Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silent Night 16

"Wow ở đây thích thật đó" anh nhảy lên giường lăn qua lăn lại

"Cẩn thận đấy" cậu kéo vali để gọn vào góc phòng

"Sicheng ngoài có tiền ra thì em có thiếu thứ gì không ?" Yuta chống cằm nhìn cậu

"Thiếu cái ôm Nakamoto Yuta" cậu thản nhiên nói

"Ể, ngày nào cũng ôm mà, sao lại thiếu được chứ ?" anh bĩu môi tỏ rõ thái độ phản đối

"Được rồi tổ tông của em ơi, anh mau giúp em xếp quần áo vào tủ với" cậu thở dài nói

"Tới liền đây"

-----------
Như đã nói, Sicheng cùng Yuta thật sự đi dạo ở Seoul vào buổi tối. Seoul về đêm, đẹp và lộng lẫy làm sao ?

"Yuta đi sát vào, coi chừng lạc đấy" cậu khoác vai anh, kéo lại gần

"Sicheng, tự nhiên anh ngửi thấy mùi máu" Yuta thì thầm nói

"Khứu giác của ma cà rồng. Đừng để tâm trí bị mùi máu làm cho xao loãng, anh sẽ mất tự chủ đấy" cậu giữ chặt vai anh hơn

"Sicheng thì sao ? Em có ngửi thấy không ?" anh hỏi

"Rất nồng là đằng khác, cho nên em không thích đến mấy chỗ đông người là vậy"

"Thôi đi ăn nhé, dù sao chúng ta cũng chưa ăn tối mà. Sicheng thích ăn món gì ? Anh đã đi khá nhiều nơi ở Seoul đó, anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em" anh nắm tay cậu kéo đi

"Có phải đó là bọn ma cà rồng không ?"

"Hình như người kia là con người"

"Báo cáo về trụ sở đi"

Ba người ở phía xa thầm thì to nhỏ, cậu con trai với màu da nâu cứ liên tục muốn chạy tới hỏi rõ liền bị giữ lại.

"Hyuck, đừng manh động"

"Nhưng Mark đó là ma cà rồng đấy vả lại còn đi với con người"

"Anh cứ bình tĩnh, chúng ta dù sao cũng là tổ đội mới, chưa có nhiều kinh nghiệm mà"

"Do Jisung nói nên anh sẽ nghe theo" Donghyuck khoanh tay tỏ vẻ hậm hực

--------------
"Đây là dồi lợn ấy, em ăn bao giờ chưa ?" Yuta cắt từ miếng nhỏ vừa làm vừa nói

"Chưa, cũng lâu rồi em không đi quán ăn thế này. Cảm giác cứ như sống lại vậy" cậu chạm vào ngực trái cảm nhận xem trái tim có đập lại hay không

"Đừng có nói linh tinh nữa, mau ăn đi" Yuta gõ nhẹ vào đầu cậu

"Xin chào, bọn em có thể ngồi ghép bàn được không ? Quán đông quá nên hết chỗ rồi ạ" cậu bé với màu da hơi rám nắng nhanh nhảu nói

"Được chứ" Yuta trả lời

Sicheng có chút khó chịu, nhìn vào mắt Yuta, vẻ mặt hầm hầm như bị ai đó ăn mất của vậy

"Chào hai anh, làm quen chút nha. Em tên Donghyuck, này là Mark và Jisung"

"Anh là Yuta và đây là Si...."

Sicheng ho nhẹ như ám chỉ điều gì đó.

".....Winwin" Yuta nói tiếp

"Hai anh là người nước ngoài ạ ?" Mark hỏi

"Anh đến từ Nhật, Winwin là từ Trung Quốc"

"Đều là những đứa con xa xứ, em đến từ Canada" cậu ta đưa tay ra có vẻ muốn bắt tay

"Hân hạnh" Mark cảm nhận được thân nhiệt của Yuta tỏa ra

"Anh Winwin cũng vậy nữa" Mark chuyển sang tới cậu

Yuta có chút lo lắng, lỡ bị phát hiện rồi sao ? Phải nghĩ cách giúp cho Sicheng mới được.

"Hân hạnh được gặp" cậu bắt lấy tay Mark, cảm giác nóng hổi từ lòng bàn tay tỏa ra

Mark nhíu mày có chút không tin. Ma cà rồng sao tay không lạnh tí nào cả ?

Mark lắc đầu báo hiệu cho hai người kia. Sau bữa ăn, sự im lặng được duy trì, không ai nói gì, có chăng cũng chỉ là vài câu hỏi về cuộc sống thường ngày và cả những câu hỏi đánh đố đối phương nữa.

"Winwin không phải tên thật của anh đúng không ?" Donghyuck nhếch môi hỏi

"Trong tiếng Trung đọc là Yun Yun nghĩa là mây" cậu điềm nhiên trả lời

Nhóc con này còn non lắm.

"Sao hai anh lại quen nhau được nhỉ ? Một Trung một Nhật rõ ràng không có liên quan gì với nhau" Mark nhìn cách Yuta và Sicheng đối với người kia cũng đủ hiểu rồi

"Vô tình gặp nhau ở Anh thôi. Đó là định mệnh, mấy nhóc làm sao hiểu được" Yuta nhanh trí giải vây

"Vậy tại sao Mark lại quen được Donghyuck nhỉ ?" Yuta phản công

"Bọn này chung trường"

"Jisung là khóa dưới của hai đứa ?" cậu hùa theo

"Đúng vậy. Trường của bọn em liên cấp"

Một câu trả lời thông minh đấy, con người.

"Bọn anh dùng bữa xong rồi. Tạm biệt mấy nhóc nhá, có duyên sẽ gặp lại" Yuta kéo cậu rời đi

Anh đan tay với cậu, rõ ràng thân nhiệt rất lạnh sao vừa rồi Mark lại không nhận ra.

"Sicheng thân nhiệt của em...."

"Em đã uống một loại thuốc để tăng thân nhiệt trong 30 phút. Thuốc vừa mới hết tác dụng và đương nhiên sẽ có tác dụng phụ rồi" cậu đẩy anh vào góc khuất

"Hiện tại em đang rất thèm máu đấy, tác dụng phụ chính là kích thích sự thèm máu đến điên dại, thật may vì có anh ở đây Yuta" cậu bắt đầu thở hổn hển

Hơi nóng phà vào cổ anh, cái răng nanh sắc nhọn đó của cậu tiến gần tới cắn vào anh. Yuta nhíu mặt, anh cảm giác cậu mạnh bạo hơn trước, điên cuồng uống lấy thứ huyết đỏ trong anh không ngừng. Dù có biến thành bán vampire nhưng chuyện này thật sự khiến anh bị kiệt sức, Sicheng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Sicheng....dừng lại. Anh mệt quá" Yuta vỗ vào lưng cậu

"Phát hiện ma cà rồng đang tấn công con người, xin lệnh tấn công" một tốp người từ đâu xuất hiện bao vây cậu và anh

"Có lệnh tấn công" một người nói lớn

Sicheng tạm dừng việc giải khát cho bản thân, mới tới thế giới con người chưa bao lâu đã bị phát hiện.

"Là các ngươi tự tìm đường chết, con người" cậu dần biến đổi thành hình dạng ma cà rồng, Yuta vì bị mất máu quá nhiều nên gục xuống

"Không....Sicheng đừng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro