Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: MÀY LÀ THẰNG KHỐN.

Những lời mà Taeyong nói với Ten đêm hôm ấy đã hằn sâu vào tim cậu. Cậu quá đỗi bàng hoàng. Cậu hoàn toàn không tin nổi sự nổ lực để đổi lấy một sự chú ý xủa anh đồng thời lại khiến Taeyong trở nên hận cậu, căm ghét cậu...

Những ngày tiếp theo quả là địa ngục. Ten tự dằn vặt mình đến nổi bỏ bê hẳn việc luyện tập. Có một lần, cậu còn bị biên đạo tát thẳng vào mặt. Sau khi biên đạo bỏ đi, cả phòng tập nhao nháo chạy đến chỗ cậu. Ai ai cũng lo lắng cho cậu. Và dĩ nhiên là... trừ Taeyong.

Anh ta đang dần có những thứ mình muốn.

- Cậu rất tiến bộ.

-Nhảy tốt đấy.

- Thật không ngờ. Cho tớ bí quyết đi.

Và...

-Ten, tôi thật thất vọng về cậu...

-Càng ngày càng sụt. Cậu muốn bị loại lắm à.

... Đó dường như là tất cả những thứ anh muốn. Bây giờ chỉ cần loại bỏ cậu ta ra khỏi công ti là xong, coi như gỡ bỏ cái gai trong mắt.

Từ khi nào anh lại tàn nhẫn như vậy?

...
Làn ơn thôi đi. Taeil, Doyoung, Jaehyun và Mark họ đã chịu hết nổi rồi. Những lời cay độc đêm hôm ấy của Taeyong có cần phải độc ác như vậy không. Taeil và Doyoung đã cố gắng an ủi Ten. Jaehyun Và Mark cũng đã cố gắng làm Ten vui. Nhưng mọi nổ lực đều đổ sông đổ biển hết cả.

Một ngày nữa lại trôi qua... một cách yên ắng.

Nhưng đó là đối với mọi người.

Còn Ten vẫn là một ngày dài dai dẳng với hàng đống suy nghĩ đè nặng lồng ngực bé nhỏ của cậu...

Khó thở.

Chầm chậm bước về KTX cậu dự là sẽ tắm rửa một cách sạch sẽ rồi đi ngủ. Nhưng... mọi thứ lại không như dự định.

Bốp.

Rầm.

Gần đến KTX, những âm thanh của một trận ẩu đả truyền đến tai cậu. Cậu tiến lại gần hơn nữa để nhìn rõ... Đôi mắt to tròn của cậu tối sầm lại, quá hoảng...

Là Taeil và... anh ấy... Taeyong.
Taeil bị Taeyong đánh ngã lăn ra sàn. Anh lồm cồm đứng dậy. Lao đến đánh trả. Vừa đánh vừa gào:

- Lee Taeyong, MÀY LÀ THẰNG KHỐN.

Taeyong bị đánh trả bất ngờ. Không kịp tránh, anh choáng váng, chưa kịp làm gì đã bị Taeil đột ngột túm lấy cổ áo ghì chặt vào tường. Bốn mắt hừng hực nhìn nhau. Gương mặt thanh tú của cả hai đã có vài thương tích...

Khóe môi rỉ máu của Taeyong bỗng nhếch lên. Chất giọng đầy thách thức:

-Anh cả à.Hôm nay tôi mới biết được bộ mặt thật của anh. Sao hả... chưa gì đã đau tay rồi sao?

Chân mày Taeil nhíu lại, môi khẽ cong lên cười khinh bỉ:

- Là cậu nói đấy nhá!

Dứt lời, Taeil lập tức thúc liên tục vào bụng Taeyong. Mỗi cú thúc lại đi kèm với một tội lỗi của Taeyong.

"Cậu không đáng làm người"

"Cậu phụ lại tình anh em của chúng tôi"

"Cậu có cần tàn nhẫn như vậy không"

"Ten đã làm gì cậu kia chứ"

-Đi chết đi.

...

-HAI NGƯỜI LÀM ƠN THÔI ĐI.

Giọng Ten vang lên khiến cả hai bất ngờ quay mặt lại. Mắt cậu như phủ một làn sương mờ ảo, khóe mắt cậu ứ đầy nước mắt. Đưa tay quệt vội. Cậu tiến lại gần chỗ hai người.

- Hai người đang làm gì vậy. Có phải do tôi. Lỗi tại tôi. Tôi không cần. Mọi thứ là do tôi chuốt lấy.

Ten kéo Taeil sang một bên, nhếch mép cười nhẹ lắc mạnh đầu ra hiệu cho Taeyong.

- Anh mau đi đi!

Taeyong thở hắt nhìn cậu. Trước khi bỏ đi còn không quên lạnh lùng lên tiếng.

-Còn cậu... mau biến khỏi mắt tôi đi là vừa.

Ngay khi Taeyong vừa quay đi, Ten liền ngồi gục xuống, trút hết sự sợ hãi ra ngoài. Mồ hôi chảy dài trên trán cậu. Đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực đang đau nhói. Lắc nhẹ đầu vài cái cho tỉnh táo. Cậu liền lo lắng ngước lên nhìn Taeil,hỏi han...

Vẫn còn một chút căng thẳng trên mặt cậu. Taeil thấy thế liền vô thức hỏi Ten:

-Sao thế?

-Lần đầu tiên em nói chuyện với Taeyong bằng thái độ đó. Anh ấy... khuôn mặt đó ...lúc nãy... thật đáng sợ.

Cậu hít một hơi thật sâu. Tim đập nhanh dần. Đúng vậy, Ten từ trước đến nay rất hiền lành. Cậu chưa bao giờ giở thái độ ấy với ai đặt biệt là với anh. Ngay bây giờ cậu cũng chẳng hiểu vì sao ban nãy cậu lại như vậy. Cậu đang rất hận Taeyong,... người anh em mà cậu từng quen biết không phải là Taeyong của bây giờ...

Ten đứng phắt dậy.

-Đi thôi hyung, về KTX em xử lý vết thương cho.

__________________________________________

Xong Chap 4.
Ui mỏi lưng quá đi.

Trước hết cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
Nhớ Vote cho mình nha.
Xin cảm ơn.
Mình sẽ cố gắng ra Chap nhanh ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro