9. Idol
Taeyong nằm nghiêng người, vung cả tay chân muốn ôm lấy cục bông ấm ấm mềm mềm bên cạnh, chợt thấy trống trơn. Cục bông chạy đi đâu rồi?
Đêm hôm qua "làm việc" hăng say, hôm nay lại còn là chủ nhật, như bình thường thì Yuta phải ngủ đến tận 11h trưa mới chịu ì ạch mò dậy. Tại sao mới sáng sớm lại không có trong chăn?
Taeyong dụi dụi hai mắt, ngẩng đầu nhìn quanh phòng ngủ, phát hiện em người yêu đang ngồi xổm trước bàn máy tính. Em người yêu ngồi im ru bất động, trên người còn mặc nguyên xi bộ pajama màu vàng in hình mấy trái chuối, tóc tai thì rối bù xù. Taeyong giở chăn tiến lại gần, thấy Yuta chẳng làm gì mà cứ nhìn chăm chăm vào đồng hồ, giống như đang chờ đợi gì đó.
"Bảo bối, làm gì vậy?"
Yuta quay sang nhìn anh, đưa 1 ngón tay lên chu môi "suỵt" một cái rồi lại nhìn vào đồng hồ.
"Sao không ngủ tiếp đi?"
"Anh ngủ đi. Em không buồn ngủ."
Taeyong thở dài, chẳng biết lại bày trò yêu ma quỷ quái gì nữa đây. Nhưng hiện giờ anh vẫn mệt lắm, đi ngủ trước đã. Taeyong đưa tay vuốt tóc mái Yuta ngược ra sau, hôn yêu một cái lên trán cậu rồi quay lại trên giường êm tiếp tục ngủ.
Cơn buồn ngủ dễ dàng ập đến với Taeyong, thiu thiu sắp sửa đi vào mộng đẹp...
"Á!!! TRỜI MẤT RỒI!!!"
Taeyong giật mình bật dậy trong tiếng hét thảm thiết của Yuta. Vừa hét vừa đập ầm ầm con chuột máy tính trên bàn.
"RỒI XONG! HẾT LUÔN! HẾT SẠCH LUÔN! TRỜI MẸ ƠI!!! Á Á Á Á Á!!!"
Yuta ném con chuột, giãy đành đạch trên ghế, xong lại nhảy ào lên giường kéo chăn trùm kím đầu. Nhìn em người yêu như lên cơn dại, Taeyong có chút hoảng sợ thêm chút lo lắng, chọt chọt cái cục tròn vo đang nằm bên cạnh.
"Sao vậy?"
Yuta rên hừ hừ, hé chăn nhìn anh boss, ánh mắt vô cùng tội nghiệp.
"Em không mua được vé concert."
"Hả?"
"Concert của Kyuhyun. Ảnh sắp xuất ngũ rồi. Em mua vé đi xem concert mà không mua kịp. Sold out rồi."
Nghe thật lùng bùng lỗ tai. Cũng phải lâu lắm rồi cái tên này mới lại xuất hiện trong cuộc đời Taeyong. Đương nhiên lần cuối cùng là vào hai năm trước, khi anh chàng Jo Kyuhyun đó đi nhập ngũ.
"Nhập ngũ gì về sớm vậy?"
"Mồm thối!" Yuta vả nhẹ một cái vào miệng Taeyong rồi kéo chăn không nói nữa.
Sáng sớm đã phải nghe cái tên không mấy thân thiện, Taeyong bực bội chẳng buồn ngủ thêm, đẩy ra chăn bước xuống giường. Giờ này vào bếp nấu cái gì đó để ăn thì tốt hơn.
Gần trưa, Yuta vẫn chưa chịu bò ra khỏi phòng ngủ. Biết em người yêu đang thức, Taeyong nấu ăn xong liền đi vào phòng muốn rủ Yuta ăn cùng. Yuta lại ngồi ở bàn máy tính, tay bấm chuột liên tục, ánh mắt đăm chiêu, miệng lẩm bẩm cái gì chẳng rõ.
"Yuta, xuống lầu ăn với anh."
"Anh ăn đi, tí em xuống."
Taeyong ngồi lên giường, mỗi khi Yuta thế này thì năn nỉ rất mệt mỏi. "Làm gì thì nhanh đi. Anh chờ."
Đột nhiên Yuta lại ném con chuột đi, nhảy ù lên giường, nhào đến ôm cổ Taeyong cọ cọ nũng nịu. "Boss ơi~ Em nói này tí."
Nghe là biết không có gì tốt lành. "Nói đi."
"Boss cho em tiền mua vé xem concert nha."
"Bao nhiêu?"
"600 nghìn."
"Cái gì?" Taeyong gỡ tay Yuta ra khỏi cổ mình, hai mắt trợn tròn quay đầu nhìn em người yêu. "Một cái vé concert 600 nghìn won?"
Yuta bĩu môi, "Giá thấp nhất em tìm được từ nãy đến giờ đó. Mua nha~" Hóa ra nãy giờ mò lên mạng tìm mua vé chợ đen.
"Dẹp!"
Thẳng thừng buông một tiếng từ chối, Taeyong đứng dậy toan bước đi, đột nhiên cổ áo bị người phía sau nắm lại, thiếu chút nữa ngã đập đầu.
"Đi đâu? Mua vé cho em!"
Yuta nắm chặt cổ áo Taeyong, vừa gào vừa dẫm đùng đùng trên giường. Cái áo thun bị giật ngược, cổ áo siết chặt ngay cổ khiến Taeyong vừa chới với vừa không thở được.
"Không mua! Bỏ anh ra!"
"KHÔNG! MUA VÉ CHO EM!"
Yuta càng giãy càng hăng, cũng là sức con trai, có thua kém ai bao giờ, vật Taeyong nghiêng ngả đến chóng mặt.
"Thả tay ra mau!"
"MUA VÉ!"
"YUTA!"
Sắp thở không nổi nữa, Taeyong bực bội gào to, lần này khiến Yuta sợ thật, phải buông cái tay đang nắm áo anh ra. Taeyong xoay người, nhìn Yuta mếu máo ngồi phịch xuống giường. Người bị đau nãy giờ là anh mà!
"Cho em tiền đi. Tài khoản em còn chưa tới 100 nghìn nữa. Có ai là bồ giám đốc mà nghèo như em không?"
Tự dưng Taeyong thấy bực. Tiền tiêu vặt hằng tháng, rồi cả tiền lương, tiền nào cũng là tiền của anh. Giờ muốn đi xem thằng đàn ông khác, cũng lại vòi anh. Vậy chứ em là bồ anh hay bồ nó mà phải bỏ tận 600 nghìn ra chỉ để xem nó?
"Không mua gì cả. Chiều riết rồi hư."
Taeyong nói xong đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, để mặc Yuta gào ầm lên phía sau. Vụ này căng, vì Yuta thật sự muốn đi xem idol của mình. Bực tức chẳng biết bỏ đâu, Yuta chạy sang phòng Jaemin.
Mang bao nhiêu giận dỗi kể lể than khổ với cậu em một lát, Yuta lăn đùng ra ngủ ngay trên giường của Jaemin, quên luôn còn bữa ăn đang chờ mình dưới lầu. Jaemin kéo chăn đắp cho Yuta, vuốt vuốt tóc giúp anh dễ ngủ. Cuối cùng cũng chỉ đành nhìn anh cười bất lực, em là sinh viên, tiền đâu mà mua vé cho anh đây.
Một lúc lâu sau, Yuta vẫn đang mệt mỏi ngủ say, Jaemin đang làm bài tập, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Yuta, hơn 12 giờ trưa rồi. Mau ra ăn gì đi!" Cũng vẫn là ai kia không thể ngừng chăm lo cho sức khỏe bảo bối của mình.
Jaemin ngó đồng hồ, hơn 12 giờ thật, từ sáng đến giờ Yuta còn chưa ăn gì. Đặt cây bút xuống quyển sách đang làm dang dở, Jaemin bước đến bên giường, dịu dàng gọi Yuta dậy, nhắc nhở anh họ đang chờ ngoài cửa.
Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái vẫn chưa tỉnh hẳn, Yuta lủi thủi mở cửa phòng, chả thèm nhìn anh người yêu, cứ thế đi xuống bếp, súc miệng rửa mặt qua loa rồi ngồi vào bàn ăn. Nghĩ đến cảnh anh idol xuất ngũ mở concert nhân dịp quay trở lại mà mình thì phải cắm mặt ở nhà, thức ăn trước mắt có ngon cách mấy cũng trở nên vô vị. Chán chường chọt chọt đũa vào đĩa thịt, Yuta cắn một miếng bé tẹo rồi lại đen mặt buông đũa.
"Ăn nhiều vào. Ăn ít như vậy, mai đi làm mà ngất thì anh mặc kệ luôn đó." Taeyong ngồi bên cạnh, quan sát nhất cử nhất động của em người yêu.
"Không đi xem concert được, đi làm còn có ý nghĩa gì?" Thở dài một cái, giọng nói đặc biệt thảm thương.
"Không đi làm thì trừ lương."
"Trừ đi. Đâu còn quan trọng nữa." Tông giọng đã chuyển sang trạng thái bất cần. Ánh mắt lấm la lấm lét liếc lên trần nhà chứ vẫn không chịu nhìn Taeyong lấy một cái.
"Bộ em tưởng anh nuôi em được hoài hả?" Có chút tức giận trước thái độ của Yuta, Taeyong đập tay xuống bàn khẽ quát.
"Không nuôi thì thôi!" Yuta lại lên cơn nóng nảy, bật dậy đá cái ghế rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Đi một mạch không thèm quay đầu lại. Đi thẳng ra luôn cổng chính.
Taeyong chạy theo nhìn cái dáng giận dỗi lạch bạch đi dưới trời nắng chang chang, mấy trái chuối bị gió thổi bay bay phần phật.
"Đi đâu đó?"
"Về nhà!" Mỗi lần giận là bỏ về nhà.
"Đứng lại!"
Binh đoàn chuối vàng đứng lại thật. Nghĩ chắc anh boss đang muốn thay đổi ý kiến.
Thực ra Taeyong nhìn cảnh cục bông để đầu trần, mặc mỗi bộ pajama mỏng dính đi dưới cái nắng gay gắt lúc một giờ trưa cũng thương lắm, rồi lại nghĩ đến cái thói ỷ lại, tính xấu từ hồi anh bắt đầu rước về nhà cung phụng, lỗi cũng tại anh chứ đâu.
"Em..." Taeyong nửa muốn năn nỉ, nửa lại sỉ diện.
"..." Nắng nóng lắm, anh gọi em về đi.
"Trả đôi dép lại đây!"
Đôi dép bông mang trong nhà, màu hồng phấn xinh yêu có gắn hai trái cherry treo toòng teng lủng lẳng, mẫu độc quyền dành riêng cho Yuta. Lúc nãy dỗi quá quên thay dép khác, cứ thế lôi luôn em nó ra tới cổng.
Lee Taeyong, anh được lắm!
Yuta không nói hai lời, tháo luôn hai chiếc dép, "Trả đó!", rồi nhắm hướng Taeyong mạnh tay phi thẳng, lại lũng đũng bỏ đi.
Taeyong bắt được một chiếc, chiếc còn lại lao thẳng vào mặt. Mở mắt ra đã thấy cái đầu nhỏ lúc lắc đi tới cổng nhà kế bên. Đang giữa trưa ra đường mà không chịu mang dép, muốn chân bị phồng rộp cho xấu xí luôn sao? Yuta em là cái đồ cứng đầu!
Ôm đôi dép nấp ở bên hiên, ngó em người yêu vào trong nhà bình an vô sự rồi, Taeyong mới lại ôm đôi dép lủi thủi về phòng. Tình hình lần này phải làm sao đây?
***
Sáng hôm sau, Taeyong như thường lệ chuẩn bị đi làm. Hôm nay không cần sang rước cục bông kia rồi, tình hình này dễ gì mà chịu đi làm.
Taeyong đứng trong phòng khách chỉnh trang lại bộ suit cho ngay ngắn, thằng em họ trời đánh từ phía sau nhàn rỗi tiến lên vỗ vào vai anh một cái.
"Em tìm được vé giá rẻ hơn cho Yuta rồi. Cho anh thời gian suy nghĩ đó." Nó nói giọng thách thức vô cùng rồi nghênh đầu đi học.
Ơ thằng này ngon, đe dọa anh mày hả?
Taeyong lại cáu vô cùng, mang bộ mặt người khác thiếu nợ anh 10 năm không trả đến công ty. Đám nhân viên thấy anh đi làm một mình, tự động lùi sang một bên tránh đao kiếm không có mắt.
Hậm hực ngồi vào bàn làm việc, Taeyong mở máy tính, mãi vẫn không làm được gì. Được một lúc thì bà chị thư ký bước vào. Wendy, bà chị thư ký riêng của Taeyong, một trong những người ở công ty này mà chẳng hề sợ Taeyong.
Wendy đặt một số tài liệu cần thiết lên bàn, đọc cho Taeyong nghe về lịch trình hôm nay, không quan tâm cậu em giám đốc có thật sự đang nghe hay không. Xong xuôi hết nhiệm vụ, Wendy thu gom sắp xếp hết tất cả tài liệu vào một chỗ, trước khi ra ngoài còn bỏ lại một câu, "Có cái vé thôi mà, mua cho nó đi. Tình cảm đâu thể cân đo bằng tiền bạc."
Chưa cho Taeyong phản kháng một lời, Wendy đã mất hút sau cánh cửa.
Ngồi thêm một lúc, Jaehyun lại đẩy cửa bước vào. Y báo cáo một chút về tình hình làm việc gần đây, rồi chốt hạ bằng một câu, "Nếu là tôi chắc mua cả hai vé rồi. Đi concert hẹn hò cũng được lắm." Nói xong lại phắn nhanh ra ngoài.
Dường như hôm nay cả công ty đều phải kéo đến tìm anh. Chẳng bao lâu sau, Ten ôm trên tay mấy mẫu thiết kế mới đi vào. Người này thì còn chả quan tâm báo cáo công việc gì đâu, chỉ đặt xấp giấy lên bàn rồi cao giọng nói, "Nếu mình mà xin thì chắc chắn Johnny sẽ mua cho rồi. Tiếc ghê, mình không thích Kyuhyun." Rồi lại chuồn đi mất.
Rốt cuộc là tại sao mà chỉ trong một ngày, ai cũng biết lý do anh đi làm một mình vậy? Mà tại sao ai cũng về phe Yuta vậy?
Taeyong tức muốn xì khói. Tình hình gì đây?
Khó chịu trong người, Taeyong đứng dậy đi vào toilet. Giải quyết nhu cầu xong, đang đứng rửa tay thì cậu nhân viên đứng cạnh đột nhiên lấm la lấm lét nói nhỏ, "Hôm qua em canh mua vé online được cho bạn gái em rồi. Biết vậy em mua thêm một vé cho sếp." Lại một người nữa nhanh chân bỏ chạy.
Taeyong lại rẽ vào chỗ giải lao cho nhân viên, đang đứng pha cà phê thì cô nhân viên bên cạnh cuối đầu khe khẽ thì thầm, "Người yêu em mua được vé giá 500 nghìn cho em. Sếp có cần em giới thiệu không?"
Thực sự là muốn bốc hỏa luôn mà. Vừa đang định quay sang quát người yêu cô giàu thế còn đi làm chi nữa thì cô nhân viên lanh trí đã lủi đi mất dạng.
Cái công ty này, rốt cuộc là ai trả lương cho mấy người? Sao mấy người không đứng về phe tôi?
Mà có riêng gì cái công ty.
Đang loay hoay bực hết cả mình, có điện thoại gọi đến. Taeyong nhìn vào màn hình, tên bà chị hai hiện ra chình ình một đống. Không tốt lành gì rồi.
"Lee Taeyong!"
"..."
"Đừng trách chị không nhắc mày. Mày không đưa Yuta đi xem concert được thì chị là người đầu tiên phản đối đám cưới của hai đứa."
"Chị có biết cái vé đó đắt như nào không?"
"Trời ơi, ăn học chi cho cao xa vậy Lee Taeyong? Nhìn lại xem mình là ai? Là giám đốc! Giám đốc đó! Quan hệ trong ngành ném đâu hết rồi? Đi xem concert cần mua vé sao?"
Bà chị nói xong tắt phụt một cái. Mà rõ ràng là Taeyong cũng được thông não.
Ờ, thời buổi gì rồi, xem concert có nhất định phải đi cổng chính, ngồi chính diện không? Cửa sau sinh ra trên đời này là để làm gì hả?
***
Yuta nghỉ làm đúng một tuần, chỉ lăn lông lốc ở nhà, hết ăn thì ngủ, rồi lại cãi nhau với nhỏ em gái. Nhà Yuta có một cái TV đặt trong phòng khách thôi, không sang chảnh mỗi phòng một cái như nhà Taeyong, nên muốn xem gì đều phải tranh giành với em gái.
Haruna ôm remote, đứng chặn ngay trước màn hình TV, "Anh về nhà anh Taeyong đi. Người ta nói sống chung với mẹ chồng mới khó, anh sống chung với chồng thôi đã khó rồi!"
Nhỏ em gái càng lớn càng giỏi đôi co, Yuta nổi đóa cầm theo cây kéo, muốn cắt phăng cái sợi dây điện TV cho rồi. Cuối cùng mẹ Sayuri phải tới tét mông mỗi đứa một cái rồi đuổi hết về phòng.
Tự dưng Yuta ấm ức ghê. Chồng cái gì? Về nhà cả tuần rồi có thấy nói năng động đậy gì đâu? Mà còn chưa cưới nhau đấy nhé. Cưới rồi chắc một ngày viết chục tờ đơn ly dị. Mà cưới xong chắc phải nhờ mẹ đóng hộp tờ giấy đăng ký kết hôn rồi chôn ở cái hố nào cho kín đáo một tí. Chứ kiểu này thì tờ giấy đó sớm bị xé mất thôi.
Yuta phẫn uất ghê gớm, lại mở máy tính tìm vé tiếp. Càng cận ngày thì giá vé càng tăng chứ không hề có dấu hiệu giảm đi.
Hôm qua Jaemin có nhắn cho Yuta. Nó nói tìm được người bán với giá 400 nghìn. Nó còn gần 200, cho Yuta mượn được, không cần trả gấp. Giờ mà Yuta đi mượn thì cũng ok thôi, cơ mà mượn tiền đi mua vé concert thế này xấu hổ lắm. Tiền lại còn là của thằng em nhỏ đang là sinh viên, có khác gì trấn lột nó không.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy bất khả thi. Yuta đập đầu bụp bụp lên bàn, tự thấy đau xuýt xoa mấy cái rồi nhảy lên giường đập vô gối cho khỏi đau. Khó chịu lăn qua lăn lại mấy chục vòng, tự dưng thấy buồn thảm thiết. Con Thor len theo khe cửa mở đi vào phòng, phóng lên giường dụi dụi vào ngực Yuta. Nó rên ư ử nhìn Yuta, rồi thè lưỡi liếm hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt papa. Papa Yuta của Thor mà khóc ý, đều là tại daddy cả thôi.
Nhớ cái giường king size bên nhà đó lắm. Cái giường to đùng đến nỗi hai đứa ôm nhau lăn qua lăn lại còn được.
Nhớ cả cái mùi xịt phòng anh hay dùng. Yuta ghét nước hoa nước thơm này nọ lắm, mà chẳng hiểu sao mùi febreeze của anh khiến Yuta cảm thấy rất dễ chịu.
Nhớ cả mấy cái cốc đầu khi Yuta phá phách. Anh đang thiu thiu ngủ thì Yuta thò tay bứt một sợi lông chân khiến anh la làng vừa siết cổ vừa cù lét cậu trả thù.
Nhớ anh boss lắm! Mai là concert rồi đó anh ơi!
Yuta cứ ôm Thor rưng rức khóc rồi từ từ ngủ thiếp đi. Chắc hết cưới hỏi gì luôn rồi.
Trời chập chờn tối dần đi, còn chưa mở cái đèn trong phòng ngủ, Yuta mở mắt thức dậy trong không gian tối tăm mờ ám. Cái điện thoại bên cạnh kêu không ngừng nghỉ, tin nhắn kakaotalk tới liên hoàn.
Gần trăm tin nhắn của Taeyong gửi qua, cùng một nội dung là gọi tên Yuta.
Chuyện gì? ( ̄^ ̄)ゞ
Mới ngủ dậy hả?
Chuyện gì nói nhanh
Qua nhà anh đi
Làm chi?
Có muốn đi xem Kyuhyun không?
Σ(,,ºΔº,,*)
Còn giận nữa là không có cho xem đâu. Qua liền đi
(。_。')
Còn nhiều phúc lợi nữa đó 😎
(•﹏•ั;ก)
Sao đó?
Mấy lần? (//ฅωฅ//)
4
Trâu bò 〣( ºΔº )〣
1 thôi
1: chỉ xem
2: vào hậu trường
3: xin chữ ký
4: chụp hình chung
Thật hả? ∑(๑º口º๑)!!
Lừa em làm gì?
À... ừm... em không bán thân đâu (*´>ω<'*)
Có qua không?
Qua liền chờ chút♪─O(≧∇≦)
***
Nhờ quen biết với một trong những stylist chính cho Kyuhyun, Taeyong dễ dàng đưa Yuta vào trong hậu trường, xin cái chữ ký, chụp tấm ảnh chung, rồi còn đứng ở một góc riêng nghe hát. Tuy rằng chỉ đứng ở một góc nghiêng trong sân vận động, không thể thấy rõ trọn vẹn sân khấu, nhưng Yuta cũng cực kỳ vui vẻ tận hưởng buổi concert này.
순간순간 널 자세히 바라보았어
Từng thời từng khắc anh chăm chú nhìn vào em
한 모금 잔에 네 입술이 어떻게 닿는지 아름다웠어
Khi đôi môi em chạm vào tách và uống một ngụm, khoảnh khắc đó đẹp đến nhường nào
가까이 바라본 너의 하나하나
Anh ngắm nhìn em từng chút từng chút thật gần
가끔 웃을 때 심장이 터질 듯했어
Đôi lúc khi em cười trái tim anh đã muốn nổ tung
Yuta đứng tựa vào lan can, nhoẻn miệng cười lắng nghe giọng hát ngọt ngào như rót mật. Taeyong đứng cạnh ngắm cậu một lát liền dịch tới bên cạnh, đặt hai tay lên thanh vịn, ôm trọn Yuta vào trong lòng. Môi đặt sát bên tai cậu thì thầm, "Mặc dù là thằng cha đó hát nhưng mà đó là lời anh muốn nói với em."
Yuta khúc khích cười, xoay người đối diện với anh, "Sến quá đi ông ơi."
"Đừng có phá mood."
"Ừm."
Đối với Taeyong mà nói, nụ cười này của Yuta còn ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời. Phải chi lúc nào cũng ngoan ngoãn như mèo con thế này thì tốt rồi.
Yuta ôm cổ Taeyong, nhón chân hôn lên môi anh. Chẳng rạo rực nóng bỏng tranh quyền như mọi khi, Yuta hôn anh vô cùng dịu dàng, để anh dẫn dắt bản thân say sưa theo điệu nhạc. Hôn người mình yêu nhất trong tiếng hát của idol mình thích nhất thì còn gì bằng. Anh ơi, chừng nào mình cưới nhất định mời Kyuhyun hát đám cưới nghen anh.
Dứt khỏi nụ hôn, Yuta vẫn ôm cổ anh, lười biếng tựa đầu lên vai anh thở dốc.
"Không xem Kyuhyun hả?"
Yuta lắc lắc đầu, lại dụi dụi vào hõm cổ anh boss. Taeyong nghĩ mình sắp hạnh phúc tới chết rồi, nhịn không được lại đưa tay bóp bóp mông em người yêu mấy cái.
"Ở nhà mấy hôm, mông lại béo lên một chút."
"Vậy cho ở nhà nữa đi."
"Mơ hả? Phải dính lấy anh 24/7."
"Tuân lệnh boss!"
***
Đêm khuya, trên twitter dậy sóng bởi một cái hình mờ ảo do một bạn fan của Kyuhyun đăng tải. Bức ảnh được cả trăm lượt like và retweet, mọi người đều cầu mong tìm ra hai bóng đen trong bức ảnh.
"tui mới đi coi Kyuhyun ù pa về đây, trời ơi mà tui ko tập trung đc, mấy người nhìn coi tui phát hiện cái gì!!! là 2 người con trai đang hun nhau đó!!! đang hun nhau đó!!! xong tui cứ ngắm 2 ảnh mà quên ngắm Kyuhyun ù pa luôn!!! ù pa em xin lỗi anh!!! (╥_╥') "
*******************
Author tốt bụng xin được cái ảnh của chị fan gơ để gửi cho mọi người đó (ノ*>∀<)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro