Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silent Night 4

Yuta tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn trong phòng của anh. Đầu anh đau nhói bắt đầu nhớ lại từng kí ức đêm qua, bị Sicheng Dong chơi đến muốn chết lên chết xuống.

Hôm qua Sicheng mạnh bạo hơn hẳn, cậu cứ lao vào anh như hổ đói, hôm qua cậu ta đi ra ngoài rất lâu. Không lẽ có chuyện gì sao ?

Anh cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau nhức từ đêm qua cứ khiến anh phải ngã xuống giường. Yuta thầm chửi Sicheng, đúng là khốn nạn thật.

"Anh dậy rồi sao Yuta ? Để tôi giúp anh" Sicheng bước đến bế Yuta vào nhà vệ sinh

"Hôm nay cậu đừng hòng đụng vào giọt máu nào của tôi, Sicheng Dong" anh chán ghét nói ra

"Hể ? Anh thật sự nghĩ bản thân chống lại tôi được sao Yuta bé nhỏ của tôi ?" cậu hôn trán anh, nở nụ cười kiêu ngạo

Tên ma cà rồng đáng ghét.

---------------
"Sicheng, ở chỗ này có mấy cái như quán ăn, tiệm bánh, cửa hàng thời trang này nọ không ?"

"Có nhưng mà anh không nên đi ra ngoài đó đâu Yuta" vẻ mặt cậu có hơi đanh lại

"Chỉ cần có cậu đi chung là được rồi. Tôi muốn đi dạo phố, ở đây mãi chán lắm" Yuta vẫn nằng nặc đòi đi

Sicheng không đáp lại anh, có vẻ cậu không đồng ý rồi.

"Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho anh" Sicheng nói rồi biến đi đâu mất

Một lúc sau, Sicheng quay lại với cái xích cổ và một cái áo choàng dài có mũ màu đen.

"Chắc anh đọc cuốn lịch sử của ma cà rồng thì cũng biết rồi nhỉ ? Con người không được ở thế giới này trừ khi là nô lệ của một quý tộc" cậu nói rồi đeo cái xích cổ cho anh

"Có vài điều tôi cần phải dặn anh, đi ra đó gặp ai cũng đừng tự nói tên ra, không rời khỏi tôi nửa bước, không nhìn vào mắt chúng. Ai hỏi chủ nhân của anh là ai thì cứ bảo họ Dong là đủ rồi"

Giờ thì anh trở thành nô lệ của cậu sao ? Nực cười.

Yuta nhìn vào mặt Sicheng nhăn mặt khó hiểu, cậu ta ở đây chắc chắn là dạng giàu có rồi nhưng thật sự có máu mặt đến mức nói mỗi họ thôi cũng đủ rồi sao ?

"Tôi chính là có máu mặt như anh nghĩ, Yuta. Tôi không xem anh là nô lệ của mình, đây là mặt ngoài thôi, nên nếu có gì anh cũng đừng để ý quá nhé" Sicheng tự nhiên ngọt ngào làm anh có chút không quen

"Tôi biết rồi, đi thôi"

----------
Yuta ngó quanh nơi này, vắng người quá, ma cà rồng không thích đi dạo à ?

"Sicheng, tôi muốn ăn sushi, ở đây có bán không ?" anh hỏi nhỏ

"Có, một lát sẽ dẫn anh đi mua. Giờ chúng ta mua chút quần áo mới được không ?" cậu trả lời

"Ừ"

Sicheng nắm lấy tay anh, đan vào nhau. Tay cậu lạnh như băng vậy, quả nhiên là người đã chết. Yuta cảm thấy thương cảm cho Sicheng, cậu vốn dĩ có một tương lai tốt đẹp nhưng lại bị giết vào năm 23 tuổi, chuyện này thật kinh khủng làm sao. Trở thành ma cà rồng và hòa nhập trong cái cộng đồng tẻ nhạt này ? Bọn vampire còn chả thèm đến nhà nhau hay trao nhau chút cảm xúc nào, nơi đây tràn ngập sự vô cảm và sự tĩnh lặng đến rùng mình.

"Cái này hợp với anh lắm Yuta" cậu thử đồ cho anh

"Tôi thích cái màu kia hơn, mua cho tôi được không ?" Yuta chỉ vào cái áo kia

Sicheng vừa quay người đi lấy áo cho Yuta thì một bóng đen khác vụt qua người cậu đứng sau lưng Yuta.

"Bảo bối mới của cậu sao Sicheng ?" người đó chạm vào vai anh

"Một tên khác nữa sao ?" Yuta không dám nhúc nhích, sát khí của tên này khác với của Johnny, nó nồng nặc hơn

"Jaehyun bỏ tay cậu ra khỏi anh ấy ngay" câu từ đầy thuốc súng từ Sicheng, đôi mắt cậu đỏ lên

"Yuta, qua đây" anh vừa bước được vài bước thì bị Jaehyun kéo lại

Sicheng nghiến răng, gương mặt cậu trông tức giận vô cùng. Lần đầu tiên, Yuta thấy cậu như vậy.... Sicheng thật sự rất đáng sợ.

"Nhìn kĩ đi, con người. Đây mới là bộ dạng thật sự của một ma cà rồng, đừng bao giờ mộng tưởng về tình yêu với cậu ta. Sicheng sẽ giết người nếu ngươi khiến cậu ta khó chịu đấy" Jaehyun bóp mặt anh đẩy lên nhìn vào Sicheng

Yuta nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Câu nói của Jaehyun thật sự khiến anh suy nghĩ rất nhiều, càng thôi thúc mong muốn chạy thoát khỏi Sicheng. Đúng vậy, cuối cùng thì anh đã bị vẻ ngoài điềm đạm đó lừa dối, cậu ta chỉ muốn thịt anh như đã làm với Renjun Huang thôi.

Jaehyun biến mất chỉ còn lại Yuta và Sicheng đứng đối diện nhau. Sicheng trở lại bình thường, cậu đi tới gần Yuta kéo anh vào lòng.

"Xin lỗi vì đã làm anh sợ" Sicheng nói

Yuta không biết phải đáp lại Sicheng ra sao, xin lỗi sao ? Cậu ta thật sự biết xin lỗi à ?

"Lũ ma cà rồng chết tiệt"

Yuta ngạc nhiên nhìn vào Sicheng, là cậu vừa mới nói sao ? Cậu ta đang chửi đồng loại của mình ?

"Chúng ta đi mua sushi rồi về nhà nhé Yuta" Sicheng mỉm cười với anh

Đó là lần đầu tiên cậu cười, nụ cười đó ấm áp làm sao, dịu dàng làm sao. Hôm nay anh đã thấy được nhiều mặt khác của Sicheng Dong nhưng suy nghĩ muốn chạy trốn vẫn luôn luẩn quẩn trong anh, cả những lời Jaehyun nói nữa. Có vẻ sắp tới mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro