Silent Night 7
"Yuta nghe này, khi em có chuyện gì anh hãy lấy chìa khóa ở trên người em rồi đến cánh cửa này. Đó là lối thoát duy nhất, ít nhất anh sẽ an toàn" Sicheng đưa chìa khóa lên cho anh xem
"Em nói gì vậy ? Sẽ có gì xảy ra sao ? Đừng làm anh lo lắng mà Sicheng" Yuta ôm lấy cậu, người anh run lên, cảm giác này là thế nào, tại sao lại khó chịu như vậy
"Em sẽ bảo vệ anh, đừng lo, hãy đợi em ở thế giới của anh. Em yêu anh, em mãi mãi yêu anh" Sicheng hôn Yuta
Cậu đẩy anh ngã xuống giường, Yuta đưa tay lên ôm cổ cậu. Sicheng đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi Yuta, cướp lấy không khí của anh. Yuta hé miệng thở ra, gương mặt anh đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Thật muốn bắt nạt Yuta đáng yêu này quá đi !
"Em có nhiều bí mật quá đi Sicheng, sắp có chuyện gì xảy ra sao ? Nói anh nghe đi, tò mò quá đi mất" Yuta chạm vào mặt cậu, nhéo lấy cái má nhỏ xíu của cậu
"Có vẻ chuyện em giữ anh ở đây bị lộ rồi nên sắp tới sẽ có người ở Hội đồng đến bắt giữ em và có thể sẽ giết cả anh nữa. Mà đáng lẽ chuyện này cũng không có gì to tát đến nỗi vậy nhưng nó sẽ rắc rối vì em là người có máu mặt ở đây đó" Sicheng ngã sang bên cạnh anh
"Em có máu mặt cỡ nào chứ ? Cũng chỉ là quý tộc hạng soàng ở đây thôi mà" Yuta bĩu môi
"Anh còn nhớ lịch sự hình thành của vampire không ?" Sicheng hỏi
"À 12 nhà sáng lập của Hội đồng tối cao chứ gì. Điều khiển pháp luật, tạo ra các nguyên tắc, quy định cho thế giới ma cà rồng. Khoan đã đừng bảo em là nhà sáng lập nha" Yuta bật dậy nhìn cậu
Sicheng búng tay chỉ vào anh.
"Đúng rồi" cậu cười
"Sicheng Dong, nhà sáng lập thứ 8 của Hội đồng tối cao. Giữ chức vụ quản lý về nhân sự, nô lệ của thế giới ma cà rồng" đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ
"Em...." Yuta câm nín trước lời giới thiệu này của cậu, không ngờ cậu lại là nhà sáng lập. Người yêu của anh nguy hiểm quá đi mất !
"Em nguy hiểm quá" Yuta liếc cậu
"Không, anh nguy hiểm hơn. Anh làm em không kiểm soát được bản thân, làm em nghiện ăn anh đấy" cậu kéo anh lại liếm lấy môi anh
Sicheng từ từ di chuyển đến cổ anh, cắn một cái. Yuta nghiêng đầu để cậu tự ý hút máu mình, chả hiểu sao hôm nay cảm giác bị Sicheng hút máu lại dễ chịu đến vậy ?
"Yuta anh không đau à ?" Sicheng cảm thấy kì lạ, bình thường Yuta sẽ rên lên vì đau rồi bảo cậu dừng lại
"Anh không biết nhưng hôm nay không có cảm giác gì cả. Rất dễ chịu, không đau chút nào" anh sờ vài vết cắn của cậu
"Em là nhà sáng lập vậy suy ra em biết luật nhưng vẫn phạm luật à ? Em to gan thật đấy" Yuta cảm thán
"Tại em yêu anh quá đấy, theo điều 1027 của luật ma cà rồng thì nô lệ con người phải được đăng ký quyền sở hữu nô lệ thông qua Cục hành chính nhân sự và mỗi tháng phải bị lấy máu để cống nạp cho quý tộc" Sicheng để anh dựa vào người mình
"Em không thích chia sẻ anh, bất kỳ thứ gì của anh cho ai khác. Anh là của riêng em, em thật ích kỷ nhỉ ? Với lại mỗi tháng phải lấy máu như vậy sớm muộn anh cũng sẽ chết vì kiệt sức. Đó là lý do nô lệ của vampire có tuổi thọ ngắn vừa phục vụ chủ nhân vừa phải cống máu cho Hội đồng để đưa quý tộc" cậu nâng cằm anh lên hôn một cái lên môi
"Cho nên em mới giam anh ở đây để không ai phát hiện à ?"
"Đúng rồi, để bảo vệ anh nữa nhưng dạo này kết giới có hơi yếu nên mấy tên ma cà rồng khác cứ tùy tiện vào đây. Em lo lắng cho anh lắm nên không thể đi đâu quá lâu được, vẫn là cứ ở bên anh là tốt nhất" Sicheng mỉm cười
Lần đầu tiên có người yêu anh nhiều đến vậy, cậu yêu anh đến mức phá luật, yêu anh đến nổi chả thèm quan tâm ai ngoài anh. Yuta là duy nhất, anh chiếm một chỗ to lớn trong trái tim cậu.
"Em yêu anh đến mức sẵn sàng gạt bỏ cả địa vị, thân phận của mình ở nơi đây. Em không còn luyến tiếc gì nữa chỉ mong có thể ở cùng anh đến cuối đời thôi" đây rõ ràng là đang cầu hôn mà, Sicheng Dong mà lại ngọt ngào thế này ư ?
Bỗng nhiên cả người Yuta nóng lên, cổ họng đau rát, bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức. Anh ngã xuống, Sicheng ôm lấy anh, đồng tử chấn động, Yuta cứ hét lên không ngừng.
"Yuta, anh sao vậy ? Yuta, Yuta" cậu không ngừng gọi tên anh
"Sicheng... Anh đau lắm, cảm giác như bị thiêu đốt vậy" Yuta càng lúc càng nóng hơn, cứ thế này anh sẽ chết mất
"Thiêu đốt sao ?" cậu tìm vết cắn vừa rồi của mình, nó biến mất rồi....
Vừa rồi cậu đâu có liếm vào sao nó có thể tự lành được ? Cậu đưa mũi lại gần cổ anh, ngửi ngửi.
Mùi này là máu của cậu, không đúng, mỗi ngày cậu luôn kiểm tra cẩn thận các vật dụng trong nhà. Làm sao cậu có thể chảy máu mà không hay biết được ?
"Yuta, hôm nay Jaehyun có cho anh uống gì không ? Bất kỳ thứ gì" cậu hỏi
"Không có, anh chỉ uống mỗi nước ép trong tủ thôi"
"Em không có mua nước ép cho anh, có người bỏ chai đó vào tủ lạnh rồi. Phải nhanh chóng ói ra trước khi quá muộn" cậu bế anh
"Tại sao vậy ? Chỉ là nước ép thôi mà" anh khó hiểu
"Có vẻ trong nước ép đó có máu của em, con người uống vào sẽ có 2 trường hợp, một là biến thành bán ma cà rồng, hai là biến thành kẻ điên. Nhưng với biểu hiện này em nghĩ anh đang sắp biến thành ma cà rồng rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro