9. Ten gấu bông
Taeyong vẫn chưa buông dù mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào hai người. Anh lần mò từ từ và gần như hôn cổ cậu, anh cọ mũi vào phần da thịt nhạy cảm đấy và sắp chạm môi vào. Ten không cảm thấy phiền chút nào, trông cậu giờ đây như đang chăm sóc Taeyong thay cho mọi người.
"Em đưa anh ấy về phòng nhé?" Ten hỏi, nhưng trước khi Hansol trả lời thì Taeyong đã lảm nhảm.
"Không. Anh muốn ở đây cơ." Nói đoạn, anh quay người lại với cái bàn, đôi tay vòng qua ôm hông Ten, đầu thì dựa lên vai cậu.
"Hừm..tình hình này thì anh đoán là không rồi", Hansol kết luận, "Anh thề với Chúa là chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, bởi thế anh chẳng biết phải giải quyết thế nào. Bình thường thì Taeyong luôn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay cậu ta."
"Đừng lo anh bạn. Cậu ta sẽ tỉnh lại sớm thôi. Với lại nhìn cậu ra kìa, đang rất hưởng thụ việc ôm Tennie của bọn tôi kia mà. Để cậu ta như vậy đi." Johnny nói với Hansol.
"Jaehyun à rớt cả rau kìa." Doyoung nhắc khi Jaehyun vẫn còn nhìn chằm chằm vào cặp đó. "Jaehyun?", cậu ta vẫn còn chăm chú nhìn nên chẳng quan tâm gì đến Doyoung đang dùng tay hứng trước khi rau rơi khỏi miệng mình.
"Đây này." Doyoung nhắc lại lần nữa. Jaehyun cuối cùng cũng chú ý. "Ahh cảm ơn cậu." Cậu nhặt lại rau từ tay Doyoung. Một cảnh tượng lãng mạn đang diễn ra, mọi người ai cũng nhìn thấy nhưng không nói gì cả.
"Ngồi đây này." Johnny và Doyoung ngồi dịch sang một chút để Ten và Taeyong có thể ngồi giữa họ.
"Không...không! Anh không muốn ngồi." Taeyong vẫn dính chặt vào người Ten.
"Anh chỉ muốn ôm em thôi!" Rồi anh giương đôi mắt cún con ra nhìn Ten. "Em thích thế này không?" Taeyong hỏi bằng giọng dễ thương. Nếu điều này không giết được Ten thì Ten thề cậu sẽ sống sót trên cuộc đời này dù có gặp khó khăn gì đi nữa.
"Anh có nghĩ chúng ta nên ngồi xuống không?" Ten đoán câu trả lời sẽ không được khả quan cho lắm.
"Nếu Tennie muốn thì anh sẽ ngồi." Taeyong trả lời. Ten cực kì động lòng trước hành động này. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Họ ngồi sát nhau, Taeyong ôm Ten bằng một tay và dựa lên vai cậu. Mọi người tiếp tục ăn uống. Ten vẫn ăn được rất nhiều dù người bên cạnh đang sử dụng cậu như một con gấu bông. Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra bình thường, thỉnh thoảng nhắc đến Taeyong và những hành động điên rồ này.
"Cho anh xin một miếng thịt xinh đẹp ấy nha!" Taeyong sử dụng kỹ năng aegyo của mình. Anh ơi anh không cần phải làm vậy thì anh vẫn hoàn hảo trong mắt của Ten mà. Ten chiều chuộng, tự tay đút cho anh.
"Ngon tuyệtttttt. Cho xin nữa đi." Ten đáng thương của chúng ta phải tiếp tục đút cho anh như một đứa trẻ con. Nhưng đây là bữa tối tuyệt nhất mà cậu từng có. Không ai để ý rằng ở phía đối diện có một người đang im lặng và buồn bã. Người nào đó ước có thể làm những điều như vậy cho người nào đó khác.
"Khoan đã, anh đang quay phim à?" Ten hỏi Hansol.
"Tất nhiên. Anh không thể đợi được phản ứng của Taeyong vào sáng mai. Cậu ta chưa từng dùng chung đĩa hay đũa với bất cứ ai vậy mà giờ đây cậu ta đang dùng thức ăn của em và lại còn dính chặt không buông nữa chứ. À Johnny đừng lo, tôi sẽ gửi cậu bản sao." Ten chợt nhận ra Hansol và Johnny có chút giống nhau. Họ đều có óc hài hước và biết cách thay đổi bầu không khí.
"Tuyệt." Rồi hai người hive-five. (đập tay)
Sau khi kết thúc bữa ăn, Jaehyun bắt đầu lau dọn bàn và Doyoung tất nhiên là người giúp. Hansol vẫn tiếp tục quay cảnh Ten và Taeyong làm những hành động kỳ lạ và cười khúc khích với Johnny.
Taeyong tiếp tục nói những điều ngớ ngẩn với Ten. Jaehyun và Hansol tưởng rằng Ten sẽ thấy phiền nhưng chỉ Doyoung và Johnny mới biết được cảm giác thật sự của cậu lúc này. Vì thế hai người đều thấy vui cho cậu.
"Xong. Tất cả đã sạch sẽ." Jaehyun thông báo, cậu và Doyoung trở lại bàn và ngồi xuống.
"Thế chúng tớ về nhé?" Ten đề nghị chỉ vì một lí do duy nhất. Đầu tiên dù cậu không muốn đêm nay kết thúc sớm như vậy, thứ hai là Taeyong đang dính cậu không rời thế này, nhưng sự thật phũ phàng sẽ knock out cậu vào ngày mai nên cậu không muốn tự lừa dối chính mình nữa.
"Nói cái gì thế? Vẫn còn sớm mà." Hansol thuyết phục.
"Ở lại một chút nữa đi." Jaehyun cũng đồng ý.
Thật ra đã vài phút rồi mà Taeyong không nói gì cả, cậu sợ rằng Taeyong đã tỉnh rượu rồi.
"Chúng ta kiếm gì chơi đi!" Không, anh vẫn còn say. "Anh muốn chơi!!" Anh nhìn sang Ten. " Thuyết phục họ đi, anh muốn chơi mà." Taeyong nài nỉ.
"Các cậu, làm gì bây giờ?" Ten nhìn xung quanh tìm kiếm câu trả lời. Xem ra tất cả đều chung một xuồng với anh.
"Thế anh muốn chơi cái gì?" Ten hỏi Taeyong.
"Truth or dare đi (Tạm dịch: Sự thật hay thách thức.)..anh sẽ bắt đầu trước nhé..ai đó đưa dùm cái chai đê." Anh lớn tiếng tuyên bố.
Jaehyun nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm và trở lại với một cái chai rỗng.
"Hyung!" Jaehyun gọi Taeyong và đưa cho anh.
Taeyong quay nhẹ một phát. " Ơ nó quay về hướng tôi này." Anh cười ngờ nghệch. "Tôi chọn thách " Mọi người nhận ra trò này sẽ diễn ra một cách điên rồ vì Taeyong cho xem. "Tôi thách bản thân sẽ ôm Ten cho đến ngày tôi lìa xa cuộc đời này." Rồi anh lại ngây ra cười, đầu vẫn tiếp tục dựa vào vai Ten và giam cậu trong vòng tay mình.
"Tớ đoán là đến lượt tớ rồi nhỉ?" Ten tiếp tục khi nhìn thấy Taeyong đã tự xong lượt của mình. Lần này quay trúng Jaehyun.
" Thách thức." Jaehyun không sợ sệt nói.
"Hmm..." Ten suy nghĩ. Cậu muốn giúp Doyoung bằng trò chơi này, nhưng không thể quá lộ liễu được.
"Tớ thách cậu đút Doyoung với gói bỏng ngô đằng kìa." Cậu chỉ tay vào gói bỏng ngô chỉ còn một nửa.
"Được thôi." Jaehyun đứng dậy và với tay lấy túi bánh trên bàn. Doyoung trông rất vui nhưng đồng thời cậu cũng hơi lo lắng.
"Đây này." Jaehyung vụng về đưa một miếng lên miệng Doyoung. Doyoung há to miệng trong khi mắt vẫn nhìn cậu. Bỏng ngô ngon thêm một cách lạ thường.
Jaehyun tiếp tục cho Doyoung ăn như vậy, nhưng hai người trông rất cứng nhắc nên mọi người cũng cảm thấy ngại.
"Cậu làm cái gì thế? Cái này là cậu đang cho tên kia ăn bom mìn chứ bỏng ngô cái gì." Taeyong phàn nàn. Anh giật lấy gói bánh từ tay Jaehyun và đổ ra tay mình.
"Tennie mở miệng ra nào." Taeyong ra lệnh rồi nhét đầy miệng cậu bằng bỏng ngô.
(Ôi cái ông thần...)
***
"Không, Tennie em không thể rời đi khi anh chưa cho phép. Ngủ bên cạnh anh đây này." Taeyong nài nỉ. "Em biết là anh luôn muốn 'gần gũi' với em mà. Ở lại đi." Taeyong uể oải vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Khi Ten dứt khoát đứng dậy thì Taeyong nắm lấy cổ tay cậu. "Ít nhất cũng hôn chúc ngủ ngon anh chứ! Anh sẽ không bỏ ra nếu em không làm vậy đâu" Taeyong đe dọa. "Em sẽ ở đây mãi mãi luôn đó."
"Haizz anh sẽ rất ghét em khi tỉnh dậy vào ngày mai đây." Rồi cậu nhanh gọn chạm môi với Taeyong. Chỉ là hôn nhẹ thôi, nhưng nụ hôn vẫn rất dễ thương.
"Cho nên tốt nhất là anh nên quên hết những chuyện này đi. Nếu ngày mai thức dậy mà thấy em bên cạnh...chắc sẽ đổ máu mất." Taeyong dường như chẳng còn đủ năng lượng để trả lời.
"Dù sao thì, ngủ ngon nhé!" Và Ten rời khỏi phòng anh. Khi cậu trở lại mọi người đang đợi trong phòng ăn.
"Anh ta ngủ rồi à?" Doyoung hỏi. Doyoung thường hay quan tâm người khác như vậy, Ten biết Doyoung không có tình cảm với Taeyong. Đơn giản Doyoung chỉ là một người cực kì ngưỡng mộ những 'thánh nhảy' và Taeyong là một ví dụ.
"Chúng tôi về đây." Johnny chạm vai Hansol như một lời tạm biệt.
"Mai gặp nhé." Doyoung nói với cả hai nhưng thực sự cậu chỉ muốn Jaehyun chú ý đến mình. Rồi hai người cùng tiễn họ về.
***
"Một buổi tối thật ngàn chấm." Johnny nhận xét khi cả ba nằm trườn ra trên ghế dài.
"Cũng tạm được." Ten tiếp lời.
"Anh hy vọng là cậu đã hưởng thụ đủ" Johnny gật đầu, "Vì nó không xảy ra thêm lần nào nữa đâu."
"Cậu ta thực sự nghĩ em thích Saemin sao?" Doyoung thở dài trong vô vọng. "Cậu ấy nghĩ em thích cô ấy? Dựa vào cái quái gì cơ chứ???" Doyoung tức giận.
"Wow bình tĩnh nào cậu bé đang yêu #2" Johnny nói.
"Ơ hơ xem ai đang lên tiếng kìa. Đừng tưởng chúng em không biết. Chúng em không có mù, tầm nhìn vẫn còn sắc bén lắm nhé." Doyoung nói lại.
"Ý cậu là gì?" Johnny giả vờ.
"Đừng có mà giả vờ. Anh liên tục mắng Ten vì thích Taeyong và em vì thích Jaehyun. Mà em đã bảo rồi, em chỉ thích thôi chứ có yêu đâu." Cậu trở nên buồn bã.
"Dù anh là người cứng rắn nhưng cũng đổ rạp trước Hansol còn gì. Đừng tưởng chúng em không biết. Anh còn giả vờ lạnh lùng để đánh lừa chúng em." Cậu nói liên tục. "Thật khó chịu khi phải che giấu tình cảm của mình." Vỡ đập rồi chị em ơi, lũ về. "Dựa vào cái gì mà nghĩ em thích cô ấy kia chứ? Cậu ấy là duy nhất trong mắt em cơ mà. Em chỉ chú ý đến mỗi cậu ta vậy mà...Tại sao cậu ta không nhận ra chứ? Tại sao không thể cảm nhận được trái tim em loạn nhịp vì cậu ta hả?" Doyoung chực chờ khóc. Ten ôm cậu. Ngày hôm nay thật đáng để nhớ đây, ngày mọi người đều rơi nước mắt vì tình yêu của riêng mình.
Đầu tiên là mối tình chớm nở vẫn chưa rõ ràng. Tiếp theo là một tình yêu bị giấu kín và cần nhiều thời gian để nhận ra. Cuối cùng là thứ tình yêu đơn phương sẽ không bao giờ được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro