Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Hoàng Quán Hanh tim đập bịch bịch vội sửa soạn lại nhan sắc để ra gặp người thương. Nói là thương này thương nọ thế nhưng Quán Hanh vẫn chưa một lần được nói chuyện tử tế với người ta bao giờ, lý do của chuyện này thì có mà lót dép ngồi cắn ba kí hạt dưa kể còn chưa hết.

Gia đình nhà họ Hoàng ba đời đều ở thành phố N này, danh tiếng cũng rất rì và này nọ bởi họ sở hữu một công ty nước giải khát vị hoa quả đủ loại được truyền từ đời ông cố nội kèm theo bí kíp công thức viết tay huyền bí chỉ truyền cho con cháu. Và may thay Hoàng Quán Hanh là người được chọn mặt gửi vàng cho vị trí thừa kế đó. Nếu mọi người thắc mắc tại sao lại là Hoàng Quán Hanh mà không phải Hoàng Húc Hi á ? Cái này phải chửi thẳng vào mặt Lý Vĩnh Khâm !

Hoàng Húc Hi là thanh niên điển hình của nạn yêu sớm. Khi vừa đú đởn ăn được cái sinh nhật lần thứ mười lăm thì hắn bỗng tuyên bố hắn có bạn trai. Ừ thì bạn trai, bố mẹ Hoàng cũng không có ý kiến gì về giới tính của con cái cho lắm, cưới cho nó chứ có phải cưới cho mình đâu mà lo. Còn nếu như người ngoài dị nghị thì bước vào đây, nguyên Huang family táng chitmie mấy người, cậu út nhà họ Hoàng rất có tố chất côn đồ chợ búa đòi nợ thuê đấy, nào đã ngán bố con thằng nào bao giờ. Có ngon thì nhào lên, ba đời nhà họ Hoàng cân hết !

Với thế lực chống lưng siêu to khổng lồ cùng với truyền thống bênh người nhà bất chấp Hoàng Húc Hi thản nhiên yêu sớm mà không bị ai nói gì. Mọi chuyện vẫn được tính là bình thường với Quán Hanh nếu như Hoàng baba không bỗng dưng nổi hứng muốn quyết định người thừa kế tương lai. Lý do là nghỉ dịch ở nhà buồn chán nên muốn gây thêm tí sóng gió gia tộc cho vui. Chả hiểu kiểu gì....

Hoàng Húc Hi với thân phận là con cả dĩ nhiên không tránh khỏi chuyện này, nhưng mà trăm tính ngàn tính Hoàng Quán Hanh cũng không tính ra Lý Vĩnh Khâm như thế mà lại sợ hoa quả ??

Thế là sau một hồi vật vã khóc lóc biện đủ lý do nào là "Anh Khâm không thích hoa quả, con lại muốn cưới anh Khâm, không phải anh Khâm thì con đi tu, anh Khâm không thể chấp nhận một ông chồng là giám đốc công ty liên quan đến trái cây được !".

Cái lý do củ chuối và thiếu thuyết phục nhất mà Hoàng Quán Hanh được nghe từ trước tới nay. Ước mơ của Quán Hanh từ nhỏ là khiến mọi người vui vẻ hay nói toạc ra là làm diễn viên hài đấy, không có muốn thừa kế hoa quả nước nôi gì đâu. Thế mà nay thằng anh giở chứng từ chối nhưng Quán Hanh tin chắc bố mẹ sẽ không đồng ý đâu.

Ông trời luôn phụ lòng người, chuyện gì tới thì cũng phải tới, tình yêu rực lửa ngang trái của couple Hi Khâm đã đi vào lòng ba mẹ, còn số phận của Hoàng Quán Hanh lại đi thẳng vào lòng đất đếu biết ngày nào chui lên. Quán Hanh danh chính ngôn thuận được ba mẹ chỉ định cho vị trí thừa kế, ước mơ làm diễn viên hài tan biến, cầm trong tay mớ bí kíp gia truyền huyền bí như nhóm nhạc EXO Hoàng Quán Hanh không nhịn được chửi đổng một tiếng.

"Má nó !"

Những tưởng số phận mình bất hạnh đến thế là cùng nhưng không ! Còn bất hạnh hơn nhiều. Một tháng sau dãn cách xã hội vì covid, couple quốc dân Hi Khâm bỗng chia tay với lí do xa nhau một tháng bỗng thấy đau lòng vì thế cần xa rời nhau để tim mình bớt đau (?) Nhưng thật ra không phải vậy, Quán Hanh vô tình biết được từ trước tới nay mối quan hệ của Hi Khâm là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Lý Vĩnh Khâm khi đó thích hội trưởng Lý Thái Dung thành ra đề nghị quen Húc Hi để thử phản ứng của Lý Thái Dung và cắt đuôi đám ong bướm xung quanh mình. Còn Hoàng Húc Hi thì có cớ để từ chối quyền thừa kế và một điều khoản đặc biệt là Lý Vĩnh Khâm sẽ cung cấp miễn phí kem trộn các thứ cho đến khi làn da Hoàng Húc Hi trắng như ômô, trời biết đất biết Hoàng Quán Hanh biết hồi đó Hoàng Húc Hi đen như khẩu súng á. Còn xài kem cho trắng để làm gì á ? Trắng để cưa anh Tiền Côn đấy. Ngay từ đầu Húc Hi và Vĩnh Khâm không phải là đối tượng của nhau, họ nhắm đến người khác cơ. Cua khét đến mức cán Quán Hanh khô cả người. Sau tất cả chỉ có Hoàng Quán Hanh là đứa khốn khổ nhất mà thôi. Hận thằng anh !!!

Mang tâm trạng bị lừa dối Hoàng Quán Hanh quyết định tìm người yêu cho bõ tức, dòng đời đưa đẩy Quán Hanh quen biết Tiêu Đức Tuấn, một mĩ nam an tĩnh vừa chuyển đến khu phố T. Quen nhau được hai tháng Hoàng Quán Hanh lại kinh hoàng nhận ra người mà Tiêu Đức Tuấn nhắm tới là Hoàng Nhân Tuấn chứ không phải mình.

Sau khi chia tay trong êm đẹp lại còn phải cung cấp số điện thoại của em mình cho người yêu cũ Hoàng Quán Hanh mang tâm trạng niềm tin đã mất giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu mà bước vào kì thi tốt nghiệp lớp mười hai với tinh thần đầy biến động.

Cái nắng mùa hè như thiêu như đốt cùng với tiếng ve kêu râm ran khiến lòng người mệt mỏi. Trong phòng học tiếng quạt trần quay vù vù cũng không thổi bớt đi được tí nóng bức nào. Hoàng Quán Hanh mắt nhìn bảng đen nhưng tâm hồn thì lại thả trôi ra tận biển. Kết thúc năm học cả ba anh em họ Hoàng đều được học sinh giỏi. Thường thì bố mẹ Hoàng sẽ dẫn ba anh em đi chơi nhưng năm nay Húc Hi và Quán Hanh bận học ôn cả mùa hè nên thành ra chỉ mình Hoàng Nhân Tuấn được đi chơi. Nghĩ mà rầu thúi cả ruột.

Ba giờ chiều là tiết ngữ văn, trên bảng đen đã ghi một chữ "Sóng" to tổ bố, kế bên thầy Kim Hy Triệt đang thao thao bất tuyệt về chủ đề tình yêu đôi lứa. Đối với một người mất niềm tin vào tình yêu như Hoàng Quán Hanh thì một chút hứng thú cũng không có chứ đừng nói tới việc nghe. Dẹp ! Nghỉ khỏe.

Ngồi kế bên Hoàng Quán Hanh là Hoàng Húc Hi, tình trạng của Hoàng Húc Hi cũng không khá hơn là bao, cu cậu đã bắt đầu bị thôi miên từ tiết tiếng anh của Sugar Daddy Từ Anh Hạo cách đây nửa tiếng. Giờ đang vùi đầu vào nách ngủ ngon lành rồi. Tuy không nghe giảng nhưng Hoàng Húc Hi lại luôn làm được bài, thậm chí là làm được điểm cao cho nên thầy Kim cũng không nhắc nhở gì tới bàn cuối cả. Yên ổn vl

Ngồi một lúc cũng thấy chán, cả phòng học bây giờ chỉ còn tiếng loạt xoạt ghi chép cùng với tiếng của thầy Kim vang lên đều đều khiến Quán Hanh cũng muốn bị thôi miên đến nơi. Đang lúc sắp gục xuống bàn thì ngoài sân trường bỗng truyền đến một trận ồn ào náo nhiệt kèm theo một giọng hét quãng tám trong vắt không chút vẩn đục.

"Đm Lưu Dương Dương trả cho bố cái chổi ! Bà nội nhà màyyy"

Khỏi cần nhìn mặt Hoàng Quán Hanh cũng biết đấy là tiếng của ai. Còn ai ngoài thằng quỷ nhỏ Lý Đông Hách đang phải nai lưng đi lao động hè. Cơ mà Lưu Dương Dương là ai nhỉ ?

Ngoài sân trường Lý Đông Hách đang liều mạng đuổi theo một người con trai lạ mặt, Quán Hanh nghe nói trước hè lớp của Hoàng Nhân Tuấn có học sinh mới chuyển tới, chắc là cậu này đi.

Lưu Dương Dương mặc hoodie trùm mũ tay ôm hai cây chổi vừa chạy thục mạng vừa luôn mồm lêu lêu chọc tức Lý Đông Hách. Hoàng Quán Hanh cố gắng căng mắt ra nhìn kĩ, chẳng hiểu sao cậu rất muốn thấy được khuôn mặt của người kia.

Đông Hách và Dương Dương rượt nhau căng cực, rượt một vòng lớn cuối cùng cũng rượt tới gần hành lang lớp của Quán Hanh. Giây phút ánh mắt Quán Hanh va phải khuôn mặt người kia thì trùng hợp thay Lưu Dương Dương cũng đang nhìn về phía này. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Quán Hanh cảm thấy khó thở như bị hen suyễn đến như vậy, miệng không tự chủ được mà bật ra ba chữ "đáng yêu ghê". Người kia mặt mũi xinh xắn do chạy quá nhanh mà đỏ bừng, khóe miệng dương cao nở nụ cười rất tươi, đôi mắt sáng vì cười mà cong cong như mảnh trăng non trông đặc biệt dễ thương khiến thứ trong lồng ngực của Quán Hanh đập loạn. Trước nụ cười rạng rỡ của người đó Hoàng Quán Hanh giật mình suy nghĩ hóa ra trên đời này còn có thứ đẹp đẽ đến như vậy.

"Ôi con sóng ngày xưa
  Và sau này vẫn thế
  Nỗi khát vọng tình yêu
  Bồi hồi trong ngực trẻ"

Trên bục giảng tiếng thầy giáo giảng bài vẫn vang lên đều đều. Và dưới cái nắng gay gắt của mùa hè tháng bảy Hoàng Quán Hanh đã tìm thấy được nỗi khát vọng của đời mình.

Kể từ sau ngày hôm đó Hoàng Quán Hanh phấn chấn lên hẳn. Ngày ngày đi học chỉ mong nhìn thấy được người kia nhưng tiếc thay đợt lao động hè đã kết thúc. Muốn hỏi thông tin về crush từ em trai nhưng ngặt nỗi thằng bé đang dỗi vụ Quán Hanh đưa số điện thoại của nó lung tung nên quyết định nghỉ chơi hai tháng, còn Hoàng Húc Hi thì thôi bỏ đi. Một tiếng là anh Côn, hai tiếng là Côn cưa, ba tiếng là Côn Côn, bốn tiếng là đi luôn thì hỏi han kiểu gì ? Rõ khổ !

Ôm một bụng khó chịu đi thi tốt nghiệp, tuy không được điểm mười nhưng chín chấm năm cũng không quá tệ. Hoàng Quán Hanh bây giờ đã là sinh viên năm nhất, tuyệt vời thay cậu lại học trúng trường liên thông nên việc gặp lại em trai xinh xinh cũng là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà thần xui xẻo lại đến bám theo Quán Hanh lần nữa, gặp thì gặp được rồi nhưng cơ hội bắt chuyện là âm vô cực, Lưu Dương Dương thằng bé không thích Quán Hanh, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng cứ hễ thấy mặt Quán Hanh là thằng bé chuồn ngay. Đặc biệt Lưu Dương Dương rất đam mê tốc độ, bố Lưu mua cho em con xe điện nên mỗi lúc đi học hay ra về thằng bé tẩu thoát cực nhanh, đi mây về gió làm chẳng ai kịp bám theo nói được câu nào. Đó là lý do đến tận bây giờ Hoàng Quán Hanh một câu tán tỉnh cũng chưa có cơ hội nói với người ta.

Sau tất cả những khó khăn và lận đận thì giờ đây Hoàng Quán Hanh cũng đã có cơ hội đường đường chính chính đứng trước mặt người thương. Nhưng mà hình như không khí nó hơi lạ lạ.

Trước cổng nhà họ Hoàng, Lưu Dương Dương hai tay chống hông nhướn mày đánh giá người con trai tóc bổ luống miệng cười toe toét trước mặt. Này này anh ơi anh có biết là răng anh dính rau không hả ?

"Anh là anh trai của Nhân Tuấn ?"

"*gật gật*"

Lưu Dương Dương nghi ngờ hỏi thử, mặc dù biết Hoàng Nhân Tuấn có anh trai và cũng biết gen nhà họ Hoàng rất trội nhưng mà cái người mặc áo sơ mi đóng tới cúc áo trên cùng, quần tây kéo lên qua rốn cùng với đôi xăng đan bác Hồ này là ai vậy ?

Hoàng Quán Hanh xưa nay nổi tiếng mồm mép nhưng đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cờ rút thì mồm mép cũng tự giác khép chặt. Má ơi lỡ mình mở miệng nói cái gì vô duyên là chết. Cơ mà anh ơi dù có không nói nhưng cái gu thời trang của anh cũng đủ giết chết bầu không khí rồi đấy.

Trái với không khí căng thẳng ngoài cổng thì ở trong nhà hai anh em Hi Tuấn đang rộn rã hơn nhiều. Anh trai Húc Hi dính sát mắt vào khe cửa nhòm nhòm ngó ngó, trên lưng là em trai Nhân Tuấn đu đu bám bám hóng hớt cũng không kém.

"Anh bảo này Chún, mày có thấy thằng Hanh nó sai sai chỗ nào không ?"

"Anh nói em mới để ý, sao cái quần ông Hanh cao quá mắt cá thế ?"

"Ừ ừ, còn đôi xăng đan kia là của baba mà mày ?"

"Ôi đậu mợ đúng rồi. Trời ơi ông Hanh ăn mặc kiểu lôi thôi gì vậy ?"

"Nhắc đến lôi thôi, nãy nó cười với tao răng nó dính rau đấy."

"Ôi thôi lạy trúa, mở cái cửa cho em, em phải đánh ngất ổng ngay. Thằng Dương nó cực ghét những người bê bối lôi thôi"

Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng lao ra ngoài. Trời ơi cíu anh tôiiii

"Dương Dương của Tứn ơiiii"

Nhân Tuấn tóc vẫn bù xù, bijama còn chưa thay ra vội đu bám lên người Lưu Dương Dương ôm ôm nắn nắn, đằng sau lưng Hoàng Húc Hi nhanh tay kéo Hoàng Quán Hanh vô nhà.

"Đm thằng điên ! Phắn ra cái gương soi lại cái mồm dùm tao, răng mày dính rau mà mày đứng cười với con người ta tận mười phút. Còn nữa mày thiếu hơi ba hay gì mà tới dép ba mày cũng mang. Trời nóng tuột lone mày đóng cúc áo cái kiểu gì kia ? Rồi đm còn nữa mày lấy quần thằng Tuấn mặc đấy à, mày không thấy nó lùn hay gì, cộc qua mắt cá hở lông chân kia kìa. Trời ơi em tôi !!!"

Hoàng Húc Hi tức nước vỡ bờ kéo xềnh xệch Hoàng Quán Hanh vô nhà chửi ầm lên, vừa chửi vừa gỡ xăng đan cho thằng em, gỡ xăng đan xong gỡ tới nút áo, gỡ xong nút áo lại gỡ tới thắt lưng, gỡ xong thắt lưng lại lôi lên phòng mang quần mới cho nó thay, cuối cùng là bóp mồm xỉa răng. Từ đầu đến cuối Hoàng Quán Hanh triệt để câm lặng, đầu óc xoay tám ngàn vòng vì những lời anh trai vừa nói, sau đó lại nhớ đến cảnh tượng mình cười full răng mười phút trước mặt crush.

"Aaaaaa"

Ngoài cổng Hoàng Nhân Tuấn nỗ lực vớt vát lại hình tượng cho anh trai đã đổ vỡ cách đây mười phút.

"Haha mày đừng để ý đến người hồi nãy, đó là nhân cách thứ hai của anh tao chứ không phải anh tao đâu. Mày biết ổng sinh đôi mà đúng không ? Lúc sinh ra vì cạnh tranh ai chui ra ngoài trước với anh Húc Hi mà bị ra chậm một tí nên ổng chập chập á mày đừng quan tâm hahaha"

"......"

Tuấn make Dương bối rối, hôm qua Nhân Tuấn nó nhắn tin nhờ Dương Dương tới chở đi học vài bữa bởi con xe điện của Nhân Tuấn bị hư mang đi sửa. Thế mà sáng đến nhà gọi khản cả cổ, bạn mình thì không thấy đâu mà lại lòi ra anh trai đa nhân cách của bạn. Sáng bước lộn chân ra cửa hay gì ?

Sau mười phút giáo dục tư tưởng + xốc lại tinh thần cho Hoàng Quán Hanh thì Hoàng Húc Hi cũng yên tâm đá đít thằng em ra cổng. Tự cầu phúc đi em, anh bất lực rồi.

Hoàng Quán Hanh hai tai đỏ rực chậm rì rì đi ra cổng. Không biết Hoàng Nhân Tuấn nói với Lưu Dương Dương chuyện gì mà mặt mũi người ta hết xanh lại trắng, hết nhăn tít phụng phịu rồi lại hòa hoãn dãn ra. Nhìn cứ như cô vợ nhỏ đang dỗi ấy.

"Anh hai, anh đi học với Dương Dương để lại xe anh cho em nhá. Em còn chưa ăn sáng chưa thay đồ nữa. Để bạn em đợi thì kì lắm, hôm nay anh phải trực nhật nữa mà. Đi trễ không kịp đâu. Anh thấy được không ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhanh miệng biện lý do mà cậu đã phải tốn công suy tính từ tối qua. Nhân Tuấn cũng đã nói với Dương Dương và cũng đã được đồng ý rồi. Chỉ chờ Hoàng Quán Hanh hợp tác thôi.

"Ờm... anh thì không sao nhưng bạn em..."

Tuy đã tập sẵn từ tối qua nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn cảm thấy hồi hộp lắm. Aaa mình sắp được crush chở đi học.

"Không sao, anh đừng có ngại. Em được mà"

Chẳng qua là chở anh trai của bạn đi học, không phải chở con gái, đâu phải Dương Dương chưa chở ai bao giờ. Cậu vui vẻ hướng Quán Hanh trả lời. Anh trai này nhìn ngốc ngốc, không chừng chút nữa lại bị mình phóng xe dọa cho hét ầm lên không chừng. Nghĩ tới có người để mình chọc Lưu Dương Dương cười càng thêm tươi.

Hoàng Quán Hanh tội nghiệp không biết được âm mưu của crush, thấy crush nhìn mình cười thì cũng toe toét cười theo. Hoàng Nhân Tuấn cáu giận đứng kế bên, hận không thể một đạp đá anh trai mình văng xa ba mét. Ông ngâu si vừa thôi -.-

Thế là sau hơn hai mươi phút lộn xộn buổi sáng thì giờ đây Hoàng Quán Hanh đang vui vẻ ngồi trên con xe điện mặc cho Racing boy Lưu Dương Dương phóng vù vù trên đường, miệng vẫn cười toe mặt thì ngốc ngốc moe moe khiến người qua đường ái ngại.

Còn về phần Lưu Dương Dương cậu vẫn vui vẻ quẹo lượn xe khắp các ngõ ngách con hẻm, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu liếc người đang cười ngố ở phía sau nhịn không được mà phì cười thầm nghĩ:

"Ngốc chết mất"

-----------------

Drama, quá mức drama =)))
Tui đã trở lại với một chap mới sặc mùi cẩu huyết. Ngàn lần xin lỗi anh Hanh vì em đã dìm anh nặng nề như vậy. Nhưng không sao, em vui là được =))))

Thật sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic này của tớ. Thấy mọi người cmt mà tớ vui lắm ^^
Một lần nữa cám ơn mọi người vì đã ủng hộ và yêu quý chiếc fic xinh xinh cụa tớ ạ <333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro