Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sinh nhật boss

Các tâm hồn yêu nhau lúc nào trong đầu cũng ngập tràn tám tỷ bảy triệu sáu nghìn năm trăm điều cần lo lắng. Và trong đó có một điều thực sự rất rất đáng lo, đó là quà sinh nhật cho người yêu. Tâm hồn bé bỏng Nakamoto Yuta cũng không là ngoại lệ.

Đến sinh nhật boss rồi.

Có một châm ngôn về tình yêu mà Yuta luôn thuộc nằm lòng: Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là thông qua bao tử. Tuy rằng kém cỏi trong nấu ăn nhưng Yuta vẫn có tâm trong tình cảm. Suốt bốn lần cùng Taeyong trải qua sinh nhật với tư cách người yêu, Yuta đều tặng cùng một món quà: bánh kem tự làm.

Lý do cho việc mỗi năm đều làm bánh kem: chưa lần nào làm ra bánh kem đạt tiêu chuẩn. Đàn ông con trai thì thất bại không được nản chí, cứ tiếp tục đến năm nào thành công thì thôi, lúc đấy ta sẽ chuyển sang món mới sau.

Sinh nhật boss với Yuta thì cũng trọng đại tựa ngày lễ quốc gia, được nghỉ làm mà không bị trừ lương ngày công.

Mang theo tinh thần chiến đấu hăng hái cùng bí kíp làm bánh kem vừa tra được trên mạng tối qua, Yuta lật đật chạy sang nhà Taeyong gặp được mẹ Lee đang ngồi ở ghế sô pha nhăm nhi trái cây chờ mình. Sau khi hớn hở khoe với mẹ Lee mẫu bánh kem vừa tìm được ban tối, Yuta được mẹ tận tay dẫn vào bếp chỉ trỏ một trăm lẻ một điều cần lưu ý trong gian bếp sang trọng nhà họ Lee.  Thuyết giảng xong xuôi, mẹ Lee xúc động nắm tay Yuta nói:

"Yuta của mẹ vất vả quá, năm nào cũng chuẩn bị bánh kem cho con lợn ấy. Con cẩn thận đừng để bị thương nhé. Thằng Yong không ăn bánh kem của con thì cứ bảo mẹ, mẹ cắt cơm nó ba tháng."

Phụ huynh hai nhà hàng xóm có chung một đặc điểm rất kỳ lạ, thương con rể hơn con ruột. Mẹ Lee nói Yuta xinh xắn ngoan ngoãn lanh lợi hoạt bát khéo ăn khéo nói, chẳng bù cho thằng út lầm lì khó ở mặt than suốt ngày làm bạn với giấy tờ sách vở. Mẹ Nakamoto nói Taeyong thông minh điềm đạm tài hoa trí thức siêng năng nhẫn nại, hơn hẳn thằng con nhà mình lóc chóc lười nhác lắm mồm hậu đậu. Tóm lại, thực ra hai mẹ đều hiểu rất rõ hai cậu con trai của mình.

Mẹ Lee dặn dò Yuta xong, bảo sẽ sang nhà Yuta chơi với mẹ Nakamoto cả ngày nên gian bếp này giao toàn quyền quyết định cho Yuta. Trước khi đi mẹ còn rất có tâm căn dặn cô giúp việc không được bén mảng đến khu vực nhà bếp, trừ khi chuông báo cháy reo lên thì phải xông vào ngay lập tức. Còn nếu thấy Yuta ló mặt ra khỏi bếp thì cô giúp việc có thể ra về vì Yuta đã hoàn thành sản phẩm rồi. Mẹ Lee tâm lý lắm, muốn cho hai con không gian riêng tư ý mà.

Loay hoay tất bật cả ngày trời, với kinh nghiệm đúc kết được từ bốn năm qua, Yuta cuối cùng cũng cho ra được thành phẩm mà không phiền tới chuông báo cháy. Đồng hồ điểm sáu giờ tối, Taeyong có lẽ cũng sắp về đến nơi, Yuta vội vã thu dọn rồi bày trí một chút, sau đó quyết định cắt thêm ít trái cây. Trình độ dùng dao tuy không thể cắt ra sản phẩm đẹp nhưng cũng không đến nỗi cắt tới đâu phun máu tới đó.

Mang theo tâm tình vui vẻ như trúng Vietlot 90 tỷ về nhà, Taeyong hớn hở chạy ngay vào bếp. Đập vào mắt là dáng người bé xinh của em người yêu đang cần mẫn thái thái cắt cắt khiến đáy lòng Taeyong dâng lên một cỗ ấm áp rồi lan tỏa toàn thân. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao vẫn yêu con người đanh đá này đến lạ.

Taeyong sải chân bước đến sau lưng Yuta, vòng tay ôm lấy bờ hông nhỏ nhắn, vùi mặt vào cổ Yuta hít lấy hít để. Mùi thảo mộc thoang thoảng mát dịu này là vì Taeyong bảo thích nên Yuta đã sử dụng. Mỗi lần Taeyong ngửi được, đều cảm thấy bao mệt mỏi vơi đi rất nhiều.

"Bên ngoài trời mưa, tắc đường quá nên anh về hơi muộn. Xin lỗi."

"Em biết mà. Lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn. Nhanh lên!"

Taeyong đưa mũi hít hà thêm vài cái rồi lại hôn lên má Yuta, sau đó mới chịu "Tuân lệnh cục cưng!" rồi lên phòng.

***

Ngoài kia trời mưa rả rích, gian bếp lại ấm áp đến nhẹ lòng.

Taeyong đặt Yuta ngồi lên đùi mình, để em người yêu ôm lấy cổ rồi thì thầm to nhỏ bên tai, một tay anh giữ lấy eo Yuta, tay còn lại thì xúc bánh kem cho vào mồm. Đây là tư thế giao tiếp yêu thích của cặp đôi sến rện này.

"Vị thế nào?"

"Tạm được. Kem hơi nhão, bánh không xốp, lại còn hơi khét bên trong. Nhưng tóm lại đã tiến bộ rất nhiều."

Yuta thở dài thườn thượt, tựa đầu vào vai Taeyong. "Anh thành chuyên gia ẩm thực từ khi nào vậy?"

"Từ khi có kế hoạch vỗ béo Yuta."

Hắn phụng phịu nhăn mày, nghĩ đến cảnh một con lợn béo Yuta lăn lông lốc trong nhà bên cạnh Thor. "Béo xấu lắm!"

"Người khác thế nào anh không biết, nhưng Yuta béo mới đẹp."

"Thật không?"

"Không."

Yuta không đáp một lời, dùng tốc độ ánh sáng bốc một nắm kem ụp vào mặt Taeyong, hài lòng cười ha hả...

Thực ra sinh hoạt hằng ngày đều như vậy, không có gì đáng lo.

Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, tiếng mưa xen lẫn tiếng cười đùa.

Yuta chợt nổi hứng muốn selfie vài bức ảnh làm kỷ niệm, nhưng cả hai đều để điện thoại ở phòng ngủ. Hắn leo sang cái ghế bên cạnh ngồi xổm trên đấy, ánh mắt tinh nghịch ra lệnh anh boss mau đi lấy điện thoại xuống ngay.

Taeyong vừa rời khỏi chưa được bao lâu, tất cả đèn điện trong nhà phụt một cái tắt hết. Mất điện!

"Ahhh! Boss! Anh! Anh ơi!"

Không gian tối om khiến Yuta cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Mọi thứ trở nên mờ mịt, nhìn đâu cũng chỉ là một mảng đen xì. Trời mưa ào ào ngoài kia biết đâu chừng đang che lấp đi những âm thanh nguy hiểm xung quanh. Nghĩ đến đây, Yuta rùng mình một cái, trong đầu tự vẽ ra giữa không gian tối mù những hình ảnh mờ nhòe kỳ dị.

"Lee Taeyong! Anh có nghe em không?"

"Anh chưa tìm thấy điện thoại! Ngồi yên đó đợi anh!"

Yuta co rúm trên ghế, đôi mắt mở to dáo dác tìm kiếm một nguồn sáng làm nơi nương tựa. Ánh mắt hắn dừng lại trước một ô cửa kính tròn trên tường. Hình như đây là lần đầu tiên Yuta để ý thấy nó.

Ô cửa kính không cao không thấp, to bằng cái nồi, đơn độc giữa bờ tường, là nơi duy nhất cho Yuta nhìn thấy ánh trời mờ nhạt bên ngoài. Yuta thở mạnh, đôi mắt không dời đi, chăm chăm nhìn vào những giọt nước mưa tạt mạnh vào tấm kính.

"ẦM!"

"Áhhhhh!!!!!"

Một tiếng sấm to như đập vào căn nhà, trên nền trời vẽ ra một vệt sáng méo mó đáng sợ. Cùng lúc đó, một bóng đen xẹt ngang qua qua ô kính khiến Yuta hoảng hốt vung vẫy tay chân.

Tư thế ngồi xổm khiến hắn mất thăng bằng, cái ghế lật ngang và Yuta té nhào xuống đất. Trước khi đáp đất, phần trán còn đập mạnh vào cạnh bàn, cánh tay vung phải cái bánh kem kéo theo nó cùng rơi xuống. Quả là một cú ngã không mấy đẹp đẽ.

Yuta sợ đến nỗi không quan tâm bánh kem dính đầy trên người, vừa gào khóc vừa tìm đường bò ra khỏi bếp trong tiếng sấm giật đùng đùng. Trong miệng không ngừng gọi tên Taeyong.

Taeyong vừa tìm thấy điện thoại liền nghe tiếng gào thất thanh của Yuta vọng lên từ nhà bếp. Anh hốt hoảng chạy ngay ra khỏi phòng, ngón tay run rẩy vì lo lắng mãi vẫn chưa mở được đèn led trong điện thoại.

Đôi chân gấp rút chạy đi nhưng ánh mắt bận tìm cách mở đèn led, chưa bước được vài bước xuống cầu thang, Taeyong hụt chân ngã nhào, lăn mấy vòng tiếp đất. Cảm giác như đã gãy hết xương sườn, toàn thân đều ê ẩm.

Đúng lúc đó đèn trong nhà bỗng dưng sáng trở lại. Mẹ Lee tay cầm ô đứng ngay cửa ra vào, ánh mắt thảng thốt nhìn hai thằng con trai. Một đứa đang nằm chèo queo ôm điện thoại ngay chân cầu thang, đứa còn lại mặt mày lấm lem bánh kem pha nước mắt đang lết trước cửa phòng bếp.

"Mẹ..."

Taeyong vừa xoa mông vừa định đưa tay về phía mẹ Lee. Ai mà ngờ được, mẹ Lee ném ô, bước thẳng tới chỗ Yuta. Mẹ Lee vội vã lôi từ trong túi xách ra mấy tờ khăn giấy ướt lau đi gương mặt bết nhè như mèo của Yuta, yêu thương nâng niu dỗ dành.

"Yuta của mẹ, con sao thế này? Đừng khóc, đừng khóc, để mẹ lau mặt. Thằng Taeyong ngốc nghếch đó sao lại để Yuta của mẹ ra thế này? Nhà mình có công tắc điện dự phòng ngay trước cửa mà nó còn không nhớ. Mẹ biết ngay nó không lo cho con được nên phải chạy về ngay đây. Ôi Yuta~~~"

Con trai và con rể, khoảng cách vẫn còn xa lắm...

***

Cuối cùng thì mẹ Lee cũng chịu cho hai cậu con trời đánh về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân sẽ hi sinh dọn giúp bãi chiến trường trong bếp, sau khi nhìn thấy hai dáng đi méo mó dị hợm vì bị đau.

Mang nhau đi tắm rửa xong xuôi, Taeyong một tay ôm lấy Yuta nằm gọn trong lòng mình trên giường êm, tay còn lại giúp hắn chườm khăn ấm lên vết sưng trên trán. Taeyong ê ẩm là bị đau bên trong, còn Yuta ăn nguyên cục u trên trán, hình như còn có một vết trầy nhỏ.

"Anh, lúc nãy em thấy ma!"

"Làm gì có ma. Đừng nói nhảm!"

"Thật mà, cái ô cửa kính ý, có một bóng đen xẹt qua. Em sợ quá nên mới ngã. ㅠㅠ"

"Nếu nhà anh thực sự có ma thì cũng không phải ma có thể làm hại em. Ngủ đi~"

Yuta bĩu môi, nghiêng người sờ lên hông Taeyong.

"Đau không?"

"Đau. Ngủ đi~"

"Em xin lỗi. 😢"

"Ừ. Ngủ đi~"

"Phá hỏng tiệc sinh nhật anh rồi. 😭"

"Mai anh đưa em đi ăn bù lại. Ngủ đi~"

"Chỗ này đau không?"

"Ngủ đi~"

"Em bị sưng chỗ này mà, anh chườm ở đâu vậy?"

"..."

"Mai ăn ở đâu?"

"..."

"Sao mẹ em không gọi sang nhỉ?"

"..."

"Lúc sáng em thấy bà Park đối diện ôm một con mèo xấu y như Loki."

"..."

"Ngày mai em nên mặc quần áo thế nào đây?"

"..."

"Anh ơi, cái này..."

"..."

"Anh ơi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro