Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silent Night 27

Cậu con trai tóc trắng đứng ngoài ban công, cái ly trên tay chứa chất lỏng đỏ sệt, ngày mai tới lượt mình rồi sao ?

"Xiaojun" Hendery gọi tên người kia

"Trông cậu vẫn có nhã hứng thưởng thức máu tươi nhỉ ?" cậu con trai kia nói bằng tiếng Quảng

"Biết đâu được ngày mai Cheng ge sẽ giết tớ rồi sao. Phải tận hưởng lần cuối chứ" Xiaojun cười cười, vẻ mặt có chút gượng gạo

"Mai tớ đi cùng cậu" Hendery nắm tay của Xiaojun

"Cùng nhau chết thêm lần nữa cũng tốt. Ở bên nhau lâu như vậy rồi cậu có gì muốn nói với tớ không ?" Xiaojun đặt ly "rượu" xuống, tay nhẹ nhàng khoác lên vai người kia kéo lại gần

"Cảm ơn vì đã ở làm bạn với tớ lâu như vậy nhé Guanheng. Tớ thương cậu lắm, đồ hâm dở" Xiaojun mở lời trước

"Cảm ơn vì đã chịu đựng sự tăng động của tớ xuất thời gian qua. Tớ cũng quý cậu lắm, bạn thân"

-------------
Sicheng cầm thanh kiếm đỏ đối diện với hai người kia, cả hai lao vào nhau, âm thanh của kiếm va chạm liên tục.

Sicheng nhanh tay hơn hẳn hai người, thân thủ nhanh nhẹn né đòn rồi chém đứt tay phải của Hendery. Nhanh chóng ném một phi tiêu ếm bùa vào cánh tay đó khiến nó như bị thiêu đốt thành tro.

"Chúng ta có thể nối tay nhưng em biết chúng ta không thể mọc tay mới mà nhỉ ? Chịu thua đi rồi anh sẽ giết cả hai em thật nhẹ nhàng" Sicheng đe dọa

Xiaojun nhân lúc cậu sơ hở, liều một phen, thanh kiếm lao tới Sicheng.

Tách....

Máu nhỏ giọt rơi xuống, Sicheng một nhát ngay tim Xiaojun. Cùng lúc đó tay trái cùa Sicheng cũng bị đứt, quả nhiên vẫn là phải bỏ mạng vào hôm nay.

"Tạm biệt Xiaojun" cậu kích hoạt bùa chú giết chết đối phương

"Ge, làm ơn cho em ở cạnh Guanheng lần cuối được không ?" Xiaojun lên tiếng, thì thào không còn sức sống

Sicheng rút kiếm ra ném Xiaojun về phía Hendery. Hendery bắt lấy ôm vào lòng, nụ cười đầy tuyệt vọng.

"Bạn ơi, mình đi cùng bạn nhé"

"Anh làm ơn" Hendery ngẩng mặt lên cầu xin Sicheng

"Đội bắn tỉa, khai hỏa đi" Sicheng nói xong nhặt cánh tay nối lại ngay sau đó là tiếng nổ lớn

Xiaojun và Hendery đều tan biến....

"Sau này chúng ta lại tiếp tục làm bạn nha"

"Là cậu nói đó, Xiaojun"

Cả hai đã khóc, cuối cùng cũng được trở lại cuộc sống bình thường rồi.

Cuốn sách lại tiếp tục tự thay đổi, trang của Xiaojun và Hendery biến mất.

---------------
Yuta ở Trung thật sự rất chán, vừa chán mà vừa lo lắng cho Sicheng nữa. Không biết em ấy có sao không ?

Anh vẫn đang đọc cuốn sách Lịch sử của ma cà rồng. Vô vị thật. Yuta lật từng trang nhưng rồi động tác tay bỗng khựng lại vì điều gì đó.

"Ma cà rồng đầu tiên khi chết đi đã để lại lời nguyền cho 12 người năm đó hợp sức tiêu diệt hắn. Một lời nguyền mà qua mấy ngàn năm vẫn không thể bị phá..."

"Cách duy nhất để phá giải là giết chết hắn lần nữa"

Mục này chỉ dành riêng cho con người. Còn tiếp.....

"Không lẽ....?" Yuta đọc câu đó xong liền không hiểu nổi, thế này là ý gì ?

"Chỉ dành riêng cho con người nghĩa là chỉ có mình đọc được nó còn Sicheng thì không" Yuta ngay lập tức gọi điện cho Sicheng, cố gắng tìm cách liên lạc với cậu

"Chết tiệt, em ấy không bắt máy" Yuta nổi nóng chửi thề

Anh cầm theo cuốn sách đi tìm hai nhóc kia.

"Thả anh ra mau, anh muốn gặp Sicheng. Chuyện này liên quan đến trận chiến đó, anh vừa mới tìm ra thứ này"

Anh giải thích cho hai người kia nghe, nhất định phải gặp được Sicheng Dong. Yuta Na, anh đây quyết sẽ không làm kẻ vô dụng nữa.

"Nhưng anh ơi, ngài Dong sẽ...." Chenle có chút khó xử lên tiếng

"Anh chịu hết trách nhiệm, mau cho anh gặp tên ngốc đó ngay lập tức" Yuta đập bàn nổi giận, đôi mắt anh tự lúc nào biến thành màu đỏ, ánh nhìn trở nên sắc bén như thể sắp giết chết ai đó nếu họ dám chọc tức anh thêm nữa

Jisung nào có biết Yuta lại biến thành như vậy, rõ ràng anh là con người mà sao giờ lại là ma cà rồng ? Nhóc hoang mang chả hiểu gì, xỉu cái đùng ra sàn. Chenle không còn cách nào khác ngoài đáp ứng yêu cầu của anh, mở cổng đến thế giới ma cà rồng cho Yuta.

-------------
Sicheng cầm tấm ảnh trên tay, hoài niệm làm sao ? Khi đó cậu và hai người Kun với Renjun đã từng thân nhau biết chừng nào vậy mà giờ lại phải đối mặt trên chiến trường, giết hại lẫn nhau. Nhân sinh đúng là không lường trước được.

"Sicheng Dong" Yuta bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu

Sicheng xém chút bật ngửa ra sau, cậu nuốt nước bọt cảm nhận có gì đó không lành. Yuta đang tỏa sát khí, phẫn nộ, hay nói đơn giản là rất tức giận, xong rồi, toang rồi !!! Cả họ tên đều bị gọi rồi, nhìn màu mắt của Yuta cũng chuyển đỏ rồi.

Chết rồi Sicheng à.....

"Anh yêu, trông anh sắc mặt không tốt lắm" cậu liền nhanh trí dỗ ngọt người yêu, ôm ôm anh vào lòng

"Cút ra kia, đừng có chạm vào người anh. Sao em dám đánh thuốc mê anh rồi tống anh sang tận Trung Quốc hả ?" Yuta nắm áo cậu, anh dùng lực nhấc bổng Sicheng lên

Cậu bất ngờ vô cùng, từ lúc nào Yuta trở nên mạnh đến thế này ? Anh ấy rõ ràng vẫn chỉ là bán vampire mà. Sicheng giữ lấy tay của anh, cố thoát khỏi.

"Yuta....nghe em giải thích đã" cậu đành phải ra tay, nhanh nhẹn mốc chân lên tay anh, vật Yuta xuống sàn

Tưởng Yuta chịu yên rồi nhưng không, đều là con trai với nhau. Anh làm sao mà bị đánh bại dễ dàng như vậy được, chưa kể lúc này đây bản năng ma cà rồng trong anh dần tỉnh giấc.

Hay rồi ! Đại chiến gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro