Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silent Night 2

Sicheng Dong hôm nay không ra ngoài, cậu ta không nói lý do chỉ đơn giản là cứ nằm lì trên giường.

Anh ngồi chơi điện thoại trên ghế, đôi lúc lén nhìn cậu ta đọc sách. Cậu ta mà cũng biết đọc sách à ?

"Tôi đương nhiên biết đọc, thậm chí tôi còn biết viết cổ ngữ" Sicheng trầm tĩnh trả lời

"Cậu lại đọc suy nghĩ của tôi" anh cảm thấy khó chịu với điều đó

"Tôi không thể đọc suy nghĩ của anh trừ khi anh nhìn vào mắt tôi"

Yuta chỉ biết im bặt sau câu nói đó, ma cà rồng tên nào cũng thiếu đánh như vậy ư ?

"Sao nay cậu không ra ngoài ?"

Cậu ta đóng cuốn sách lại, tiến lại gần anh, đưa tay nâng cằm anh. Đôi mắt cậu sâu thẳm như đang xoáy vào bên trong anh, cái nhìn lạnh lẽo đó của cậu ta cứ như đã trải qua bao chuyện buồn đến mức chai dần cảm xúc bên trong. Rốt cuộc Sicheng Dong có quá khứ như nào ?

"Anh tò mò về tôi lắm đúng không Yuta ? Sớm thôi tôi sẽ cho anh biết về tôi nhiều hơn" cậu hôn phớt lên môi anh

Nói xong Sicheng lấy áo khoác măng tô rồi đi mất, nhanh như một cơn gió. Anh lại ở một mình, anh còn nhớ lần cuối mình thấy ánh sáng mặt trời là khoảng một năm trước. Ở nhà thờ ngay vùng ven của ngôi làng nhỏ ở nước Anh, Yuta vốn là du học sinh trao đổi đến từ Nhật. Khi đang trên đường về KTX anh đụng phải cậu và bị Sicheng bắt đến đây, không thể tìm được đường ra.

Anh tự hỏi nơi đây là đâu, liệu có phải là thế giới anh sống hay nó ở đâu trong thế giới khác ? Anh luôn muốn tìm ra lời giải cho việc này. Mặt trời nơi đây tại sao lại không bao giờ mọc, hay nó vốn đã lên cao nhưng bị thứ gì che khuất.

"Nơi đây là thế giới của sự giao thoa giữa cái chết và sự sống" Sicheng xuất hiện bất ngờ sau lưng anh, thuận thế ôm anh từ sau tựa cằm lêm vai

"Nói rõ xem nào"

"Anh phải tự tìm hiểu chứ, thứ anh cần đây" cậu đưa cho anh cuốn sách màu da cũ

Tựa đề là Sự hình thành và phát triển của ma cà rồng.

"Đây là tiểu thuyết chắc ?" anh vừa lên tiếng hỏi thì đã chẳng thấy cậu ta đâu

Thần thần bí bí, thoắt ẩn thoắt hiện là sở thích của vampire à ? Rõ kì lạ. Anh nhìn cuốn sách và quyết định đọc thử, nó có thể là tiểu thuyết hoặc cũng có thể đúng là sách về loài vampire. Con người viết về lịch sử hình thành của mình thì vampire cũng vậy.

Vampire là gì ?
Là con người sau khi chết đi vẫn giữ được ý thức của não. Điều đó xảy ra khi linh hồn họ không tan biến mà chỉ mất đi một phần người.

Hóa ra vampire khác hẳn với những gì anh được nghe trong truyền thuyết, vậy Sicheng đã gặp phải cái chết như nào để trở thành vampire ?

Tại sao vampire dùng máu để duy trì sự sống ?
Con người dùng nước thì vampire dùng máu, máu giúp tinh thần cũng như thể chất họ khỏe hơn. Loài người dùng nước để bổ sung chất khoáng thì vampire dùng máu bổ sung dinh dưỡng. Họ vẫn có thể ăn uống bình thường.

Tại sao họ lại sợ nắng ?
Không phải sợ mà là không nên tiếp xúc, họ là người chết, người đã chết thì cơ thể cũng có sự phân hủy nhất định. Ánh nắng chỉ khiến cơ thể họ bị phân hủy nhanh hơn.

Họ sống ở đâu ?
Nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết - lỗ không gian nhỏ như điểm mù. Con người không thể phát hiện, nhưng đôi lúc con người vẫn cảm nhận được.

"Đọc chăm chú nhỉ ?" cậu ta lại bất thình lình xuất hiện

"Biết nhiều về tôi vậy rồi có nguyện ở đây với tôi không, Yuta ?" Sicheng nắm lấy tay anh, hít hà mùi hương trên đó rồi dần đi đến cổ anh

Sicheng liếm nhẹ lên cái cổ trắng ngần ấy của anh, những mạch máu như đang thôi thúc cậu không ngừng, Yuta và mọi thứ trên người anh ta đều tuyệt vời, hoàn hảo đến mức khiến cậu luôn không thể cưỡng lại nó.

Đưa răng năng vào bên trong anh, cậu hút lấy thứ máu tươi ngọt ngào đó. Sicheng cảm giác bản thân luôn tươi trẻ hơn sau khi sử dụng máu của anh, nó như là thuốc phiện vậy. Cảm giác tràn đầy sinh lực....

"Yuta, hãy ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ cho anh tất cả, tiền bạc, tình cảm, kể cả tuổi thọ. Chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ cho anh mọi thứ"

Sicheng biết rằng Yuta luôn muốn trốn khỏi đây. Anh ta luôn mang ánh mắt khao khát sự tự do dù là chỉ một khoảnh khắc nhỏ khi có được manh mối về lối ra. Cậu không muốn ép buộc anh, sự ép buộc chỉ khiến máu của anh mất đi mùi vị tinh tế của nó. Cậu luôn phải tạo cho anh sự hào hứng mỗi ngày, điều đó khiến anh tạm quên đi việc chạy trốn. Sicheng Dong không thể để bảo bối của cậu, Yuta Na, trốn thoát được.

"Tôi không thể ở bên cạnh cậu mãi được Sicheng. Tôi không thể ở nơi tôi không thuộc về, tôi là con người"

"Không, Yuta đáng yêu của tôi ơi, nơi đây tuy là thế giới của vampire nhưng khu vực này là của tôi. Tôi có quyền đem bất kỳ thứ gì tôi muốn về đây và tạo ra cho bản thân một lâu đài. Anh là một món bảo bối quý giá mà tôi đã phải phá luật đem về, một khi đã phá luật thì tại sao tôi lại để anh bỏ trốn ?" cậu vuốt ve giương mặt anh

"Đây sẽ là lần đầu tôi nói điều này, và không có lần sau đâu. Anh không được phép rời xa tôi hay bước ra khỏi căn nhà này, hoặc là anh chết, hoặc là anh có tất cả. Suy nghĩ kĩ đi" sau câu nói đó Sicheng biến mất để lại mình anh trong căn phòng

Sicheng Dong là một tên lập dị, đó là điều anh nghĩ về cậu, cậu ta phá luật ở thế giới này để đem anh về làm vật cưng cho cậu ta. Rõ ràng Sicheng biết anh muốn chạy trốn nhưng lại không có vẻ gì muốn ngăn cản, Sicheng xem anh là bảo bối, sẵn sàng đáp ứng mọi điều anh muốn kể cả khi anh tò mò thì cậu luôn cho anh lời giải một cách bí mật. Cậu ta không sợ anh chạy thoát sao ? Hay căn bản cậu ta đã nắm chắc rằng anh không thể chạy thoát ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro