63
Mấy anh ấy đứng đấy nhìn tôi cả buổi trời nhưng dường như tôi lại chẳng phát hiện ra, mấy anh ấy thấy gương mặt tôi căng thẳng như thế cũng mau chóng lên tiếng kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của bản thân mình:
-JiEul!!! Em sao vậy??? -Anh Johnny hơi nghiêng người nhìn tôi khẽ lên tiếng hỏi tôi
-Hả??? Dạ có gì sao ạ??? -Tôi giật mình quay mặt quay lại chỗ mấy anh ấy hỏi
-Nãy giờ em cứ ngồi đơ người ra rồi còn nhíu mày lại suốt thôi bộ có chuyện gì sao??? -Anh Jaehyun đầy lo lắng nhìn khắp người tôi hỏi
-À em không sao đâu ạ, thật sự là không sao đâu mà!!! Mấy anh đừng lo lắng quá, em vẫn ổn!!! -Tôi xua xua tay nói với mấy anh ấy
-Không có gì mà em ngồi nghĩ đến mức cau hết cả mày lại rồi kìa còn gì!!! Bộ em đang có chuyện gì hay sao??? Nói cho bọn anh biết đi!!! -Anh Kun khoanh tay lại nhìn tôi nói
-Chỉ là suy nghĩ một chút việc thôi ấy mà, chỉ là em chợt nhớ ra vài chuyện mà thôi!!! -Tôi cũng không muốn giấu giếm gì mấy anh ấy nên nói
-Em nhớ ra chuyện gì??? Chẳng phải em đã lấy lại được hết ký ức trong quá khứ rồi sao??? -Anh Renjun ngạc nhiên nhìn tôi hỏi
-Bộ chẳng lẽ còn cái gì mà em vẫn chưa nhớ ra được sao??? -Anh Winwin cũng lên tiếng hỏi tôi khi tiến đến ngay bên cạnh tôi đứng
-Em cũng không chắc nữa nhưng mà... ban nãy em đã bị chứng đau đầu ngày xưa tái phát nhưng căn bệnh này chỉ xuất hiện trước kia khi mà em chưa lấy lại được ký ước cho nên là em mới bị như thế thế mà bây giờ nó lại tái phát cho nên là em... -Tôi hơi trầm ngâm nói lên suy nghĩ của mình rồi ngập ngừng nói khúc cuối
-Cho nên là em nghi ngờ rằng bản thân em vẫn còn ký ức chưa được khôi phục lại??? -Anh Doyoung suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói
-Ừm, em cũng không chắc chắn lắm nhưng mà dấu hiệu của cơn đau đầu ban nãy thật sự là giống như trước đây, lúc em còn đang trong thời gian mất trí nhớ và đang cố gắng nhớ lại mỗi ngày. Em cũng có hỏi bác sĩ và cũng nhận được kết quả cho những lần ác mộng và đau đầu trước đây bởi vì những ký ức em đã từng mất. Do thời gian trước em vẫn chưa có lại ký ức cộng với lại việc ảnh hưởng của tai nạn năm xưa cùng với những lần gặp chấn thương ở đầu nên em mới bị như thế. Và bây giờ em lại... -Tôi chầm chậm lên tiếng nói với mấy anh ấy suy nghĩ của bản thân mình
-Và bây giờ em lại gặp lại những dấu hiệu của cơn đau đầu y như trước đây đúng chứ??? -Anh Jisung lên tiếng chầm chậm nói nốt suy nghĩ của tôi
-Đúng như vậy, em cũng không muốn nghĩ đến chuyện sẽ như thế nhưng mà bây giờ từ cảm giác cho đến suy nghĩ của em đều chỉ có một hướng nghi ngờ như thế mà thôi. Nhưng mà hiện tại em vẫn chưa biết được liệu rốt cuộc ký ức em đã đánh mất và còn chưa nhớ lại được!!! -Tôi vẫn còn hơi ngờ ngợ mà lên tiếng nói
Mấy anh ấy nghe tôi nói như thế thì cũng trầm mặt yên lặng theo, chúng tôi cùng nhau cứ yên lặng như thế mất cả một lúc lâu cho đến khi anh Taeyong là người lên tiếng phá tan bầu không khí ở trong phòng:
-Thôi tạm gác chuyện này qua một bên đi, em cũng vừa mới xuất viện trở về không nên suy nghĩ quá nhiều sẽ mệt đấy!!! -Anh Taeyong khẽ xoa đầu tôi nói
-Bây giờ bọn anh đưa em lên phòng nhé??? Có gì để bọn anh tìm hiểu thử giúp em cho!!! -Anh Jaehyun dịu dàng nhìn tôi nhẹ nhảng nói
-Dạ vậy cũng được ạ, mấy anh đưa em lên phòng giúp em nha ạ!!! Nãy giờ suy nghĩ nhiều cho nên em cũng có chút hơi nhức đầu rồi!!! -Tôi gật gù đồng ý với mấy anh ấy mà nói
-Vậy thôi nào, chúng ta cùng nhau lên lầu nhé!!! Để anh với anh Mark đỡ em lên phòng nhé!!! Anh Jungwoo với anh Taeil giúp em mang đồ của em ấy lên phòng giúp em ấy nha!!! Mọi người còn lại thì chắc cũng mệt rồi có gì mọi người đi nghỉ ngơi đi!!! -Anh Jeno lên tiếng nói khi mà đang đi lại gần chỗ tôi đang ngồi vòng tay anh ấy qua eo tôi đỡ tôi dậy
Mấy anh ấy nghe thấy như vậy cũng không ý kiến gì cho nên cũng dần tản nhau ra, mỗi người một hướng trở về phòng hoặc đi ra sân hoặc vào nhà bếp, còn mấy anh Jungwoo, anh Jeno, anh Mark với anh Taeil thì giúp tôi đi lên trên phòng của tôi. Sau khi lên được tới phòng, hai anh Jeno và anh Mark nhẹ nhàng đỡ tôi lên giường nằm, anh Jeno đỡ người tôi còn anh Mark buông ra và đi lại giường kéo chăn giúp tôi ngồi lên giường, hai anh còn lại là anh Jungwoo và anh Taeil thì đang giúp tôi để đồ của mình lên trên bàn trà trong phòng của mình. Sau khi xong thì mấy anh ấy mới tiến đến đứng bên cạnh giường tôi rồi lần lượt nói:
-Em chắc cũng mệt rồi nhỉ??? Bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé!!! -Anh Taeil nhẹ nhàng hôn lên trán tôi nói
-Nếu như có bất kỳ vấn đề hay là bất kỳ chuyện gì thì em cứ việc nhấn cái nút này nhé!!!! Bọn anh sẽ ngay lập tức có mặt!!! -Anh Mark đặt lên bàn để đèn bên cạnh đầu giường tôi một cái điều khiển rồi nói
-Đây là điều khiển bọn anh thiết kế để có thể giúp em gọi bọn anh dễ hơn, bọn anh có đánh dấu từng phòng cho từng nút rồi đấy có gì thì em cứ nhấn gọi bọn anh nha!!! -Anh Jeno xoa xoa vuốt vuốt tóc dịu dàng nói
-Bây giờ bọn anh đi ra ngoài, nếu có gì cứ việc nhấn nút gọi bọn anh nhé!!! Máy của em kết nối với camera toàn biệt phủ của bọn anh mà đúng chứ??? Nếu cần gọi người ở phòng nào cứ nhấn nút của phòng đấy rồi gọi nhé!!! -Anh Jungwoo mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve má tôi nói
-Dạ vâng em biết rồi mà, mấy anh cứ việc nghỉ ngơi đi; nếu có bất kỳ vấn đề gì hay cần bất cứ cái gì thì em sẽ gọi cho mấy anh mà!!! Mấy anh mau đi đi, tại bây giờ em cần phải thay đồ với đi nghỉ ngơi nữa!!! Em buồn ngủ lắm rồi đây ạ!!! -Tôi mỉm cười nhẹ rồi đuổi khéo anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro