/1/
Đã ba năm trôi không ai nhắc tới sự tồn tại của Kim Đình Hựu. Kí ức về chàng thiếu niên hồn nhiên, nhiệt huyết mà bao người theo đuổi đã đi vào lãng quên.
Vào buổi lễ tốt nghiệp định mệnh đó, Đình Hựu mất tích. Các cơ quan ban ngành phối hợp cùng cảnh sát sau thời gian nỗ lực tìm kiếm cũng bỏ cuộc. Không một tung tích, manh mối nào, thứ duy nhất được tìm thấy là chiếc vòng bạc cậu hay đeo.
Mọi kỉ vật đều được gia đình cất gọn vào tủ. Gia đình họ Kim cũng chấp nhận con trai họ đã không còn trên cõi đời này. Tuy nhiên người con lớn của gia đình, sau sự mất tích của Đình Hựu lại không hề có một biểu tình nào trên gương mặt. Không nói không rằng mà bạt vô âm tính cùng chiếc vòng bạc. Người ta lời đồn anh em nhà họ Kim có bất hòa mới dẫn đến cớ sự như thế.
Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên được giao phó nhiệm vụ. Với một pháp sư tập sự, đây có thể gọi là bước thăng tiến đầu. Tiến trình điều tra hiện tại có chiều hướng chậm đi do người hướng dẫn của hắn - Tiền Côn đang có chuyến công tác đến Thái Lan. Không có người hướng dẫn các pháp sư tập sự không thể tự ý hành động. Đó là nguyên tắc.
Kẻ ưu phá luật như Tại Hiền nào chịu ngồi yên. Sống với tôn chỉ "Luật sinh ra là để lách" mặc cho tổ chức có dọa trừ lương, hắn vẫn cứ là chính hắn, hành động theo luật của mình.
Hắn đặt chân đến một khu dân cư thưa thớt cả dãy có khi chỉ vài người ở. Một bầu không khí u ám, tăm tối bao trùm khắp khu. Mỗi khi đi ngang qua ai cũng bất giác lạnh toát sống lưng. Chỗ này âm khí quá nặng không nên ở lâu, Tại Hiền đành lui tới đầu xóm, ghé một quán trà tắc vỉa hè, nghe ngóng chút thông tin. Bà chủ quán thấy có khách cũng niềm nở đón tiếp, nhìn hắn lạ mặt cũng tò mò hỏi.
-Cậu mới chuyển tới đây hả?
-Dạ không. Con tìm người quen.
-Tìm ai? Nói không phải khoe chứ khu này bà nắm rõ trong lòng bàn tay.
-Bà biết nhà họ Kim không ạ?
Đột nhiên bà chủ quán im bặt, bà bắt một chiếc ghế ngồi gần Tại Hiền. Giọng nhỏ lại như thể sợ ai đó ngoài hai người họ nghe thấy.
-Gia đình ấy chuyển đi rồi. Cậu không biết sao?
Bằng kĩ năng diễn xuất thân sầu của mình, Tại Hiền đã giả vờ như thể mình đã quen gia đình này từ chục năm trước.
-Tại lâu quá con không liên lạc với họ nên không biết ạ. Đúng là thời gian qua đi mọi sự thay đổi.
-Haiz... từ khi nhà đó chuyển đi, một đống chuyện kì lạ xảy ra, riết rồi không ai dám ở nữa dọn đi gần hết. Cái quán xập xệ này cũng sắp dẹp tiệm tới nơi.
-Vậy thì tiếc quá, trà tắc chỗ bà ngon quá trời.
Sau khi xả giao đôi lời với bà chủ quán, Tại Hiền cũng xin được số nhà cũ của gia đình họ Kim. Hắn quay trở lại khu nhà khi nãy thử xem có thu hoạch gì không. Cổng nhà và cửa ra vào bị xích chặt, hắn đành phá cửa sổ xông vào. Căn nhà đã lâu không có người ở đóng đầy mạng nhện, bụi bẩn, hơi lạnh len lỏi phía sau gáy làm hắn nổi hết da gà. Trên tay hắn đã triệu hồi Toan Nghê (1) kiếm ra thủ sẵn trên tay, luôn trong tư thế chiến đấu.
Bất chợt một bóng đen từ trong góc tối lao thẳng tới, Tại Hiền nhanh nhẹn vung kiếm chém bả vai nó đứt lìa ra. Sinh vật ấy gào thét thảm thiết, tựa như một con thú hoang dại bị làm hại. Tiếng gầm chói tai tạo thành sóng âm đẩy Tại Hiền bay ra xa, đâm vào bức tường phía sau. Sau cú va đập đó, đầu óc hắn choáng váng, hai mắt chợt nặng trĩu rồi nhắm lại. Trước khi mất đi ý thức bên tai hắn còn nghe loáng thoáng.
-Quá non.
Tại Hiền rơi vào trạng thái mê man, lơ lửng giữa ranh giới thực và mơ. Hắc lang khuyển uy quyền xuất hiện dẫn lối linh hồn hắn đến một chốn xa lạ. Bóng tối trước mắt tan mất, hắn thấy mình đứng ở một nơi giống như sân trường. Mặt đất trải đầy bùa chú, máu tươi vẽ thành cổ tự, ở trung tâm là một con rối gỗ trói trên cọc bằng dây đỏ. Hắn muốn bước tới nhìn kĩ hơn nhưng toàn thân như đóng đinh tại chỗ. Lát sau có một người bí ẩn đi đến, trên tay kẻ đó đeo chiếc vòng bạc lấp lánh. Một loạt các thuật chú vang lên, hắn bỗng dưng bị ù tai, không thể nghe được gì. Hiện trạng ấy cứ kéo dài mãi cho đến lúc tầm mắt của hắn chỉ còn một màu tối đen. Ý thức trở lại, bên tai hắn là tiếng gọi của Đổng Tư Thành - một người bạn cùng tổ chức.
-Hiền ơi, dậy đi. Ông ổn không?
Tại Hiền chầm chậm mở mắt, cổ họng hắn khô khốc, khó khăn mở miệng ra xin miếng nước. Tư Thành vơ ngay chai nước trên bàn đưa cho hắn. Làn nước trôi vào xoa dịu đi cơn khát nhưng hắn vẫn còn thấy ran rát hai bên má.
-Hồi nãy tôi gọi mãi không thấy ông dậy nên mới dùng cách này.
Chưa kịp hỏi Tư Thành đã khai, Tại Hiền cũng chỉ biết cười trừ đáp lại.
-Ông làm vậy khác gì hành hung người bị thương đâu thiếu gì cách đánh thức tôi.
-Còn một cách mà tôi sợ tôi mà làm ông giận tôi cả năm.
-Cách gì?
-Amoniac.
-Thôi thôi chuyện gì khó quá cho qua.
Giờ hắn mới để ý mình đang nằm tại phòng dưỡng thương của tổ chức, hèn gì cảm thấy thân thuộc. Vì hắn đã nằm ở đây vô số lần, thuộc vị trí của từng món đồ nơi này. Hôm nay sao lại có thêm một bình hoa cạnh giường?
-Ông mang đến hả?
-Là tôi.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông tầm 30 tuổi trên môi nở một nụ cười thân thiện, từ từ đến cạnh giường hắn. Tại Hiền nhận ra người này, Tiền Côn đã hắn xem ảnh của y trước khi anh rời đi. Kia là người hướng dẫn mới - Văn Thái Nhất.
-Một mình lao vào đánh nhau với oan hồn, cậu cũng gan lắm. Là Trịnh Tại Hiền, con cháu Trịnh gia đúng không?
-Phải. Có chuyện gì à?
-Tôi có tin vui cho cậu đây.
Thái Nhất lấy trong túi áo ra một bản thông báo đưa cho Tại Hiền. Do hắn tự ý hành động nên hội đồng đã quyết định loại hắn ra khỏi nhiệm vụ và phạt một tháng làm công vụ. Tại Hiền đọc xong tay chân bủn rủn. Phải đi làm công vụ tiếp sao? Khó khăn lắm hắn mới được cho phép đi thực chiến mà.
-Cũng đừng lo lắng. Tôi có việc khác cho cậu làm.
Một tờ giấy khác trao tận tay Tại Hiền, lướt sơ qua nội dung trên đó rồi gật nhẹ đầu. Văn Thái nhất vẫn cười rất tươi trong khi Tại Hiền đang bối rối trước nhiệm vụ này.
-Chúc cậu may mắn.
_
(1) Nghê: hay còn gọi là Toan Nghê là một động vật thần thoại trong văn hóa Việt Nam là biến thể kết hợp từ lân và chó ( Có thể là Tạng Ngao hay Ngao Tạng ) , thường được dùng làm linh vật trước cổng đình chùa, đền, miếu ở Việt Nam. (Nguồn : Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro