Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silent Night 3

Hôm nay, biệt thự này có khách, một vị khách không mời mà tới,.....

"Hello babe, em là đồ chơi mới của Sicheng Dong à ? Máu của em thơm lắm" hắn tự lúc nào đã xuất hiện sau lưng anh, ngửi lấy mùi hương hoa anh đào tỏa ra, thơm đến mức muốn uống cạn máu bên trong

"Anh là bạn của Sicheng sao ? Tôi sẽ đi kêu cậu ấy cho anh" Yuta cảm giác sống lưng mình lạnh lẽo, anh không dám quay đầu lại nhìn hắn

Lũ vampire luôn khiến anh cảm thấy sợ hãi, sát khí của chúng đầy chết chóc, nó xâm nhập vào tâm trí anh tạo một cảm giác buồn nôn đến khó tả. Tuy nhiên với Sicheng thì sát khí của cậu ta lại không đến nổi như vậy, chắc cậu ấy đã xịt nước hoa để át lại chăng ?

Rầm.....

Sicheng lướt qua anh như một cơn gió lớn, Yuta xoay người lại nhìn thấy Sicheng đang bóp cổ hắn ta. Đôi mắt hắn ta chuyển sang màu đỏ, tay hắn đang nắm lấy cổ tay cậu, móng vuốt sắt nhọn đó khiến Sicheng bị chảy máu.

"Có vẻ Sicheng không biết đau"

"Không được động vào Yuta của tôi, dù chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng đủ để tôi xé anh ra trăm mảnh rồi Johnny Suh" cậu ném hắn ta bay đi

Johnny đứng dậy chỉnh lại các khớp xương, Sicheng kéo Yuta lại gần mình.

"Chỉ là đồ chơi thôi mà, cậu có cần làm quá như vậy không ? Trước đây chả phải cậu cũng có một bảo bối như vậy sao, tên gì nhỉ ? Renjun Huang" hắn cười giễu cợt

Sicheng không nói gì cả, có vẻ trước anh, cậu quả thật có một người khác.

"Không đùa với cậu nữa, thư mời của Hội đồng tối cao đây. Không đến sẽ bị xử phạt đấy" hắn nói xong rồi biến mất như chưa từng tồn tại

--------------
Yuta dựa vào cậu đọc cuốn sách mới tìm ra trong thư viện cực kỳ rộng lớn ở dưới tầng hầm. Anh rất thích xuống đó, tìm hiểu về cậu, về thế giới này, anh muốn biết nhiều hơn để có thể chạy trốn khỏi nơi đây.

"Yuta, anh không muốn hỏi gì sao ?" Sicheng tự nhiên thốt ra câu đó

Không một lời đáp.....

Yuta im lặng rất lâu, anh không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu ? Quá nhiều thứ anh vẫn còn chưa rõ nhưng có lẽ hiện giờ anh muốn biết điều này.

"Bảo bối trước đây của cậu và cậu có quan hệ như thế nào vậy ?"

"Là quan hệ chủ tớ, em ấy là con người giống anh" cậu trả lời đưa tay lên thì một cuốn sách từ đâu bay tới trên tay cậu

"Còn lại ở trong này, anh phải tự tìm hiểu Yuta đáng yêu của tôi ơi" cậu hôn lên môi anh rồi biến mất

Lần nào cũng vậy, sau khi giải đáp thắc mắc cho anh xong thì cậu luôn biến mất. Căn nhà này lại trở về dáng vẻ vốn có của nó, sự tĩnh lặng đến chết chóc.......

Quyển sách này là gì ? Anh sờ vào cái lớp da bọc bên ngoài, cũ kĩ và sần sùi. Mở trang đầu tiên ra, chữ viết tay sao ? Gia phả nhà họ Dong.

"Gia phả sao ? Vậy thì liên quan gì đến cậu ta sau khi chết chứ ? Ma cà rồng là con người sau khi chết đi mà"

Trang tiếp theo là cây phả hệ. Anh dò tìm tên cậu và nó đây rồi....

"Sicheng Dong, 23 tuổi, con trai thứ" hóa ra cậu ta còn có một người chị khác

"Nguyên nhân tử vong: bị sát hại. Không tìm thấy xác" sau khi đọc dòng đó, anh không biết nên bày ra biểu cảm gì, hả hê vì cậu bị người ta giết hay buồn bã vì thấy thương cho cậu ta một thiếu niên chết ở tuổi quá trẻ như vậy

Yuta lật từng trang sách, cuối cùng cũng đến phần anh cần tìm.

Quản gia nhà Dong - dòng họ Huang.

Thì ra là mối liên hệ chủ tớ nhiều đời. Nhà họ Huang làm việc cho nhà họ Dong gần cả một thế kỉ, chính vì vậy khi Sicheng chết đi, cậu ấy đã mang theo Renjun Huang đến ở cùng mình. Vậy bây giờ cậu Renjun đó đâu ?

Yuta suy nghĩ lỡ như đến lúc nào đó, Sicheng khát máu đến mức giết cả anh thì sao ? Đó có thể là lý do Renjun không ở đây, vì cậu ta bị tên ma cà rồng đó giết rồi. Sicheng luôn cẩn trọng trong việc hút máu có lẽ vì sợ bi kịch đó lại xảy ra, sợ một lần nữa mất đi bảo bối cậu ta yêu quý nhất.

Yuta cứ tiếp tục đọc cuốn sách đó, tìm hiểu về cậu, cố gắng tìm ra điểm yếu của cậu với mong muốn được chạy thoát khỏi nơi đây. Anh phải về nhà, về với gia đình mình......

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ là 9h tối rồi. Bên ngoài đã không còn ánh sáng nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là khung cảnh tối đen mờ ảo, thế giới này tuy mặt trời không mọc nhưng ban ngày vẫn có ánh sáng len lỏi, và ban đêm thì mờ ảo cùng với ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa.

"Anh vẫn đang tìm hiểu về tôi sao ?" Sicheng xuất hiện bất ngờ, ôm lấy anh từ phía sau

Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, tìm kiếm động mạch, nó đang đập, âm thanh rất nhỏ nhưng với Sicheng thì cậu nghe thấy nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu liếm một cái như đánh dấu rồi cắn vào cổ anh, hút từng ngụm máu đỏ đấy, vị ngọt của anh vẫn như mọi ngày. Yuta thật sự rất ngon miệng !

"Sicheng.....đủ rồi" anh thở hổn hển nói

Cậu rút răng nanh ra, liếm môi tận hưởng những gì sót lại. Cậu bế anh lên, ép sát vào tường, ngấu nghiến lấy đôi môi anh. Sicheng hôn Yuta mãnh liệt, dùng đầu gối nâng một chân anh lên, thân thể bên dưới cọ xát khiến Yuta cương lên, miệng hé ra thở một hơi.

"Yuta bé nhỏ cương rồi này. Chúng ta vui vẻ với nhau một chút nhé ?" Sicheng nâng cằm anh lên, nụ cười của cậu đầy sự thích thú

Trút bỏ thứ vướng víu bên dưới, Sicheng nhanh chóng đưa thứ đó vào trong Yuta. Anh vòng tay qua cổ cậu, cố không để cho bản thân phải ngã quỵ vì khoái cảm bên dưới cậu mang lại cho anh.

Hôm nay Sicheng mãnh liệt hơn hẳn, cậu ấy cứ ra vào không ngừng khiến anh rên rỉ, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để bảo cậu dừng lại. Thứ đó của cậu chạm vào điểm nhạy cảm của anh, Yuta rên lên một tiếng, thân thể khó chịu liền đẩy hông lên cho thứ đó vào sâu hơn. Sicheng biết mình tìm thấy nơi bí mật của anh liền thúc mạnh hơn, thỏa mãn cả hai đưa anh lên đỉnh bằng việc bắn toàn bộ vào trong anh. Yuta không thể đứng vững nổi nữa, anh thả lỏng người, quỵ xuống.

"Bảo bối của tôi, Yuta đáng yêu của tôi, phải làm sao khi tôi càng ngày càng yêu anh đây ? Tôi muốn giam anh lại, muốn anh là của riêng tôi. Tôi muốn lấy đi khao khát tự do trong anh để anh có thể toàn tâm toàn ý ở bên tôi" Sicheng ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu anh thật chậm rãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro