13. Đấu tranh vì Ten
Đừng hoảng, dũng cảm lên. Như họ nói, một là có tất cả, hai là trắng tay. Anh đang tiến lại gần Ten những cậu vẫn chưa biết.
"Tennie!" Anh lớn tiếng gọi tìm kiếm sự chú ý từ cậu. "Tôi trở lại rồi đây.", nói xong anh còn vẫy vẫy tay. Ten kinh ngạc quay người lại nhìn, ôi trời mới đi có chút mà anh đã bị người khác đánh vào đầu sao?
"Cháu là ai cơ chứ?" Bà cổ vũ. "Dù sao bà cũng sẽ chấp nhận tên nhóc đó, Taeyong đáng yêu của cháu phải không nhỉ?" Nhân tiện bà cũng trêu cậu.
"Cháu đã nói việc cháu thích anh ấy không hề buồn cười mà!!" Cậu rít lên.
"Bà hiểu cháu mà. Cậu ta trông tuyệt vời thế còn gì." Bà kết luận khi chỉ mới nhìn thấy Taeyong lần đầu tiên. Bà rất thoáng so với những người cùng tuổi.
"Cháu thích anh ấy không chỉ vì vẻ bề ngoài, tính cách của anh cũng rất tốt đó." Ten biện hộ cho Taeyong và chính mình.
"Quéo quèo, chẳng phải cậu ta-" Bà vẫn tiếp tục.
"Suỵt tạm thời ngưng nói đã, anh ấy về rồi kìa." Ten rít lên một lần nữa hy vọng bà sẽ ngưng nói về anh.
"Đừng lo Tennie à, bà sẽ giúp cháu có được cậu ta. Ta rất chuyên nghiệp trong chuyện mai mối đấy nhé, thời còn trẻ bạn bè toàn gọi ta là thần Tình Yêu không đấy." Đầu tiên, bà vắt óc suy nghĩ một biệt danh cho Taeyong để có thể chế giễu anh, bà chẳng sợ anh tí nào cả, không như Ten của bà.
"Không, đừng làm gì cả mà. Cho chúng cháu vài phần kem rồi chúng cháu sẽ rời đ-", cậu dừng lại ngay lập tức khi Taeyong đứng bên cạnh với khuôn mặt tươi rói.
"Anh xong rồi à? Nhà vệ sinh thế nào?" Ôi trời đất, khi không Ten lại hỏi người ta về chuyện đi vệ sinh của họ?
"Cũng tốt." Taeyong trả lời đàng hoàng. Chuyện gì xảy ra với Taeyong thế này? Nếu nhà vệ sinh làm anh vui đến như vậy thì cậu sẵn sàng dành cả cuộc đời còn lại cùng anh hạnh phúc trong đó luôn.
"Chúng ta sẽ ăn gì đây?" Anh nhìn Ten, lại còn trưng bộ mặt dễ thương ra.
"Thì chúng ta sẽ ăn thật nhanh rồi về ký túc xá sớm thôi." Rồi cậu nhìn sang người Bà đang đưa ánh nhìn kì lạ về phía mình, Taeyong không thấy được điều đó.
"Nói gì thế hửm? Chúng ta phải ở đây thêm một chút nữa chứ." Taeyong vỗ nhẹ lên đầu Ten.
"Đúng đúng" Bà tán thành.
"Bà có menu riêng dành cho cặp đôi không ạ?" Taeyong hỏi bà, anh mặc kệ những gì Ten gợi ý vài phút trước. "Như thế sẽ rẻ hơn." Anh tìm lí do biện hộ cho lời lúc nãy.
"Tất nhiên là có rồi." Bà nở nụ cười, nhưng chỉ Ten hiểu ẩn ý sâu xa trong nụ cười đấy. "Cứ ngồi đó đi, ta làm một chút là xong."
"Cậu ổn chứ?" Taeyong hỏi Ten, người đang đơ người ngạc nhiên bởi những gì vừa xảy ra.
"Ổn không ấy hả? Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó chứ." Trong đầu chỉ có mỗi câu đấy.
"Ý cậu là sao? Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời, như đang bay vậy." Taeyong mỉm cười vui vẻ.
"Tennie! Lại đây." Bà đột ngột gọi Ten. Ten đứng dậy đi vào trong và hy vọng khi mình trở lại, anh sẽ về trạng thái bình thường, bởi bây giờ cậu thực sự rất hoảng trước một 'Taeyong yêu đời'. Nhưng xui cho Ten, những gì cậu muốn lại không thành sự thật khi Taeyong cứ lẽo đẽo theo sau không rời cậu một giây.
"Ngon đấy." Ten nhận xét khi vị kem vừa tan chảy trong miệng mình. Trong khi cậu vui vẻ thử món kem Việt Quất thì anh bên cạnh lại khá khó chịu.
"Đây.", Bà lấy thêm một vị khác. "Thử vị này xem." Bà nâng tay lên định đút cho cậu.
"Để cháu làm!!!" Taeyong nhanh tay nắm lấy chiếc muỗng bà đang chực chờ đưa vào miệng Ten.
"Thấy thế nào?" Taeyong thăm dò ý kiến của Ten dù anh không có hứng thú lẫn không có chút công cán nào trong món kem này cả.
"Vị này cũng ngon." Cậu nói bằng một giọng thấp và nhỏ. Đây là lần thứ hai. Đầu tiên là vụ bỏng ngô lúc anh say và bây giờ là chuyện này. Ten thấy rất vui vì anh làm điều này trong khi vẫn tỉnh táo. "Nhưng cháu thích vị Việt Quất hơn." Cậu nhìn sang bà.
"Ta vẫn còn nhiều vị cho cháu từ từ thưởng thức ." Bà mỉm cười ẩn ý. "Ta có một ít sữa chua Hy Lạp đây". Bà giật lấy cái muỗng và định đưa vào miệng Ten thì Taeyong lại chen ngang một lần nữa. Anh chỉ quan sát cậu ăn thôi. Anh không thấy phiền chút nào, chỉ cần Ten luôn chú ý đến anh là được.
Xem ra việc này sẽ không chịu kết thúc sớm, Taeyong dần nản chí. Anh đã tuyệt vọng quan tâm đến cậu như vậy rồi mà vẫn không giành được hoàn toàn sự chú ý từ cậu được. Chỉ cần còn Bà ở đây thì Taeyong sẽ mãi ở vị trí số 2 trong danh sách ưu tiên của Ten, anh không thích điều này. Nhưng đó chỉ là những điều Taeyong nghĩ, không phải những gì Ten đang cảm nhận.
Khi Bà kết thúc việc cho Ten thử từng-vị-một, Taeyong gần như hét lên trong sung sướng. Nhưng niềm vui của anh lại sớm bị dập tắt.
"Khoan đã, bây giờ cháu chuyển sang thử bánh nhé?" Ở đây có bánh nữa à? Ten tự hỏi trong khi Bà tất bật chạy sang phòng bếp. Ten cảm thấy thật khó hiểu, nhưng với Taeyong đây là cơ hội ngàn năm có một, khoảng thời gian riêng tư cho anh và Ten, anh biết bản thân mình phải làm gì.
"Tennie à, đi thôi." Taeyong nắm lấy cánh tay cậu và sử dụng giọng nói đầy aegyo để thuyết phục.
"Anh muốn về s-sao?" Ten gãi đầu. "Còn sớm mà." Taeyong chỉ gật đầu.
"Anh còn chưa ăn được gì." Ten thắc mắc.
"Không sao, không sao, đi thôi." Anh cố gắng kéo Ten ra khỏi nơi này.
"Nhưng tôi rất muốn anh ăn thử kem ở đây. Chúng ta ăn vài phần Việt Quốc rồi hẵng đi." Ten đề nghị, cậu không muốn anh rời khỏi đây mà chưa được ăn chút kem nào.
"Thật sự không sao mà." Anh nhìn về phía cửa bà vừa đi qua lúc nãy. Tiếng bước chân ngày càng gần và Taeyong đang rất lo lắng. Nếu Bà trở lại với một khay bánh trên tay thì anh tiêu tùng thật rồi. Anh tưởng tưởng cạnh Ten tỉ mỉ nếm từng cái, từng cái, cậu sẽ bị tiểu đường cho xem! Bà định giết cậu à! Taeyong không muốn chịu thua Bà, đây là lần đầu tiên anh đi chơi riêng với một ai đó và anh đã sẵn sàng chiến đấu để giành lại cậu rồi.
"Đi đi mà!" Taeyong một lần nữa nài nỉ.
"Thôi được, nếu anh muốn." Ten chịu thua. "Nhưng ít nhất cũng phải chào Bà trước khi về chứ." Không được. Không có thời gian để tạm biệt tạm biết gì hết. Không thể để chuyện này xảy ra được.
"Hãy chỉ-" Taeyong cố gắng kéo Ten đi trong khi cậu vẫn nỗ lực nhìn về phía cửa mặc kệ người đang cố sức thuyết phục mình
"Ten!" Taeyong lên giọng, cuối cùng cậu cũng nhìn về phía anh, mỗi anh thôi không Bà nào ở đây hết. Đây là làm nũng sao? Như một đứa trẻ gọi mẹ khi mẹ không quan tâm đến mình mà chỉ lo nói chuyện với người khác.
Khi quay đầu lại, cậu không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra! Trong vài giây ngắn ngủi, Taeyong áp sát mặt cậu và nhẹ nhàng chạm vào bờ môi nhỏ nhắn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng Ten gần như đứng không vững. Sẽ thế nào nếu người khác nhìn thấy hành động này của hai người? Đây vẫn là nơi công cộng kia mà, nhưng Taeyong có vẻ không quan tâm đến việc công cộng hay riêng tư nữa.
Taeyong liếc nhìn cánh cửa lần cuối rồi nắm lấy tay Ten kéo cậu ra khỏi nơi này. Ten vẫn còn sốc và để mặc cho Taeyong kéo mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro