Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1.4. Trở về tuổi 17 (tiếp)

"Tíc tíc! Tíc tíc!"

Âm thanh báo thức bất chợt vang lên.

Park Jisung vẫn còn đang mê man nhưng tay hắn thì lại giống như đã được lập trình sẵn, rất tự nhiên mò mẫm xung quanh, cầm điện thoại lên tắt chuông, sau đó theo thói quen vùi mình vào chăn tiếp tục ngủ.

Khoan đã!

Tại sao hắn lại nằm trong chăn?

Park Jisung vừa định say giấc thì bất chợt nhận ra có điều gì đó không đúng!

Không phải hắn đang lái xe sao? Không phải chiếc xe đó đã lao xuống vực sao? Cả hắn, Shotaro và Jung Sungchan? Bọn họ... chưa chết?

Park Jisung giật mình bật dậy, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

Cảm giác lộn vòng trên không trung vẫn còn đó. Hắn nhớ mình đã cố với lấy tay Shotaro cho đến tận khi mất ý thức, đã nhìn thấy Jung Sungchan văng khỏi xe, trực tiếp rơi xuống vực. Trời vẫn mưa tầm tã, tiếng súng nổ, tiếng lốp xe chà sát trên mặt đường. Chẳng lẽ, những thứ đó chỉ là một giấc mơ?

Park Jisung hít thở không thông. Đầu óc trống rỗng. Tim đập liên hồi. Ánh mắt vô hồn không có tiêu cự.

Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới thực sự tỉnh lại, chậm chạp quan sát xung quanh.

"Jisung?"

"Shotaro?" Park Jisung hết hồn nhìn sang bên cạnh. Một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

"Shotaro là ai?"

"Không... không có gì..." Park Jisung lắc đầu, xua tay. Hắn suýt nữa thì nghĩ cậu thanh niên trước mặt này là bé Sho.

Thật kì lạ!

Park Jisung nhìn lại cậu ta một lượt, trong đầu không khỏi trầm trồ hai người này sao có thể giống nhau đến thế.

"Nhưng mà... cậu..." Park Jisung đang mải mê quan sát gương mặt của cậu thanh niên kia bỗng dưng đứng hình trong giây lát.

"Cậu!" Hắn mở to mắt, bất chợt nhảy dựng lên.

"Cậu...tại sao cậu lại không mặc... cậu... chúng ta... " Park Jisung lúc bấy giờ mới phát hiện ra hắn và cậu thanh niên xa lạ đang nằm trên cùng một chiếc giường.

Một người đàn ông ba mươi tuổi đã ly hôn như hắn đương nhiên biết những dấu vết cuồng nhiệt trên da thịt đối phương từ đâu mà ra.

Có điều, gương mặt này cùng lắm là mười lăm, mười sáu tuổi, hơn nữa lại còn là một bé trai. Chẳng lẽ chuyện đi tới làng du lịch đều là mơ? Chẳng lẽ Park Jisung hắn sau khi đập phá đồ đạc xong, trong cơn say đã tìm được cậu nhóc này sao?

"Cậu... bao nhiêu tuổi?" Park Jisung hốt hoảng quay sang nắm chặt vai người bên cạnh, lắp bắp hỏi.

"Chúng ta... bằng tuổi nhau mà!" Cậu bé kia ngạc nhiên đáp.

"Đừng có nói dối tôi! Khuôn mặt này của cậu nói mười tám tuổi còn miễn cưỡng chấp nhận được. Ba mươi? Cậu đùa tôi sao?"

"Nói dối? Cậu làm sao vậy Jisung?"

"Tôi cũng không rõ tôi đang bị làm sao đây. Tại sao tôi lại cùng cậu một chỗ như thế này chứ?" Park Jisung mất bình tĩnh vò đầu bứt tai. Hắn thà rằng những chuyện kia là sự thật, thà rằng hắn đã lao xuống vực mất mạng chứ không phải ở đây lúc này, làm một việc trái đạo đức, lên giường cùng với trẻ vị thành niên.

"Tôi biết cậu hoảng sợ nhưng mà... " Cậu bé kia bất ngờ rơi nước mắt. "Ban nãy, không phải cậu nói sẽ không hối hận sao? Bây giờ lại tỏ thái độ như vậy với tôi."

"Tôi?" ...Chết tiệt! Park Jisung thật muốn chửi thề. Hắn thực sự không nhớ đã nói những gì với đứa trẻ này nữa.

"Được rồi, đừng... đừng khóc nữa có được không?" Park Jisung tay chân xoắn lại vào nhau, vụng về lau nước mắt cho người đối diện. "Nín đi... chúng ta... chúng ta từ từ nói chuyện."

"Cậu chưa bao giờ hung dữ với tôi như thế!"

Hả? Park Jisung lần nữa đứng hình. Cậu nhóc này đang làm nũng với hắn? Cái gì mà chưa bao giờ hung dữ như thế?

"Tôi..." chúng ta có quen nhau đâu chứ! Park Jisung chưa kịp nói câu sau thì cậu bé kia đã lên tiếng cắt ngang.

"Điện thoại của tôi..."

"Ông nội Taeyong? Sao ông lại gọi con giờ này ạ?"

"Ông hỏi xem con có làm sao không?"

"Con..."

Park Jisung ngồi bên cạnh dỏng tai lên nghe ngóng. Hắn chỉ biết ông nội của đứa trẻ này đang gọi tới. 

"Con... con đang ngủ mà."

"Con không sao thật chứ?"

"Vâng. Lúc tối ăn uống với bạn bè xong con về phòng ngủ luôn mà."

"Thế thì tốt. Ông còn đang định gọi cho bố con."

"Ông đừng gọi, con không sao thật đó. Ngày mai con còn muốn đi xe cùng các bạn về trường."

"Còn về trường nữa sao? Chú Sungchan của con nửa đêm nửa hôm chạy loạn khắp nhà nói con đang gặp nguy hiểm nhưng lại không cho ông gọi ai hết, nằng nặc đòi một mình đi đón con. Ông đành phải cho người chở nó đi. Bây giờ có lẽ cũng sắp tới chỗ con rồi."

"Dạ?"

Park Jisung bên cạnh ngồi im thin thít nhìn "người tình bé nhỏ bất đắc dĩ" đang sợ hãi đến hồn bay phách lạc. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì mà người trước mặt hắn càng ngày càng tỏ ra lo lắng.

"Không phải chú Sungchan đang ở chỗ bác con sao ạ?"

"Nó có đi đâu. Bố con đi thay mà..."

"Ông ơi, ông gọi chú giúp con đi, hiện giờ con đang khỏe mạnh lắm! Chú không cần đến đây đâu."

Chú? Chú nào? Park Jisung nghe đến đây bắt đầu đổ mồ hôi hột! Phụ huynh phát hiện, hắn... hắn chết chắc!

"...Ơi, sao cơ? Mark lại thua rồi à? ... hả..."

"Bố con lại đến sòng bạc ạ? Lần nào cũng thua thảm mà vẫn đi."

Sòng bạc? Park Jisung ngớ người.

"Ông phải đi tìm ba con đây. Ông ngoại con vẫn chưa tha cho con trai ta. Ờ... còn chuyện chú Sungchan con tự lo liệu nhé! Tạm biệt con!"

...

"Ơ, ông nội... ông nội..."

"Này nhóc, lần sau, dù có cần tiền đến mấy cũng đừng làm những công việc như thế này." Park Jisung nghe xong câu nói cuối cùng của cậu bé kia với ông nội trong lòng tự nhiên sinh ra thương cảm. Hoàn cảnh như vậy bảo sao mới từng ấy tuổi đã nghĩ đến việc bán thân.

"Tôi..."

"Tôi sẽ cho cậu tiền. Đừng tiếp tay cho bố cậu ném vào sới bạc nữa. Nếu cậu cần, có lẽ tôi vẫn có thể kiếm cho cậu một công việc đàng hoàng để cậu có thể hoàn thành việc học." Park Jisung vừa dứt lời ngay lập tức đi tìm ví của mình, nghiêm túc đến nỗi người kia dường như còn muốn nói gì đó cũng không làm sao khiến hắn chú ý.

"Chenle! Chenle! Mau mở cửa!"

Trong lúc Park Jisung vẫn đang loay hoay tìm kiếm quần áo của mình thì bên ngoài bất chợt có tiếng đập cửa rầm rầm.

"Jisung à! Mau trốn đi! Nhanh lên!" Cậu bé kia nghe tiếng, lập tức hốt hết đống đồ vương vãi trên sàn nhét vào tay hắn. 

Park Jisung còn không kịp nghĩ ngợi gì, cơ thể theo bản năng, rất tự nhiên chạy thục mạng vào nhà tắm, đóng cửa.

"Chenle!"

"Chú!"

"Sao bây giờ mới ra mở cửa?"

"Cháu... cháu đang ngủ mà!"

"Thế đôi giày này là của ai?"

"Giày... bạn cháu để quên. Cậu ấy lấy dép cháu đi về phòng."

...

Ngoài kia chú cháu nhà họ vẫn đang thẩm vấn lẫn nhau. Park Jisung ngồi trong bồn tắm, thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn ngắm nghía đống quần áo trong tay, lúc bấy giờ mới bắt đầu chậm rì rì mặc đồ.

Nhưng...

"Cái gì thế này? Đây là đồng phục học sinh?"

Park Jisung trợn mắt. Hắn thậm chí còn tìm được một thứ gây sốc hơn nữa trên ngực áo sơmi đang cầm trong tay.

"PARK JISUNG"

Dòng chữ in to màu vàng trên thẻ tên chính thức tát thẳng vào mặt hắn. Không những thế, trên cánh tay còn có huy hiệu của trường cấp ba tỉnh I.

Park Jisung lâm vào hỗn loạn.

Rốt cuộc đâu mới là mơ? Là hắn của hiện tại hay là hắn trên chiếc xe cùng với Shotaro và Sungchan?

Không đúng! Không phải!

Park Jisung lao tới bên bồn rửa mặt. Hắn chẳng còn chút ý thức nào về việc bản thân đang là kẻ đi trốn. Park Jisung cứ thế vục đầu vào chậu nước lạnh, ngụp lặn vài lần mới bất giác khựng lại trước gương.

Hình ảnh phản chiếu kia rõ ràng cũng là hắn. Park Jisung không thể nào không nhận ra diện mạo của chính mình. Chỉ có điều, đây... đây là hắn của rất nhiều năm về trước.

"A!!!!!!!!" Park Jisung hốt hoảng ôm đầu hét lên. Hắn cần phải thoát ra khỏi giấc mơ này ngay lập tức.

"Ai đang trong nhà tắm? Cháu nói chỉ có một mình trong phòng cơ mà?"

"Cháu..." Chenle lo sợ. "Chú Sungchan! Chú... Cậu ấy không làm gì cháu cả!"

"Không làm gì? Nếu không làm gì thì tại sao phải giấu giếm?" Jung Sungchan mặc cho Chenle ra sức ngăn cản, nhanh như chớp đã giật phăng cửa nhà tắm ra, nổi giận đùng đùng lôi cổ Park Jisung còn chưa mặc đồ tử tế ra ngoài. Chẳng nói chẳng rằng, chưa gì đã cho hắn một cú đấm vào mặt.

"Chú, chú đừng đánh cậu ấy!" Chenle hoảng hốt ôm chặt lấy người Sungchan.

"Chú! Nghe cháu giải thích đã, không phải lỗi của cậu ấy!"

"Chenle! Cháu sẽ phải hối hận vì đã bênh vực tên khốn kiếp này!"

Chenle lắc đầu, hai tay vẫn cố gắng bám riết Jung Sungchan không chịu buông.

Còn Park Jisung bên này sau khi bị ăn một cú đấm thì dường như còn ngơ ngẩn hơn cả lúc trước, máu trên khóe môi ứa ra cũng không thèm để tâm.

Jung Sungchan nhìn thấy bộ dạng của hắn liền dừng tay. Lửa giận trong mắt vẫn chưa tắt nhưng có vẻ như Sungchan đã phát hiện ra tình trạng bất thường của Park Jisung, tạm thời tha cho hắn, quay sang thúc giục Chenle thu dọn đồ đạc về nhà.

Chenle dù không muốn nhưng sợ chuyện sẽ đến tai ba nên đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời chú mình. Trước khi đi còn lưu luyến nắm tay Park Jisung một cái làm cho Jung Sungchan suýt chút nữa lại nổi máu điên.

Cứ như vậy cả nửa tiếng đồng hồ, Park Jisung ngồi bần thần trên sàn nhà. Mọi chuyện kì lạ ập đến như vũ bão khiến hắn không kịp trở tay.

"Xem cái này đi, xem đi rồi cậu sẽ hiểu." Jung Sungchan tưởng chừng như đã cùng Chenle rời khỏi đột nhiên lại xuất hiện trước mặt Park Jisung, nhét vào tay hắn chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang nằm chỏng chơ trên bàn.

"Cậu có ý gì?"

"Nhìn đi!" Jung Sungchan chỉ tay vào màn hình điện thoại nói.

"Đây là... ngày 14 ..." Park Jisung căng mắt đọc đi đọc lại những con số đang hiển thị bên dưới ngón tay của Sungchan.

Hắn không thể tin được chính mình đã quay trở lại năm mười bảy tuổi.

"Cậu... tại sao cậu lại biết tôi..."

"Bởi vì tôi cũng đã quay trở lại!" Jung Sungchan nói. 

Dừng một chút quan sát biểu cảm của Park Jisung, cậu ta nói tiếp: 

"Chuyện cậu lái xe lao xuống vực có lẽ cũng chưa hẳn là chuyện xấu đối với tôi. Mặc dù thời điểm chúng ta trở về không sớm như tôi luôn mong muốn nhưng dù sao, nhìn thấy Chenle còn khỏe mạnh như vậy đã rất hạnh phúc rồi. Tôi chưa đi khỏi đây, chỉ là muốn cảnh cáo cậu lần cuối, từ bây giờ, hãy tránh xa cháu tôi ra, sự có mặt của cậu vốn dĩ sẽ chỉ làm cuộc đời nó đau khổ mà thôi. Hiện tại nó vẫn thích cậu cho nên tôi chưa thể đột ngột tiễn cậu sang thế giới bên kia được. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho cậu nếu cậu không nghe lời."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm hại người khác." Park Jisung đáp. 

"Hừ! Giả vờ ngây ngô. Hẳn là vì thế nên Chenle mới bị cậu mê hoặc." 

"Đừng có phán xét người khác như vậy! Cậu biết gì về tôi chứ?" Park Jisung tự dưng bị ụp cho cái mũ, bất bình phản bác. 

Jung Sungchan không trả lời, ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ : "Cậu và gia đình cậu đều đáng ghét như nhau!", sau đó quay lưng đi thẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro