Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đời thường cùng Ten

6 tháng sau.

"Ten! Đợi anh với!" Taeyong kêu lên khi anh đang cách cậu một khoảng từ cửa đến cuối phòng tập. Ten nhăn nhó bỏ đi mặc kệ anh kêu gào ở phía sau.

"Agh." Taeyong ngạc nhiên đuổi theo.

"Sao em dám bỏ đi mà không có anh hả?" Taeyong lao vào ôm Ten từ đằng sau, anh lao thật mạnh làm cậu suýt ngã.

"Đợi làm gì cơ? Có lợi ích gì không?" Ten từ lúc nào đã có thể tự nhiên trả treo với anh thế này.

"Thứ nhất vì anh là bạn trai của em, còn thứ hai là " Anh đưa mắt nhìn môi cậu "vì" anh tiến lại gần hơn "em..sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để hôn anh haha." Taeyong buông cậu ra và bỏ chạy.

Ten chỉ biết cười khi nhìn thấy anh người yêu chạy bán sống bán chết. Cậu biết chút nữa anh sẽ biết tay cậu khi đã nhắc đến hôn trước rồi lại bỏ chạy.

Ten bây giờ thực sự rất hạnh phúc. Cuộc đời cậu giờ đã hoàn hảo. À vì có anh nên cuôc đời cậu mới hoàn chỉnh hơn bao giờ hết. Cậu không quan tâm đến những căng thẳng đè nặng cho việc debut, cậu cũng không quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của họ. Chỉ cần có Taeyong là đủ cho cậu sống thật thoải mái rồi. Cậu chưa bao giờ quên những kế hoạch cho tương lai, vì anh là một phần trong đó. Cậu đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ cho đến khi tiếng báo tin nhắn vang lên.

Anh đang ở sân thượng, em không được đến đây nhé. ^~^

Ten chỉ cười. Anh bạn trai của mình có thể nào dễ thương hơn thế này được nữa? Anh luôn phủ nhận điều đó nhưng cậu biết thực sự thì Taeyong thích tỏ ra như vậy.

Nghiêm túc đấy nhé, em mà đến là anh giận đấy. -_-

Cậu chưa đọc xong tin nhắn thì một tin nhắn khác đã đến.

Tennie..không được đến đây. Anh muốn ở một mình...

Tennie nhìn này ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡, nhiều tim chưa? Nhưng chúng không dành cho em..có thể em sẽ nhận được một cái..nhưng có thể thôi nhé.

Ôi trời Ten chịu không nổi. Taeyong thật là...Cậu gom lại đồ đạc rồi đến sân thượng.

***

Ánh nắng lập tức hắt lên mặt cậu khi vừa mở được cánh cửa dẫn đến sân thượng. Cậu thấy Taeyong ngồi đó và tay thì cầm điện thoại.

"Sao không trả lời tin nhắn nhỉ?" Anh nhìn vào điện thoại mà không để ý rằng Ten đang đứng bên cạnh.

"Một trái tim thôi à?" Taeyong giật mình và rơi cả điện thoại.

"Anh đã nói là có thể thôi..." Anh nhìn Ten với gương mặt tràn đầy tự tin và nhặt điện thoại lên.

"Em thích ý tưởng này đó." Ten cười. "Một trái tim là đủ"

"Tại sao? Anh không hiểu." Taeyong đứng dậy và đối mặt với Ten.

"Thì anh yêu à..." Ten nói "Anh không phải người ngoài hành tinh hay đột biến đâu mà có nhiều trái tim, vì thế nên em hài lòng với trái tim duy nhất này rồi." Ten nghiêng đầu. "Và nó là của em, nhỉ?" Cậu thích trêu anh như thế này.

Taeyong không biết phải nói gì trước lập luận của cậu, anh lầm bầm. "Đúng vậy."

"Nhưng không hoàn toàn."

"Còn mọi người nữa mà. Nhưng anh biết không, chỉ cần một phần nhỏ dành riêng cho em là em hạnh phúc rồi." Ten làm Taeyong cảm động, anh không nói được gì cả. Anh chỉ im lặng và ôm lấy cậu. Ngôn từ không cần thiết cho khoảnh khắc này. Chỉ cần hai người như thế này, hòa chung nhịp đập. Sau một lúc, Ten buông ra và ôm lấy khuôn mặt anh bằng tay mình.

"Anh rất đẹp đó. Bên trong lẫn bên ngoài-" Ten bắt đầu.

"Lại nữa hả, em lại tiếp tục cho anh nghe lời tỏ tình kì lạ của em ngày hôm đó nữa à?"

"Thì em sẽ nói khác mà, để em tiếp tục nào." Cậu hôn nhẹ, "nhưng" cậu giữ cho khuôn mặt hai người gần nhau, Ten chỉ để môi anh cách môi cậu một khoảng nho nhỏ.

"Em chỉ có thể nói, em yêu anh Lee Taeyong. Em sẽ đi đến nơi xa nhất trên Trái Đất này, thậm chí là đi tới trụ luôn, nếu đó là điều anh muốn. Em sẽ bơi qua sông Nile và chiến đầu với cá sấu cũng được, em làm tất, chỉ cần anh bên em thôi." Ten rất mong đợi câu trả lời từ Taeyong. (Thánh thần..vãi sến.)

"Em có biết là cách em bày tỏ tình cảm của mình rất lạ không hửm? Lúc nào cũng thế." Taeyong đáp lại cậu thế này đây. 

"Thế anh chỉ để ý đến sự lạ lùng của nó mà không để ý tới nội dung hả? Tên chết t.."

"Anh yêu em Ten Chittaphon Leechayapornkul" Rồi anh lại ôm cậu.

"Anh dễ thương chết mất. Em đã làm gì để bây giờ có được anh đây?"

"Chắc kiếp trước em đã cứu cả thế giới nên bây giờ anh là phần thưởng của em."

"Chắc chắn rồi..." 

***

"Hai đứa ei..." Hansol lúng túng nói, "Mọi người vẫn chưa chết..." Nhưng họ mặc kệ anh, như bao lần khác.

"Ý cậu ta là, chúng tôi ĐANG SỪNG SỮNG trước mặt hai người đây!!" Johnny mắng cả hai. "Cho nên DỪNG NGAY cái việc suốt ngày ve vãn, vuốt ve nhau ở khắp mọi nơi đi nhé! Anh không ăn uống được hay thậm chí không xem nổi TV trong khi hai người cứ quần nhau khắp mọi ngõ ngách trong nhà thế này!" Johnny đã giữ nỗi ức chế trong lòng quá lâu và bây giờ là lúc anh xả ra.

"Ở khắp nơi trên người nhau mới đúng."  Hansol sửa lại.

"Tôi đ** quan tâm nhé. Môi hai người không mỏi à? Thế đ** nào hai đứa bây lại có thể hôn nhau cả ngày vậy? Sao lúc luyện tập không thế này đi? Đứa nào trả lời coi?"

"Tại ở đó nhiều người quá anh ạ." Người bạn chí cốt của Johnny thản nhiên trả lời, rồi lại tiếp tục dính chặt với môi Jaehyun. 

"Thế hai anh?" Johnny chỉ tay vào mình và Hansol"không phải là nhiều à. Xin ai đó hãy thương xót chúng tôi, mạ ơi con sắp chịu hết nổi rồi." Johnny tuyệt vọng.

"Ngay cả lũ thỏ còn biết kiềm chế hơn hai người." Hansol chán nản ngồi xuống bên cạnh

"Nè! Không ai được gọi Doyoungie là thỏ ngoài em nhé!"" Jaehyun phàn nàn rồi lại tiếp tục hôn.

"Ôi mẹ ơi.." Hansol một lần nữa PHẢI rời bỏ chiếc ghế, anh đưa tay che miệng. "Ôi trời chắc tôi mù mất. Tôi vừa thấy lưỡi hai đứa nó trong miệng nhau kìa trời." Nói xong anh bỏ đi để lại phòng khách cho hai con người kia.

"Ais nhìn điều hai người vừa làm kìa!" Johnny lại tiếp tục mắng. Rồi anh cũng chịu thua, lắc đầu chán nản và đuổi theo Hansol. Anh đóng cửa thật mạnh.

"Cuối cùng! Tớ tưởng hai người đó tới chết cũng không đi." Doyoung than phiền. "Môi thì mỏi, cổ thì đau, chưa nói đến đùi và đầu gối đang đau nhức cả lên. Lần sau tới lượt tớ ngồi lên cậu đấy nhé!"

Jaehyun đưa anh nhìn thương cảm với phía cậu. " Thật sự cậu nghĩ chúng ta sẽ làm điều này cho đến bao giờ?" 

"Tớ cũng không biết..có lẽ cho đến khi họ phải thừa nhận với chúng ta là họ đã hẹn hò với nhau từ một tháng trước." Doyoung trả lời.

"Họ ngây thơ thế nhỉ. Họ nghĩ là chúng ta không biết chuyện của họ sao? Ngay cả khi thuyền TaeTen đã được căng buồm thì họ vẫn cứ đi chung với nhau như vậy và Hansol thì cấm cho tớ đụng vào điện thoại anh ấy luôn." Cậu nắm tay Doyoung. "Chắc là mấy tin nhắn biến thái trong đó chứ đâu." Cậu thở dài.

"Cậu nói đúng." Doyoung đồng ý. "Tớ nghĩ rằng ngay từ lúc bắt đầu, kế hoạch cho TaeTen chỉ là giả mà thôi. Đúng là họ cũng muốn hai người đến với nhau, nhưng đồng thời cũng sử dụng hai người để che mắt cho mối quan hệ của mình."

"Tớ cũng nghĩ y vậy." Jaehyun vui mừng.

"Chúng ta nên chơi họ một vố.." Doyoung suy nghĩ.

"Nhưng họ là Johnny và Hansol đó! Hai người là thánh khăm người khác luôn, tớ không nghĩ mình làm được đâu."

"Nhưng tớ thì ngược lại." Doyoung nhếch môi. "Tớ biết phải làm gì rồi. Tớ phải gọi cho vài người bạn nhờ giúp đỡ đây." Doyoung, một con thỏ vô tội ngày nào đã thực sự thay đổi, tất nhiên là sau Taeyong nhưng đó vẫn rất ngoạn ngục. Cậu hay nói chuyện một mình và thể hiện quyền sở hữu của mình đối với Jae quá mức làm mọi người đôi khi cũng phải lắc đầu chịu thua.

***

"Sao họ không đi với chúng ta?" Jaehyun hỏi.

"Anh cũng không biết, chỉ biết là vì Taeyong mà anh mất luôn người bạn thân của mình rồi." Johnny thở dài.

"Đừng lo." Hasnol nắm cánh tay anh. " Trong trường hợp này thì cậu nhận lại thêm hai người luôn còn gì, và sẽ là ba nếu tính luôn Taeyong." Johnny nhìn cậu bằng ánh mắt buồn rầu.

"Vẫn là hai thôi." Johnny và Hansol ở phía trước không biết được những biểu cảm xấu xa của Jaehyun và Doyoung ở đằng sau. Này thì giấu, hai người sẽ phải trả giá. 

"Đến rồi à!" Chị của Hansol vui mừng chào đón.

"Xin chào noona!" Mọi người cũng lễ phép chào lại.

"Đến đây ngồi này." Chị dẫn đường cho họ đến một cái bàn lớn. "Chị đã chuẩn bị các đồ ăn cho mấy đứa rồi." Chị cười và đi vào trong.

"Ai đó đêm nay sẽ được hưởng đủ." Jaehyun thì thầm với Doyoung. Hai người đều nghĩ kế hoạch của mình thật tuyệt vời.

"Đừng nghĩ đến việc đó." Hansol cảnh báo. "Đây là nhà hàng của chị anh đấy nhé, đừng nghĩ đến việc sẽ làm 'chuyện đó' ở đây."

"Đây là nơi công cộng mà." Doyoung nói. " Chúng em còn đủ phẩm giá để không làm ở đây, ok?", "Nhưng ít nhất chúng em có đủ dũng khí để mọi người biết chúng em đang hẹn hò, trong khi một số người thì.." Cậu không nói thẳng nhưng nhiêu đây cũng đã đủ để chấn động tâm lí hai người kia rồi. "còn không dám tuyên bố là họ đang yêu nhau." Hansol sặc nước.

"Johnny!" Một cô gái nhiệt tình gọi anh khi đang tiến lại gần bàn họ.

"Anh đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian này thế.." Cô cất tiếng hỏi trong khi tự nhiên nắm lấy tay anh.

"Kể từ đêm hôm đó... anh có biết em cảm thấy rất cô đơn khi không có anh?" Mọi người xung qua há mồm vì sự việc đang diễn ra trước mắt, Hansol xém sặc lần hai.

"Cô là ai?" Johnny ngạc nhiên hỏi.

"Em hiểu mà. Đêm đó anh say nên không thể nhớ em. Nhưng không sao, từ bây giờ anh sẽ không quên được em."

"Tôi thực sự không biết cô là ai, xin mời đi chỗ khác cho. Tôi chưa từng đi club hay đại loại vậy..nên tôi không biết bằng cách nào cô lại biết tôi..xin đừng gây thêm rắc rối." Cô nàng như bị xúc phạm nên bỏ đi.

"Chắc là hiểu lầm nhỉ?" Anh cố gắng giữ lại không khí nhưng xem ra mọi thứ càng tệ hơn. Anh nhìn Hansol, cậu tỏ ra khá khó chịu.

"Cậu chắc chắn đã gặp cô ấy rồi." Doyoung nói, "có lẽ là tuần trước khi chúng ta đi với nhau."

"Tuần trước cậu đi chơi?" Giọng Hansol có chút giận dỗi.

"Thì hôm đó anh bị ốm, nên anh ấy đi với Taeil." Jaehyun trả lời thay Johnny.

"Đừng hiểu lầm, bọn tôi chỉ đi uống vài ly rồi-" Ai đó cắt ngang.

"Johnny hyung." Đây chắc chắn là giọng của một người nước ngoài nói tiếng Hàn.

"Là em đây." Cậu trai đó lại gần.

"Ai-" Trước khi Johnny có thể nói hết câu thì cậu kia lại ngồi cạnh và hôn má anh.

"Anh khỏe không?" Đây là một người Trung Quốc.

"Cậu là ai?" Johnny bối rối.

"Kun đây mà, không ngạc nhiên lắm khi anh quên tên em, Mr.Playboy ạ. Anh đã từng gọi tên em cả đêm mà.." Người tên Kun mỉm cười.

"Khoan..đây có phải là người đó không?" Kun nhìn Hansol "Người mà anh nhắc đến ấy? Người anh bảo là phiền phức cứ đu bám lấy anh?"

Hansol cảm thấy bị xúc phạm. "Tôi nhận ra cậu, người tóc vàng đây này. Trông hợp với cậu đấy." Hansol giờ đang khó chịu đến mức tối đa, Jaehyun và Doyounh cười thầm.

"À sắp đến giờ em lên máy bay rồi. Nhớ tìm em mỗi khi anh có cơ hội đến Trung Quốc nhé!" Kun nháy mắt với Johnny. Nói xong cậu bỏ đi, nhưng cậu không phải là người duy nhất làm vậy, Hansol cũng đứng dậy.

"Tôi cần dùng nhà vệ sinh." Cậu xin phép, Jaehyun thề là thấy nước ở khóe mắt hyung của mình. Như đã dự đoán, Johnny lập tức đuổi theo.

"Thấy chưa! Đã bảo là được mà." Doyoung nói với Jaehyun.

Hai người tiếp tục bữa tối mà không quan tâm đến chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh.

***

"Cậu đây rồi." Johnny nhìn Hansol, người đang nhìn vào sửa sang lại tóc tai. Cậu trông rất bình tĩnh.

"Họ nghĩ cái gì thế không biết." Johnny rửa tay.

"Chúng ta là Thánh của mấy trò này cơ mà. Hai đứa nhóc ấy nghĩ có thể lừa được chúng ta sao? Buồn cười.Cô gái thì diễn dở tệ, chàng trai kia cũng tạm được, nhưng làm sao qua được mắt tôi. Không ai có thể chơi khăm JohnSol." 

"Đúng là ngây thơ. Tôi có nên giả vờ buồn bã để cho chúng tưởng mình đã thành công không? " Hansol vui vẻ hỏi. "Dù rất khó để nhịn cười nhưng chắc tôi làm được."

"Tôi không quan tâm cậu làm gì." Anh tiến lại gần Hansol. "Cậu có thể tát tôi cũng được nhưng" Anh đẩy cậu vào một phòng gần đó. " hãy dành thời gian 'thư giãn' chút đã", nói xong anh đẩy Hansol dựa vào tường và làm những việc hai người kia thường múa may trước mặt họ. 

Khi hai người quay trở lại bàn, Jaehyun và Doyoung cũng không phải biết nói gì nên tất cả im lặng ăn uống rồi ra về.

***

"Tennie..." Taeyong cất tiếng khi Ten ngồi lên đùi mình. "Em yêu anh nhiều như thế nào?" Anh ra vẻ dễ thương. Ten đang xem phim ở ký túc xá của Taeyong trong khi những người khác thì đi ăn.

"Lời nói không đủ để diễn tả đâu." Cậu quàng tay qua cổ và định kéo hai người vào một nụ hôn.

"Không phải!!!" Taeyong đẩy ra. "Thực sự thì nhiều như thế nào?"

"Nhiều bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng và xa hơn nữa."

"Thế vào phòng anh nhé?" Taeyong trông nghiêm túc khi nói về việc này.

"Vào phòng anh làm gì?" Ten bối rối hỏi.

"À ừm.." Taeyong nhận ra ý cậu muốn nói. "Anh phải cụ thể hơn chứ." Cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt anh. "Không có ai ở đây nên chúng ta có thể tự do ở đây mà. Không cần phải vào phòng." Cậu không đợi Taeyong trả lời mà lập tức tấn công môi anh.

"Nah.." Taeyong lúc đầu chống cự nhưng rồi anh cũng hòa mình vào nụ hôn. Dù đã hôn nhau nhiều lần nhưng Taeyong vẫn có cảm giác như lần đầu tiên, môi Ten vẫn mềm và ấm như vậy.

Khi thấy Taeyong đã dần thư giãn, Ten thả tay khỏi má anh. Taeyong đẩy cậu ra.

"Nghe anh này!" Taeyong trông thật đáng sợ, nhưng Ten lại nghĩ anh dễ thương nên cậu bất giác mỉm cười.

"Đừng cười, cái này quan trọng lắm nhé." Ten khoanh tay lắng nghe khi nằm lên bụng anh.

"Có con nhện trong phòng anh." Taeyong bĩu môi và Ten nhìn anh như kiểu "Anh nghiêm túc đấy à?". Cậu mặc kệ điều Taeyong vừa nói và định hôn anh lần nữa.

"Không được!"  Taeyong quay mặt từ chối cậu. Rồi anh trừng mắt nhìn cậu và nói bằng giọng nghiêm túc ." Xử con nhện trước, sex sau." Chết mọe. Anh đưa tay che miệng khi nhận ra điều mình vừa nói. "K-không phải..anh kh-". Nhưng Ten nhanh hơn lời nói của anh, cậu chạy vào phòng Taeyong làm theo mệnh lệnh của anh.

Khi Ten biến mất khỏi tầm mắt, Taeyong gọi với theo. "Ý anh không phải vậy..quên điều anh vừa nói đi." Nhưng không có tiếng Ten trả lời. Không ổn rồi. Theo như kinh nghiệm trong khoảng thời gian hai người quen nhau, khi Ten không trả lời là cậu đã quyết định PHẢI làm. 

Taeyong định trốn tránh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro