Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Em họ

Ngoài loài sinh vật mang tên trưởng phòng marketing Jung Jaehyun, thì còn một cá thể loài khác xứng đáng nằm trong danh sách đen của Taeyong. Đó là loài em họ Na Jaemin. Trong truyện hay phim thường thấy, em họ mà xuất hiện thì chẳng có gì tốt lành. Ở đây cũng vậy. Ít nhất là đối với Taeyong.

Em họ thì đương nhiên đã biết nhau lâu rồi. Chỉ là lâu quá không nhìn mặt nên Taeyong tạm thời quên mất sự tồn tại của nó. Cho đến một sáng chủ nhật mát mẻ ngồi dùng bữa sáng cùng gia đình, mẹ Lee toe miệng cười báo với Taeyong một "tin vui" rằng em họ Na Jaemin kia đã đỗ đại học ở Seoul và sẽ dọn lên đây ở cùng gia đình. Mẹ nói, nhà rộng thế này, đông người thì vui. Huống hồ, Yuta cứ than buồn chán muốn chết, hai đứa nó thân nhau như vậy thì có người chơi với Yuta rồi.

Ừ, trọng điểm đấy! Một đứa gần nửa năm mươi, một đứa sắp bước qua đầu hai, chơi cái gì mà chơi! Những lời này chỉ có thể nhẹ nhàng âm thầm gào thét trong lòng.

Nhắc chuyện Yuta và Jaemin thân nhau thì hẳn phải kể tận sáu năm về trước, khi Yuta còn là một cậu học sinh cấp ba xanh tươi mơn mởn, còn Jaemin rõ là một con heo 13 tuổi vừa đen nhẻm vừa béo ị. Học hết tiểu học, Jaemin được ném lên Seoul tham quan trong hai tháng hè. Đó là lần đầu tiên hai đứa nó gặp nhau.

Khoảng cách năm tuổi không thể làm mối quan hệ này bớt phần sôi động. Hai đứa nó nói chuyện cực ăn gơ và còn có chung nhiều sở thích nữa. Thay mặt Taeyong, Yuta tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Jaemin trong suốt những ngày hè, đưa thằng bé đi khắp Seoul tung tẩy. Chỉ riêng cái chuyện Yuta sẵn sàng hi sinh mấy buổi đá bóng để đi chơi cùng Jaemin là đã khiến Taeyong cảm thấy không vui rồi.

Đỉnh điểm của sự thân thiết quá đà là lúc cả nhà tiễn Jaemin ra xe về quê, thằng bé đã nước mắt rơm rớm ôm lấy Yuta hai mắt cũng đỏ hoe, rồi trước cái liếc muốn lệch tròng của Taeyong, nó nhón chân thơm một cái rõ mạnh lên má Yuta, sau đó buông lời hứa hẹn Jaemin nhất định sẽ lại đến thăm anh Yuta.

Taeyong lúc đó chỉ muốn nắm áo Jaemin ném thẳng nó lên xe rồi kéo Yuta ra một góc mắng cho vài câu vì người đâu mà dễ dãi, chưa chi đã để thằng nhỏ mới quen hai tháng thơm cho một cái. Uầy, nhưng có là cái gì của người ta đâu mà đòi mắng. Nhịn!

Jaemin nói là làm. Ba năm sau, vừa tốt nghiệp sơ trung, nó lại làm chuyến du hí Seoul. Lần này là nằng nặc xin đi chứ không phải ba mẹ gửi đi.

Taeyong nhớ đến chuyện cũ vẫn còn ức lắm. Có điều lần này khác rồi nha, từ hai năm trước lúc chú em còn đang mài mông vật vã với bài thi thì anh đây đã rước được người yêu về nhà. Để xem lần này anh chỉnh mày thế nào.

Jaemin năm 16 ấy vẫn đen nhẻm vì hay rong ruổi dưới cái nắng gắt gao của miền Nam, vẫn chân chất cái thứ mùi quê đặc sệt. Chỉ là đã cao xấp xỉ Yuta, cũng không còn béo quay như trước, nét trẻ con chỉ còn đọng lại một chút trên hai gò má tròn xoe.

Mẹ Lee bảo Yuta và Jaemin giống nhau ghê. Hai đứa đều có cặp mắt to tròn sáng ngời, khuôn miệng khi cười đều giãn ra hết cỡ khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy thoải mái theo. Báo hại Taeyong nghe xong, cả ngày chăm chăm trừng mắt để được mắt to, ngoác mồm cười đến ê cả hàm vì muốn nghe mẹ bảo "Taeyong với Yuta cũng giống nhau".

Hứ, mà giống nhau thì đã làm sao? Người là của anh!

Có điều Jaemin lại mượn tạm hai tháng hè.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Taeyong quyết tâm bám gót hai đứa kia đi chơi. Phải dính chặt thế này thì mới trở tay kịp. Cứ lân la xung quanh thế này lại còn có được cơ hội ra uy với tâm hồn 16 tuổi non nớt kia. Taeyong nửa lộ liễu nửa kín đáo mà tìm cách thân mật với Yuta khi có Jaemin bên cạnh. Nào là nhẹ nhàng nắm tay, chu đáo lau mồ hôi, ân cần đút ăn, hay thậm chí ngọt ngào ôm lấy eo Yuta thì thầm vài câu đùa khiến cậu vui vẻ bật cười.

Nhưng Taeyong vẫn cảm thấy rất bức bối trong lòng, không thể không bắt Yuta phải nói rõ.

"Em với Jaemin đừng có thân thiết quá. Nó cũng 16 tuổi rồi, có còn là con nít nữa đâu."

Hai người đang ngồi ở quán cafe quen thuộc để Taeyong giúp Yuta học bài.

"Khùng! Em xem Jaemin là em trai thôi."

"Ai biết được nó có xem em là anh trai không."

Yuta chống tay lên bàn, ngoắc ngoắc Taeyong nghiêng đầu sang rồi khe khẽ nói, "Hôm qua Jaemin hỏi em, có phải em và anh đang yêu nhau không."

"Em trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là nói phải rồi."

Taeyong đột nhiên cảm thấy có chút tự hào không thể nói thành lời, "Rồi nó có phản ứng gì không?"

Yuta lắc đầu, ánh mắt mông lung nghĩ về chuyện đã xảy ra, "Không, Jaemin chỉ bảo nó biết rồi, xong rồi nói em nhất định phải hạnh phúc."

Taeyong cảm thấy trong những lời đó có chút kỳ lạ nhưng không thể giải thích được. Em trai nói với anh trai như vậy cũng được sao? Mà hỏi Yuta có hạnh phúc không á, có Taeyong anh đây thì câu đấy quá thừa rồi.

"Nó thích em phải không?"

"Bậy bạ. Tự vả mồm 3 cái đi. Jaemin mới 16 tuổi."

"16 chắc nhỏ á. Em biết anh thương em từ năm mấy tuổi không?"

"Anh là quỷ chứ không phải người."

"..."

Hai tháng thấm thoát lại trôi qua. Ngày Jaemin ra về, nó ôm lấy Yuta từ biệt luyến tiếc. Và lần đầu tiên trong những năm biết nhau, nó nhìn thẳng vào Taeyong bằng ánh mắt đầy thách thức, sau đó mới rời Yuta bước lên xe ra về.

***

Taeyong và Yuta lại ra bến xe đón Jaemin. Lần này thằng bé ở một thời gian dài nên hẳn sẽ mang theo khệ nệ rất nhiều hành lý.

"Yuta!"

Một giọng gọi trầm khàn rõ to, Yuta xoay người khắp nơi tìm kiếm. Jaemin kéo theo vali, vẫy tay chào cậu. Vẫn là thằng bé với nụ cười trong veo.

Nếu có gì đó khác lạ, Jaemin nay đã cao hơn Yuta, không còn là cục than đen xì nữa mà da dẻ trắng trẻo tươi tắn, cách ăn mặc cũng chẳng giống mấy thằng học sinh ở quê mà y bọn nhỏ ở Seoul.

"Jaemin đẹp trai quá, anh nhìn không ra."

Yuta hớn hở nhìn Jaemin kéo vali đi đến trước mặt mình. Thằng bé nghiêm túc đặt vali sang một bên rồi đưa hai tay ôm trọn lấy gương mặt Yuta.

"Còn Yuta thì ngày càng xinh đẹp hơn. A~ em nhớ Yuta muốn chết!"

Jaemin còn chưa kịp ôm Yuta vào lòng thì đã bị một bàn tay khác đẩy ra, nhìn thấy gương mặt tái ngắt của ông anh họ.

"Động tay động chân cái gì, lớn cả rồi. Mau đem hành lý lên xe còn về nhà ăn cơm." Nói rồi liền nắm tay Yuta kéo đi, còn cố ý ôm eo cậu kéo sát vào mình. Yuta bật cười vì anh boss trẻ con này, rồi quay đầu ngoắc ngoắc ý bảo Jaemin theo sau.

***

Có Jaemin trong nhà khiến Taeyong vô cùng bức bối. Cứ hễ nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào của nó khi nhìn Yuta là anh lại bùng nổ cảm xúc muốn đá nó về quê ngay. Mà không bằng không chứng gì thì lại càng tức tối hơn. Taeyong thề, thằng nít quỷ này mà không có ý gì với Yuta thì địa vị của anh trong lòng Yuta còn thấp hơn con Thor.

Diệt trừ hậu họa dù sao cũng là việc nên làm. Taeyong quyết định hẹn Jaemin ra ban công nói rõ một phen.

Gió mùa hè ẩm mốc tốc vào da khó chịu. Taeyong liếc cái mặt tỉnh queo của Jaemin, lên giọng y hệt cái cách anh hay làm với nhân viên trong công ty.

"Cậu nói đi, cậu có ý gì với Yuta?"

"Em còn chưa làm gì Yuta mà."

Ơ, thằng này gan. Muốn làm gì?

"Ý gì đây?"

Jaemin thở dài, ngẩng đầu ngắm mấy vì sao le lói giữa đêm Seoul. Trời đêm Seoul chẳng trong trẻo bằng quê nhà. Nhưng dưới trời đêm Seoul có người con trai mà nó thích từ năm 13 tuổi.

"Anh đừng để em thấy anh làm Yuta buồn. Em cũng không còn là con nít nữa đâu."

Nó vỗ vỗ lên vai Taeyong mấy cái, chẳng buồn trả lời câu hỏi của Taeyong, cứ thế đi thẳng về phòng. Ngày mai nó nhập học rồi.

************************
Nó không còn lầy như mấy cái trước nữa nhở??? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro