1. Collide
Ten hít thật sâu và cố gắng nhìn tấm bản đồ đã bị cậu xoay vần đến suýt thủng ở những chỗ giao nhau giữa các nếp gấp thêm một lần nữa rồi lại nhìn quanh quất tìm biển chỉ tên đường. Phía trên đầu mây đen đang ùn ùn kéo tới cùng với những cơn gió thổi tới cuốn bay theo những chiếc lá bị nắng hong cho khô rom. Cuối tháng Chín rồi mà sao cái đất nước hàn đới này lại dễ nắng dễ mưa thế nhỉ? Nếu dân tình ở cái đất nước này có thể giỏi tiếng Anh hơn một chút và cậu đã chăm chỉ học tiếng Hàn hơn thì cũng đã không khốn khổ đến thế này. Người ta bảo muốn giỏi tiếng gì thì phải kiếm người yêu là dân bản địa nói tiếng ấy, nhưng rõ ràng là cậu và Jaehyun không yêu nhau và nó còn không mấy khi nói tiếng Hàn với cậu.
Mà nhắc tới thằng trời đánh đó, giá như hôm qua Ten đã không lỡ cao giọng khẳng định với Jaehyun rằng cậu hoàn toàn có thể tìm đường tới nơi ấy mà không cần tới Google Map. Cậu chàng chỉ chờ có thế để thả bèo theo nước, mượn luôn điện thoại của cậu để hẹn gặp với một cậu chàng người Trung Quốc có cái tên đầy nhung nhớ nào đó đã quen trên mạng suốt ba năm mà chưa từng gặp mặt. Điện thoại của Jaehyun hỏng cũng đúng lúc thật đấy, chat với nhau ba năm thì chẳng sao đi. Ten cá rằng khi nhận tin nhắn của cậu chàng có cái tên như thơ kia nói tới du lịch Hàn Quốc và muốn gặp, Jaehyun đã xúc động đến tự làm rơi điện thoại nát bét chứ chẳng phải là trượt chân vớ vẩn gì gì như nó nói.
Một giọt nước rơi xuống tờ bản đồ khiến Ten giật mình trước khi vô vàn những giọt nước lạnh buốt khác đổ ụp xuống người cậu. Ten vừa lẩm bẩm chửi thề vừa cố khom người che cái máy ảnh ôm trước ngực và chạy nhanh đi tìm một chỗ có mái che gần nhất. Một tiệm cà phê nào đó với tông màu tối, cậu lờ mờ nhận ra thế khi gần tới nơi. Cánh cửa nơi ấy bật mở đột ngột khiến Ten không kịp thu lại bước chân trên nền gạch trơn, chỉ còn biết đảo nhanh trọng tâm sang một bên để tránh và sẵn sàng cho một cú đáp đất đau điếng.
"Ôi lạy Chúa! Tôi xin lỗi, anh có sao không?"
Một chàng trai trẻ trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây và tạp dề đen ngang hông vừa làm Ten ngã đang bám cửa thảng thốt. Nghe cách phát âm tiếng Anh tròn vành rõ chữ như người bản địa của cậu ta khiến Ten thoải mái nhăn nhó đáp lại khi được cậu ta đỡ lên.
"Tôi không sao. Nhưng cái máy ảnh của tôi thì chưa chắc đâu."
Ten vừa nói vừa mở túi đeo ra kiểm tra. Lạy Chúa, cậu tốn cả mớ tiền để mua cái túi chống xóc này cũng không đến nỗi uổng.
"Có chuyện gì vậy Mark?"
Lại một giọng nói tiếng Anh trôi chảy khác vang lên, chỉ khác là giọng Mỹ đặc sệt khiến Ten chợt ngạc nhiên không biết có khả năng một phần một triệu nào đó mình đã đi lạc ra khỏi biên giới Hàn Quốc hay không. Người vừa xuất hiện cũng mặc một bộ đồng phục tương tự như chàng trai đã làm ngã cậu (và giờ cậu đã biết tên là Mark), chỉ khác là chiếc áo sơ mi cũng màu đen khiến vẻ trưởng thành ở anh ta càng được tô đậm và gương mặt nghiêm túc với hàng lông mày đậm khẽ nhíu lại một chút của anh ta khi nghe Mark nói có cái gì đó khiến Ten bất giác muốn cầm máy lên và chụp một tấm.
"Cậu ổn chứ?" Anh ta quay ra hỏi Ten, và dù Ten biết cậu vừa lạy Chúa xong thì cậu lại muốn lạy người thêm một lần nữa. Nụ cười của anh chàng trước mắt dịu dàng như mật vậy. "Ý tôi là, máy ảnh của cậu ổn chứ? Tôi nghĩ chiếc Canon của cậu cũng muốn được vào quán chúng tôi thưởng thức một tách cà phê đấy. Mark sẽ mời cậu."
"Đúng vậy. Tôi xin lỗi."
Mark gật đầu lia lịa và trông vẻ mặt của cậu ấy thực sự áy náy mặc cho Ten biết cậu ta không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này và máy ảnh của Ten vẫn khoẻ mạnh.
Ten cười và đưa tay lên rũ rũ mái tóc đen loà xoà hơi dính mưa của mình. "Cảm ơn. Tôi cũng đâu thể đi đâu khác vào lúc này." Ten nhún vai chỉ ra màn mưa như trút phía sau lưng và cả ba cùng bật cười.
Đến khi yên vị trên một chiếc sofa dài với nhiều chiếc gối ôm mềm trong một góc của tiệm, Ten mới nhận ra nơi này được bày trí khá đặc biệt. Ten có lẽ cần nhìn lại một lần để xem thiết kế bên ngoài của cửa tiệm như thế nào vì đâu đó trong những hình ảnh vụn vặt thu lại được trong tầm mắt của Ten khi chạy mưa lúc nãy chỉ có những ô cửa kính tông màu xanh đen nối tiếp và bên dưới có vài chậu hoa tự trồng màu kem theo kiểu kiến trúc phương Tây. Ten đã nghĩ bên trong này hẳn cũng sẽ là một trần nhà thật cao với có lẽ là một đèn chùm pha lê nhỏ giọt nếu chủ quán đủ tiền mua được, sàn nhà lát gạch hoa sáng bóng, bàn ghế gỗ sơn tối màu thẳng hàng và nhạc cổ điển. Tất cả nghe đều hợp lý chứ, một khung cảnh rất phù hợp để đặt một người như anh chàng giọng Mỹ kia vào, dù cho nếu anh ta nói giọng Pháp hoặc Ý thì có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Nhưng Ten lại đang ngồi trên một cái sofa êm mềm, ôm một chiếc gối vuông có màu xanh đậm như lá thông và phảng phất mùi gì đó rất dễ chịu như cỏ mới cắt trong lòng và ngước lên nhìn một trần nhà đầy sao. Không phải là sao thật vì bây giờ mới chỉ gần sáu giờ tối và trời đang mưa ầm ầm bên ngoài nhưng Ten thầm tặng cho người đã vẽ dài ngân hà lên trần nhà một tràng vỗ tay tán thưởng. Không tối quá cũng không sáng quá, bốn mảng màu đen, xanh, hồng, trắng được chấm điểm vừa đủ với nhau mà vẫn tạo độ sâu. Một extended play của một nghệ sĩ indie nào đó vang lên khe khẽ vừa đủ để tạo cảm giác dễ chịu khiến Ten có cảm giác như thể cậu đang nằm giữa một cánh rừng và ngắm nhìn bầu trời, trừ việc thay vì gió thổi mát lạnh thì cậu lại đang được ủ ấm bởi cả những chiếc gối và mùi bánh ngọt mới nướng phảng phất.
"Cậu thích nơi này chứ?"
Khuôn mặt ló ra trên ống kính khiến Ten giật mình và bỏ máy ảnh xuống. Anh chàng nói giọng Mỹ mỉm cười xua tay.
"Cứ tự nhiên, chúng tôi không thu phí chụp hình. À nhưng uống cái này trước đi. Cậu muốn vài viên marshmallow không?"
Ten đón lấy cái cốc to bự có hình hoa văn một con mèo béo ú màu vàng nằm cuộn mình trong tay anh ta. Là chocolate nóng, một mùi hương tuyệt vời với một cơn mưa thu bất chợt. Ten gật đầu cười nhưng nheo mắt nhìn anh ta.
"Đừng nói với tôi ly này là anh pha chứ không phải Mark nhé? Vì tôi nhớ rất rõ lúc nãy có nói với Mark rằng tôi muốn một cappuccino ít sữa."
"Chà, cậu đoán đúng rồi. Công thức đặc biệt dành cho vị khách đặc biệt. Hy vọng cậu không từ chối."
Anh ta nháy mắt và cả hai cùng bật cười. Ten nhấp một ngụm và nhắm mắt thở ra thỏa mãn khi thứ chất lỏng ấm ngọt lan tỏa trong miệng và trượt xuống sưởi ấm cả cơ thể. Có một chút bột quế thì phải, rất thơm.
"Đã ai nói với cậu rằng đừng nhắm mắt khi có bất cứ thứ gì vương trên môi chưa?" Ten lại bật cười và xin lỗi Chúa, cái cách anh chàng ngồi bên cạnh cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, tóc mái lòa xòa chấm vào đôi mắt đang cong lên và nụ cười nửa miệng kia lại khiến cậu muốn giơ máy lên.
"Anh là người đầu tiên." Ten nói khi lè lưỡi liếm đi chút marshmallow ngòn ngọt ở môi trên của mình. Anh ta nhoài người ra bàn, lấy một miếng giấy ăn và đưa cho cậu. Ten nghiêng đầu nhìn miếng giấy rồi đùa. "Đừng nói với tôi trên mẩu giấy này có số điện thoại của anh nhé?"
Anh ta phá lên cười rồi lắc đầu. "Rất tiếc là tôi không có bút ở đây và chúng tôi không in bất kì thứ gì lên giấy để đảm bảo an toàn cho khách. Và thời đại nào rồi, tôi có thể trực tiếp đưa điện thoại của mình cho cậu mà, phải không?"
Ten nhướn mày nhưng thật sự đón lấy điện thoại trên tay anh ta và bấm số. Nhưng cậu ấn luôn nút gọi đi và để máy lên bên tai. Anh ta chống cằm lên tay và vẫn nhìn Ten cười, cho đến khi nghe thấy những gì Ten nói sau đó.
"Jaehyun, xin lỗi nhưng em đã đúng, tới đón anh được không? Ừ, anh chờ được. Anh sẽ nhắn địa chỉ. Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro