Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1.1: Trở về tuổi 17 (JiChen)


"...Tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức! Tôi thực sự không còn chút kiên nhẫn nào với anh!

Park Jisung! Tôi nói cho anh biết, nếu không phải vì mẹ anh cầu xin tôi, tôi đã biến khỏi cái nhà này từ lâu rồi.

Bố mẹ, rồi cả họ nhà anh giục tôi sinh con, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, một mình chạy đông chạy tây tìm thuốc chữa trị nhưng anh thì một chút cũng không quan tâm. Nếu không phải có kết quả kiểm tra của bệnh viện, tôi còn tưởng rằng tôi mới là người có vấn đề đấy.

Đáng lẽ ra ngày xưa tôi không nên kết hôn với loại người như anh. Làm gì có ai hết giờ làm còn suốt ngày cắm mặt ngoài quán rượu, đêm cũng không về. Anh tưởng tôi không biết anh đi tìm đàn ông à. Mười mấy tuổi đã lên giường với bạn học nam. Ai biết được từ đó tới giờ anh còn ngủ với bao nhiêu người... "

"Cô im đi! Là thằng đó nói với cô như vậy?"

"Đừng có mở miệng ra gọi người khác là thằng đó, anh thì tốt đẹp hơn ai chứ? Anh ấy..."

"Cút đi!"

"Anh dám nói với tôi như vậy?"

"Tôi bảo cô mau cút đi!"

...

Cổ áo phanh đến giữa ngực, nhăn nhúm, xộc xệch, khói thuốc phả ra nghi ngút, Park Jisung ngồi một mình trên sofa trong căn phòng tối đen như mực không chút hơi ấm. Cuộc cãi vã sáng nay của hắn với vợ cuối cùng đã kết thúc bằng một lá đơn xin ly hôn.

Park Jisung năm nay ba mươi, kết hôn tám năm không con cái. Hắn và vợ - người bây giờ đã trở thành vợ cũ cũng từng giống như những cặp đôi khác, cũng hẹn hò, cũng có thời gian yêu đương - không cuồng nhiệt nhưng đủ để đi tới hôn nhân. Ngày bọn họ đám cưới, cả hai còn vui vẻ thề trước chúa sẽ chung thủy với đối phương...

"... Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời..." 

Park Jisung lẩm bẩm trong miệng những lời vợ cũ từng nói rồi bỗng dưng cười phá lên. Càng nghĩ càng thấy thật ngớ ngẩn. Cô ta bây giờ chắc hẳn cũng thấy vậy nhỉ? 

Park Jisung tự hỏi. Hắn run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng, định rít một hơi liền phát hiện chỉ còn lại đầu lọc, ngay lập tức ném nó xuống sàn nhà, vừa nghiến răng vừa dùng hết sức lực giày xéo như đang muốn giải tỏa phần nào bức bối trong lòng.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên từng hồi. Park Jisung chán nản nhấn nút nghe, thở dài một tiếng,  đầu dây bên kia đã biết hắn nhận cuộc gọi, bắt đầu không nhanh không chậm nói: 

"Sếp bảo tôi nhắn cậu từ ngày mai có thể nghỉ làm ở nhà, bao giờ có quyết định mới sẽ thông báo cho cậu sau." 

"Được rồi, tôi đã biết."

"Cậu không hỏi gì sao?" 

"Không có. Tôi cúp máy đây!" Park Jisung nói xong, thẳng tay ném điện thoại vào bức tường đối diện. 

Hắn đang tức giận. 

Tức giận đến nỗi muốn phát điên. 

Hắn hất hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Sau đó như một kẻ tâm thần, đập phá đồ đạc trong nhà. 

Park Jisung lao vào phòng ngủ, nơi đó vẫn còn treo bức ảnh cưới của hắn và vợ cũ, cầm được thứ gì liền ném thứ ấy, hắn thực sự muốn đập nát khuôn mặt đang tươi cười của người phụ nữ đó. Cô ta là kẻ phản bội, một kẻ khiến hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. 

Cách đây năm năm, vì kết hôn đã lâu mà chưa có con, Park Jisung và vợ cùng nhau đi khám tại một bệnh viện. Kết quả, hắn có vấn đề về sức khỏe, bác sỹ nói tình trạng của hắn đã rất gần với vô sinh. Mặc dù vậy, vợ hắn vẫn khuyên hắn đừng suy nghĩ nhiều, thậm chí còn thường xuyên động viên hắn chữa trị. Park Jisung lúc đó thực sự cảm động, càng ngày càng tin tưởng cô ta vô điều kiện. 

Gần một năm qua đi, vợ hắn bỗng nhiên có thai, việc này làm cho hắn sung sướng đến cực điểm. Thế nhưng, chưa đầy hai tháng sau, đứa bé liền không có. Ban đầu, Park Jisung cũng chẳng để tâm, không những an ủi, chăm sóc vợ mà còn tích cực hơn trong việc điều trị. Nếu đã không có duyên với đứa bé này, hắn hi vọng sẽ đem lại một thiên thần nhỏ khác cho vợ hắn càng nhanh càng tốt. Cho đến một ngày, Park Jisung phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Hắn không nói gì, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua bởi hắn nghĩ, dù sao người có khiếm khuyết là hắn, một chút thiệt thòi này không đáng là bao so với những gì cô ta phải chịu đựng. 

Cứ như thế, hắn chấp nhận để vợ mình ngang nhiên có tình nhân bên ngoài tận ba năm. Nhưng có lẽ điều đó vẫn chưa đủ, cô ta đã tiết lộ bản dự thảo phần mềm mà hắn ấp ủ suốt hơn mười tháng cho người khác - đối thủ một mất một còn với Park Jisung ở công ty. Tên đó thậm chí còn cố tình ngáng đường, nhanh chân nộp kế hoạch trước, tố cáo hắn sao chép, biến hắn thành kẻ ăn cắp trong mắt mọi người, khiến hắn suốt một thời gian dài không thể ngẩng đầu lên được. 

Đó... là lần đầu tiên hắn thấu hiểu cảm giác bị phản bội. 

Có điều... Park Jisung lại một lần nữa không muốn tính toán với người phụ nữ ấy.

Hắn nhẫn nhịn. 

Hắn cho cô ta một cơ hội để nói ra, để quay trở lại. 

Nhưng rồi khi cô ta và tên tình nhân đó tiếp tục ra ngoài gian díu với nhau nhiều hơn, hắn mới nhận ra rằng, cuộc hôn nhân này của hắn không nên kéo dài thêm nữa. Hắn không thể cho cô ta một gia đình hoàn chỉnh, vậy thì hãy để cô ta đi. 

Park Jisung từ đó bắt đầu thường xuyên kiếm cớ không về nhà, có lúc ở lại công ty, có lúc thâu đêm say xỉn trong những quán bar. Mỗi ngày đều tỏ ra bất cần, hắn để vợ chửi bới chán chê chỉ với một mục đích là làm cho cô ta đề nghị ly hôn trước, để cô ta đi một cách trong sạch, đường hoàng,coi như trả nợ cho những thiệt thòi mà hắn đã mang đến. Nhưng...

Không có chuyện gì xảy ra. Đúng hơn là không có chuyện gì xảy ra như mong muốn của hắn. 

Đúng vậy, cô ta, chính là cô ta, một lần nữa đẩy Park Jisung xuống vực. 

Cách đây chỉ có hai tháng thôi, hai tháng khiến cho hắn triệt để xóa đi chút tình nghĩa cuối cùng dành cho người vợ đã chung sống hơn tám năm. 

Trong một lần lang thang ở quán bar nọ, Park Jisung vô tình bắt gặp vợ mình đang cặp kè với nhân tình. Hắn định sẽ âm thầm trốn đi nhưng không ngờ lại nghe trộm được một sự thật động trời. Hóa ra, đứa nhỏ mà hắn từng đau buồn khi nhớ đến không phải vô tình mất đi mà là bị chính mẹ ruột của nó tự tay phá bỏ. Đứa bé đó... vốn dĩ là con của người khác.

Thật đau đớn làm sao! 

Thật nực cười làm sao! 

Park Jisung cũng thật sự hâm mộ tài năng diễn xuất như thần của cô ta. Người đàn bà đó thậm chí còn trơ trẽn đến mức mỗi lần mắng chửi hắn đều mang chuyện đứa bé ra nói, không biết xấu hổ trách móc hắn để cô ta một mình chạy đông chạy tây tìm thuốc chữa trị trong khi hắn mới chính là người một mình làm tất cả. Park Jisung có chết cũng không quên được những gì cô ta đã làm với hắn. Và hắn... sẽ mãi mãi không quên ngày hôm nay, ngày hắn bị đuổi cổ khỏi công ty. Vì sao ư? Vẫn là người phụ nữ ấy, vợ cũ yêu dấu một lần nữa đã tiếp tay cho tình nhân hãm hại hắn. Lần này là bán thông tin mật cho công ty khác. Nếu không thể minh oan, tháng sau, khả năng cao Park Jisung sẽ ngồi tù. 

Sẽ ngồi tù! 

Haha... ngồi tù! 

Park Jisung cười như lên cơn dại, lẩm bẩm một mình giữa đống đổ nát. 

Mùi rượu tỏa ra nồng nặc, hắn nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không hay. 

Tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. 

"Jisung à, con ra ăn cơm đi!" Mẹ Jisung nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào. 

Không biết ai đã đưa hắn về nhà bố mẹ. 

"Mẹ làm thịt chiên đấy!" Mẹ Park thấy con trai có vẻ không vui, cố gắng nhắc đến món ăn ưa thích của hắn. 

Nhưng, Park Jisung hiện tại nào có tâm trạng ăn uống gì. Hắn chỉ "vâng" một tiếng lấy lệ. Nghĩ ngợi mãi mới chậm chạp đi ra khỏi phòng. 

Mâm cơm trong bếp vẫn y nguyên. Bố mẹ Jisung chưa ai đụng đũa. Bà Park thấy con trai bước đến, lúc này liền nở nụ cười: 

"Mau lại đây đi con."

Park Jisung gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẹ. 

Cả nhà ăn uống được một lúc, ông Park bất chợt lên tiếng:

"Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, anh là đàn ông, nhanh nhanh sang nhà bên kia mà xin lỗi vợ anh. Con bé ở với anh đã thiệt thòi lắm rồi. Dù nó có làm sai thật, anh cũng nên nhường nhịn nó một chút. Tám năm cũng đâu phải ngắn ngủi gì." 

Park Jisung nghe xong chỉ biết cười khổ. Bố mẹ hắn chuyện gì cũng không biết cho nên hắn cũng không phản ứng quá mức, chỉ đơn giản nói:  

"Bọn con ly hôn rồi!" 

"Hôm qua bạn anh đưa anh về bảo hai đứa cãi nhau một chút. Sao bây giờ lại biến thành ly hôn rồi?" Ông Park sửng sốt.

Bà Park bên cạnh gương mặt cũng ngạc nhiên không kém: 

"Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì?" 

"Không có gì, chỉ là cảm thấy không hợp chung sống với nhau nữa thôi." Park Jisung xua tay, cố nặn ra một nụ cười "Bố mẹ đừng hỏi nhiều, không thay đổi được gì đâu." 

"Vậy sao?"Bà Park buồn rầu nói. 

"Vâng." Park Jisung trả lời. 

Cả ba sau đó đều im lặng. Ông bà Park sợ con trai tâm trạng đang không tốt, chẳng dám hỏi thêm. 

Còn Jisung, hắn đang suy nghĩ tới việc sẽ đi đâu đó để lấy lại tinh thần. Tháng sau chưa biết có phải ngồi tù hay không, chi bằng hào phóng tự cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

"Con định sẽ tới tỉnh I vài ngày. Sáng mai lên đường." 

Park Jisung vừa dứt lời, bà Park bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. 

"Tự dưng sao lại tới đó? Con... đã nhớ ra cái gì rồi à?" 

"Con... phải nhớ ra điều gì?" Park Jisung cau mày, gương mặt khó hiểu nhìn mẹ.

Ông Park thấy thế liền vỗ nhẹ vào tay vợ một cái. 

"Bà đừng nói linh tinh nữa."

Rồi quay sang Jisung: 

"Anh muốn đi thì cứ đi. Đi cho khuây khỏa. Sống ở thành phố mãi cũng ngột ngạt." 

"Vâng. Lát nữa sắp xếp đồ xong con sẽ đi luôn. Giờ đó chắc hẳn vẫn còn xe khách." Park Jisung quyết định lên đường ngay trong chốc lát.

Hắn cũng chưa biết đến đó sẽ ở đâu, làm gì, chỉ là không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro