1. My Muse
" Nàng thơ mà tôi yêu dấu"
Anh - Jung Yuno, có một tình nhân mang tên Kang Doyeon. Tình nhân bé bỏng đó nhỏ hơn anh tận 6 tuổi. Anh gặp cô vào một ngày hè nóng bực và trong một quán rượu trong một ngõ nhỏ của khu phố ăn chơi bậc nhất đất Seoul hoa lệ này.
Yuno vốn là bị thu hút bởi đôi mắt xa xăm của cô. Đôi mắt sâu mà hút hồn người nhìn!
Doyeon vốn giờ mới chỉ là sinh viên đại học năm cuối của trường đại học Minguk khoa hội hoạ! Nói đến tài năng của cô thì cô có thừa! Nhất là hội hoạ. Những bức tranh cô vẽ luôn đánh động tâm tư anh. Chẳng những vậy, vừa rồi cô vừa được anh đầu tư để mở một phòng tranh! Khỏi nói. Jung Yuno anh đã đầu tư thì thật luôn hút khách. Chỉ thiếu điều là được anh "tâng bốc" lên phòng tranh quốc tế thôi. Dĩ nhiên! Điều này luôn bị các sinh viên cùng khoá ghen tị vô cùng! Cả ngôi trường đã tung tin đồn rằng :" Kim Doyeon chắc hẳn là tình nhân của doanh nhân Jung Yuno. Mà điều quan trọng là sắp tới Jung Yuno lại lấy vợ là con gái của ngài hiệu trưởng trường đại học tư thục dành cho giới chaebol* Seungwan - Cô Joo Hyun."
Cũng vì tin đồn này mà Doyeon rất căng thẳng. Cô đã bị xa lánh bởi chính cô bạn thân thiết của mình.
•
Cả tuần nay Jung Yuno vốn là bận bịu với cô tiểu thư Joo Hyun. Anh là phải đưa cô đi thử váy cưới. Mà cô này cũng đâu có dễ dàng. Một mực kéo anh sang Pháp để thử váy cưới. Anh đã thực nghĩ cô ta đúng là điên rồi. Đúng là tiểu thư đài cát, quả nhiên không sánh bằng Doyeon bé nhỏ của anh.
Giờ anh đang ở showroom váy cưới bậc nhất nước Pháp tại Paris.
- Đẹp không anh?
Chất giọng yểu điệu của cô tiểu thư kia hỏi anh. Cô ấy là đã háo hức về buổi thử váy hôm nay.
Từ nãy đến giờ, cô ấy đã thử hơn mười bộ váy. Chúng đều rất đẹp! Nhưng trong mắt Yuno thì chỉ có Doyeon là đẹp nhất! Dù cô tiểu thư kia có mặc bộ váy đính kim cương thì cũng chẳng tài nào sánh được với cô. Doyeon của anh vốn là có vẻ đẹp trời ban. Nét khuôn mặt đều thật thanh thoát.
- Tùy cô!
Yuno vốn là rất chán trường với câu hỏi bị lặp đi lặp lại cả tiếng đồng hồ nay rồi. Ít ra hỏi anh câu khác thì anh sẽ trả lời có thành tâm chút đấy!
Joohyun nhận ra sự lạnh nhạt này liền khó chịu! Cô ấy thề là từ xưa đến nay chưa ai có thái độ đó với cô, kể cả bố mẹ cô!
- Thái độ gì đây? Jung Yuno, đây là đám cưới của anh đấy! Có thể làm qua loa sao? Làm ơn hãy tập trung vào hộ em đi.
Joohyun nói. Cô ấy nói với cái giọng cằn nhằn.
Yuno vốn là phát mệt với mấy câu này rồi.
- Joo Hyun, tôi đi theo cô tận sang đây chỉ để thử mấy bộ váy của cô là đã nể nang cô rất nhiều rồi! Cô nghĩ tôi thừa thời gian để đi theo cô làm mấy việc nhảm nhí này sao? Tôi còn bao công việc ở tập đoàn!
Yuno nói.
Anh trăm công ngàn việc. Có thời gian để quan tâm tới mấy chuyện cỏn con này sao? Vốn ra là hôm nay, Joo Hyun sẽ đi với mẹ của Yuno ấy chứ! Nhưng do mẹ anh đã thuyết phục anh và đó là lí do tại sao anh ở đây!
Joohyun nghe anh nói lại càng thấy vô lí.
- Nhiều công việc thì sao? Đám cưới với cô dâu của anh, anh cũng không quan tâm được lấy một lần à?
Joohyun từ xưa đến giờ được nuông chiều quá đà. Cái gì cô ấy muốn là có! Tất cả đều được đáp ứng nên giờ có điều trái ý cô lại khiến cô như muốn nổi điên. Cái đám cưới cũng là đám cưới của cô. Thế mà nhìn xem , chú rể có để tâm không?
- Đám cưới? Cô dâu của tôi? Có cần để tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ không? Chẳng phải, tôi đã phản đối nó ngay từ đầu rồi hay sao? Nếu nhớ không nhầm thì hôm đấy cô cũng đã là có mặt ở đó. Tất cả đều là thủ tục thôi! Tôi đây cũng không cần cô phải có tình cảm với tôi và tôi cũng rất vui khi giữa cô và tôi không có bất cứ tình cảm nào! Còn nữa, tôi cũng không ngại để cho cô đi với người đàn ông khác đâu! Hiểu chứ? Chúng ta sẽ không ràng buộc!
Jung Yuno nói vậy có phải là quá thẳng thắn rồi không? Nói đi nói lại thì cô Joohyun đây cũng chỉ là con gái. Những lời này nói ra rồi có rút lại được đâu. Nó khiến Joohyun vô cùng đau lòng. Cô ấy nghe anh nói mà mắt đã rưng rưng rồi. Anh nói không cần cô yêu thương nhưng mà nào có biết rằng từ lâu cô đã có tâm tình với anh. Có thể đi thử váy cưới với anh như hôm nay là điều mà cô tiểu thư đài cát như cô còn chẳng dám mơ tưởng một lần.
Jung Yuno nhìn thấy mấy hàng nước mắt của cô cứ đua nhau mà tuôn ra chẳng có chút mủi lòng mà còn thêm chán nản.
Anh là không thích cái sự quá đỗi yếu đuối của cô ấy.
•
Đám cưới này vốn là theo ý định của mẹ Yuno thì sẽ được tổ chức ở Ý. Nhưng cũng vì Yuno mà thay đổi thành ngay tại Hàn Quốc.
Yuno giờ là đang ôm ấp cô tình nhân nhỏ bé của mình trong lòng mà cưng nựng.
- Mai là lễ tốt nghiệp của em đúng không?
Yuno đặt Doyeon vào trong lòng rồi tựa cằm lên bờ vai của cô.
- Phải. Nhưng mà... Anh không thể đến đúng không?
Doyeon là đang phụng phịu và có chút giận hờn. Cả đời cô có một lần tốt nghiệp đại học thôi mà anh lại chẳng thể tham dự. Cơ mà lí do để cô giận anh lại chẳng có. Vì mai là ngày anh lên xe hoa cùng cô tiểu thư xinh đẹp kia rồi. Như vậy liệu Doyeon có tư cách gì mà để giận hờn đây? Tư cách "tình nhân bí mật" hay sao?
- Xin lỗi em! Anh không thể đến được nhưng tối anh sẽ qua đây với em. Nên đừng giận anh nhé!!
Anh là yêu chiều Doyeon hết mực. Và cũng rất sợ cô buồn.
Yuno vừa nói. Từng hơi thở nóng bỏng phả vào cổ của Doyeon.
Anh nhẹ nhàng xoay người Doyeon lại mà mặt đối mặt với anh. Hai ánh mắt say đắm nhìn nhau,nhất là anh. Anh như đang chìm đắm vào đôi mắt sâu của cô.
Dần dần. Hai người trao cho nhau một nụ hôn dài. Nó chẳng nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ vô cùng! Càng lâu thì sức nóng ngày một tăng!!
" Hai ta hoà vào làm một và anh chỉ muốn như vậy mãi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro