Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong

"Chúng ta xé rách thuở ban đầu 

Những màu sắc biến mất" 

– Yellow Flicker Beat  

----

Lee Taeyong tôi khá tích cực về việc ghen ghét với Jung Jaehyun. Không biết sự tích cực này từ đâu mà ra và xuất phát từ năm tháng nào của thiên sử tình bạn của cả hai, nhưng tôi ghét Jaehyun mà lại còn ghét một cách hết sức tích cực. Nói chung tôi đã từ bỏ mọi nỗ lực lý giải cảm tình này và chấp nhận nó là bản chất mối quan hệ giữa tôi và cậu ta. Hơn nữa nó còn có một tác dụng phụ là thỉnh thoảng giúp tôi lên tinh thần cạnh tranh cho một tương lai cuộc đời tốt đẹp hơn ở phía trước. Nhưng cũng sau các lần phấn đấu ấy, chính Jaehyun tiếp tục lại là nguyên nhân khiến cho cái tương lai ấy trở thành chán đắng đến tận cổ.

Hai nhà Jung Lee chơi với nhau cũng được nhiều chục năm. Hai bác nam là bạn từ thuở còn nối khố ở trường mẫu giáo, đến sau này hai bác gái cũng thân thiết như tri kỷ. Vì tình bạn của các vị phụ huynh, tôi và Jaehyun đương nhiên biết nhau từ nhỏ. Ấy thế mà ngạc nhiên thay, mặc cho phụ huynh hai nhà hết sức thân thiết, chúng tôi lại chẳng mặn mà với nhau lắm. Chơi chung thì vẫn chơi chung, đi học chung từ lớp một đến năm ba trung học thì vẫn đi học chung, đậu vào hai khoa khác nhau của cùng một trường đại học thì vẫn cứ đậu chung, nhưng cả hai nếu mà nói là bạn thân thì tuyệt nhiên không phải. Có lẽ giống hàng xóm thì đúng hơn. Tôi chẳng biết Jaehyun thích cái gì nhưng cái cậu này ghét thì lại rõ lắm. Ngược lại, Jaehyun cũng thế, luôn biết đúng lúc nào thì chê cái áo tôi mặc, đôi giày tôi đi và vẻ mặt tôi mang. Quan trọng hơn, Jaehyun chê mà lại còn cứ cười duyên dáng.

Đó, đó chính là thứ khiến Jung Jaehyun càng ngày càng trở nên đáng ghét. Cậu ta lúc nào cũng cười những nụ cười na ná như nhau. Mà con người thì làm sao mà có thể cười những nụ cười như vậy được suốt ngày chứ? Nhưng Jaehyun thì có thể, nhất là trong mấy tháng học tập đầu tiên tại trường đại học Seoul, nơi cậu đã đậu thủ khoa tài chính – ngân hàng với số điểm chót vót. Nhân tiện đang nói về việc đỗ đại học, tôi đỗ cùng trường nhưng chọn bừa một khoa thi để gọi là cho có. So với khoa Tài chính – Ngân hàng cao như trời thì khoa tôi như một vực thẳm. Khoa Thống Kê có vẻ không được quá nhiều người yêu thích, điểm xét vào cũng thấp mà tôi cũng chỉ đậu vào với số điểm suýt soát. Vì mặc cảm mà tôi đã không thèm đi dự bữa tiệc mừng của nhà họ Jung, cũng chẳng thèm gửi lời chúc mừng tân thủ khoa luôn.

Nói cái gì cũng phải nói từ đầu. Từ đầu tức là Jung Jaehyun luôn là một đứa trẻ ngoan, cậu trai hoàn hảo và biết nghe lời. Nếu không nói thì người khác lại tưởng tôi là một thằng thất bại thấy bạn thành công thì sinh ra đố kỵ. Thực ra thì ghét thì có ghét nhưng không hiểu sao không mấy khi có cảm giác đố kỵ. Bởi vì nếu so sánh tôi và cậu ta, rất dễ cảm thông khi tôi đố kỵ với Jaehyun, bởi những kẻ khá hơn tôi nhiều cũng còn đố kỵ với cậu ta nữa là. Sự thật thì tôi bực mình với Jaehyun nhiều hơn. Bực mình vì rất nhiều thứ. Ngày xưa khi còn nhỏ, Jaehyun cũng nghịch ngợm đủ thứ. Cả hai hay bày trò với nhau, tôi lúc nào cũng là đứa đầu têu còn Jaehyun thì hùa theo và còn bênh tôi mỗi khi bị người lớn bắt quả tang. Nhưng đấy là chuyện hồi nhỏ xíu. Đến hồi cả hai bắt đầu vào tuổi dậy thì thì Jaehyun cũng bắt đầu lớn nhanh đến nỗi tôi không bắt kịp. Nhà họ Jung khá giả hơn nhà tôi nhiều nên Jaehyun cũng được bố mẹ cho đi học chỗ nọ chỗ kia, tham dự nhiều hoạt động niên thiếu tôi chỉ có thể mơ tưởng, làm quen với nhiều người hơn. Jaehyun còn được học nhạc, học vẽ và chơi thể thao. Trong khi đó, tôi thì trải qua quãng thời gian dậy thì này như mọi thằng nhóc tầm thường khác. Tôi và Jaehyun chỉ đến nhà nhau những dịp cuối tuần hiếm hoi nếu hai gia đình tụ tập liên hoan chứ chẳng mấy khi đến dù hai nhà khá gần. Có đến nhà nhau thì cũng chẳng nói gì với nhau nhiều. Trong mấy lần đến chơi thì Jaehyun toàn phải tiếp bạn. Mà bạn của Jaehyun thì toàn là bạn xịn cả: Doyoung nhà bên quận Gangnam, đạt giải thành phố môn toán, người mà đến bây giờ cậu ấy vẫn qua lại, Johnny bạn ngoại kiều cứ gặp Jaehyun là nói tiếng anh, có lần tôi phải bỏ về trước vì ngồi nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì, cả anh Taeil thiên tài ở lớp nhạc cậu ấy theo học cũng thường xuyên đến chơi luôn. Nói chung bộ sưu tập bè bạn của Jaehyun rất đáng tự hào, lại đa dạng phong phú, có cả nam lẫn nữ. Còn tôi chỉ có mỗi anh Hansol mê nhảy nhót quê ở Busan nhà đầu ngõ thỉnh thoảng gặp thì cho đồ ăn và thằng nhóc Donghyuk nghịch ngợm cuối ngõ cứ gặp thì cướp đồ ăn. À, có Jaehyun đấy nhưng mà cũng chẳng được xem là bạn đâu nhỉ vì khoảng cách cứ vời vợi làm sao.

Nói chung Jaehyun sống một cuộc đời hoàn hảo từ lúc đó trở đi. Mọi thứ về cậu ta cũng dần trở nên hoàn hảo: từ ánh mắt, nụ cười, cách ăn nói, đi đứng cho đến điểm số. Tôi thì vật vã với đủ các giai thoại về sự nổi loạn của mình. Cứ thế tự làm bản thân xa cách khỏi Jaehyun nhiều hơn, và dường như cái này đương nhiên là chuyện sẽ xảy ra. Có một chuyện tôi rất ghét đó là mẹ tôi lại thường hay lén nhờ Jaehyun đến gặp tôi với tinh thần để "chấn chỉnh" hay "tạo ảnh hưởng tốt". Những lúc như vậy tôi chỉ ghét Jaehyun thêm mười lần. Rút cuộc những cuộc gặp cứ loãng ra, chẳng ai chịu nghe ai vậy mà cậu ta vẫn cứ đến dạy đời. Thế rồi, tuổi dậy thì cũng trôi qua, nổi loạn cũng trôi qua, tôi quay trở lại vạch xuất phát là một đứa trẻ tầm thường, chẳng qua là lớn hơn chút xíu, tiếp tục vật vã đi tìm bản ngã. Còn Jaehyun thì trở thành một hoàng tử thực thụ.

Hoàng tử cao gần một mét tám mươi, da trắng bóc như trứng gà, chân tay thuôn thẳng, đầy đặn, gương mặt sáng ngời, thông minh, mắt tinh anh, môi miệng ngọt ngào lại còn hai lúm đồng tiền duyên dáng. Chưa hết, giọng nói thì khi trầm ấm nam tính, khi lại dịu dàng đáng yêu; hành động khi thì nhanh nhẹn khi thì điềm tĩnh. Cử chỉ lúc nào cũng hòa nhã nhưng khí chất lại nổi bật mà chẳng cần cố gắng. Còn chưa kể đến kỹ năng, học vấn, hiểu biết nghệ thuật, âm nhạc. Nói chung là một sự tồn tại gây choáng váng hết sức. Đã không những không thể trở thành bạn, fanboy cũng không mà càng ngày tôi lại càng chán ghét Jung Jaehyun. Thậm chí còn từng mong Jung Jaehyun đừng bao giờ xuất hiện trước mặt.

Về tôi, qua tuổi dậy thì có lớn thêm một chút nhưng so với những thanh niên cùng tuổi là vẫn khá gầy, khí chất không có, phong cách cũng không. Được mỗi cái gương mặt trưởng thành lên thì có một vẻ đẹp kỳ dị khác lạ. Tôi thì thích cái vẻ đẹp ngớ ngẩn của mình lắm nhưng người dưng thì xem chừng có vẻ sợ bởi trông lạnh lùng dữ tợn quá nên thành ra điểm cứ tưởng là được thì phần nào lại thành không được. Nhưng tôi cũng cóc cần ai, chiều ai nên cứ dương dương tự đắc thế thôi. Thế mà cái vấn đề chính là không cách nào dương dương tự đắc nổi trước Jaehyun mỗi khi cậu ta mò đến theo yêu cầu của mẹ tôi. Dù ghét đến mấy nhưng có thể mặt dày mà kiêu ngạo với sự tồn tại xuất sắc như thế trong khi bản thân thì chẳng ra sao nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi chướng nên những lời hằm hè, hận thù tôi thuyệt nhiên không nói, chỉ ậm ừ trả lời vài câu hỏi thăm thông thường của người là bạn mà cũng chẳng phải là bạn ấy. Hầu như những lần gặp do nhờ vả ấy chẳng ai nói gì nhiều. Có lẽ Jaehyun cũng biết ý nên cũng chẳng lên mặt chỉ bảo, khuyên răn nữa.

Từ ngày lên đại học, hầu như tôi không gặp Jaehyun. Cậu quá bận để nhớ đến và dạy đời người bạn lười biếng và thất bại này, vốn chẳng có chút giá trị gì trong cuộc đời hoàn hảo được hứa hẹn sẽ rất tốt đẹp đó. Rốt cuộc thì mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình dù nó có tệ đến mức nào đi chăng nữa. Đôi lúc, không, cũng khá thường xuyên tôi thấy chán nản nhưng dù sao vẫn thấy cuộc đời mình là ổn. Những lúc như thế phải tuyệt đối không được nghĩ về việc cuộc đời của Jung Jaehyun – một người quen biết bằng xương bằng thịt, đang hết sức thú vị thế nào, trái tim trẻ tuổi của cậu đang tràn đầy hứng khởi ra sao và mỗi ngày trôi đi ngập trong sự ngưỡng mộ hàng chục người bao quanh, ai cũng muốn một chút ít gì đó từ cậu, dù chỉ là hơi thở thôi. Thật vậy, Jaehyun rất tích cực cho công việc học tập, cậu đi lại với khoa, với các cố vấn học tập, gia nhập hội sinh viên của trường và có lẽ đến cuối năm thì sẽ được làm cán sự nữa. Bí quyết cũng đâu có gì ghê gớm lắm nhỉ: gương mặt đó điển trai, hiền lành, nụ cười nồng hậu còn tính tình thì cởi mở tự nhiên. Đó là những ưu điểm tự nhiên được trời phú và cậu thì cứ thế thu hút mọi thứ có lợi đến mà thôi. Nhưng không chỉ được trời phú, người bạn này cũng tự tạo nên bản thân nữa chứ. Từ kiến thức nền, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ siêu việt, tôi làm sao có thể nói những cái đó Jaehyun không bỏ nhiều công sức ra rèn luyện? Có biết bao nhiêu cậu ấm cô chiên ngoài kia, nhà chẳng có gì ngoài tiền tài mà vẫn là những kẻ vô dụng đó thôi. Cho nên ấy, cho nên, dù ghét, dù không thích thì cũng không thể phủ nhận những điều khiến Jung Jaehyun là Jung Jaehyun – một công dân trẻ kiểu mẫu của Seoul.

Khoa Thống Kê thì như một mụ già ế vợ chẳng có ai thèm ngó đến. Thậm chí những kẻ ngó đến cũng lạnh nhạt phũ phàng. Tôi cũng thế thôi vì rốt cuộc tôi đâu có ham thích gì công việc số má, giấy tờ này chứ. Nó chỉ là một dự phòng cho tương lai mà ai ai cũng bảo tôi phải giắt túi, một nghiệp cứu nguy khi chết đói. Khi chết đói tức là nếu việc nhảy nhót của tôi sẽ chẳng ra cái gì. Nhưng mà cha mẹ thì quả quyết rằng chắc chắn việc nhảy nhót sẽ chẳng ra cái gì hết bởi nó chẳng có một lộ trình phấn đấu sự nghiệp nào. Cái này thực ra rất dễ hiểu bởi bây giờ ai mà chẳng có một lộ trình phấn đấu sự nghiệp chứ. Lấy Jung Jaehyun làm ví dụ: cậu ta chọn môn thi, chọn khoa và trường thi, sau khi học xong, cậu ta có một loạt ngành nghề liên quan nằm trong khả năng của cậu, nếu chán trường lớp cậu ta ra trường và xin việc và dần dần phấn đấu lên cấp quản lý và các cấp cao hơn hoặc táo bạo hơn thì tự mở công ty kinh doanh; nếu cậu ta học giỏi, có khả năng sư phạm thì cậu ta ở lại trường đại học, phấn đấu cho những cấp học vị cao hơn để giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cái đó gọi là con đường sự nghiệp mà sinh viên nào chẳng phải nghĩ đến. Còn như tôi, cha mẹ nói có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tôi có thể làm nghề gì với việc nhảy nhót không chuyên ngoài đi làm trai nhảy ở vũ trường. Nếu muốn làm thần tượng thì tôi đã khá già để đào tạo, thường thì đám thiếu niên mười lăm mười sáu, thậm chí sớm hơn là đã bắt đầu được tuyển vào các công ty, sau khoảng 2 đến 4 năm thì sẽ được ra mắt nếu thực sự có tài và có tố chất ngôi sao. Giờ mà nghĩ nếu Jung Jaehyun có đi làm thực tập sinh thì chắc cậu ta cũng sẽ được ra mắt trong nay mai thôi. Nhiều khi ông trời rất không công bằng với một số trường hợp, tại sao những thứ tốt lành lại cứ thích tập trung hết vào một số chỗ còn chỗ khác thì cứ như hoang mạc, khô cằn chết héo.

Vậy nên, mỗi ngày của tôi cũng không có gì đặc biệt. Nếu chán đường phố và lũ nhóc nhảy hip hop ở các ga tàu điện ngầm, công viên, đường đi bộ dưới lòng đất thì tôi sẽ đến giảng đường đại học cao quý mà bao kẻ mơ ước, dỏng tai ngồi nghe giảng viên thao thao về môn sác xuất thống kê hay logic học mà chẳng hiểu gì. Chỉ có điều cô giáo môn sác xuất khá xinh xắn và đôi khi tôi thích nhìn cô bất lực giảng giải cho đám sinh viên đần độn mà chẳng ca cẩm một lời. Người như cô cũng thật hiếm, chỉ yên lặng làm tỉ mỉ cẩn thận công việc mình phải làm mà chẳng hề mong nhận được chút lòng biết ơn. Đôi khi cũng vì sự nghiêm túc của cô mà tôi cố làm một hai bài toán và lại còn phát biểu nữa. Nhưng dạo gần đây tôi cũng ngừng làm những việc tốt đáng yêu này từ khi tôi thấy cô cùng một số trợ giảng trẻ khác đưa mắt nhìn theo Jung Jaehyun đi trên hành lang như thể cô là người hâm mộ vậy. Hỡi các nữ giảng viên trẻ, các cô không thể để ý đến khoảng cách tuổi tác và địa vị trước khi liếc nhìn tân sinh viên hay sao? Nói thật tôi thấy rất chướng khi toàn thể phái nữ trong trường không kể già trẻ cứ như lên cơn sốt vì cậu ta vậy. Đúng là "hiện tượng mấy năm mới có một lần của Đại học Seoul", trích lời fan club mấy tháng tuổi của cậu ta tuyên bố.

Thường thì nếu Hansol mà nhắn tin cho tôi thì ở đâu tôi cũng sẽ tới chỗ anh. Thực ra đam mê nhảy nhót nơi tôi phần nhiều là được anh truyền cảm hứng. Anh nam tính, thích nhảy hip hop và mấy kiểu nhảy thịnh hành gần đây, vốn là một vũ công tự do bốn năm nay rồi. Nhiều khi tôi nghĩ nếu tôi mà muốn sống với vũ đạo thì sẽ chỉ còn cách sống như anh mà thôi: công ty giải trí nào gọi thì tới, sống chủ yếu bằng tiền thưởng các cuộc thi nhảy nếu may mắn đoạt giải, về lâu về dài thì mở lớp, tự biên đạo, tự quay video quảng bá, bây giờ các studio nhảy đang là xu hướng ở thủ đô, có lẽ sẽ không đến mức phải đi làm ngành thống kê. Nếu Jung Jaehyun mà làm doanh nhân thì tôi cũng không thể làm viên chức được. Suy nghĩ này chẳng hiểu sao lại tồn tại trong đầu óc tôi nữa. Trở lại với Hansol, anh hay đưa tôi đi Busan với Daegu luôn, nhất là Busan quê anh có mấy câu lạc bộ nhảy khá lớn. Nhiều khi anh bảo tôi là tính anh cũng thích đi du lịch, chắc anh chỉ thích sau nhảy thôi mà có thêm một cậu choai choai đi cùng cũng thú. Thật ra đi với anh tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ hay nhìn anh nhảy, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu dù dưới hàng ghế khán giả nhiều khi chẳng có ai. Tôi từng bảo với anh rằng việc tôi làm nghiêm túc nhất đời có khi đó là làm khán giả của anh, tôi chẳng bao giờ bỏ lỡ một động tác, một ánh mắt, một chi tiết anh kể qua những điệu nhảy. Anh chỉ bảo tôi rất kỹ, anh hay hỏi tôi vì sao tôi lại chọn vũ đạo, tôi chẳng trả lời. Tôi cũng không biết, cũng có thể là vì tôi ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ đam mê của anh, cách anh chiến đấu lại với sự cô đơn để đứng trên sân khấu dù chỉ để làm nhân vật phụ đi chăng nữa. Hansol có vẻ biết vị trí của anh trong cuộc đời dù cuộc chiến của anh là vô tận. Riêng điều này tôi khiến tôi quỳ mọp dưới chân anh, say mê anh, thậm chí có thể chết vì anh. Bởi có lẽ, tôi chẳng biết vị trí của tôi ở đâu, chẳng có số mệnh nào cho tôi, chẳng có cuộc chiến nào. Hình như anh cũng biết thế, có lần anh bảo rằng cứ bị cuốn trôi đi cũng tốt, bởi có gì tử tế và đáng quý lại được dễ dàng tìm ra đâu. Nhưng Hansol nào biết lắm khi cảm giác chán nản tưởng chừng muốn nuốt chửng tôi. Đó là một cảm giác được dung hòa, biết điều và không bao giờ làm quá: nó cứ ở đó thôi, trong mọi khoảnh khắc của ngày, ẩn nấp sau mọi sự kiện của cuộc đời. Tôi muốn nó biến đi, nhưng tôi không cho Hansol biết, cũng không cầu cứu sự giúp đỡ từ anh. Anh quá cao đẹp để phải lo cho một thứ cảm xúc tầm thường như thế, anh đã lo cho tôi quá nhiều rồi.

Jung Jaehyun có cảm thấy chán nản như vậy bao giờ không? Jung Jaehyun biết vị trí của cậu ta trong cuộc đời này chứ? Dù là những câu hỏi rất ngớ ngẩn nhưng không hiểu sao chúng thường trở lại trong đầu óc tôi. Có lẽ tôi đành phải dùng người đáng ghét nhất để nghĩ về những chuyện tầm thường chẳng có giá trị như thế này. Tôi hay tưởng tượng ra việc Jaehyun cũng có những cảm xúc rồ dại và tiêu cực hệt như tôi: thỉnh thoảng chán nản, thỉnh thoảng lười biếng, thỉnh thoảng muốn để cho mọi thứ ra sao thì ra, thỉnh thoảng muốn chết, dù tôi đã biết cậu ấy không bao giờ là kiểu người có thể cảm thấy như vậy. Cậu ấy phải cảm thấy tất cả những thứ ngược lại mới đúng: hứng khởi mỗi ngày, cảm hứng từ những điều nhỏ nhặt bình dị, sự tươi mới, sự ổn định, những hứa hẹn, hy vọng, dự cảm rằng những nỗ lực sẽ được đền đáp. Nhiều thứ nữa chứ. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, khi tưởng tượng ra Jung Jaehyun là một kẻ băn khoăn, tầm thường và oặt ẹo lại khiến tôi thích thú. Có lẽ tôi chờ cậu ta thất bại chăng? Mà nếu cậu ta thất bại thì sao chứ, tôi sẽ làm bạn trở lại với cậu ta ư? Hay tôi sẽ cười vào mặt cậu ta?

Những tháng đầu tiên của cuộc sống sinh viên của tôi trôi qua như vậy. Tôi đăng ký ít lớp nhất có thể mà cũng chẳng mấy khi có thể đến trường để học chứ chưa nói là tham gia vào khác hoạt động ngoài lề khác. Nhiều ngày tôi sẽ chạy theo tiếng cười trầm và nam tính của Hansol, hòa cùng với các vũ công khác trên những chuyến tàu, chuyến xe rẻ tiền đi các tỉnh. Hiếm khi tôi sẽ được đứng trên sân khấu nhưng hầu hết tôi ở bên dưới, phụ trách việc quay phim. Có cả những đồng tiền ít ỏi mọi người chia cho tôi nữa. Khá lạ là lần đầu tiên được nhận tiền mà lòng không chút khấp khởi. Và tôi để ý những vũ công khác cũng vậy, nhiều khi trong phòng chờ, họ cứ vất tiền lung tung, nhiều khi tiền của nhau lẫn loạn cả lên. Có khi họ gom hết tiền cát-xê một lượt vào rồi tung hê lên như những bông giấy sân khấu. Có khi, điên rồ hơn, họ đốt tiền. Một nhóm kỳ lạ, không có mấy ai thích tiền. Cha mẹ và bạn bè hầu như chẳng mấy ai hỏi tôi sống như thế nào, phần vì tôi thường né tránh trả lời câu hỏi ấy. Tôi, Taeyong, như một người vô hình trong cuộc sống hàng ngày êm đềm ở ngôi đền học vấn cùng mái nhà ấm áp bình dị và có thể, chỉ là có thể thôi, tôi thấy ổn với việc đó.

Một việc tiêu khiển nho nhỏ tôi hay làm là đứng trên hành lang tầng hai thư viện chung nhìn xuống những nhóm các bạn gái chạy đuổi theo Jaehyun ở dưới sảnh thông tin tầng một. Tôi luôn nhìn rõ cách người bạn ấu thơ của tôi vất vả nở nụ cười quen thuộc, cách bạn tôi ngượng nghịu tìm lý do gì đó từ chối những lời mời nhiệt tình, cả cái cách ánh sáng trong mắt bạn đổi thay khi bạn thấy tôi đang nhìn xuống, một vài lần. Và tôi không bao giờ để bạn bắt được sau đó để mở đầu cho một cuộc trò chuyện xã giao sẽ kéo theo bao nhiêu sự gớm ghiếc tôi không thể không cảm thấy. Tôi nghĩ Jung Jaehyun cứ nên sống như vậy đến suốt đời.

Những vũ công cũng chẳng phải là thiên thần, hay là vĩ nhân, họ là nghệ sỹ. Không, nghệ sỹ một nửa thôi, còn một nửa là những con người hết sức bậy bạ, có chút tầm thường. Chẳng biết tỷ lệ đó có chuẩn xác không nữa. Nhưng có vẻ như họ không giả dối. Nhóm của Hansol đều là những người đã ở bên nhau từ đầu, có tôi là thành viên trẻ nhất thì cũng đã đi với mọi người được sáu bảy tháng nay. Nhóm có mười lăm người, tính cả tôi là mười sáu. Có bảy thành viên nữ và tám thành viên nam chính thức. Hansol là trưởng nhóm và đương nhiên là anh thích cái tổ hợp kỳ dị anh tạo ra và duy trì này. Tôi thì không thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa của nhóm nhảy này với cuộc đời anh nhưng tôi biết là nó chiếm phần quan trọng. Với từng thành viên, Hansol cũng không chỉ là trưởng nhóm. Anh còn thúc giục của niềm đam mê nơi họ, cho nên họ tôn trọng anh không phải bởi vì anh là người sáng lập, người dẫn dắt, người phát lương cho họ mà còn vì anh là thứ vũ đạo tinh khiết. Lý do chính yếu có lẽ là vì anh đánh đổi quá nhiều cho con đường này, điều mà không nhiều người trong số họ làm được. Tôi thích nhất ở Hansol việc anh chẳng bao giờ phán xét chúng tôi. Những vũ công khác không kiêng nể gì anh trong những việc đi đứng nói năng, trong thái độ, đến chuyện đúng giờ anh cũng chẳng bắt ai phải tuân thủ cả. Mọi người uống rượu, hút thuốc, sờ soạng nhau trước mặt anh thì đó cũng chỉ là một nét văn hóa của nhóm. Tôi thường không thoải mái và đương nhiên không thể hòa hợp với những nét văn hóa như vậy, chẳng phải vì tôi ngây thơ hay cao đẹp gì hơn họ mà chỉ bởi vì những việc như vậy đòi hỏi nhiều sức lực quá. Ngoài nhảy ra, tôi vốn chẳng đủ sức lực để làm gì khác. Hansol không yêu cầu gì từ phía tôi, anh cũng chẳng bảo vệ tôi khỏi cái gì hết mà anh chỉ đảm bảo rằng những người khác không đi qua cái ranh giới mà tôi đặt ra. Thực ra với chính anh, tôi cũng đặt ranh giới. Chưa một lần cái ham muốn dựa dẫm nơi anh dâng lên trong tôi, mặc dù anh ấm áp, anh trưởng thành và đáng tin cậy biết bao. Hay chăng cái bản năng muốn xa cách trong tôi là bẩm sinh và không thể sửa chữa được?

À, tên nhóm nhảy là Zara trong từ Zarathustra, là tên của một nhà tiên tri và triết gia người Ba Tư đã chết từ thời nào. Tôi hỏi anh tại sao lại lấy cái tên này thì anh bảo anh mê cuốn sách của Nietzsche quá dù anh chẳng hiểu gì nhiều. Cái ông Zara này là một triết gia nhưng lại rất thích nhảy múa, mà tên một nhóm nhảy thì nên lấy tên một vị tiên tri thích nhảy múa sẽ đem lại nhiều điềm lành. Đó là lý do cho cái tên kỳ cục chẳng bắt tai ấy.

—–-----

Vào một ngày mùa đông, sau chuyến đi dài ngày với Zara cho một tour diễn của một nhóm nhạc khá nổi gần đây, tôi gặp lại Jung Jaehyun trên hành lang dẫn lên khoa. Có vẻ như cậu đã cố đi tìm tôi. Trước đó những khi Jaehyun muốn gặp theo ý mẹ tôi, cậu sẽ đến nhà, nhưng lần này khi vừa nhìn thấy là cậu đã vội bước đến. Một cảm giác không vui vẻ gì khi tôi thấy những sợi tóc ngăn nắp của cậu nhẹ nhàng bồng lên, nhẹ bay theo những nhịp chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn và vững chãi. Nụ cười trên môi nở ra không một giây gượng gạo. Cậu ta làm điều đó thế nào nhỉ, mỉm cười với người khác như thể quen biết đã lâu, không chút ngại ngần kể cả với người lần đầu gặp mặt. Ồ, nhưng tôi đúng là vô lý, tôi và cậu ấy đã quen nhau từ kiếp nào kia mà.

"Taeyong, dạo này thế nào?" giọng nói trầm ấm cất lên bên tai nhẹ nhàng, không chút vội vã. Người này làm cái gì cũng đúng là khác hẳn với tôi.

"Ừm, như cứt. Sao?" tôi đút tay vào túi quần, không định hưởng ứng bất cứ lời xã giao giả bộ nào hết.

"Dạo này không thấy cậu đến trường, lại đi với Hansol à?" Jaehyun nghiêng đầu, làm ra vẻ mặt hết sức quan tâm. Tôi biết thừa là mẹ nhờ cậu ta hỏi tôi thôi vì tôi chẳng bao giờ tiết lộ chuyện đi diễn ở đâu với người thân.

"Ừ, đi mấy tỉnh miền nam." Câu chuyện đến lúc này cũng không còn gì để nói nữa. Jaehyun ngưng một chút rồi thở dài, quyết định nói ra bất cứ cái gì cậu cần nói.

"Cậu cứ định kéo dài tình trạng này à? Sắp hết năm đầu rồi, sao cậu không nghĩ về việc chuyển khoa thử xem. Bằng thống kê không phải là một bằng tốt để xin việc đâu. Nếu cậu muốn tôi có thể giúp cậu." Đó là một lời khuyên thiết thực, thẳng thắn và hết sức chân tình nếu trong trường hợp tôi cũng là một sinh viên tất tả chạy đi chạy lại lo cho tấm bằng của mình thêm đẹp. Và những lời này, thực ra cũng còn nghe được vào những ngày đẹp trời, tâm trạng chán nản của tôi có thuyên giảm chút xíu. Thế nhưng ngày hôm nay tuyệt nhiên không phải là một ngày như vậy.

"Tôi không có ý định làm những điều đó. Tôi không có ý định làm gì cả." Tôi trả lời Jaehyun bằng một giọng thách thức và tôi nhìn gương mặt bạn chuyển từ lo lắng quan tâm thành ra ngạc nhiên và có phần xấu hổ như thế nào. Cậu chọn im lặng vài giây, định mở đôi môi xinh đẹp đó nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại, mím chặt. Tôi theo dõi không sót một giây nào của cử động đó, rồi ánh mắt tôi kéo lên trên, nhìn vào đôi mắt tròn, nâu, tinh anh và hiền hòa của bạn. Chỉ là trong giây phút này, những vẻ đẹp đó nhuốm một nét gì bị hủy hoại. Jung Jaehyun bị tôi hủy hoại ư, thật nực cười.

"Ồ, vậy ư? Tôi hiểu rồi. Khi nào cậu cần sự giúp đỡ của tôi, hãy cứ đến." Jung Jaehyun lại nở nụ cười, hai lúm đồng tiền được khoe ra. Đó chính là cách bạn khiến người ta cảm thấy có lỗi khi làm phật lòng bạn, đúng chứ?

Tôi đứng đó nhìn dáng hình cao lớn quay lưng bước đi. Đằng sau, ngay trên đốt xương sống trên gáy là một nốt ruồi nho nhỏ nhưng rất rõ. Tôi nhớ cái nốt ruồi này như một dấu ấn của ký ức về Jung Jaehyun, là điểm duy nhất trong ký ức tôi nơi bạn đã chưa bao giờ thay đổi.

—–------

Tôi mơ về Hansol và Jaehyun vào đêm mùa đông đó. Cũng không hẳn là mơ, đó giống như những thước phim ký ức được tua lại và biến đổi đi chút ít. Tôi đổ lỗi cho sức chịu lạnh kém bẩm sinh, vào những ngày gió máy lạnh lẽo thế này, tôi ít khi ngủ tròn giấc. Mỗi khi giấc ngủ bị chập chờn là những những ký ức xa xưa lại tìm đường chiếm lấy tâm trí, thường thì là cả đêm.

Tôi nhớ lần đầu tiên anh hàng xóm Hansol, người mới đầu tôi chỉ tưởng là một chàng trai thất bại, nhút nhát hỏi tôi về việc nhảy nhót. "Nhóc thích nhảy à, thích Micheal Jackson à?" anh vừa đưa cho tôi hai chiếc bánh mỳ vị chocolate, vừa xoa đầu hỏi. Tôi tóm lấy ăn, nhai lấy nhai để và gật đầu lia lịa. "Em có thể đi Moonwalk nhé!" Tôi biểu diễn cho anh xem chơi, mồm miệng vẫn nhồm nhoàm đầy bánh. Anh cười như nắc nẻ rồi chính anh làm lại cho tôi xem và tôi mười lăm tuổi ngày ấy đứng nhìn anh ngơ ngác như thể tôi vừa được chứng kiến một tuyệt kỹ nhất đời. Năm đó Hansol mười tám.

Rồi tôi nhớ đến ngày đầu tiên anh dẫn tôi đến xem một buổi họp nhóm nơi mọi người giao lưu với một nhóm nhảy khác, đấu với nhau, thể hiện tất cả mọi kỹ năng độc đáo nhất. Hansol nhút nhát, tồ tẹt trước mặt cha mẹ tôi dường như không còn tồn tại. Anh thật ngầu, điển trai và anh bừng sáng khi được bao bọc bởi những tiếng vỗ tay, huýt sáo của các vũ công khác. Anh vụt trở thành thần tượng của tôi, cứ thế, tôi theo anh, từ những bước nhảy chập chững. Ký ức chạy đến dạo gần đây, khi sự chán ngán của tuổi trẻ bóp ngẹt con tim dại khờ của tôi, hành hạ tôi trong cả giấc ngủ, anh kéo tôi lên một chuyến tàu muộn đi Busan, giới thiệu qua loa với các thành viên trong nhóm rằng từ nay tôi là thành viên mới của Zara mà chẳng cần ai lên tiếng đồng tình. Khi những ánh đèn nhấp nhoáng trên phông nền của thành phố bị con tàu làm nhoèn lúc nó lao về phía trước, nỗi nhàm chán trong một giây có dịu đi đôi chút. "Chúng ta rồi sẽ giàu có, chúng ta rồi sẽ tự do. Chúng ta sẽ nhảy." Đó là những lời mà Zara thường nói trước khi lên sân khấu. Có một dạo, tôi cứ tụng đi tụng lại những lời này như kinh Phật để thấy mình thuộc về một cái gì to lớn hơn bản thân, có ý nghĩa hơn bản thân. Giờ đây, mọi người chỉ dám giữ vế cuối thôi. "Chúng ta sẽ nhảy". Chúng ta sẽ nhảy.

Cái nốt ruồi của Jung Jaehyun từ nhỏ đến lớn cũng cứ giữ mãi một kích thước đó thôi. Không hiểu sao lại thế. Tôi nhớ rõ hồi nhỏ hay đứng sau lưng cậu rồi bất ngờ dùng ngón tay trỏ chọc vào cái chấm đó. Jaehyun thường chẳng bao giờ phàn nàn gì hết. Đó là cái hồi cậu vẫn còn đáng yêu, cái hồi Jaehyun không nói với giọng của cha mẹ, của người lớn, và người dưng. Hồi đó tiếng Jaehyun lanh lảnh hay gọi tôi "Taeyong à, Taeyong ơi" và tôi thì đặt đủ thứ biệt danh cho bạn, "hoàng tử bé" cũng có, "heo mật ong" cũng gọi. Hồi đó công viên cạnh nhà vẫn còn là một cái đồi nhỏ hoang dại đầy cây um tùm được bao quanh bởi những dãy hoa đủ màu sắc mà bác Jung chăm nom. Nhà Jung ở bên kia quả đồi, nhà Lee ở bên này. Khu nhà chúng tôi có cảnh sắc như một khu ngoại ô mặc dù rõ ràng là vẫn trong thành phố. Quả đồi như một hành tinh khác được gắn chặt vào trái đất, và chỉ có vài đứa trẻ khu phố can đảm mới dám trèo lên. Chiều nào tôi và cậu ấy cũng thi chạy lên đỉnh đồi nhỏ xíu đó để cố nhìn ra sông Hàn và ngắm hoàng hôn. Thi thoảng Hansol cũng tham gia cùng. Mới có vài tuổi mà Jaehyun đã có những xúc cảm đặc biệt với cảnh sắc thiên nhiên và tôi thì luôn lấy làm ngạc nhiên khi nhìn đôi mắt trong veo của cậu nhuộm những ánh sáng chiều tà, lặng đi trong một niềm ngây ngất mà ấu thơ không hiểu được. Jaehyun luôn già trước chúng tôi dễ đến hai ba tuổi. So với đám nhóc bẩn thỉu thời đó, cậu luôn mang một vẻ đẹp trầm ngâm, ngây thơ đôi khi buồn bã. Mọi người cứ tự nhiên bị hút về phía cậu, kể cả người lớn, kể cả nam lẫn nữ. Có một lần, một thanh niên đáng ngờ bất chợt chộp lấy tay Jaehyun trên đường ra đồi, lúc ấy cậu chỉ đi trước tôi có một đoạn. Người này hỏi dồn dập những câu rất không không liên quan mà khi đó tôi không nghe rõ. Khi chúng tôi chưa kịp sợ hãi, người này đã kéo Jaehyun đi một đoạn khá xa mà lúc đó mới có mười tuổi, cậu không có sức nào để phản kháng. Tôi đã dùng thứ giọng trẻ con yếu ớt của mình mà la hét loạn xạ kêu cứu, cùng Hansol mười ba tuổi, Donghuyk tám tuổi chạy đến, giữ chặt tay kia của người bạn yếu thế vô lực. Người thanh niên thấy không thể làm gì được nữa liền bỏ tay ra và lên xe đạp đi mất. Jaehyun không khóc nhưng gương mặt cậu đỏ bừng vì sợ. Vẻ mặt nhẫn nhịn ấy lại khiến tôi sợ chết khiếp, nên đành ôm bạn mà khóc thay bạn. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ mất một cái gì đó. Không, là cảm giác khi một cái gì đó mình quen thuộc, yêu quý suýt bị một kẻ khác cướp đi. Cảm giác đó hết sức đáng ghét. Nhưng không đáng ghét cho bằng việc sau sự việc ấy, Jaehyun bắt đầu thay đổi. Ký ức về vẻ mặt đẹp đẽ, ngây thơ của Jaehyun nhạt dần đi bắt đầu thay bằng những hình ảnh Jaehyun thường đi tập thể thao, hết bóng rổ rồi đến bóng đá, còn tập cả võ. Có vẻ bạn đổ lỗi cho sự yếu ớt của bản thân dẫn đến việc không thể phản kháng lại người thanh niên nọ. Đỉnh đồi nhỏ chúng tôi hầu như không đến chơi thường xuyên nữa. Một thời gian ngắn sau đó, thành phố có kế hoạch quy hoạch lại các khu dân cư, có cả khu của chúng tôi, có cả đỉnh đồi nho nhỏ. Hành tinh giờ đã bay về quỹ đạo của nó rồi. Giờ đây, nếu đi học về, cả tôi và Jaehyun cũng vẫn có thể nhìn thấy khu công viên gần nhà. Đồi thì đã được tạo hình nhấp nhô gợn sóng, được trồng cỏ xanh nhân tạo, đặt thêm cầu trượt, sân chơi cho trẻ con gần đó. Những tán cây cao, những dãy hoa của bác Jung giờ chẳng còn chút dấu tích nào. Ký ức về những buổi hoàng hôn cũng thế. Nhưng mọi chuyện bây giờ lại hóa ra rất tốt, bởi không một kẻ nào, phải, không một ai có thể cầm tay Jung Jaehyun mà kéo đi như thế nữa.

Tất cả chỉ còn là những ký ức mập mờ xa vời của một thời đã cũ. Chẳng phải vì muốn nhớ lại, chỉ là do gió lạnh khiến giấc ngủ không yên mà thôi.

—------

Zara có thêm thành viên mới và Hansol thì rơi vào một cơn bão bùng điên dại. Một cậu trai người Thái tên Ten nhỏ hơn tôi một tuổi đến trước mặt Hansol, chẳng nói chẳng rằng và bắt đầu nhảy freestyle. Hansol kể lại rằng mỗi động tác của cậu ta là một kỳ quan, sự uyển chuyển và sức mạnh cơ bắp chưa bao giờ được kết hợp thần kỳ như thế. Tôi không biết nghĩ thế nào nhưng cũng dám chắc Ten kia rất đáng nể vì Hansol vốn rất kiệm lời khen, và anh chưa bao giờ khen tôi theo cách nào như vậy, cũng chẳng dùng những lời thần thánh hóa cho bất cứ vũ công nào còn sống ngoài kia. Cho nên tôi nghĩ cơn bão bùng này của anh không chỉ đơn giản là điên dại. Có vẻ Hansol thành ra si mê cậu bạn mới này rồi. Trong lòng tôi ngấm ngầm thầm mong anh chỉ phát điên vì cái nghệ thuật và vẻ đẹp trong mỗi bước nhảy cậu ta mang lại mà thôi. Rằng anh chỉ tôn thờ cái mà anh cho là cậu ta đại diện, dù như vậy cũng đã đáng để ghen tỵ.

Cuối cùng sau nhiều ngày ngần ngại, tôi cũng đến gặp cậu ta và xem cậu ta nhảy. Vừa nhìn tôi cũng cảm nhận được ngay cái khí chất thiên tài và nghệ thuật tỏa ra dữ dội. Cũng có phần vì cậu ta mang một vẻ kiêu kỳ lạnh lùng hợp với tài năng xuất chúng đó: nét xa cách tự nhiên, phong thái muốn trấn áp người khác và bề ngoài đầy tính thẩm mỹ. Tại sao người như vậy lại muốn làm thành viên của một nhóm nhảy thì ít, phiêu du lang bạt thì nhiều, lại chẳng có chút tiếng tăm gì trong giới street dance tại Hàn Quốc? Hansol chẳng hề hỏi những câu này, anh cứ loay hoay với tài năng và vẻ đẹp của Ten mà thôi. Tôi hiểu được phần nào cơn điên của anh ngay khi Ten di chuyển bước đầu tiên trên sàn nhảy. Cậu ta tạo ra một bầu không khí nghệ thuật mà tôi không bao giờ có thể có được. Từ ánh mắt đến biểu cảm đôi môi, mọi thứ vừa hoàn hảo mà cũng lại không hoàn hảo. Nhưng kể cả những thứ không hoản hảo đó cũng trở nên hoàn hảo trong câu chuyện cậu ta kể bẳng thứ ngôn ngữ hình thể âm dương kỳ ảo đó. Một "hóa thân" chăng, một bồ tát không giới tính? Sống sượng, thẳng thừng và không khoan nhượng, cậu ta đáp thẳng cái thứ nghệ thuật cao siêu đó vào mặt chúng tôi và ai ai cũng ngạt thở.

Nếu Hansol chiếm lĩnh sân khấu thì Ten lại mê hoặc như một con yêu quái vậy. Hai người như hai đối cực nhưng chỉ có Hansol bị hút.

Những lời tốt đẹp về Ten có thể dừng lại ở đó. Tôi vốn luôn biết rằng Hansol chưa bao giờ là một người tỉnh táo về chuyện tình cảm, tôn thờ chủ nghĩa anh hùng thái quá và người như Ten đối với loại người như anh là thiên địch. Cậu ta không hề tỏ ra có ý muốn hòa nhập với môi trường mới, thiếu cảm thông sâu sắc với những người mà cậu ta cho là kém tài hơn, tán tỉnh cô nàng Yurah nóng bỏng là người yêu của một anh chàng khác trong nhóm. Ngạc nhiên là Ten có hứng thú với tôi. Cậu ta cho rằng tôi và cậu ta giống nhau.

"Anh biết đấy, chúng ta là cùng kiểu người." Cậu ta sán đến gần sau giờ luyện tập kéo dài suốt tiếng rưỡi đồng hồ.

"Kiểu người nào vậy?" tôi bận rộn buộc lại dây giầy, cũng muốn chơi trò tung hứng với người mới.

"Thì kiểu người hay chán ấy. Không phải chán mới vào cái nhóm này sao?" Ten nở một nụ cười dò hỏi nhưng lại rất tự tin. Cũng có thể đó là một nụ cười khiêu khích, dù thế nào thì cũng rất chướng mắt.

"Nếu cậu thôi cái trò tiên tri suy đoán và ngừng làm người khác khó chịu đi một chút thì sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều đấy." Tôi vốn không phải là người có thể nói ra những lời như vậy, nhưng cuộc nói chuyện này chỉ mang lại lợi thế cho cậu ta nếu cứ nhùng nhằng mãi.

"Ồ, anh Hansol bảo tôi muốn làm gì thì làm." Ten thực sự rất biết cách một để gây lộn, hai khiến người người khác bộc lộ ra những cảm xúc tiêu cực của họ. Dù sao thì tôi cũng chẳng có gì muốn giấu diếm cậu ta hết.

Tôi tiến tới sát hơn một chút để hạ thấp giọng xuống. "Nếu cậu nghĩ rằng cậu bắt thóp được Hansol thì cậu nhầm vố lớn rồi."

"Vậy anh có đề nghị gì không?" Cậu ta khúc khích cười, không có vẻ gì là bị đe dọa cả.

"Cứ làm tốt việc mà cậu rất giỏi đi, nhảy ấy." Tôi cố gằn giọng nhưng có vẻ chẳng có tác động gì lên cậu trai trước mặt.

"Còn nhiều việc nữa tôi cũng rất giỏi đó."

Ruốt cuộc, Hansol đã nhìn thấy gì ở Ten vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro