Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1.3: Trở về tuổi 17 (tiếp)

Hôm nay thời tiết thật đẹp, không nắng gắt cũng không ẩm ướt mưa phùn. Không khí trong làng du lịch thực sự khác xa với trong thành phố, nơi lúc nào cũng đông đúc, xô bồ. 

Park Jisung sau khi nhận lời chăm sóc Shotaro liền dắt theo nó tới một ngôi nhà nhỏ. Chỗ đó có cả vườn cây, ao cá, còn nuôi vài chú chó giữ nhà. Hắn quyết định sẽ ở đây vài ngày, cùng thằng bé trải nghiệm cuộc sống làm nông. 

Hàng ngày, chủ nhà sẽ mang dụng cụ và trang phục cần thiết tới cho bọn họ, hướng dẫn hai người cuốc đất, gieo hạt, tưới cây, cho cá ăn và thu hoạch quả chín. Tất nhiên, mọi việc nặng nhọc Park Jisung không để cho Shotaro làm. 

Thằng bé dường như đã rất lâu rồi không được ra ngoài chơi, đi theo hắn dù mồ hôi nhễ nhại nhưng lúc nào cũng tít mắt cười. Park Jisung xới đất, Shotaro sẽ đi theo thả hạt giống. Park Jisung ném thức ăn cho cá, Shotaro sẽ ở bên cạnh bắt chước điệu bộ của hắn, cố gắng quăng nắm hạt ra thật xa. Park Jisung đeo giỏ lớn đi hái quả, Shotaro sẽ đeo giỏ bé. 

Thỉnh thoảng, thằng nhỏ còn hái thêm một vài bông hoa dại mà nó thích, sau đó đem tặng lại cho Jisung. Những lúc đó, hắn sẽ bảo thằng nhỏ cầm hoa để chụp ảnh làm kỉ niệm. 

Sau khi tiếp xúc thường xuyên với Shotaro, Park Jisung mới phát hiện ra mặc dù đã mười hai tuổi nhưng trí óc của đứa trẻ này vẫn đang dừng lại ở thời điểm mới lên năm. Điều này khiến hắn rất bất ngờ. Ban đầu, Jisung chỉ nghĩ Shotaro ngại ngùng không muốn nói, về sau mới biết thằng bé chỉ có thể giao tiếp bằng những đơn âm vô nghĩa.

Shotaro có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt rất sáng, cười rộ lên trông giống như một tiểu thiên sứ, ai nhìn vào cũng nghĩ chắc hẳn nó phải là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. 

Park Jisung cảm thấy đau lòng cho Shotaro rất nhiều, cũng càng ngày càng yêu quý thằng bé. Hắn biết Shotaro có gia đình nuôi dưỡng nhưng có những lúc, hắn lại trộm nghĩ dù sao bản thân cũng không thể có con, nếu như hắn không phải ngồi tù, bắt cóc tiểu thiên sứ này về nuôi, sau đó đón ba mẹ về quê, cùng nhau yên bình sống mãi như thế này thì thật hạnh phúc biết bao. 

"Nhưng... Chú không thể làm người xấu được nhỉ? Nếu bắt cóc bé Sho, ông ngoại con hẳn là sẽ không tha cho chú đâu." 

Park Jisung cười hì hì nhìn Shotaro đang nằm bên cạnh. Thằng nhỏ chớp mắt, không biết có hiểu được những lời vừa rồi không, cũng hùa theo hắn, cong miệng cười. 

Lúc tối, ba mẹ có gọi cho Jisung. Hôm qua người của công ty điện thoại tìm hắn. Bọn họ nói tòa án đã gửi thư triệu tập đến nhà riêng nhưng Park Jisung không đến, cũng không liên lạc được. Chuyện hắn bị sa thải, ba mẹ đều biết rồi. Bà Park vừa khóc vừa hỏi hắn tại sao lại giấu chuyện lớn như vậy. Hai người cứ tưởng hắn vì ly hôn mà đi du lịch giải khuây, ai ngờ cả công việc cũng mất, còn dính líu tới pháp luật. 

Park Jisung mấy ngày qua đã nghĩ thông suốt, hiện tại cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả dù tốt hay xấu. Chính vì vậy, hắn không giải thích gì nhiều, chỉ nói với họ hắn trong sạch, động viên ba mẹ đừng quá lo lắng, chuyện đâu sẽ có đó. Hắn ở chỗ này đang rất thoải mái, cũng rất vui vẻ.

Đã năm ngày trôi qua, đêm nay là đêm cuối cùng Park Jisung ở lại làng du lịch, ngày mai, hắn phải đưa Shotaro về lại nhà trọ. 

Dù không muốn xa đứa nhỏ này nhưng gia đình bên kia mới là người quyết định. 

Mấy ngày nay, Park Jisung cũng đã suy nghĩ rất nhiều về bọn họ. Từ thái độ kì lạ của thiếu phu nhân Haechan đến câu nói không thể tha thứ cho hắn lần thứ hai của người đàn ông cao lớn kia, kể cả người "con trai" được nhắc đến nữa. 

Còn có?

Đúng rồi... mẹ hắn... 

Chẳng phải trước lúc tới đây, khi vừa nghe tới hắn muốn đi tỉnh I, bà ấy đã rất hốt hoảng, còn hỏi hắn nhớ ra điều gì rồi sao? 

Đáng lẽ ra, khi hắn tìm lại được trí nhớ, mẹ hắn phải vui mừng mới phải? 

Thật kì lạ!

Mười ba năm trước, khi tỉnh lại sau tai nạn, ba mẹ đã nói với hắn những chuyện trong quá khứ không có gì phải để tâm, chỉ cần tương lai hắn sống tốt, cái gì cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ, đã có người gợi lại ký ức cũ cho hắn, Park Jisung thật sự không thể cứ mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết như thế này mãi được. 

Park Jisung quyết định, ngay ngày hôm sau gặp lại gia đình Shotaro, hắn sẽ hỏi bọn họ.

"Đoàng" Một tiếng nổ lớn đột nhiên dội tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisung. 

Shotaro cũng giật mình. 

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn. 

Hai người đàn ông lạ mặt bất ngờ xông vào gian phòng Park Jisung và Shotaro đang ở. 

Bọn họ trong tay đều có súng. 

Park Jisung biết có chuyện chẳng lành liền ngay lập tức giấu Shotaro ra sau lưng. 

"Các anh muốn gì?" 

"Ngoan ngoãn giao Shotaro cho bọn tao. Mày sẽ giữ được mạng." Một tên trong số đó lên tiếng hăm dọa. 

"Tại sao lại muốn bắt đứa nhỏ này?" 

"Đừng nhiều chuyện." 

"Không thể cho tôi biết một chút được sao, tôi chỉ tò mò thôi. Shotaro chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không biết, bắt nó đi, các anh được lợi gì đâu chứ!" Park Jisung cố gắng kéo dài thời gian, một tay bí mật mò mẫm dưới gối tìm điện thoại. Cuộc gọi gần nhất là của Vú Han, chỉ cần vài lần chạm là có thể liên lạc được. 

"Đoàng" Một tên khác đã phát hiện ra hành động của Park Jisung, ngay lập tức bắn vào tay hắn để cảnh cáo. 

"Xem ra, hôm nay tao muốn làm việc thiện cũng không được rồi!" Tên đàn ông lạ mặt kia đưa tay bóp cổ Park Jisung. 

"Các người... gia đình Shotaro sẽ... không tha cho mấy người... bọn họ chưa biết chừng đã vây kín chỗ này lại rồi, các người không thoát được đâu." Park Jisung một tay đầm đìa máu tươi, tay kia gắng hết sức chống cự. 

Tên đàn ông kia nghe xong cười ha hả. 

"Thằng nhãi này cũng biết dọa người đấy nhỉ? Có điều, mấy tên vệ sĩ nhãi nhép ngoài kia bị bọn tao tiễn lên đường hết rồi. Còn nhà họ Jung ấy hả? Ông chủ của bọn tao mới gửi quà qua bên đó, hẳn là bây giờ bọn họ đang đau đầu lắm, có muốn tới cũng không kịp."

"Các người..." Park Jisung tức giận.

Chốt an toàn đã mở, tên đàn ông kia định kết liễu hắn. 

Một tiếng "Đoàng" vang lên.

Park Jisung trợn mắt nhìn cơ thể trước mặt đổ ập xuống sàn. Tên đàn ông còn lại cũng ngay lập tức theo bước đồng bọn. 

Một người thanh niên chạc tuổi hắn tiến tới. 

"Mau đi thôi, Shotaro!" 

"Khoan đã, cậu là ai?" 

"Tránh ra!" 

"Không được, tôi sẽ dẫn thằng bé đi" Park Jisung cố bảo vệ Shotaro. Mặc dù chính người này vừa bắn chết hai tên bắt cóc kia nhưng nhỡ đâu cậu ta cũng muốn bắt nó thì sao. 

"Jung Sungchan, ông trẻ của Shotaro."  

Nhà họ Jung? Hình như ban nãy tên bắt cóc kia cũng có nhắc tới.

"Mau cút ra, Park Jisung!" Người tên Jung Sungchan đẩy hắn sang một bên, nhấc bổng Shotaro lên định mang nó đi. 

Shotaro hình như nhận ra người nhà nên rất ngoan ngoãn nghe lời. Có điều, sau khi phát hiện Park Jisung không đi theo liền khóc lên. Jung Sungchan dù vô cùng ghét bỏ nhưng cũng đành lôi thêm hắn lên xe. 

Từ chỗ đó muốn ra khỏi làng du lịch phải mất đến hai mươi phút. Jung Sungchan phóng nhanh hết cỡ, Park Jisung ngồi sau cùng Shotaro, mặc dù đã có dây an toàn nhưng vẫn không yên tâm, liên tục nắm chặt tay thằng bé. 

Xe của ba người đi được năm phút thì đằng sau bỗng xuất hiện một chiếc xe đuổi theo. Đi tiếp một đoạn nữa liền có thêm hai chiếc. Ra được đến bên ngoài thì tổng cộng có tới năm chiếc xe bám đuôi. 

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" 

Tiếng súng nổ trong màn mưa hòa lẫn với tiếng sấm. 

Park Jisung tái mặt.

Jung Sungchan lái xe như đi tàu lượn. 

Bọn họ không thể dừng lại. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ người đến ứng cứu. 

Một lúc sau, cảm thấy khoảng cách đang dần bị thu hẹp, Jung Sungchan liền lôi Park Jisung lên ghế lái, còn cậu ta đổi sang ghế phụ, bắt đầu mở cửa kính, nhằm lốp xe của bọn người phía sau mà bắn. 

Park Jisung mặc dù tay bị thương nhưng đang lúc nguy cấp, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng nhịn đau, đạp ga hết tốc lực. 

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Trên con đường đèo quanh co, nhỏ hẹp, một đoàn xe lao nhanh như tên bắn. Từng đợt mưa đạn được bắn ra xối xả. Quang cảnh không khác gì trong những bộ phim hành động Park Jisung từng xem qua. 

Người nhà họ Jung cuối cùng đã sắp đuổi kịp. 

Có điều, đám ô hợp đằng sau cũng đồng thời tiến đến sát nút.

Park Jisung lần nữa đạp ga hết cỡ, chiếc xe trong nháy mắt giống như đang bay trên mặt đường. Hắn xoay vô lăng, trước mặt là một khúc cua gấp. Park Jisung đã đi qua năm, sáu đoạn đường ngoặt, hắn cũng không còn sợ hãi chút nào. Chiếc xe vì vội vã đảo lái, chà sát vào lan can bảo vệ bên đường kêu lên ken két. 

Khi đã sắp kết thúc khúc cua, đột nhiên, một nguồn sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt Park Jisung. Trước mặt hắn là một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều. 

Park Jisung lần đầu phóng với tốc độ cao như vậy nên không kịp tránh. Jung Sungchan trong nháy mắt phát hiện ra cũng nhanh như chớp lao tới, với tay đảo vô lăng nhưng đã muộn. Cả chiếc xe phóng qua thanh chắn, trực tiếp rơi xuống vực trong đêm tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro