồi vẫn chưa thấy đủ à?
- Chưa đủ í.
- Thế chị gọi em là anh đi, lập tức có bạn trai lớn tuổi liền.
- Hông ấy chị đi tìm người khác được hông?
- Chị!!!
Phác Chí Thành bặm môi, cương quyết lắc đầu. Cậu ấy cúi người xuống, hôn một cái thật nhanh lên môi tôi rồi mở to đôi mắt cún con nhìn tôi đầy "trìu mến". Oa, nổi da gà rồi, bạn trai tôi không cho tôi tìm người mới.
.
..
Stop!!! Dừng hình!!!
Có phải tôi kể tiến độ nhanh quá không?
Được rồi, để các bạn hình dung được về mối quan hệ gà bông này của tôi, chúng ta cùng nhau quay lại thời gian một tháng trước.
..
.
Tôi tên Trình Hạ Tuyết Mai - sinh viên năm hai chuyên ngành báo chí đại học X. Cuộc sống sinh hoạt của tôi chính là một cuộc sống tiêu biểu của tầng lớp đỗ nghèo khỉ, cả ngày chỉ có thể xoay quanh việc đến trường, về kí túc xá, ăn mì gói, ngủ và chạy deadline. Thế nên khi nhóm tôi được miễn báo cáo nốt buổi cuối vì chuyên đề hết môn đã được chấm điểm xuất sắc, tôi lại rảnh rang đến mức chẳng nghĩ ra việc gì để làm. Mà các cụ dạy rồi, rảnh rỗi thì sẽ sinh nông nổi, vậy là trong một giây phút nào đó, bóng đèn của cụ Edison lóe lên trong đầu tôi về ý tưởng quay trở lại trường trung học.
Trung học Diệu Châu - ba năm thanh xuân tươi đẹp của tôi cũng như của hàng vạn con người bao thế hệ đều được chôn vùi tại nơi đây. Nói thật, trong khoảng thời gian tôi còn ở Diệu Châu, tôi chưa từng nghĩ đến sau khi tốt nghiệp sẽ có một ngày tôi quay trở về. Vậy mà bây giờ khi đứng trước cổng trường, tôi lại không thể kìm được thứ cảm xúc từ lâu lắm rồi đang dần dâng lên nghẹn trong cổ họng.
- Này em kia, sao đứng đấy? Còn chưa vào lớp đi à?
- Dạ em vào ngay giờ ạ.
Tiếng thầy phụ trách hói văng vẳng từ tận đầu hành lang mà vẫn làm tôi rén y như cái ngày tôi còn ngồi mài mông trên chiếc ghế trung học, mặc cho tuổi thật của bản thân đã chuẩn bị đầu hai đến nơi.
Nếu như có người thắc mắc vì sao tôi lại được đối xử như một đứa học sinh trong khi tôi đang là một kẻ ngoại đạo đột nhập, thì xin thưa rằng ngoại hình của tôi - bao gồm cả chiều cao - những năm trung học và bây giờ gần như không hề có cách biệt, và may mắn làm sao trường tôi vẫn giữ nguyên đồng phục cũ cho đến bây giờ. Vậy nên một người cuồng áo khoác đồng phục như tôi mới có thể thành công đóng giả làm một học sinh của Diệu Châu mà không một ai nghi ngờ.
- Cậu là ai?
Cậu trai ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn tôi.
Vì tôi rén thầy phụ trách quá nên theo phản xạ đi học muộn đã được trui rèn từ thời trung học, tôi cúi đầu thật thấp, rẽ ngang vào lớp học ồn ào gần tầm mắt nhất và an tọa ngay ở bàn cuối, vì đó là chiếc bàn duy nhất trong lớp chỉ có một cậu học sinh.
- À thì...
Tôi biết trả lời sao đây. "Chị là cựu học sinh về thăm trường bị thầy phụ trách tưởng là học sinh nên sợ quá chạy vào đây ngồi tạm" à?
Tôi còn chưa kịp trả lời trước ánh mắt long lanh nghi hoặc của cậu ấy thì Lý lão sư đã đi vào lớp, lớp trưởng liền hô một tiếng thật vang để cả lớp đứng dậy chào. Lý lão sư dù còn rất trẻ nhưng đã là trưởng bộ môn hóa học từ thời điểm tôi còn học ở Diệu Châu, ngoại hình bây giờ của cô so với những năm tôi còn học ở Diệu Châu không quá khác biệt.
Ừ thì mình cũng mới ra trường có hai năm...
Tôi mải ngẩn ngơ hoài niệm mãi, đến lúc tỉnh lại, trước mặt đã là một tập đề ôn thi tổng hợp. Lật lật vài trang, toán văn anh lý hóa sinh đủ cả, tôi mới cảm thán nhìn đến dòng chữ Times New Roman nổi bật ở trang đầu tiên: Ôn tập tổng hợp, lớp chuyên KHTN 11A.
- Thật luôn? - Tôi vỗ trán, ngày xưa tôi học xã hội cơ mà...
Lý lão sư nguệch lên bảng vài nét phấn ghi tên bài học, song cô quay xuống dặn lớp tự học rồi ngồi lại lên bàn lật tập đề của lớp nào đó ra chấm bài.
Tôi méo mặt, thôi thì ít ra toán văn anh tôi vẫn còn đỡ được, ngồi đây hít ké không khí của bọn nhóc này coi như xin một vé trở về thời trẻ trâu vậy.
Nói gì thì nói, hồi đi học tôi cũng là chuyên văn, bây giờ lại đang học chuyên ngành liên quan đến viết lách, nên mấy đề văn này tôi chỉ nhìn lướt qua vài câu là cảm xúc liền trào dâng ngay trong lòng, chữ trong đầu chạy thành một bài hệt như máy nhắc lời của các biên tập viên truyền hình. Nhưng cảm xúc mới dâng được đến cổ họng, tôi bỗng nhiên nuốt nước bọt cái ực. Hình như tôi không mang bút.
Thấy tôi loay hoay lật giở mãi mấy tờ đề, cậu học sinh ngồi bên cạnh mới liệng qua cho tôi một chiếc bút bi. Tôi tròn mắt nhìn cậu, nhưng dường như bây giờ mọi sự chú ý của cậu ấy đều đã dành cho tập đề ngồn ngộn kia rồi, nên tôi chỉ lặng lẽ nói cảm ơn một câu rồi quay ra làm bài.
Có lẽ vì cảm xúc muốn được trở lại thời học sinh ở Diệu Châu trong tôi quá mãnh liệt, tới mức đến việc một người lạ huơ lạ hoắc như tôi xuất hiện trong lớp có gây chú ý gì không tôi cũng chẳng để tâm mà vẫn ngồi làm bài như một học sinh trung học thực thụ. Tôi cúi gằm mặt, những dòng chữ màu xanh hiện lên trên giấy ngày càng nhiều, khiến cho tôi giống như được sống lại khoảng thời gian ngày xưa, khi mà tôi còn được sống vô tri với mấy đứa bạn, sáng nào cũng hỏi nhau một câu trưa nay ăn gì, chiều đến lại đứng tám chuyện ở nhà xe đến tối mịt mới lóc cóc dắt xe về.
Hết đề văn, cũng là lúc dòng ký ức của tôi đứt đoạn, bởi vì làm đề toán với anh, và đặc biệt là lý hóa sinh thì chắc chắn là trái tim tôi sẽ bị bộ não thẳng tay ném sang một bên. Khi tôi đang cắn bút nghĩ câu toán nâng cao thì bỗng dưng trên mặt bàn xuất hiện hai tiếng gõ.
Tôi nhìn sang, cậu bạn bên cạnh thì vẫn là đang chú tâm làm bài rồi, vậy chủ nhân của tiếng gõ bàn đây là...
- Bạn học sinh này có phải là ở lớp mình không nhỉ? Sao cô nhìn mặt thấy lạ lắm?
Da đầu co rút mạnh một cái, nội tâm tôi xảy ra một cuộc chiến giữa việc tiếp tục cúi đầu và ngẩng mặt lên nhìn cô. Không được, bây giờ mà ngửa mặt lên là lộ liền. Vậy nên tôi quyết định tiếp tục giữ nguyên trạng thái, rất miễn cưỡng mà trả lời.
- Dạ, em vẫn học ở lớp này mà cô...
Giọng tôi càng ngày càng bé đi theo phản xạ, và tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại có xu hướng muốn ngẩng mặt lên.
Khi thấy ánh mắt hoang mang của mấy đứa thích hóng hớt trong lớp đang quay xuống nhìn tôi, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất bất ổn rồi. Thôi bỏ mẹ, chúng nó nhìn thấy mặt mình rồi!
- Cô ơi, cô có điện thoại ạ!
Không biết có phải ông trời cứu tôi hay không mà tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cô lại vang lên đúng lúc như vậy, cứu tôi hẳn một màn thua. Có lẽ do cô chẳng thấy bọn nhóc 11A chẳng có phản ứng gì khác lạ, nên cô cũng bỏ qua cho tôi để đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi thở phào một cái, lấm lét nhìn xung quanh, trên mặt nở một nụ cười thương mại với tất cả những con người vừa mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi trong lớp. Và tôi phát hiện ra mấy đứa này đều có chung một chuỗi hành động là nhìn tôi, nhìn sang người bên cạnh tôi, sau đó mỉm cười quay lên.
Ủa, cho hỏi có gì đáng cười ở đây?
Tôi quay sang bên cạnh thì đã thấy cậu nhóc buông bút xuống, một tay chống cằm, ngồi nghiêng hẳn người lại và nhìn tôi chằm chằm.
Bây giờ tôi mới để ý kĩ, hóa ra cậu nhóc này lại thực sự đẹp trai đến rạng ngời. Sống mũi cao dọc dừa, da mặt trắng mịn như da em bé, môi đỏ mi cong, mái tóc đen mượt rủ xuống hơi che mắt, khiến cho ánh nhìn của cậu ấy càng cuốn hút thêm vài phần. Đẹp đến mức nếu như cậu ta nói với tôi cậu ta không phải nam thần học đường xé truyện ngôn tình bước ra, đánh chết tôi cũng đ.éo tin.
Nhưng dù thế nào, bị một người lạ nhìn chòng chọc thôi là tôi đã mất tự nhiên vler rồi, huống hồ đây lại còn là một cậu nhóc lạ mặt đẹp trai nữa. Tôi ho nhẹ hai tiếng.
- À này...
- Chào đàn chị.
Khóe miệng cậu nhóc câu lên thành đường cong, phối hợp với đôi mắt nhắm tịt lại khi cười, thành công khiến tất cả những lời tôi nói chưa kịp lên đến cổ họng đã trôi ngược trở lại thực quản.
Cậu ấy vừa chào tôi là đàn chị kìa?
- Sao em biết...
- Sao em biết chị là Trình Hạ Tuyết Mai - học sinh ưu tú khoa xã hội khóa 2x, đứng thứ 12 trong những học sinh tốt nghiệp với số điểm cao nhất hai năm trước, đúng không ạ?
Tôi cứng miệng.
- Cả tên lẫn mặt chị vẫn được treo ảnh biểu dương trong phòng của hội học sinh mà. - Cậu nhóc đánh mắt về phía tòa nhà hành chính, sau đó ngồi thẳng dậy trở lại làm một học sinh gương mẫu nghiêm túc, cái dáng vẻ cà lơ phất phơ ban nãy gần như chẳng còn một tẹo. - Rất vui được gặp chị, em là Phác Chí Thành.
- Mày giới thiệu thiếu rồi. - Thanh niên ngồi trên tôi lúc này đột nhiên quay xuống, thêm lời. - Để em bổ sung thêm, cậu ta là Phác Chí Thành, trực thuộc fandom trách nhiệm vô thời hạn một thành viên của chị.
Phải mất đến hơn một phút, não bộ của tôi mới có thể tiêu hóa được hết những gì hai thằng nhóc này vừa mới nói.
- Ờm, em là fan của chị hả? - Tôi dò hỏi Phác Chí Thành, thấy cậu ấy không có phản ứng gì, đoạn quay sang người ngồi ở trên. - Vậy còn em?
- Em là Trịnh Thành Xán. Em là người phụ trách fandom, nhưng mà thằng nhóc này mới là người trồng cây si hai năm... ưm!!! - Phác Chí Thành không để cho cậu bạn nói hết câu đã trực tiếp bịt miệng cậu ta.
Sau khi bắt Trịnh Thành Xán quay lên, Phác Chí Thành mới nói với tôi.
- Chị đừng nghe thằng này nó nói linh tinh, em chỉ là ngưỡng mộ chị thôi. - Phác Chí Thành vươn người sang bên bàn tôi, đổi chủ đề rất mượt. - Với cả, chị có cần em giúp không?
Cậu ấy lia mắt một lượt bài tôi làm, sau đó cầm bài của mình giơ lên cho tôi xem, nhưng đôi mắt long lanh kia dường như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, và nếu tôi không nhầm thì cậu ấy đang cố tình quay đi để tôi không thấy được hai vành tai đang đỏ ửng lên của mình.
Cậu ấy đang ngại à?
Tôi phụt cười, cậu nhóc này đáng yêu thật đấy. Tôi còn chưa xấu hổ vì chả biết từ đâu mọc ra cái chỗ này thì thôi, cậu ấy xấu hổ vì cái gì chứ?
- A, chị cảm ơn.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc chóng vánh bằng một hồi chuông báo hết tiết học, đợi cả lớp chào cô xong tôi mới đứng dậy, đưa trả lại cho Phác Chí Thành chiếc bút bi và tập đề.
- Ban nãy chị bị thầy phụ trách phát hiện, sợ quá chạy vào đây lúc nào không biết, cảm ơn mấy đứa đã cưu mang chị nha. Đề thì chị trả lại, cảm giác trở về làm học sinh cũng vui nhưng mà chị không muốn quay lại cái thời ngồi giải đề nhiều như này nữa đâu, ác mộng lắm. Thôi, giờ chị đi chào thầy cô chút, bai bai em.
Lúc tôi chào Phác Chí Thành để đi ra khỏi lớp, cũng có thêm mấy bạn học sinh nhận ra tôi, chắc cũng vì ngày xưa tôi có học lớp của Lý lão sư, mấy đứa ra chào hỏi tôi nhiệt tình ghê, nam có nữ có, đều là các hậu bối đáng yêu cả.
Cảm giác có người ngưỡng mộ cũng thích thật, lũ bạn tôi mà biết thì tôi tha hồ lên mặt.
*************
Tôi tranh thủ giờ ra chơi lên phòng giáo vụ chào một lượt các lão sư ở trường. Có người nhớ tôi, có người không, nhưng ai ai cũng đều chào đón tôi khi biết tôi là cựu học sinh trường. Thầy phụ trách biết người lúc sáng thập thò ở hành lang là tôi cũng chẳng hề trách mắng, ngược lại còn trêu tôi rằng nếu nhớ quá thì cứ đến trường, kiểu gì thầy cũng xếp được cho tôi chỗ ngồi học đẹp nhất.
Tôi cúi đầu cảm ơn những con người vẫn đang tảo tần từng ngày nuôi lớn bao thế hệ học sinh Diệu Châu rồi xoay gót quay về. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, bước chân tôi dừng lại ở lớp 11A.
A, bọn nhóc đang học bài chăm chỉ quá kìa, tôi có nên phiền chút không nhỉ?
Ngó vào trong, hình như vẫn là tiết tự học vì tôi chẳng thấy bóng dáng lão sư nào. Tôi tính chuồn đi trong êm đẹp, nhưng cô bé nữ sinh nhỏ con ngồi bàn đầu chẳng cho tôi làm điều đó.
- Chị Tuyết Mai!
"Trời ơi cái con bé này!!!" tôi khóc thầm.
- À, chị chuẩn bị về nên qua đây chào mấy đứa. Cố gắng học hành chăm chỉ nhé.
Tôi nói thêm vài lời tạm biệt nữa, mãi chúng nó mới để tôi rời đi. Nhưng tôi chưa kịp đi khỏi, Phác Chí Thành đã chạy lên níu áo tôi.
Tôi quay lại nhìn cậu nhóc, cũng vô tình nhìn ra được ánh mắt hóng hớt của bọn hậu bối ngồi dưới.
- Chị, cho em xin liên lạc của chị được không? - Phác Chí Thành cầm điện thoại ngửa tay, gãi gãi má.
- Hửm? - Chả hiểu sao lúc này tôi lại muốn trêu chọc cậu nhóc một chút. - Bé cho chị lí do để chị cho bé số liên lạc?
- Em không phải là bé. Với cả biết đâu có bài tập nào khó, em có thể hỏi chị?
- Em học lớp tự nhiên, chị chuyên ban xã hội, em muốn hỏi chị cái gì?
- ... - Cậu ấy ngập ngừng. - Thì văn với tiếng anh. Em có thể hỏi chị văn với tiếng anh mà.
- Chị thấy ban nãy em làm tiếng anh xong còn nhanh hơn chị đó. Còn văn học thì mỗi người một cảm nhận khác nhau, sao có thể áp lí tưởng làm văn của chị cho em được chứ?
Phác Chí Thành bắt đầu trưng ra vẻ mặt bất mãn, cậu ấy phồng nhẹ hai má lên, cắn môi không biết nói gì, trông đến là thương.
Tôi phụt cười, thế này ác quá rồi. Nhìn cậu nhóc vặn vẹo mãi tôi cũng không đành lòng, thôi thì chiều hậu bối chút vậy.
- Đây nhé, được chưa? - Tôi đưa mã liên lạc lên cho cậu ấy quét, lúc sau liền đồng ý kết bạn, thấy vẻ mặt như trẻ con được kẹo của cậu ấy, bỗng dưng tôi cũng muốn vui lây. - Vào học đi, kẻo lát nữa Hoàng lão sư xuống lại mắng cho. Chị về nhé mấy đứa.
Tôi nhìn theo bóng lưng Phác Chí Thành quay về chỗ, sau đó tạm biệt bọn nhóc lần nữa rồi mới chính thức đi về.
*********
Khoảng hai tuần sau đó, Phác Chí Thành liên tục nhắn tin cho tôi. Kì lạ ở chỗ, bình thường tôi mà bị nhắn tin như vậy, tôi sẽ block người ta mà chạy mất dép. Nhưng cậu nhóc này lại rất đáng yêu, tôi không thấy phiền. Sáng dậy cậu ấy chúc tôi một ngày tốt lành, trưa hỏi tôi ăn gì, tối chúc tôi ngủ ngon. Có lúc còn hỏi tôi mấy đề văn, khiến tôi cảm thấy cậu nhóc này học hành thực sự rất nghiêm chỉnh.
Sau đó, Phác Chí Thành tỏ tình với tôi. Hai lần. Cậu ấy nói cậu ấy đơn phương tôi từ cái lúc cậu ấy nhìn thấy ảnh tôi treo trên phòng hội học sinh, và đọc được bài văn của tôi ở trên đó.
Tôi từ chối cậu ấy. Cũng hai lần. Không phải tôi không có cảm tình với cậu ấy, nhưng tôi chưa cảm thấy bọn tôi đủ gần gũi để tiến tới một mối quan hệ như vậy.
Sau đó, tôi vẫn mong mối quan hệ của chúng tôi là mối quan hệ tiền bối - hậu bối bình thường.
- Bình thường cái đầu mày! - Gia Giai, bạn thân của tôi đã chửi thẳng vào mặt tôi như thế. - Đồ "redflag", độc thân mãn kiếp còn bày đặt làm giá, tao thấy thằng bé đấy chả có gì để chê cả. Mày cứ chảnh nữa đi, rồi lúc thằng bé quay sang thích người khác cấm tìm tao để rú.
Tôi đặt tay lên ngực trái, thử tự vấn bản thân xem tôi sẽ như thế nào nếu Phác Chí Thành thực sự sẽ không còn thích tôi nữa.
Hình như cũng có chút tiếc.
********
Mà không, tôi sẽ tiếc vãi cả l.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, cũng là ngày lễ bế giảng của trung học Diệu Châu. Hết tiết trên trường một cái là tôi phóng xe phi như bay về Diệu Châu, đứng chờ ở cổng trường. Tôi lo lắng ghê gớm, dù trên mặt đã đeo khẩu trang và đội mũ kín mít.
Dùng hết sức bình sinh của một cô gái mét năm hai, tôi rướn người nhìn qua đám học sinh đông đúc túm năm tụm ba trên sân trường, bất lực không tìm nổi bóng dáng của người muốn tìm. Bỗng nhiên có người vỗ vai tôi hai cái, làm tôi giật nảy mình xoay người lại.
- Chị Tuyết Mai???
- Ahaha..- Tôi cười gượng, giơ tay lên chào. - Phác Chí Thành, Trịnh Thành Xán.
- Òa, chị vẫn nhớ tên bọn em. - Trịnh Thành Xán ôm mặt cười, làm ra bộ dạng cảm động nhưng tôi nhìn chỉ muốn đánh. - Thôi em có việc vào trường trước đây, để lại không gian cho hai người nhé.
Trịnh Thành Xán, trong ánh mắt hoang mang của tôi, biến mất nhanh như một cơn lốc.
Lúc này chỉ còn lại tôi và Phác Chí Thành đứng đối diện nhau. Phác Chí Thành hôm nay diện một thân vest với quần tây đen, bên trong là áo sơ mi trắng tinh, dù chỉ là đồng phục học sinh thôi, nhưng tôi cược cả gia tài là thằng nhóc này sẽ cực kì nổi bật kể cả là khi bị ném vào giữa sân trường nhung nhúc người kia.
Phác Chí Thành cao hơn tôi một cái đầu rưỡi, vậy nên khi đứng cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, da đầu tôi vẫn có cảm giác bị ánh nhìn của ai đó bóc tách từng lớp một. Không đáng sợ, nhưng mà vẫn áp lực.
- Chị đến tìm ai à? - Không thấy tôi trả lời, cậu ấy liền đổi câu hỏi. - Chắc không phải là tìm em đâu nhỉ?
- ... - Tôi ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai của Phác Chí Thành. Ồ, cậu ấy còn vuốt tóc lên nữa kìa, trông soái chết mất thôi.
- Chị?
- A... - Tôi giật mình, chợt nhận ra mình vừa mới nhìn chằm chặp vào ánh mắt hút hồn kia, chột dạ lí nhí. - Thì là chị đến tìm em đó.
- Sao cơ ạ? Em nghe không rõ?
- Thì là đến tìm em đó.
- Chị đến tìm em? - Cậu ấy "A" một tiếng ngạc nhiên. - Có việc gì sao chị?
- Thì chị đến là để...
********
Phác Chí Thành bĩu môi, quay mặt đi hờn dỗi.
- Thế mà hai tuần trước ai là người đứng trước cổng trường Diệu Châu, mạnh miệng tuyên bố "Chị đến là để đón bạn trai chị. Phác Chí Thành, em có muốn làm bạn trai của bà chị già này không?". Bây giờ đã thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao? Biết thế em chả đồng ý nữa.
- Ơ kìa. Chị đùa chút mà, đùa thôi đùa thôi.
Tôi cầu hòa, lon ton chạy theo dỗ dành cậu trai cao hơn mét tám đang quay quắt đi vì không muốn nhìn mặt tôi. Tôi biết cậu ấy cũng sẽ chẳng giận dai, nhưng thực sự lần nào trêu cậu ấy dỗi tôi cũng đều thấy cậu ấy dễ thương chết đi được.
- Thành Thành à, chị xin lỗi mà. Lần sau chị không trêu em như thế nữa.
- Còn có lần sau sao? - Phác Chí Thành nhướn mày.
- Không. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy. - Không có lần sau. Nhưng chị sẽ trêu em kiểu khác.
- Hm?
Tôi mải che miệng cười, nên không để ý lúc này đã bị Phác Chí Thành áp sát đến mức nào.
Hai tay cậu ấy vòng qua eo tôi, kéo tôi lại sát người cậu ấy. Cậu ấy cúi xuống, thì thầm vào bên tai tôi.
- Chị sẽ trêu em kiểu nào? Kiểu này? Hay là kiểu này?
Một tay Phác Chí Thành vẫn ôm chặt cứng eo tôi, một tay vuốt nhẹ từ tóc tôi xuống cằm, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Phác Chí Thành bị điên rồi!!! Giữa thanh thiên bạch nhật, cậu ta định làm cái gì???
Mặt tôi lúc này hẳn là đỏ hơn cà chua rồi, nóng đến độ tôi không cảm nhận được xung quanh nữa. Mẹ nó, tôi quên mất là thỉnh thoảng khác với vẻ ngoài ngây thơ của mình, thằng nhóc này có những pha lệch nhịp cực mạnh, khiến cho tôi đôi lúc cảm thấy như tôi vừa mới va phải một chiếc trapboy lão luyện.
Trái với suy nghĩ của tôi, Phác Chí Thành nhẹ nhàng buông tôi ra. Cậu ấy chỉ nhếch môi một cái chê tôi tâm lý yếu, giống như kiểu đang trả thù tôi vậy, sau đó lại bình thản nắm tay tôi đi dạo phố như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Được rồi, chị chừa. - Tôi giơ hai tay lên đầu hàng. Đúng là đồ trẻ con, chị đây không thèm chấp. - Không có lần sau nữa.
Phác Chí Thành không nói gì, cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi cười, sau đó lẩm bẩm cái gì tôi nghe chẳng rõ.
Dù sao thì, trải nghiệm được phi công trẻ lái máy bay này của tôi cũng vui lắm. Đi tàu lượn cảm xúc hơi cực tí nhưng có được bạn trai cute như vậy tôi cũng lời mà, phải không 😊?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro