Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm not fine / nomin

em yêu chệ Như ooohsshun moa moa

.

Characters: Lý Đế Nỗ (NCT Jeno), La Tại Mân (NCT Jaemin).

Categories: soft, slightly angst, romantic, fluff.

Note: một câu thoại: "Nếu anh khôn thì anh đâu có để mất em."

Note (note này mình viết): em vô cùng cực kì siêu cấp thấy có lỗi vì nó không được ổn cho lắm TvT nó cứ cụt ngủn vô vị thế nào ý ạ...

-

Lý Đế Nỗ gặp lại La Tại Mân vào một chiều không nắng không mưa.

Nếu Lý Đế Nỗ đem chuyện này kể lại cho La Tại Mân nghe, thể nào anh cũng lĩnh trọn một cái cốc đầu: "Hâm à, tự dưng lại nhắc đến thời tiết"; vì La Tại Mân từng bảo, hễ ở gần người thương thì trời cao đất dày thế nào, với cậu không còn quan trọng nữa. Hai người sẽ cười nói mãi, tranh nhau xem cuối cùng thế nào mới là đúng. Kết thúc cuộc bàn luận, cả hai ôm nhau đầy âu yếm và thống nhất rằng Tại Mân nói đúng hơn sẽ là cái kết màu hồng mà Đế Nỗ của hiện tại mong muốn. Chỉ là, mọi thứ đã dừng lại ở chữ "nếu".

Lý Đế Nỗ chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ thói quen chiếm lấy một bàn cạnh cửa sổ trong quán Dreams để ngồi bên tách cà phê sáng. Chưa bao giờ, một lần cũng chưa. Hẳn là Đế Nỗ kia quá lười để loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bởi thời gian đã khiến cho điều ấy như in như găm vào óc anh; hoặc chỉ đơn giản là, với tư cách một gã vô công rỗi nghề, anh có thể ra vào một quán nước nào đó tùy ý, và lăn lê bao lâu cũng được. Cô chủ quán từng đùa với anh thế này, "Tình cũ không rủ cũng tới, nhỉ? Ngày trước cô thấy anh bỏ cà phê được một thời gian rồi, sau lại thấy quay lại." Đáp lại cô, anh gượng gạo nhếch môi vẽ thành một nụ cười chua chát. "Hồi ấy anh cũng ngồi chỗ này, chỉ dùng Americano. Lúc đi với cậu bạn thân, hình như là họ La nhỉ - anh cũng không gọi gì khác. Cứ như kiểu yêu luôn Americano ấy." Cô vừa nói vừa cười khúc khích. Trước mắt Jeno tối sầm lại. Anh ta không yêu Americano.

Có dạo Đế Nỗ đến đây chỉ để uống Americano thật. Nhưng anh ta đến và đi cứ như được lập trình sẵn, giờ nào phút nào bước vào quán, giờ nào phút nào kéo ghế đứng dậy trả tiền. Có một điều mà cô chủ quán chẳng thể nào tinh ý đến thế: Lý Đế Nỗ khi ấy tầm ngầm "cậu bạn thân họ La" trong mắt cô ngày nào, có lần chú tâm quan sát người ta đến mức gạt tay đánh đổ cả tách cà phê nhân viên vừa mới đem đến bàn mình. Đế Nỗ rối rít cúi đầu xin lỗi, lòng thầm mong cậu bạn kia không vì thế mà tò mò quay sang.

"Để mình mua cho bạn tách đó."

Lý Đế Nỗ của ngày hôm đó, có bị đánh đến bầm dập tím tái cũng không dám mơ đến việc người trong mộng đến trước mặt mình trong khoảnh khắc.

"Mình còn tiền."

Được rồi, Đế Nỗ đơ người đến mức này đây.

"Bạn đã nhìn mình."

Cậu trai đáp lại vẻ ngơ ngác của Lý Đế Nỗ bằng một nụ cười và một câu khẳng định.

Nhưng vào buổi sáng trời không nắng không mưa này, đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên từ Đế Nỗ lại là cái gật đầu chào của La Tại Mân.

Cậu cũng bước vào trong quán. "Em một Americano ạ", anh thoáng nghe cậu gọi đồ uống ở quầy, lòng rối bời. Từ ngày hai người đồng ý chia tay đến nay đã được hai tháng hơn, và thanh âm trong trẻo ấy vẫn khiến anh bồi hồi không thôi.

"Anh cũng Americano?"

Tại Mân bước đến bàn người kia và rất tự nhiên, cậu ngồi xuống đối diện anh.

"Ừ... Anh..." Lý Đế Nỗ chớp chớp mắt. "Ừ."

Không khó để nhận ra một tia lo lắng nơi ánh mắt La Tại Mân. Cậu cứ nhìn anh mãi, hết khuôn mặt rồi đến đầu tóc, như thể muốn nhìn xuyên qua, thấu tận tim gan anh vậy. Lý Đế Nỗ thì cứ lảng tránh ánh nhìn từ cậu, hết ngẩng lên trông trần nhà lại ngó mũi giày, bàn tay đặt trên bàn cứ gõ gõ đến là sốt ruột. Cuối cùng lại tình cờ chạm mắt với người ấy, ruột gan anh phải nói là cứ lộn tùng phèo cả lên.

"Anh có ổn không?"

"Hai tháng qua anh sống rất tốt, ăn uống điều độ, mỗi sáng đều tự thưởng cho mình một tách Americano và game vẫn lên hạng đều như mọi khi, chỉ có điều anh không gặp em lâu rồi."

Dường như Đế Nỗ cho rằng cách duy nhất để ngăn bụng dạ tức anh ách chính là huỵch toẹt hết lòng dạ mình ra cho khoẻ.

Tại Mân lắc đầu cười. "Thấy anh cứ nhấp nhổm, em cứ nghĩ anh đau bụng hay gì đó."

Lý Đế Nỗ vội cầm tách cà phê dốc ngược, uống bằng hết.

Cà phê đã lạnh tanh từ bao giờ nhưng sao anh uống vào lại thấy nóng quá.

"Americano của quý khách."

"Em cảm ơn."

Tại Mân thổi hơi, nhấp một ngụm, "Em sống cũng tốt lắm, bạn gái em sắp đi du học, em đang giúp cô ấy chuẩn bị giấy tờ các thứ. Nói chung là em cũng cơm ba bữa nước một lít mỗi ngày thôi, như anh."

Lý Đế Nỗ hơi cúi đầu, nhìn như khoan vào đáy tách cà phê đã cạn: "Nhìn anh tệ hại lắm phải không?"

"Đúng vậy, cách ăn mặc của anh cứ như không có hiểu biết ấy, vừa lệch tông vừa dìm dáng, trông khổ sở hết sức."

La Tại Mân bình thản đáp lời.

Đế Nỗ nhất thời không biết nói gì.

"Nếu bây giờ anh muốn chúng mình làm bạn, em có nói anh ngốc không?"

""Nếu anh khôn thì anh đâu có để mất em." Em sẽ nói thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro