61
-Em còn chẳng phải là giúp các anh xử lý con sâu làm rầu nồi canh hay sao cơ chứ!!! Em là đang muốn giúp bọn anh mà lại bị mắng như thế đấy!!! -Tôi hơi xụ mặt lí nhí nói
Mấy anh ấy thấy tôi chợt cúi mặt lí nhí nói, mặc dù khá nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được những lời tôi nói cho nên mấy anh ấy khẽ thở dài rồi mới nhẹ giọng hơn nói:
-Bọn anh không phải là muốn mắng em mà là ý muốn bảo em phải cẩn thận hơn, dù sao thì em cũng đang là Đại tỷ của một bang khác nữa cho nên là đương nhiên bắt em không tham gia vào mấy việc nguy hiểm như thế này là không thể nào!!! -Anh Mark khẽ thở dài rồi nắm lấy tay tôi nói
-Dù sao thì kêu em không nhúng tay vào những vấn đề như thế này là không thể vì bọn anh còn rất rõ tính cách của em còn gì!!! Bọn anh càng cấm thì em càng muốn làm cho bằng được chứ còn gì nữa!!! -Anh Renjun cũng tiến đến đứng ngay sau lưng anh Mark nhẹ đẩy trán tôi nói
-Tính cách em như thế nào, bộ bọn anh còn chưa đủ hiểu à!!!??? Bọn anh là quá hiểu tính cách của em cho nên là mới mang em hãy cẩn thận hơn đấy!!! -Anh Xiaojun khẽ xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói
-Em đấy, vừa cứng đầu vừa khá bướng bỉnh; cho nên nhiều lúc bọn anh nói mà em cũng có chịu nghe đâu cơ chứ!!! Bọn anh hiểu rằng là em là người thích thử thách và cũng không ngại đương đầu!!! -Anh Lucas khoanh tay nhìn tôi chằm chằm dịu dàng nói
-Chúng ta ở trong Hắc đạo, đương nhiên là luôn trong trạng thái cảnh giác và phòng vệ vô cùng cao, đương nhiên chắc chắn không thể tránh khỏi những cuộc chiến đấu sinh tử; nhưng mà em cũng biết rõ mà đúng chứ, đối với bọn anh hiện tại em rất quan trọng -Anh Jungwoo nhìn tôi có chút hơi đau lòng nói
-Cho nên là sau này nếu có làm bất cứ cái gì, hãy cẩn thận hơn nhé!!! Một lần này thôi là đã quá đủ với bọn anh rồi!!! -Anh Xiaojun lại tiếp tục lên tiếng nói
-Chỉ một lần này thôi cũng đã đủ khiến bọn anh dường như muốn chết ngạt và trái tim bọn anh dường như đã vỡ nát rồi!!! Hứa với bọn anh đừng để bản thân gặp chuyện như hôm nay thêm một lần nữa nhé!!! -Anh Yuta dường như sắp khóc đến nơi mà giọng nghèn nghẹn nói
Tôi nhìn mấy anh ấy mà tim tôi khẽ nhói lên một cái, có lẽ các anh ấy đã lo lắng và sợ hãi dường nào khi mà tôi đột nhiên lại biến mất như không còn dấu vết nào rồi tôi còn không chịu trở về gặp mặt các anh ấy mà còn chỉ để cho thuộc hạ của mình đi gặp và đưa thông tin như vậy!!! Cho nên chắc hẳn mấy anh ấy cũng đã lo lắng nhường nào trong suốt thời gian đó rồi!!! Thêm cả ngay khi tôi xuất hiện trở lại thì lại đang ở tình trạng tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì làm sao các anh ấy có thể thật sự yên lòng được cơ chứ!!! Tôi có thể hiểu được cho suy nghĩ và tâm trạng của mấy anh ấy hiện tại là như thế nào, bởi vì nếu đổi ngược lại là tôi thì tôi cũng sẽ có cảm giác và suy nghĩ giống y như vậy với các anh ấy. Do đó, ngay lúc này điều duy nhất mà tôi có thể làm đấy là ôm thật chặt các anh ấy vào lòng mình để các anh ấy có thể cảm nhận được nhịp tim vẫn còn đang đập của bản thân tôi, đồng thời là cho các anh ấy cảm nhận được hơi ấm từ cơ thế tôi chứng minh rằng tôi vẫn còn đang sống vẫn đang ở cạnh mấy anh ấy, vẫn bình an ở ngay tại đấy với mấy anh ấy!!! Chúng tôi cứ ôm nhau như thế cả một lúc lâu thì cuối cùng bầu không khí yên lặng cũng đã bị phá vỡ bởi tiếng bụng đói của tôi và tiếng ho nhẹ của vài con người đang đứng ngoài cửa phòng bệnh đằng kia!!! Tôi buông mấy anh ấy ra và nhìn thì phát hiện là nhóm mấy anh Johnny, anh Jaehyun và anh Winwin ban nãy tôi nhờ làm xí việc cũng đã hoàn thành xong và trở lại. Mấy anh ấy đứng ngoài cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy được tiếng bụng tôi kêu nên khẽ cười rồi nói:
-Bọn anh trở lại cũng vừa kịp lúc ấy nhỉ!!!??? Có vẻ chiếc bụng của em cũng biết ngửi thấy mùi đồ ăn cho nên mới đánh trống ra hiệu cho em ấy nhỉ!!! -Anh Chenle khẽ cười lên tiếng đùa giỡn nói
-Thì cũng tại em đói thật mà, em nghĩ ở lại trong bệnh viện thêm mấy ngày nữa chắc em sẽ tăng lên mấy cân mất thôi!!! -Tôi bĩu môi nhỏ giọng nói khi đang xoa xoa cái eo của mình
-Thôi đi cô nương, cô lo mà ăn uống ngủ nghỉ cho lại sức rồi mau hồi phục đi chứ ở đó mà lo tăng cân với giảm cân!!! Em đấy, thời gian này bọn anh sẽ theo dõi quan sát em thật kĩ xem coi em có bỏ bữa hay là thức khuya hay không!!! -Anh Jeno đặt mấy túi đồ lên ghế trên sofa trong phòng rồi đẩy nhẹ trán tôi nói
-Đến khi nào sức khỏe em thật sự ổn hơn thì bọn anh sẽ tính sau, còn bây giờ sức khỏe em còn yếu lắm đấy!!! Cho nên bọn anh sẽ thay phiên nhau canh chừng với chăm sóc em, em đừng có hòng và qua mặt được bọn anh!!! -Anh Hendery giả bộ nghiêm túc nhìn tôi nói
-Hả!!! Ôi không!!! Em không chịu đâu, lỡ em tăng cân lên nhiều quá rồi bị béo phì thì sao chứ!!! Với lại em cũng đã ổn hơn rồi còn gì, sao mấy anh còn theo dõi sát sao thế cơ chứ!!! -Tôi than thở rồi làm nũng nhõng nhẽo nói với mấy anh ấy
-Không được!!! Sức khỏe em chưa thật sự ổn định đâu cho nên là nghe lời mấy anh ấy đi, hiểu chưa hả, cô nương!!! -Anh Sungchan từ bên ngoài bước vào lên tiếng chen vào nói
-Không được nhưng cũng không được từ chối, mấy ngày tới mấy anh ấy sẽ là người theo dõi và quan sát chế độ ăn uống ngủ nghỉ của em, còn anh với Sungchan sẽ là hai người theo dõi và kiểm tra sức khỏe và các chỉ số sức khỏe của em cho nên là em đừng hòng mà qua mặt được bọn anh, nghe chưa cô nương!!! -Anh Jaemin tiến lại chỗ tôi đang ngồi khẽ xoa đầu nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro