Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Yêu Em.

Đây cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Căn phòng này là chốn riêng của tâm hồn họ, ở đây Ten lần đầu biết được có một Lee Taeyong đang tồn tại trên đời này, nơi này cũng là nhân chứng cho quá trình cậu đã âm thầm mê mệt anh như thế nào, căn phòng bây giờ thật khác lúc trước. Taeyong vẫn ở đấy, nhưng cảm giác rất khác. Taeyong không còn chán nản, anh lúc này tràn trề sức sống. Anh không còn chán ghét mà khao khát được bên cạnh cậu ngay lúc này.

"Ten..." Taeyong mở lời trước, chỉ mới thế thôi mà anh đã đỏ mặt rồi, anh mừng thầm vì đã không bật đèn. Ánh sáng sẽ phơi bày khuôn mặt ngượng ngùng của anh mất. "T-T-Tô..." Đây không phải là cách để anh bắt đầu chuyện này.

"Chuyện gì vậy?" Ten vẫn không thể đoán được anh muốn nói gì.

Taeyong quay người, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. 

"Chuyện này..khó nói." Anh vẫn không quay lại nhìn cậu.

"Không sao..cứ thử đi. Chúng ta là b-bạn mà nhỉ?" Ten cũng không chắc hai người có là bạn không nữa.

Ôi Trời, thậm chí cậu ta xem mối quan hệ này còn chưa đến mức bạn bè. Mình phải nói cho cậu ấy biết. Ais điên lên mất. 

"Xem này." Taeyong kết nối điện thoại mình vào loa âm thanh. Hợp âm ghi-ta chầm chậm vang lên với giai điệu thư giãn. Taeyong kéo lê cái ghế gần tấm gương và đặt ở giữa phòng. Anh ngồi xuống và bắt đầu nhảy thật nhẹ nhàng.

I know you got all dressed up for the club

Waiting on them to come pick you up

Baby, when I saw ya walking out the door

I just knew ya needed something more

Now whip it straight back to the crib

Finna give you something that you won't forget

Baby, I just wanna get you out them clothes
I just wanna see you dance in

Slow motion

We can take, we can take, we can take our time, baby

In slow motion

We can take, we can take, we can take our time, stay here

In slow motion

(Ngoài lề: Đây là bài Slow Motion của Trey Songz, cũng là bài solo dance của Hansol trong SMROOKIES SHOW và thêm nữa bài này nói về sex thì phải. Nói chung bài này nhảy thì thường là biểu cảm sệch xi, xem Hansol để biết thêm chi tiết.)

Taeyong dừng lại và nhìn vào mắt Ten. Anh hi vọng sẽ nhận được phản ứng từ cậu, rằng cậu sẽ thấu hiểu được cảm xúc của mình. Anh dành riêng bài nhảy này cho cậu. Nhưng Ten không nói gì cả và Taeyong bắt đầu lo lắng. Sao cậu ta không nói gì thế? Bình thường cậu luôn liến thoắng cơ mà? Cậu luôn nói chuyện với mọi người, thế sao bây giờ không nói với anh đi? Điều anh vừa làm kì lạ lắm sao? Cậu ta không nhận ra được cảm xúc của anh à? Taeyong chắc khóc nếu cậu không nói gì mất.

"T-tôi.." Ten lúc này mới bắt đầu, cậu như một chú cún bị lạc và không biết phải làm gì cả. Điệu nhảy thật xúc động và cậu chưa bao giờ thấy Taeyong nhìn ai bằng ánh mắt khao khát như vậy. Cậu chắc chắn sẽ không quên được khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cậu nhận ra cậu muốn Taeyong là người đồng hành cùng mình trong suốt quãng đời còn lại. Cậu có đủ mạnh mẽ để đấu tranh cho tình yêu này không? Cuộc chiến này ban đầu liệu có dành cho cậu? Cậu có thể trở thành người Taeyong lựa chọn không? Cậu không biết Taeyong đã có tình cảm với mình, ai cũng biết, chỉ mỗi cậu là không.

"Nói gì đi chứ!" Taeyong nói như ra lệnh.

"Tôi.." Ten cố gắng lại lần nữa. "..không biết nói gì hết." Từng giọt nước mắt rơi xuống má Taeyong, anh ức chết đi được. Ten ngạc nhiên khi anh lại thế này. 

"Anh có sao không?" Cậu đột nhiên tại lại gần.

"Đừng!" Anh lớn tiếng. "Đừng lại gần đây!" Ten sợ sệt đứng yên.

"Có chuyện gì sao? Nói với tôi được không?" Ten rất lo lắng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc, dù trong bất cứ trường hợp nào anh cũng chưa từng khóc thế mà giờ lại..

"Tại sao.." Anh phá vỡ sự im lặng. "lúc đó cậu lại nói chuyện với tất cả mọi người, mà tôi thì không? Cậu cười với tất cả, và ngoại trừ tôi. Cậu mù à? Cậu không thấy tôi đứng sừng sững ở đấy à?" Anh dần mất kiểm soát, lớn tiếng quát nạt cậu. Dù biết những lời này có nói ra cũng chỉ vô nghĩa, nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ muốn cậu đối xử với mình như những người khác.

"Cậu không thể nhận ra cậu là người rất đặc biệt đối với tôi sao?"

"Người đặc biệt?" Ten ngạc nhiên. Khoan, ý Taeyong là gì?

"Ừ Chittaphon Leechayapornkul, tôi muốn cậu là của tôi." Ten được trải nghiệm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi anh lại phát âm tên cậu một cách trơn tru như vậy. "Nhưng tôi đoán chỉ là một phía thôi nhỉ?" Anh quay người định rời  khỏi nơi này, nhưng Ten đã nhanh chóng giữ anh lại bằng một cái nắm tay thật chặt. Thật sự thì cậu cũng không hiểu hoàn toàn Taeyong muốn gì nhưng nếu anh đã đạp đổ lòng tự tôn của mình thì cậu cũng không thể lừa dối bản thân mình được nữa.

Taeyong ngạc nhiên nhìn cậu, lúc anh vô vọng nhất thì bàn tay ấy lại một lần nữa kéo anh lại. "Tôi phải nói với anh điều này. Xin anh hãy lắng nghe." Taeyong nhìn cậu tò mò.

"Khi lần đầu đến đây gần 6 năm trước, tôi không quen biết ai hay biết bất cứ thứ gì về Hàn Quốc cả. Tôi như lạc lối, và thực sự đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác đó. Tôi không biết ngày mai của tôi rồi sẽ sao, liệu tôi có được debut hay phải quay về quê nhà khi hợp đồng hết hạn. Dù tôi cố gắng làm việc chăm chỉ và luôn vui cười, như mọi người vẫn nghĩ, nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy mình cô đơn và khổ sở đến kì lạ. Tôi thường chán nản, và đôi khi là tự ti với bản thân mình. Nhưng mỗi khi tôi khổ sở như vậy, sẽ có một người luôn làm tôi vui lên. Tôi không còn nhớ gia đình mỗi khi nghĩ về người đó. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tin tưởng vào bản thân mình hơn. Người này là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi, cả đời tôi cũng chẳng bao giờ gặp được một người như vậy lần thứ hai." Taeyong buồn bã, anh biết người đó chắc chắn rất quan trọng với cậu, anh buồn vì người đó không phải là mình.

"Tôi vui cho cậu khi đã tìm được người quan trọng cho mình." Taeyong trông thật thống khổ. 

"Tôi đã yêu người đó ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy nhảy trong căn phòng này." Cậu nhìn quanh và nhớ lại khoảnh khắc đó.

"Anh ấy là người ít nói, chỉ có vài người bạn, tôi rất muốn trở thành bạn với anh ấy. Tôi luôn mong muốn mình sẽ có cơ hội được lại gần anh, rồi bắt chuyện, nhưng thật khó. Vì thế, tôi chỉ âm thầm quan sát anh ấy từ đằng xa. Thật hiếm khi thấy anh cười, tôi ước mình là một trong những lí do cho nụ cười của anh, nhưng cũng thật khó. Có những lúc anh buồn bã và cô đơn, tôi chỉ muốn lại gần và làm gì đó để anh cảm thấy tốt hơn, nhưng thực sự rất khó." Ten suy tư nhìn Taeyong.

"Và bây giờ khi đang nhìn anh ấy, tôi vẫn yêu anh ấy như lúc ban đầu, không có gì thay đổi, có điều tôi đã có hy vọng hơn rằng anh cũng có cảm giác như vậy với tôi" Taeyong ngơ người.

"Chính là anh đó Taeyong à. Anh chính là người cho tôi sức mạnh và một tôi hoàn thiện hơn." Ten nghĩ Taeyong sẽ nói gì đó để đáp lại, nhưng không. Anh chỉ chằm chằm nhìn cậu rồi đột ngột rút ngắn khoảng cách và ôm cậu vào lòng. Dù chỉ đơn giản là một cái ôm, nhưng Ten cũng rất hạnh phúc. Cậu vòng tay ra sau lưng anh và siết chặt.

"Anh lỡ yêu em rồi, Ten." Anh nói rất nhỏ và dường như không thể nghe được. Nhưng Ten nghe rất rõ, từng chữ một. Đây là ước muốn của Ten trong suốt sáu năm trời. Taeyong cuối cùng cũng thuộc về cậu. 

Họ không biết cuộc đời sau này sẽ biến chuyển thế nào, không ai trong hai người biết được tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu nhưng họ chắc rằng đây là điều đúng đắn nhất họ từng làm, là ở bên cạnh nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro