BROKEN | KunTen
Tiền Côn nhìn cậu trai đứng trước mặt mình, tâm trạng chẳng biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả. Đồng tử giãn ra càng làm đôi mắt hữu thần ấy trông thêm bi thương. Ủy khuất, bất cam, lại càng đau đớn. Tình người ấm lạnh hóa ra cũng chỉ đến thế.
"Em suy nghĩ kĩ chưa?"
"Có kĩ hay không thì kết cục cũng vậy, hà chi phải đắn đo để cả anh và em phải mệt mỏi." - Cậu trai chẳng đành lòng nhìn vào mắt Tiền Côn. Cảm xúc từ đôi mắt ấy là biển cả có thể nhấn chìm tất cả.
Đôi môi TIền hơi hé nhưng chẳng tiếng động nào thoát ra khỏi. Anh như con cá rời nước thoi thóp đớp từng ngụm không khí để kéo chút hơi tàn. Lý Vĩnh Khâm đã trở thành nước, thành yếu tố sống tiên quyết của đời anh từ ngày cậu ấy bước vào. Tiền Côn nghĩ chưa bao giờ mình lại thấy ấm áp đến thế khi thấy cậu trai.
Tiền Côn tự nhận họ có tình cảm cho nhau, là Lý Vĩnh Khâm cũng dành tình cảm cho anh. Không phải Tiền Côn bị ảo tưởng nhưng dù sao anh cũng được xếp vào hàng kim cương vương lão ngũ, anh đủ tự tin có thể chinh phục chàng trai như Lý Vĩnh Khâm.
Lý Vĩnh Khâm, trong mắt Tiền Côn là con người đầy sự tự tin, tỏa ra khí chất thu hút và ấm áp như ánh mặt trời. Cậu trai ấy tài giỏi trong công việc, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sự sáng tạo. Vĩnh Khâm như một mặt trời nhỏ ấm áp mà ai ai cũng muốn tiếp cận để tìm được chút ánh sáng cho cuộc sống u ám của mình. Tiền Côn cũng không phải ngoại lệ. Lý Vĩnh Khâm có đủ mọi yếu tố phù hợp với bốn chữ 'môn đăng hậu đối' của Tiền Côn. Đó là vè lý trí, còn về tình cảm, mỗi giây phút nói chuyện cùng Lý Vĩnh Khâm, Tiền Côn cảm nhân rõ sự hòa hợp của những người cùng tầng tư duy. Mọi cuộc trò chuyện đều như kéo dài bất tận trong sự vui vẻ. Họ dành thời gian hiếm hoi rảnh rỗi cùng nhau nấu ăn mà đa số là do Tiền Côn làm và Vĩnh Khâm phá. Tiếng cười vang vọng khắp căn hộ của Tiền Côn làm anh cảm thấy muốn có một gia đình hơn bao giờ.
Cho đến một ngày Tiền Côn lấy đủ tự tin của mình để ngỏ lời chính thức cùng Lý Vĩnh Khâm. Nhưng đáp lại anh là sự từ chối.
"Em có quyết định chuyển công tác, đi Newyork. Từ trước khi ta gặp nhau. Em nghĩ cứ như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai. Khi em đi, chúng ta sẽ không ai quá đau lòng."
"Bao giờ thì đi?"
"Quý hai năm tới."
"Vậy cứ bên nhau đến lúc đó đi. Nhận lời anh, để anh chăm sóc em đến lúc đó. Đừng nghĩ gì cả. Cứ yêu thôi." - Tiền Côn đã nói thế. Không biết đấy có phải một lời nói bộc phát hay là do anh có tự tin giữ người bên cạnh. Nhưng Tiền Côn nghĩ anh không hối hận. Anh giữ được con người này là của riêng mình, chừng nào họ còn bên nhau, chừng nào cậu còn bên cạnh anh, anh muốn toàn bộ tâm ý và tình cảm của con người này.
Tiền Côn dùng toàn bộ tình cảm và tâm sức của mình chăm lo cho Lý Vĩnh Khâm. Anh cũng có những sắp xếp, có những tính toán cho sự nghiệp của cả hai. Bắc Kinh. Anh bắt đầu lấn dần sang mảng thời trang vì đó là lĩnh vực Vĩnh Khâm hoạt động. Các mối quan hệ cần được tạo lập để có thể tạo chỗ dựa vững chắc cho cậu ở Bắc Kinh. Tiền Côn cũng từng đề cập đến những khó khăn cho sự nghiệp của Vĩnh Khâm nếu cậu đi Newyork. Ở Bắc Kinh, với sự giúp đỡ của anh, khả năng lên tổng biên của Vĩnh Khâm cao lên ít nhất bốn phần. Nhưng những gì cậu phản ứng lại là không có phản ứng nào cả. Lý Vĩnh Khâm như không để tâm, không nghe thấy, cũng không nhận ra sự lo lắng của Tiền Côn. Khi hai người bên nhau, nên nói thì cậu nói, nên cười thì cậu cười. Chỉ cần câu chuyện không đề cập đến công việc của cậu, Vĩnh Khâm chính là một bạn trai vừa ngoan lại vừa tri kỷ.
Họ bên nhau như một cặp đôi tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Nhưng ẩn sâu bên dưới là khúc mắc họ chưa tìm được cách giải quyết. Tiền Côn một mặt lo lót cho sự nghiệp tương lai cho Vĩnh Khâm, một mặt lo sợ gò ép cậu. Tiền Côn biết, Vĩnh Khâm có cá tính của riêng mình, có bản lĩnh và tầm nhìn của riêng cậu ấy. Không một con đại bàng nào thích bị nhốt trong lồng, chúng sinh ra là để bay lượn. Và Lý Vĩnh Khâm cũng cần được tung cánh thỏa ước mơ của cậu. Nhưng Tiền Côn không nỡ, càng không dám thả tay ra. Anh sợ ngoài tầm mắt của anh, chú chim đại bàng sẽ bay về nơi anh không với tới. Anh sợ mình giữ quá chặt và cũng sợ mình giữ không nổi.
Đêm giao thừa năm ấy, Tiền Côn đón ngắm pháo hoa cùng Vĩnh Khâm. Tiền Côn thầm ước đây sẽ không phải lần cuối cùng. Anh ước họ sẽ còn cùng nhau đón thêm nhiều lần giao thừa nữa. Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và thân thể nóng bỏng quấn lấy nhau. Vĩnh Khâm là người tự tin trong mọi phương diện vì cậu biết mình là người tài giỏi, cậu có đủ năng lực để tự tin, kể cả trong chuyện quan hệ. Vì thế, Vĩnh Khâm không hề dè dặt trên giường mà những cuộc làm tình của họ đều rất nóng bỏng và đầy đam mê. Nhưng hôm đó,
Vĩnh Khâm lại dịu ngoan một cách kỳ lạ. Cậu như một chú mèo nhỏ nép vào lồng ngực Tiền Côn. Đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, tiếng rên nhè nhẹ thoát ra khỏi cổ họng, như vừa kìm nén lại vừa gợi tình. Tiền Côn ôm chặt lấy cậu, liên tục tạo nên những va chạm mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Mỗi cú thúc như muốn nhắc nhở người dưới thân này là của anh. Tiền Côn liên tục hạ những nụ hôn lên mái tóc, lên vầng trán mướt mồ hôi của Vĩnh Khâm. Chú mèo nhỏ thì cứ ôm chặt lấy anh, đôi chân thon mảnh quấn chặt lấy hông anh, khuôn miệng xinh xẻo gọi tên anh.
"Côn ca...... Côn ca, em.... muốn... bắn, em muốn bắn."
"Cùng anh đi."
"Côn ca... Bắn.. Bắn cho em đi. Em muốn anh vào trong em..."
Tiền Côn như được tiêm chất kích thích, vận động càng nhanh càng mạnh khiến Vĩnh Khâm không thể không rên lên đầy sung sướng. Giây phút Tiền Côn giải phóng trong cơ thể VĨnh Khâm, mèo nhỏ ôm chặt cổ anh, ghé vào tai anh thì thầm.
"Em yêu anh, Cô ca." - Tiền Côn chưa kịp cảm nhận sự hạnh phúc đã cảm thấy có dòng nước ấm nóng thấm lên vai mình.
Anh muốn nhìn mặt Vĩnh Khâm, muốn hỏi vì sao lại khóc, có đau ở đâu không nhhưng cậu không chịu ngẩng đầu lên. Tiền Côn chỉ có thể càng ôm chặt lấy cậu hơn, dịu dàng vuốt tóc cậu.
"Bảo bối, anh ở đây, đừng khóc. Bảo bối ngoan, em khóc anh đau lòng. Có gì chúng ta cũng nhau giải quyết."
Mèo nhỏ trong lòng cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng. Tiền Côn cảm thấy toàn bộ ôn nhu bao dung yêu thương của Lý Vĩnh Khâm được đặt trong nụ hôn này. Có bảo anh phải cố gắng nhiều hơn nữa anh cũng sẵn sàng làm, chỉ cần được người trong lòng ôm lấy và hôn anh như thế này.
Qua Tết hai tháng sẽ tiến vào quý hai của năm mới. Tiền Côn càng ngày càng lo sợ. Nhưng anh không thể mở lời, anh không đủ can đảm phá vỡ những giây phút đẹp đẽ của cả hai. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này không đủ dũng khí đối mặt với tương lai mờ mịt sắp tới. Anh sợ.
Lý Vĩnh Khâm không nói, anh cũng không nói. Họ vẫn là cặp đội đáng ngưỡng mộ trong mắt tất cả mọi người, mặc cho mỗi bước họ đi bây giờ là bước trên băng mỏng. Họ cố không làm tổn thương nhau, cũng cố không làm tổn thương mình.
Tuần cuối của quý một, Tiền Côn ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Vĩnh Khâm. Đầu anh gục xuống hõm vai cậu.
"Em suy nghĩ kĩ chưa?"
"Có kĩ hay không thì kết cục cũng vậy, hà chi phải đắn đo để cả anh và em phải mệt mỏi."
"Em biết anh có thể lo cho em. Em biết ở Bắc Kinh em sẽ có cơ hội phát triển còn nhanh hơn Newyork. Em biết sẽ không ai có thể yêu em như anh. Tại sao vẫn phải đi?" - Tiền Côn thấy đau thương cả đời đều dùng hết vào giây phút này. Trái tim như thắt lại, máu toàn thân không thể lưu thông, Tiền Côn không thể nghĩ,
"Anh nói đúng, sẽ không ai có thể yêu em nhiều như anh. Không ai sẵn sàng làm tất cả cho tương lai của em như anh. Nhưng đây là chấp nhất của em, là ước mơ của em. Côn ca, em biết em ích kỷ, em ngu dốt, em xấu xa. Em tổn thương anh. Em chẳng cho anh nổi một lời hứa vì chính em cũng không biết liệu đến Newyork rồi, công việc, sự nghiệp có cuốn em đi khỏi anh không, em không có tự tin để hứa. Nhưng em cũng sợ những khó khăn sẽ khiến em gục ngã vào vòng tay anh. Như vậy là bất công với anh. Anh xứng đáng với điều tốt hơn thế. Anh không nên bị trói buộc trong tạm bợ như thế."
Nước mắt lại lăn trên má Vĩnh Khâm. Vĩnh Khâm là người cao ngạo, cho dù công việc có áp lực, cuộc sống có lúc mệt mỏi ra sao, Lý Vĩnh Khâm vẫn cười. Tiền Côn chỉ thấy cậu khóc một lần duy nhất là đêm giao thừa. Đây là lần thứ hai. Tiền Côn yêu cậu. Một từ yêu có thể còn không đủ diễn tả tình cảm này.
Anh lau đi dòng nước mắt lăn trên gương mặt quật cường kia.
"Anh yêu em, Lý Vĩnh Khâm. Nên anh tôn trọng ước mơ của em, sự cố chấp của em anh cũng chấp nhận. Đi đi, anh sẽ không giữ em. Nhưng lúc em mệt mỏi, anh ở đây, vòng tay này sẵn sàng ôm em bất cứ lúc nào. Em nói anh xứng đáng có thứ tốt hơn, nhưng anh biết điều gì là tốt cho mình. Anh cũng có đủ tự tin để giữ em, dù em có ở đâu đi chăng nữa. Em cũng biết chẳng ai yêu em nhiều như anh. Thế là đủ."
Tiền Côn đặt một nụ hôn lên mi tâm Vĩnh Khâm, dùng toàn bộ ôn nhu, bao dung, yêu thương cả đời này, niêm phong trái tim người con trai trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro