Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

talk / 2jung

một câu chuyện nhỏ, tặng mến thương zeus98_.

.

Characters: (NCT Jungwoo), Trịnh (NCT Jaehyun), bạn học họ Hoàng (NCT Lucas), nhà giáo ưu tú Đông Anh (NCT Doyoung), nhà giáo nhân dân Đông Thành (NCT Winwin).

Categories: soft, HE.

Note: - Ồ hố (urgh thật sự là nó chẳng có ồ hố, haha...)
            - HE ✓

Note (note này mình viết): Yay, hope you enjoy it! Btw, happy white day!

-

"Các anh các chị cũng buồn cười lắm. Đương giờ học, lại có mấy thành phần ngồi trong lớp mà cứ ngó ngó nghiêng nghiêng ra ngoài cửa sổ, cố với cái tay mà đẩy sát cánh cửa vào tường cái "độp" để trông cho rõ, tường cho tận. Nhìn cái gì? Tôi đến tận nơi hỏi thì thấy đáp là "Em trông phong cảnh lấy ý viết bài ạ!". Hay là "Trời xanh mây trắng nắng vàng, không ngắm tiếc lắm thầy ơi". Tôi cũng đến chịu: "Học tự nhiên là phải quan sát, phải thực tế, phải hiểu biết nhiều thầy ạ. Em đang áp dụng vào thực hành đây thầy. Thầy phải khen chúng em chứ ạ?". Nào có. Được thế đã tốt. Tôi biết hết; tôi biết hết đấy. Chẳng phải mấy anh mấy chị ngắm người hay sao? Ô, lại chẳng đúng. Mấy lần tôi có công chuyện nên đi muộn, vào để cái ô tô tận trong cùng khu để xe thì đi qua sân bóng đúng không ạ? Vâng, thế nó mới ra chuyện. Lúc nhúc người trên sân bê tông, sân cỏ đã thấy nóng thay, tôi lại còn phát hiện ra vài cô nữ tay viết bài, mắt lại nhớn nhác xuống đây. Nhìn chằm chằm, kiểu không nhúc nhích luôn. Tôi cá là có khi còn phóng ra tia lửa cũng nên! Đúng là tình yêu rực lửa ngang trái. Mấy cô ấy thấy tôi nhìn thì sợ lắm, chẳng dám quay ngang quay ngửa, nhìn người nọ nhìn người kia nữa mà thẳng lưng làm bài. Nhưng mà, bọn trẻ bây giờ manh động lắm, nào như chúng tôi ngày xưa trẻ trẻ nhưng còn biết điều- đây, tôi xin thề với các anh chị điều này, tôi vừa đi khỏi là mấy cô lại tranh thủ ngay. Hiệu trưởng mà còn không sợ, không nghe thì nghe ai, thì sợ ai bây giờ?

"Tôi hỏi các anh chị. Thế mười tám năm qua, bố mẹ còng lưng đi làm để cho ăn cho học đàng hoàng đầy đủ, bây giờ các anh chị lại đổ đốn thế à? Yêu đương cái gì? Nhăng nhít! Tập trung học rồi ra trường, rồi kiếm công ăn việc làm, rồi muốn đổ đốn thì ra xã hội mà đổ đốn. Học tập trong môi trường sư phạm mà lại thế đấy!"

Thầy Hiệu trưởng chốt lại bài tế văn dài dằng dặc của mình bằng một câu tuyên bố hùng hồn, đậm chất nhà giáo nhân dân: "Từ nay siết chặt kỉ luật, cấm quay ngang ngó ngửa trong giờ, nhất là những anh chị ngồi gần cửa sổ: phạt nặng!"

Chương trình sinh hoạt dưới cờ bấy giờ mới được bắt đầu.

Sau bài tế, Vũ chẳng còn hứng thú theo dõi các tiết mục văn nghệ trên sân khấu nữa. Nó bồn chồn, chân rung rung mãi- như thể nó sẽ đứng vụt dậy mà phóng đi thật nhanh ngay khi tiếng trống trường vang lên vậy. Vũ nuốt nước bọt cái "ực", mắt len lén liếc thầy hiệu trưởng ngồi ở hàng ghế giáo viên cách đó không xa. Chết, chết thật. Thầy mà đã phát hiện ra nữ sinh thì thể nào nam sinh cũng dính- chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Kể ra cũng lôi thôi thật, nếu Trịnh không thích bóng rổ và nó không thích Trịnh, có lẽ trong lòng nó đã chẳng bận một mối thấp thỏm. Nó phiền muộn túm tóc mình mà giật vài hồi. Đau, là thật đấy. Vũ ơi, mày phải cẩn thận, kín đáo hơn rồi, nó tự nhủ thế.

.

Trịnh, tức Trịnh Tại Hiền, là bạn cùng lớp khác khối của Vũ. Không nhầm đâu, đúng thế đấy: "bạn-cùng-lớp-khác-khối". Chẳng là anh ta dính lưu ban, phải ở lại lớp, phải ở lại mài đũng quần trên ghế nhà trường thêm một năm bonus nữa. Vũ đáng lẽ ra là đàn em lại trở thành bạn học. Mà trước khi bị lưu ban, Tại Hiền kia cũng cùng lớp khác khối với Vũ rồi. Lại chẳng đúng: cả hai đều từ 10D3 học lên, năm trước là anh 11D3, nó 10D3. Thế mới nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vũ không phải một đứa ưa đèn sách. Nó thích hoạt động ngoài trời, đá cầu, đá bóng, bơi lội, các thứ. Nhưng số nó đen: ai ngờ được, đời lại gửi nó nương nhờ trường Trung học Phổ thông P này- cái trường bói không ra một lần tổ chức hội thao trừ-phi-Bộ-bắt. À đấy. Vũ tự thấy đời nó éo le. Nhưng nào ai hiểu cho nó; bố mẹ ông bà, tất cả đều bắt nó chúi đầu vào sách mà lấy chữ, mà thi cử cho tốt. Chắc giờ chẳng mấy ai quý cái bản năng, cái tài từ thuở mới sinh nhỉ? Mấy cái tài đó ngày xưa chẳng kiếm được vài chỗ đứng trong xã hội rồi. Nhưng thời thế đã đổi. Chỉ dựa vào những con số không-biết-nói-dối của họ mà năm ngón chỉ xuống học sinh, bắt làm này làm nọ. "Bây giờ các anh chị đến trường để làm gì? Vâng, là để học. Học cho ai? Học cho bố mẹ anh chị hay gì? Vâng, học cho mình, cho tương lai mình." Ngày còn học cấp Hai, mỗi khi lớp có học sinh bị điểm kém, bà cô chủ nhiệm lớp Vũ lại lấy ra làm chủ đề nóng trong ngày, hoặc trong tuần- nếu đứa đó lần đầu nhận điểm kém thế, tặng kèm miễn phí mấy câu trên kia. Nó biết, chẳng riêng gì lớp nó bị như thế này. Cả cái nước Việt Nam này chắc quái gì đã có một cái lớp- không thèm nói đến cả một trường- thôi đay nghiến học sinh bằng bảng thành tích? Thế thì biết bao giờ nó mới được sánh vai với cường quốc năm châu theo lời Bác Hồ dạy đây? Thể đã thấp, trí với lực chẳng thèm bồi dưỡng nữa thì... Hầy, lúc nào cũng phải suy nghĩ cho tương lai nước mình, Vũ chợt thấy tự hào thay trường. Tốt nhất thì thầy Hiệu trưởng nên phát hiện ra nó với tầm nhìn mang tầm cỡ quốc gia, vĩ mô, chứ không phải là việc ngó đầu ra ngắm người.

.

Trên thực tế thì đúng là Vũ "ngắm trời ngắm đất ngắm mây" thật. Chẳng qua đó là ý định ban đầu, về sau, khi Trịnh xuất hiện, trời đất mây kia gạt hết sang một bên hộ cái.

Các chàng trai thể thao đều mang một vẻ cuốn hút, mạnh mẽ, nhiệt tình khác hẳn với những chàng khác. Mồ hôi trên cơ thể, áo ba lỗ dính nước sát vào người, tóc rũ, gò má hơi hồng vì nóng. Thêm đó là phong độ ngút trời, nhất là trong các trận được thua sống mái của họ. Tất nhiên, vây xung quanh là các cô gái, tự nhận là fan hâm mộ, không hò hét cổ vũ thì cũng hò hét vì sự "ngầu", sự "đỉnh" của các bạn nam. Sao mà Vũ không biết, không hiểu cho được? Chính nó cũng là một chàng trai thể thao đấy thôi. Chỉ là, đây là lần đầu tiên nó kinh qua cảm giác của họ, một cách chân thực và thấu-hiểu ấy.

Trịnh Tại Hiền trên sân kia tuyệt quá!

Trong bộ đồng phục áo trắng xắn cao, quần tây dài, vừa chật vừa khó di chuyển nhanh, Trịnh vẫn đam mê chạy đuổi theo quả bóng rổ. Trịnh hôm nay chơi ở vị trí tiền vệ chính. Thời gian hay bộ đồng phục cũng không thể giới hạn khả năng chặn bóng, ngăn đối thủ ném được bóng vào rổ của anh. Một ván tám phút. Vũ dành cả mười phút giờ nghỉ để theo dõi trận đấu của Trịnh. "Thêm một năm ở lại đây, ít nhiều anh Trịnh cũng sẽ có chỗ đứng. Năm ngoái chưa kịp xem trận cuối, tiếc thật. Thôi thì, coi như lần này xem chăm chú gấp đôi." Vũ chiếm một chỗ gần cửa sổ, xoay cả người một góc bốn mươi lăm độ sao cho theo dõi được người một cách thật "sát" và thoải mái. Nghe tiếng anh đã lâu nhưng nó chưa từng xem một trận nào của anh, kể cả đấu; trận của đội khác lớp nó cũng thế. Năm nay, nó cũng không tham gia đội bóng rổ, thành ra chẳng biết tin tức gì về các trận đấu. Mấy lần thấy các bạn trong lớp say mê dõi theo một trận khi đang ở trên lớp, hô lên "Trịnh Tại Hiền! Trịnh Tại Hiền!" rất lớn, Vũ cũng có ý định muốn chen vào xem. Nhưng bây giờ mới có cơ hội giành một chỗ ngồi lý tưởng. Ban đầu, trong nó chưa có cái gì gọi là "ngưỡng mộ", "thần tượng" hay "điên cuồng". Vũ hơi nheo mắt nhìn Trịnh. Nắng lên. Hai đội chạy, tranh bóng dưới nắng. Dưới ánh vàng tháng hai, mồ hôi rịn ra trên trán, bết vào tóc, rồi chảy theo đường xương quai hàm, chảy trên cần cổ; từng giọt trông rõ mồn một. Vũ đứng từ trên tầng hai nhìn xuống nuốt nước miếng cái "ực". Đúng là danh bất hư truyền! Chắc chắn, còn lâu mới thuộc hạng hữu danh vô thực; đây chính là thần tượng, là "ai-đồ"! Của! Vũ!

Một ván-tám-phút trôi qua nhanh chóng; kết quả, rổ của đội Trịnh vẫn chưa một lần để lọt bóng.

Vũ buột miệng reo hò, vui mừng nhảy cẫng lên vì trận thắng của Trịnh. Âm thanh phấn khích, hân hoan đủ lớn để thu hút toàn bộ sự chú ý của các bạn trong lớp. Theo đó, các bạn nữ kéo nhau ra xem. Không nằm ngoài dự đoán của nó, ai cũng "bắt chước" nó mà kêu gào, hú hét. Vũ thấy thế thì hơi nhăn mặt, nhíu mày. Dù gì cũng đã hết trò vui, nó thôi không xem nữa, nhanh chóng lui về chỗ ngồi của mình, mắt thì dán vào cửa ra vào. Vũ ngồi thần ra một lúc thì trống trường điểm vài hồi dõng dạc báo giờ học mới đã bắt đầu. Nó giật mình đánh rơi quyển vở đang mở dở. Bọn Trịnh liền đó kéo vào lớp, đứa nào đứa nấy đầu tóc ướt nhẹp những nước, áo đấu dính sát vào người và mùi mồ hôi chẳng mấy chốc mà ám khắp phòng. Vũ nhặt vở, rồi im lìm ngồi sát vào tường- sát đến mức trông nó như muốn hóa tường cho rồi, nhằm tránh ngửi mùi khó chịu, nhưng trên hết vẫn là căn chỉnh góc nhìn Trịnh cho "lý tưởng"; các cụ chẳng có câu "một công đôi việc" là gì? Nó cầm quyển vở giơ lên, vờ chăm chú đọc lắm, nhưng được một lúc lại he hé mắt ra ngó Trịnh ngồi trên bục giảng. "Ai-đồ" của nó ngồi đó, cười nói với đám bạn trong hội chơi bóng rổ khi nãy rất hào hứng, không hề có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cô Mai đứng ở ngoài cửa lớp, giày cao gót giậm xuống sàn và tiếng tằng hắng cố-ý-khuếch-âm. Bạn cùng bàn họ Hoàng cuống cuồng chạy về chỗ, vô tình đặt mông lên chân trái nãy giờ vẫn gác lên ghế của Vũ, thành công làm nó kêu lên oai oái và lớp học trở nên ồn không thể tả. Giáo viên, dường như đã quen với cảnh này- chẳng nói chẳng rằng mà bước vào lớp, đợi lớp ổn định rồi mới để lớp trưởng hô "Cả lớp, đứng!", liền đó cầm phấn lên viết đầu bài lên bảng một cách nhẫn nại. Cả lớp bấy giờ mới ngưng nói chuyện đi đáng kể, lục tục lôi sách vở bút viết ra ghi bài. Vũ nhìn Trịnh từ nãy đến giờ, thấy anh cúi xuống ghi ghi chép chép cũng mở vở chép chép ghi ghi, phải mất mấy phút đầu mới bắt mình thật tập trung vào bài giảng được.

Gì chứ, đây là chuyện "bình thường như cân đường hộp sữa" kia mà. Đứa nào có thần tượng chẳng vậy, bất luận là nam hay nữ đều xoắn xuýt, cuống quýt cả lên vì người đó còn gì- chỉ là mức độ ra sao mà thôi. Vũ tự đánh giá bản thân chưa đến độ "cuồng", mới chỉ "nhiệt", hà, hà.

.

Hiển nhiên, fan "nhiệt" khác hẳn fan cuồng. Chớ có đánh đồng Vũ đây với tụi con gái mê bọn trai Hàn Quốc mặt hoa da phấn kia nhé! Vũ hâm mộ Trịnh một cách nhiệt tình và không tiếc lời tán thưởng anh mỗi khi có cơ hội mở miệng. Chà, anh ấy tuyệt thật còn gì; nhiệt hay cuồng cũng chẳng có gì sai! Rất! Đáng! Là! Đằng! Khác! Ngày nào đến lớp cũng bắt gặp anh từ sân bóng rổ chạy lên, áo ba lỗ dính sát vào người, ôi chao, thề là nếu anh không chuẩn bị sơ mi trắng mang theo để thay thì nó sẽ không ngần ngại mà nhìn anh cả buổi mất. Ngoài vụ đó ra, Vũ còn support anh bất kể không-thời gian. Vâng, nói thật chứ chẳng đùa- từ giờ phút nó nhận ra anh chính là "ai-đồ" của mình, nó đã dặn lòng mình rằng phải thể hiện ra ngoài sự tập trung, chăm chú theo dõi các hoạt động của anh để rồi đi theo cổ vũ, tạo không khí và bên cạnh đó: chứng minh niềm tin, sự yêu mến và ủng hộ nhiệt liệt từ phía mình. Kết quả là, từ một đứa suốt từ đầu năm, ngoài đi ăn và cổ vũ văn nghệ, Vũ đã một bước "tiến hoá", trở thành thành viên cố định của đội cổ vũ bóng rổ cho lớp. Trịnh hẳn là không biết tin này, bởi theo nguồn tin đáng tin cậy từ nhà giáo ưu tú Đông Anh, Trịnh còn không biết đến đội cổ vũ (?). Thầy xoa xoa cằm nghĩ ngợi, "Ừm, dù gì cũng đừng để điều đó làm các em thôi cổ vũ các bạn nhé. Cố lên!" Thầy Đông Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, điệu bộ hào hứng thấy rõ. Vũ cười thật tươi, cúi người cảm ơn thầy rồi nhanh chóng theo các bạn ra sân.

Đó là những trận đấu chính thức. Còn bình thường, trên trường, khi ngồi trên lớp theo dõi, một mình một ghế sát cửa sổ, Vũ cam đoan là chỉ mình nó cổ vũ "nhiệt" nhất.

Một trong những lí do nó khẳng định chắc nịch như vậy là vì, tụi con gái không đến trường sớm như thế (ít nhất là như nó). Thứ nữa, Vũ hiện tại đã từ chối lời mời tham gia đội bóng rổ. Như năm trước, nó luôn cùng đồng đội 10D3 chiếm trọn sân bóng rổ mỗi giờ ra chơi, hay giờ nghỉ. Nhưng năm nay, nó cho rằng mình sẽ không thể tập trung quan sát Trịnh nếu cùng anh chơi bóng. Tất nhiên, là chuyện khác thì nếu nói ra, ắt sẽ có người hiểu, nhưng đằng này, với trường hợp của nó thì... khó nói lắm...!

Vũ bối rối vò tóc, ừm, kệ đi; "chuyện bình thường ở huyện"!

.

Dạo gần đây, sau buổi chào cờ gây thương nhớ, thầy Hiệu trưởng bắt đầu thực hiện nội quy mới.

Thầy vẫn giữ giờ đến trường là buổi ra chơi của học sinh, dù rõ là lịch của thầy nhưng học trò nữ đều vỡ lẽ, từ đây thầy sẽ có cái cớ hoàn hảo để quan sát học sinh đây mà! Vũ nghe mấy bạn nữ xì xào trong lớp như thế, trông đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt, nuối tiếc ra mặt, Vũ cũng thấy hơi lo lo. Phần vì trước giờ nó toàn là đứa "vác tù và" nhiều nhất, hò hét cổ vũ nhiệt tình nhất, giờ bị thầy gọi tên rồi bắt phạt thì còn đâu tiếng thơm, còn đâu danh dự học cùng lớp Trịnh? Nó tự dưng thấy lạnh sống lưng. Còn nghe nói, thầy cho các thầy cô giám sát nữa; nếu có biểu hiện khác thường, lập tức "kết tội", "gô cổ", "bỏ tù"...!

Vũ hối hận. Trịnh lưu ban để rồi ngồi chung lớp, rồi lọt vào mắt Vũ là lỗi của Trịnh; nhưng cùng lại để Trịnh mê hoặc, chính là lỗi của Vũ.

Nhưng, giờ nó không còn đường lui nữa.

.

Gần đây, bạn học thường bắt gặp hình ảnh Vũ với "ai-đồ" Trịnh bàn bài. Mặc dù chỉ là mấy câu giao tiếp đơn giản, nhưng khi trông vẻ mặt Vũ lúc ấy, ai cũng hiểu rằng nó sướng thế nào. Chậc, biết làm sao được; thử đánh bạo rồi lâu dần cũng đánh được bạo chứ sao. Cũng tốt, bạn học Hoàng không cần nhăn nhó mỗi khi quay sang phía thằng bạn chép bài nữa.

"Không chơi bóng rổ với tụi này à? Nghe nói năm ngoái cậu tham gia, đạt giải cơ mà?"

"Không..."

.

"Vũ 11D3 và Tại Hiền 11D3 bị bắt gặp trốn học, xuống sân trường chơi bóng rổ."

Đây chính là tin nóng, giật gân của ngày hôm nay.

Thực hư ra sao, chi tiết thế nào, rõ ràng ban giám hiệu cùng bạn bè đều nhìn vào bảng tin mà rõ. Cơ mà, đúng là hai đứa trốn đi chơi thật, nhưng là trốn đúng tiết cuối...

Vũ là người đề xuất việc trốn đi. Nó biết tiết cuối là tiết Lí, lại biết Trịnh ghét Lí, nó đánh bạo hỏi anh xem sao. Sở dĩ nó biết được là vì, giờ đó, mỗi lần liếc mắt sang nhìn anh là lại thấy anh không ngáp ngắn ngáp dài thì gật gù ngủ gục, nó cũng mệt mỏi theo. Không phải ngày một ngày hai mà nó rõ được, nên nhân ngày thứ sáu năm tiết dài dằng dặc, Vũ muốn hỏi anh thế.

Lúc ấy, cả hai đứa đều đang ở trong nhà vệ sinh. Hay thật, Vũ hồi hộp chờ đợi sau tiếng xả nước một câu nói, cuối cùng nó lại nhận được nhiều hơn thế: Trịnh kéo tay nó đi.

Hôm đó, Vũ được phen mở mang đầu óc. Quả thật, trước giờ nó không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế.

Trịnh Tại Hiền vì dần chán ghét học hành nên từ khi lên lớp 11 thường xuyên nghỉ học đi chơi, không thì bỏ qua bài tập trên lớp, đi chơi, đi ngủ. Anh còn bảo, lớp 10 chẳng qua cảm thấy các môn học đều thú vị nên anh mới chăm chỉ, lao đầu vào học: sáng tối đều sách vở trên tay, các giải đấu chỉ tham gia hời hợt, học nhiều học rộng đến mức được "tiên đoán" sẽ trở thành thủ khoa đại học nổi tiếng nhất. Nhưng không ai rõ Trịnh hơn anh, vốn dĩ anh nộp đơn vào trường này cũng chỉ vì nghe phong thanh rằng trường đi đầu trong các hoạt động văn thể mỹ; cuối cùng vỡ mộng vì rõ ràng là trường siết chặt kỉ cương hơn quân đội, đòi hỏi quá nhiều về ý thức kỉ luật, thực... khó thở! Hết năm học đầu để dò la, thám thính, Trịnh tường tận cả rồi nên sinh chán nản. Giờ đây, anh ngồi dưới sân bóng rổ, bên cạnh là Vũ, người vẫn chăm chú nghe anh nói từ nãy đến giờ. Nó thấy anh dừng nói thì vội ngồi thẳng lưng dậy, gật đầu lia lịa, lại còn vỗ vai anh vẻ thân thiết: "Hoá ra chuyện chỉ có vậy! Em... À nhầm tao còn tưởng chuyện của mày phức tạp lắm cơ ấy."

Vũ chưa kịp nói xong đã thấy Trịnh lên tiếng chặn họng: "Gì chứ, chú nghĩ anh nhà nghèo vượt khó nhưng không nổi? Không hề nhé. Còn nữa, ai cho xưng tao-mày thế?"

"Cả cái lớp này, cũng chưa đứa nào dám khoác vai anh đây đâu nhé."

"Em! Giờ có em dám đây!" Vũ phá lên cười, vỗ đùi đôm đốp. Hai tiếng "tao" "mày" khi nãy nó phải gồng mình mà nói ra, lại thêm một chuyện đơn giản nữa rồi!

Trịnh cũng giống nó ở khoản "bị lừa", còn mê thể thao. Ha! Mọi chuyện không khó nhằn cho lắm.

"Rồi sao, chú nghĩ gì khi lúc đấy hỏi anh thế?"

"Đánh bạo thôi. Em... liều." Vũ nhướn cao đôi mày.

Giờ lại đến lượt Trịnh ngồi bên phá ra cười. "Thế cũng hay. Ít ra chú còn dám hỏi. Thực, anh cũng không nghĩ rằng mình lại có cơ hội ra khỏi lớp thế này."

"Cảm ơn, Vũ."

"Vì em thích anh, nên mới liều như thế."

Vũ ngừng lại, tay vò rối mái tóc đen xù của mình, rồi nở nụ cười tươi: "Này anh, em thích nhìn anh nhất. Sau là nghe anh nói chuyện với bạn, nữa thì tìm anh trong nhà xe. Nhưng hình như bây giờ em còn thích ngồi bên anh, ở khoảng cách bạn bè như thế này, lại còn được nghe anh kể chuyện; tự nhiên lại đẹp, lại thích như mơ. Nếu anh với em bị bắt gặp, hẳn là em sẽ lại thích cùng anh im lặng, hoặc phân bua- ai biết được, có thể một trong hai đấy. Hừm, tóm lại..."

Nó chưa biết phải tóm gọn lại kiểu gì...

... thì anh nói thế này: "Đây, tóm lại, một fan hâm mộ đã được bày tỏ tình cảm trước mặt thần tượng và chờ phản hồi từ anh ấy. Chà, anh chỉ sợ vừa trả lời xong chú đã ngã thôi. Với lại..."

"Mình đã bị thầy Hiệu trưởng- nhà giáo nhân dân Đông Thành phát hiện ra rồi." Anh cười nói, nhìn qua vai nó.

"Hai em, Vũ với Hiền D3 hả? Đi với tôi."

Buổi đó, thầy Đông Anh cùng thầy Thành nói nhiều, nói rất nhiều. Về kỉ cương, về ý thức, rồi hỏi về hoàn cảnh hai đứa, thầy còn định xuống dạy bổ túc (?). Vũ nghe xong thì nén cười, còn Trịnh vừa cười vừa trả lời thầy. Thực, bề ngoài thầy tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc đến đáng sợ nhưng tiếp xúc gần mới rõ thầy thương học sinh nhiều. Lời thầy Đông Thành thật thấu tình đạt lí: "Các em ạ, đâu phải tôi muốn to tiếng với các em. Cũng vì lợi ích các em cả, nào tôi có lợi lộc gì nhiều ngoài thấy học trò vui vẻ. Như các em thấy đấy, trường ta thực còn hiện tượng mất tập trung trong giờ học, nhóm ra ngoài cửa sổ ngắm nghía. Nó ảnh hưởng đến thành tích, đến quá trình hiểu bài của các em đấy. Tôi cũng có nhắc nhở nhẹ rồi, nhưng nói suông xem ra chưa đủ. Biện pháp có đó rồi, tôi cũng năng đi kiểm tra. Chỉ mong các em có ý thức một chút, rồi cả trường cùng có ý thức, đâu cần tôi đưa thêm lề luật làm gì. Các em đi học là để lấy con chữ, ấm vào thân, chứ béo bở gì chuyện đến trường, học không học thành ra tốn tiền bố mẹ. Các em xem, tôi nói có sai lời nào không?"

Thầy căn bản chỉ muốn học trò có được cơ hội học tập trong môi trường tốt nhất. Có lẽ, không- chắc chắn, thầy thật xứng với tên gọi "nhà giáo nhân dân", thảo nào các anh chị khối trên ngày thứ hai đó không tỏ ý kiến gì hết...

"Chúng em lần đầu mắc lỗi, mong thầy xem xét..."

"Vâng, lần này tôi tạm tha, sau hai anh cứ cẩn thận tôi đấy. Với lại, dù gì cả trường cũng biết rồi, tốt nhất là nên tiếp tục đóng kịch, kẻo chúng tôi lại bị cho là thiên vị các thứ!"

"Em cảm ơn, em cảm ơn hai thầy rất nhiều ạ!"

Thầy Thành thân thiện cười lớn. Thầy Đông Anh đứng bên cạnh còn tươi sắc hơn. Tâm trạng hai thầy đang tốt thực sự.

Vậy, nó có nên thử đề xuất không?

Có.

"Thưa hai thầy..."

.

"Xin chào mừng tất cả các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh của trường Trung học Phổ thông P! Thật hân hạnh cho chúng tôi khi được dẫn đầu, tiên phong trong phong trào "Vui, khoẻ, đoàn kết" do quận B đứng ra chủ trương! Xin một tràng pháo tay cho tinh thần thể thao tuyệt vời của các đội thi năm nay!"

"Mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, của sức sống mãnh liệt, là thời điểm lớp lớp người trẻ có cái "thần" để bắt đầu theo đuổi đam mê. Chúng ta vẫn thường hay thấy, hay nghe trên đài báo nói về hội đua thuyền, hội đấu vật, rồi ti tỉ môn thể thao khác. Vậy, chẳng phải chúng vẫn luôn được tổ chức vào mùa xuân hay sao? Chính vì lẽ ấy, quận B đã có đề xuất và xin được tổ chức hội thao đầu năm, vừa là để tạo sân chơi cho các em học sinh, vừa giúp các em có tinh thần tốt trước cuộc thi sắp tới!"

"Vâng, cũng như mọi hội thao được tổ chức trong hoặc ngoài nước, chúng tôi có các mục thi đấu như sau..."

Vũ tham gia đội bóng rổ cùng Trịnh. Chưa bao giờ nó nghĩ đến điều ấy, kể cả trong những giấc mơ trưa. Kì diệu thật. Âu cũng nhờ chữ "liều". Nhưng bên cạnh đó, hẳn là cũng nương chữ "thích", nhỉ?

"Lúc đó em nói với thầy bằng giọng tha thiết lắm, cái gì mà "... để sánh vai với các cường quốc năm châu"! Chỉ xin phép tăng hoạt động thể dục thể thao trong phạm vi trường lớp thôi mà.

"Với lại, trước khi nghe, anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận câu từ lủng củng rồi; thế mà nghe câu "vĩ mô" thế này anh lại thấy sai sai sao ấy...! Thế là khổ anh nhịn cười..."

"Bây giờ em rút lại câu trước trước đó còn kịp không nhở? Thề là em thấy hối hận lắm luôn."

"Câu nào em nhỉ?"

""Em thích anh.""

"Ừ em?"

""Em thích anh" ấy."

"Vớ vẩn, đời nào anh quên. Này, đã thế, còn lâu anh đây mới cho rút lại."

.

Anh biết cách em trông theo anh mỗi khi hai ta một trên lớp, một dưới sân bóng.

Anh biết cách em nhón chân lên tìm anh trong đoàn người lúc nhúc nơi nhà xe.

Anh còn rõ cả việc em luôn là người cổ vũ cho đội mình nữa. Hay nhỉ, có mình em mà sao lòng anh rung động quá.

Đều rất đáng yêu, em ạ.

Anh tự tin khẳng định là anh biết mình thích em từ khi nhận ra bản thân không thể bỏ qua những điều đáng yêu như thế nữa.

Và, đáng yêu nhất là em.

Người đầu tiên nói hai mình giống nhau.

Người đánh liều xin thầy tổ chức hội thao.

Người mạnh dạn bày tỏ trước.

Người ngô nghê nhất thế giới.

Anh thích em, rất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro