Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lời mở đầu

"Tại sao cậu lại như thế này?" Taeyong hỏi khi vừa di chuyển và ngồi xuống sàn.

"Như thế nào?" Ten ngã ngửa đầu ra sau và nhìn lên. Cậu thực sự không hiểu Taeyong có ý gì, lúc này cậu đang thực sự rất mệt.

"Tốt đẹp." Taeyong đơn giản trả lời. Điều đó làm Ten phải chống khuỷu tay làm điểm tựa để ngước nhìn anh. Sự im lặng bao trùm cả hai. "Hòa đồng với mọi người ấy" Taeyong sửa lại.

"Tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn mọi người xung quanh cảm thấy mình thật đặc biệt và hạnh phúc. Họ vui thì tôi cũng vui."

Taeyong nhìn sang hướng khác. "Thế chắc cậu phải khổ sở lắm khi bên cạnh tôi rồi."

"Không phải, thực ra thì anh chỉ khác biệt với mọi người thôi." Nói chuyện như thế này làm Ten cảm thấy như cậu đang bày tỏ tình cảm của mình.

"Khác biệt? Tôi hiểu cậu muốn nói gì mà. Khác biệt theo chiều hướng tệ hại, cậu chỉ đang thương hại tôi thôi." Taeyong trông như muốn đứng lên và rời đi.

"Không" Ten gay gắt nắm cổ tay anh và kéo xuống nên thành ra anh ngồi lên người cậu.

"Anh chỉ không hòa đồng thôi, nhưng anh hoàn hảo về mọi mặt mà." Ten vừa nói cái gì thế? Cậu ta vừa mới bảo anh là một kẻ 'phản xã hội'/'khó gần gũi' rồi lại nói anh thật hoàn hảo?

"Hoàn hảo? Cậu nghĩ tôi hoàn hảo?"

"Không phải" Ten gần như hét lên. "Ý tôi là mọi người đều nói anh có ngoại hình lộng lẫy, lại còn rất tài năng." Ten cười ngượng nghịu, hi vọng Taeyong sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây.

"Thì ra đó là điều mọi người nghĩ, nhưng không phải điều cậu nghĩ?" Taeyong bắt đầu từ điều Ten vừa nói.

"Không phải! Ý tôi không phải vậy mà." Ten thở dài. " Anh là một dancer tuyệt vời và anh có thể rap nữa chứ" Ten tự hào nói.

"Chỉ thế thôi? Nếu không có những thứ đó thì tôi chẳng là gì cả?" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đối với một người ít nói thì biểu hiện của Taeyong bây giờ thật kì lạ.

"Không, ý tôi là anh rất tốt." Ten hị vọng đây là câu trả lời mà Taeyong muốn.

"Chưa có ai nói như vậy với tôi cả. Và tôi biết cậu đang nói dối tôi." Taeyong dường như định bỏ đi một lần nữa.

"Không mà." Ten cản Taeyong lần nữa khi nắm lấy cánh tay anh. "Nghe này...Mọi người không hiểu anh nên họ không thể phán xét con người anh được. Họ chỉ đánh giá dựa trên những gì họ thấy chứ không phải những gì mà họ cảm nhận được khi ở bên cạnh anh." Hai người nhìn vào mắt nhau.

Ten thả cánh tay của Taeyong ra vì nghĩ là anh sẽ bỏ đi nhưng Taeyong không hề di chuyển.

"Vậy cậu cảm thấy tôi thế nào?". Giọng nói của Taeyong như một lời thì thầm khi anh đưa mắt nhìn vào đôi tai đã xỏ khuyên của Ten, người đang nằm bất động trên sàn tựa người lên khuỷu tay của mình.

"Là tất cả mọi thứ của tôi." Ten trả lời.

***

Cậu nhớ lại mọi khoảnh khắc một cách chính xác. Cách mọi thứ bắt đầu, từ buổi tập đầu tiên, buổi họp mặt đầu tiên...cậu nhớ hết tất cả. Nhưng thật không may, cậu dương như đã biết được cách mà mọi chuyện sẽ kết thúc. Kể từ ngày cậu biết mình sẽ không thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh người khác ngoài trừ anh ta.

Cậu chỉ mới mười bốn tuổi khi tham gia buổi casting toàn cầu của SM ở Thái Lan. Cậu yêu thích nhảy nhót, nên đến Hàn Quốc là một cơ hội rất tốt cho cậu. Ba mẹ cậu để cậu ra đi.Họ chỉ mong muốn Ten được hạnh phúc và việc để cậu ra đi thực hiện ước mơ của mình có lẽ sẽ hoàn thành mong muốn của họ. Ten bé nhỏ ngày xưa nay đã trưởng thành và ước mơ của cậu cũng thay đổi. Cậu vẫn muốn nhảy, nhưng không còn muốn nhảy một mình nữa.Cậu muốn được nhảy với anh và chỉ mỗi anh thôi. Được ở bên cạnh anh trong suốt phần còn lại của cuộc đời là điều duy nhất mà Ten muốn.

Nhưng tại sao phải là anh ta? Ten cũng không biết. Nhiều người sẽ nói có lẽ vì anh ta có ngoại hình đẹp. Ten không nghĩ vậy. Anh rất đẹp trai, nhưng mọi người ở đây cũng thế mà. Nếu ngoại hình nổi bật là đủ để thu hút cậu thì chắc có lẽ cậu đã yêu Jaehyun hay Hansol rồi. Nhưng không. Cậu lại yêu Taeyong. Một cách điên cuồng.

Lee Taeyong rất đặc biệt đối với Ten. Có một tình yêu thầm kín dành cho anh làm cậu thấy khá thú vị nhưng cậu không dám nói cho ai nghe về chuyện này hết. Doyoung và Johnny là hai người bạn tốt nhất đối với cậu ở đây. Doyoung là người "Hàn" duy nhất trong nhóm nên cậu giúp cho hai người rất nhiều, còn Johnny, cậu ta rất tuyệt vời và họ có thể dùng tiếng Anh để trò chuyện với nhau nữa. Bằng một cách nào đó  điều này làm cậu cảm thấy thật ấm cúng.

Ten có nhiều bạn bè ở đây, những thực tập sinh nhỏ tuổi, có cả con gái nữa. Nhưng cậu chưa bao giờ 'thích' con gái. Cậu biết điều đấy ngay từ khi còn nhỏ. Đối tượng duy nhất mà cậu ngưỡng mộ là Taeyong.

Thật may mắn khi cậu dễ dàng kết bạn với mọi người nhưng  cũng xui xẻo thay,  cậu lại không thân thiết với Taeyong hay bạn của anh. Cậu sẽ cảm thấy thật ngại ngùng khi ở gần Taeyong. Nhưng cũng thật khó để cậu dời ánh mắt mình ra khỏi người anh. Nên cậu quyết định sẽ quan sát anh từ xa, như thế thì an toàn hơn nhiều. Ten không biết là Taeyong có biết cậu không. Anh liệu có biết rằng có một người tên là "Ten" đến từ Thái Lan đang tồn tại bên cạnh anh? Ten rất tò mò về những điều như thế. Cậu muốn biết Taeyong nghĩ gì về mình, trong trường hợp Taeyong biết về sự tồn tại của cậu.

Khi là thực tập sinh, bạn sẽ được đưa vào một nhóm định hình nhất định. Và cậu thì chung nhóm với Doyoung và Johnny. Họ được biết đến như một nhóm rất vui vẻ và thân thiết với nhau. Họ trò chuyện và cởi mở với tất cả mọi người. Trong khi đó thì Taeyong chung nhóm với Jaehyun và Hansol, một nhóm khá trầm lặng. Nhưng gần đây cậu để ý rằng Jaehyun và Doyoung ngày càng gần gũi với nhau. Điều này có thể giúp ích cho cậu, vì Jaehyun là bạn thân của Taeyong. Hansol tuy ít nói nhưng cậu ta cười rất nhiều khi gặp đúng chủ đề. Mỗi Taeyong là người thực sự "im lặng". Tính cách của anh là vậy. Nhưng điều đó chỉ làm cho Ten muốn nụ cười xuất hiện trên mặt anh nhiều hơn. 

Nụ cười của Taeyong là thứ làm  cho Ten thích nhất. Dù có cố gắng tìm hiểu nhưng cậu vẫn không biết anh cười vì cái gì. Ten tự nhận thấy mình cũng khá vui tính đó chứ, nhưng khi cậu kể truyện cười cho các thực tập sinh nghe thì mỗi anh là không cười.
Khi Ten cảm thấy buồn, hay mỗi khi nhớ nhà và gia đình cậu lại nghĩ về nụ cười của Taeyong. Đó là thứ đã níu cậu ở lại Hàn Quốc. Ten chọn Taeyong thay vì gia đình mình, điều đó cho thấy cậu thích anh nhiều như thế nào.
Như mọi lần, trước khi nằm bệt ra sàn tập và nghĩ ngợi về cuộc đời thì cậu luôn suy nghĩ về anh. Cậu chầm chậm mở mắt ra, hình như cậu ngủ quên. Doyoung nhìn cậu chằm chằm.
" Cuối cùng cũng tỉnh dậy. Tớ đợi cậu nãy giờ." Doyoung vẫy vẫy tay, trông cậu ta khá vui vẻ.
" Cậu có thể về trước mà Doyoungie" Ten nâng người bằng khuỷu tay và ngồi dậy.
" Tớ chỉ- chỉ ừm...luyện tập thêm với Jaehyun ấy mà." Doyoung chỉ về phía bên kia của căn phòng, một người đang sẵn sàng để rời khỏi đây.
" Dạo gần đây hai người đi với nhau suốt. Có chuyện gì không?"
"Cậu nói cái gì thế...chỉ là đi chơi với cậu ta rất vui thôi.." Doyoung đỏ mặt và đứng dậy.
" Về thôi. Mọi người đã về từ 1 tiếng trước rồi." Ten thu dọn đồ đạc và đi về hướng Doyoung và Jaehyun đang đứng đợi ở cửa.
"Chào Ten, tớ đoán chắc cậu phải mệt lắm nên mới ngã ra ngủ như vậy" Jaehyun cười nói. Họ thỉnh thoảng cũng nói chuyện, nhưng không thường xuyên lắm.
"Tớ hơi mệt chút thôi." Ten cười xấu hổ. Doyoung cũng cười với họ.
" Hey", Jaehyun đặt tay lên vai Ten. " Tớ đã nói với Doyoung hyung rồi, nhưng kế hoạch là thứ 6 và ngày mai chúng ta đều có thời gian rảnh. Tớ muốn- Ý tớ là... à chị gái của Hansol sở hữu một nhà hàng, vừa khai trương tuần trước. Cậu luôn được bọn tớ hoan nghênh. Ý tớ là chúng ta đi ăn ấy, ăn đồ ngon." Jaehyun ngại ngùng.
" Thật không? Chúng tớ sẽ đến, Doyoung nhỉ?" Doyoung gật đầu.
" Tớ biết Johnny hay đi chung với các cậu, mời anh ta luôn nhé"
" Như thế càng tốt!" Ten cười lần nữa." Thế là 4 chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau" Cậu háo hức. " Thực ra là 6" Jaehyun sửa lại.
" Sáu á? Ai nữa cơ?" Ten hoảng lên, cậu hi vọng là mình nghe nhầm.
" Thì là 3 người chúng ta, Hansol, Johnny và tất nhiên là Taeyong" Ten sốc không nói nên lời, cậu chỉ cười.
Họ khóa phòng tập khi rời đi. Trên đường về KTX thì Jaehyun nói thêm.
" Tớ biết các cậu rất cởi mở và chơi chung với tất cả mọi người. Tớ cảm thấy các cậu đều thân thiết với mọi người trừ tớ, Hansol và Taeyong. Cho nên chúng ta nên đi chơi với nhau nhiều hơn từ bây giờ."
Doyoung gật đầu. Ten đang rất vui nhưng cậu cũng lo lắng.
Đến KTX Jaehyun thì họ dừng lại. Không khó để đoán Jaehyun ở chung với ai, Ten nghĩ chắc Taeyong đang ở trong đấy.
"Ngày mai gặp ở tiết luyện thanh buổi sáng nhé Jaehyun." Doyoung nói và Jaehyun gật đầu.
"Gặp nhau vào chiều mai nhé" Jaehyun nói với Ten.
" Tớ có bài tập hiphop vào sáng mai mà" Họ cúi đầu chào nhau. Ten lập tức quay đi khi ai đó mở cửa và Lee Taeyong tình cờ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro