12. Ten nổi tiếng
Cậu không chắc tại sao bản thân lại tự động muốn nắm tay anh, nắm ghiền chăng? Ánh nhìn lúng túng hai người trao cho nhau thúc đẩy đôi chân họ thoăn thoắt rời khỏi tòa nhà. Hai người cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ để người khác không nhận ra. Suốt quãng đường chỉ có sự im lặng là chiếm ưu thế, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về nhảy nhót các thứ, đi được một lúc thì Taeyong đề cập đến chú chó nhỏ đang đi dạo cùng một cậu bé lướt ngang qua họ.
"Anh thích chó à?" Ten mở lời.
"Tùy trường hợp."
"Tùy vào gì?" Ten khá tò mò.
"Tùy vào chủ của chúng." Taeyong vẫn cứng nhắc.
"Như thế nào?"
"Cậu có thể biết chúng như thế nào dựa vào người chủ. Tùy theo cách cư xử của họ mà chúng có cho phép chúng ta lại gần hay không."
"Chỉ là chó thôi mà. Tôi cá chúng thậm chí sẽ cho chúng ta chạm vào nữa kìa nếu chúng ta đối xử tốt với chúng.." Ten nêu nhận xét của mình.
"Tôi không thích nói chuyện với người lạ. Mọi người cứ như đám mây lẳng lặng trôi qua mà tôi không tài nào bắt kịp." Ten dừng bước để có thể nhìn vào mắt anh. "Tôi có thể thấy chúng rất rõ, chúng đang lơ lửng trên bầu trời rộng lớn kia..chúng đều một mình giống tôi, nhưng tôi không thể với tới được. Đôi khi chúng đứng yên, nhưng vẫn quá khó để thu hẹp khoảng cách." Ten chìm vào đôi mắt anh trong giây lát.
"Đừng lo, thế thì tôi sẽ là một khinh khí cầu đưa anh lại gần những đám mây ấy." Ten mỉm cười và Taeyong chợt thấy xúc động. Vì cậu là một trong những đám mây mà anh muốn chạm tới. Đã là một quả bóng bay thì làm sao là một đám mây được?
Ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Ten là cậu sẽ bên cạnh anh, giúp anh hoàn thiện bản thân và cởi mở hơn với mọi người. Cậu có thể làm được tất cả những điều đó không?
***
Nơi đây thực sự tuyệt vời. Những chiếc ghế trắng tươm được đặt trên nền đất đầy cỏ, không khí trong lành thoang thoảng mùi hương hoa hồng được trang trí trên bàn, tất cả thật hoàn hảo để người ta có thể tịnh tâm ngắm nhìn sông Hàn. Nơi đây có một lượng người nhất định nên phong cảnh tuy hơi buồn nhưng không hề cô đơn, lũ trẻ chạy xung quanh đùa nghịch, đàn chim líu lo ở một cái cây to gần đó. Nơi này khác xa 'cửa hàng' trong tưởng tượng của Taeyong.
"Đây là..." Taeyong ngạc nhiên nhìn sang Ten. "Viện dưỡng lão??" Anh cố nén sự thất vọng trong giọng nói của mình.
"Đúng." Ten quay về phía anh. "Ở đây kem ngon lắm đó." Ten ngượng ngùng nghiên cổ. Điều này thật lạ lùng! Liệu anh có sai khi quyết định cùng Ten đến nơi này?
"Vào thôi." Ten nói khi thấy Taeyong thẫn thờ ra đấy không chịu di chuyển. Anh chậm rãi và cẩn thận theo sau Ten, cậu đã cởi bỏ khẩu trang và nón trước khi bước vào tòa nhà nhỏ nhắn này.
"Ten đến đấy à?" Nhân viên bảo vệ hỏi khi mở cửa cho cậu. Ten chỉ cười đáp lại lời chào hỏi của anh, Taeyong cũng gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi đuổi theo Ten đang chạy thật nhanh.
"Chào Ten. Con dạo này thế nào? Có biết chăm sóc cho sức khỏe mình không? Lần sau đến đây thường xuyên hơn nhé." Taeyong nghe loáng thoáng khi đang đi bộ xuống hành lang. Không ai để ý đến anh, họ dành tất cả sự chú ý cho cậu bé đi trước anh rồi. Taeyong vẫn còn đội mũ và khẩu trang, lại mặc hoodie màu đen nên nhìn từ xa anh như một cái bóng của cậu. Ten cười thật tươi với tất cả những người ở đây, cậu cúi đầu chào không xót người nào.
Gì thế này? Mọi người ở đây đều biết Ten sao? Ten là gì của họ? Taeyong như chú cún con bị lạc đi theo Ten. Ten luôn chú ý đến anh, cậu chỉ đường và còn giới thiệu sơ lược về những nơi họ đi qua.
"Đến rồi." Ten giơ tay báo hiệu rằng đã đến nơi, là một quầy nhỏ có một người lớn tuổi đứng sau.
"Ten! Cháu đến rồi à!" Mặc kệ tuổi tác của mình, bà lão chạy đến ôm Ten. Taeyong đứng từ xa nhìn, anh đi từng bước nhỏ vì không muốn làm phiền họ
"Ai đây?" Bà lão hỏi Ten.
"Thưa bà đó là Taeyong, anh ấy là..." Ten không nói là bạn vì cậu sợ mối quan hệ hai người chưa đến mức đấy.
" Là..là..bạn luyện tập chung với cháu." Bà vẫn quan sát Taeyong, người nãy giờ không nói gì cả. Anh cúi đầu và thì thầm lời chào.
"Ta hy vọng sẽ thấy anh chàng đẹp trai ấy lần nữa." Bà nhìn Ten. "Tên cậu ta là gì nhỉ? Amm...cái cậu cao cao vui tính ấy." Trông bà không được vui khi Taeyong đến thay vì anh ta.
"Johnny ấy ạ..anh ấy có việc bận nên cháu cùng Taeyong đến." Ten cố gắng làm bà vui lên khi thấy biểu hiện không hài lòng từ bà. "À đúng rồi." Bà lại nhìn Taeyong một lượt từ trên xuống như đang đánh giá anh.
"Lại đây và chọn hương vị cháu thích đi." Bà tự nhiên vòng tay qua hông Ten và kéo cậu lại đấy.
Ơ ôm nhau tự nhiên như thế à? Dù sao đây cũng là nơi công cộng mà phải biết tiết chế chứ? Cơ mà Ten cũng đồng ý á? Anh cá cậu chỉ giả vờ như vậy để bà không buồn. (Ông làm như cũng giống ông :v )
"Tôi muốn đi vệ sinh."
"À để tôi chỉ đường cho." Ten đề nghị.
"Không cần..tôi tự đi được rồi, chỉ cần cho tôi biết nó ở đâu thôi." Tôi nghĩ cậu nên dành thời gian cho bà ấy thì hơn, Taeyong nghĩ.
"Tôi đi cùng anh được mà, có gì đâu."
"Đã bảo là tôi tự đi được mà" Taeyong không lớn tiếng nhưng giọng anh nghe thật thô.
"Cuối hành lang bên phải." Cuối cùng thì bà phải chỉ cho anh.
Anh nhanh chóng đến đấy, cố gắng bỏ qua cảm giác ngộp thở vì có quá nhiều người lạ xung quanh. Cảm ơn trời, nhà vệ sinh vắng hơn nhiều. Anh cởi nón, mặt nạ và mũ áo hoodie xuống, tát một làn nước lạnh lên mặt mình rồi nhìn vào gương.
"Tại sao mày lại có cảm giác khó chịu thế này? Tại sao lại tức giận với những người ở đây và cả bà lão ấy nữa? Sao bà ấy lại dám ôm Ten như vậy! Bà ấy nghĩ mình là ai cơ chứ?" Anh nhớ lại trong cơn say rượu vào đêm qua, anh đã ôm Ten rất nhiều và anh cảm thấy rất dễ chịu, liệu người khác cũng vậy?
"Aish" Taeyong bực bội kéo khăn giấy ra lau tay. Anh sửa lại tóc một chút và sẵn sàng trình diện trước Ten.
Anh không giống như một người bình thường đang đi bộ trên hành lang, mà giống người mẫu đang đi trên sàn diễn hơn. Mọi ánh mắt đều hướng theo anh mỗi nơi anh đi qua.
"Đẹp trai thế." Một ông lão khen ngợi.
Tất nhiên là đẹp trai, anh là Lee Taeyong cơ mà. Những lời nói của Hansol tăng thêm sự tự tin cho anh "Cậu ta sẽ lo phần còn lại, cậu chỉ việc thử thôi." Cố lên anh tự nhủ với bản thân trước khi đến nơi Ten và người cậu gọi là 'bà'.
***
Ghen với người lớn tuổi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro