21
Sáng ngày hôm sau đấy, tôi cùng các anh là anh Ten, anh Yuta, anh Jeno và anh Shotaro đến bang để làm quen với môi trường công việc mà tôi sẽ đảm nhiệm sau này. Sáng sớm tôi đã thức dậy rồi, dù sao cũng ngày đầu tiên mà cho nên bản thân tôi cũng có chút hồi hộp. Sau khi thức dậy, tôi đi tắm rửa và VSCN xong rồi đi đến phòng để quần áo lựa cho bản thân một bộ đồ thoải mái để hoạt động nhưng cũng theo phong cách mạnh mẽ cool ngầu; tôi thay đồ xong thì đi ra bàn trang điểm để bôi chút son dưỡng có màu và kem chống nắng xong thì cột rồi búi tóc lên cho gọn để lát có thể dễ hoạt động. Sau khi chuẩn bị xong, tôi lấy balo rồi đi xuống nhà đợi các anh ấy. Cứ ngỡ các anh ấy chưa ai dậy cả nhưng khi vừa bước xuống nhà tôi đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bếp rồi, ban đầu cứ nghĩ là bác quản gia với các chị giúp việc nhưng khi đi đến trước cửa nhà bếp thì nhìn thấy bóng lưng của anh Taeyong và anh Kun đang đứng bên trong bếp đang nấu nướng, tiến lại gần hơn và nhìn thấy ngoài anh Taeyong và anh Kun còn có anh Jaemin, anh Doyoung, anh Chenle và anh Renjun đang đứng trong bếp để nấu đồ ăn và pha đồ uống, khi tôi thấy tôi mặt ngơ ngác tiến vào thì 6 anh đều vui vẻ cười rồi nói:
-Em dậy rồi à? -Anh Renjun ôn nhu nói
-Sao nay em dậy sớm thế? -Anh Jaemin nhẹ xoa đầu tôi nói
-Bây giờ mấy đứa kia còn chưa dậy nữa mà -Anh Kun đang nấu ăn cũng quay đầu lại nói
-Em ngồi đấy đợi bọn anh chút rồi dùng bữa sáng nhé -Anh Doyoung nhẹ nhàng nhìn tôi nói
-Em ăn tạm cái này khai vị trước đi nhé, lát nữa rồi ăn bữa sáng sau -Anh Taeyong đưa cho tôi cái bánh nói
-Mấy người kia còn chưa dậy nữa em đã ngồi đây rồi thôi để anh đi kêu mấy người kia dậy, em ngồi đây đợi nhé -Anh Chenle đi ngang qua tôi bẹo má tôi 1 cái nói rồi rời đi
Tôi cứ ngơ ngác mà đi vào rồi ngồi vào ghế cạnh bếp, cũng lần đầu tôi nhìn được hình ảnh mấy anh ấy nấu ăn đấy chứ, mấy lần trước chỉ được ăn thôi à chứ có nhìn thấy được đâu, hôm nay được tận mắt nhìn thấy hình ảnh mấy anh ấy mặc tạp dề nấu ăn thật sự là một điều mới mẻ với tôi. Bình thường thấy anh ấy không mặc đồ công sở thì cũng là trang phục để mấy anh đi đến bang cho nên nhìn thấy hình ảnh các anh mặc đồ thường ở nhà nấu ăn như này thật sự rất mới lạ với tôi. Hình ảnh các anh ấy bây giờ làm tôi càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm đang nở rộ trong lòng bản thân tôi mất rồi, tôi cứ ngơ ngác nhìn lấy mấy anh ấy mà chẳng hề để ý đến là anh Chenle lên kêu mấy anh kia đã đi xuống và đồng thời là đi cùng với anh Jeno, anh Yuta, anh Shotaro; còn anh Ten thì do mới dậy nên giờ còn đang chuẩn bị ở trên lầu. Mấy anh ấy đi xuống và bước vào bếp thì thấy tôi ngồi thẫn thờ trên ghế cạnh bếp mà nhìn mấy anh kia trong bếp nên từ tốn đi lại gần tôi rồi nói:
-JiEul!!! Em sao vậy? Sao người thừ người ra thế? -Anh Yuta đưa mặt sát mặt tôi nói
-Dạ...dạ...dạ!!!??? -Tôi ngạc nhiên bừng tỉnh thì nhận ra được khoảng cách giữa tôi và anh ấy nên ngại ngùng chẳng biết đáp sao nữa
-Thôi đi anh Yuta, làm gì vậy!!! Rồi em trả lời đi sao lại ngồi thừ người ra như thế? -Anh Shotaro kéo anh Yuta rồi nhìn tôi nói
-Hả??? À em chỉ đang suy nghĩ vi chuyện thồi à không có gì quan trọng đâu ạ -Tôi mỉm cười nhìn các anh ấy nói
Tôi vẫn chưa muốn các anh ấy biết về tình cảm của mình cho lắm nên là cứ tạm thời che giấu nó đi vậy. Sau đó tôi cùng các anh dùng bữa sáng với nhau, ăn xong tôi bị các anh đẩy ra ngoài mà chẳng cho dọn dẹp gì cả, cho nên mới có tình trạng hiện giờ là tôi đang ngồi ngoài phòng khách với sự quan sát của anh Ten và anh Yuta còn mấy anh còn lại thì đang dọn dẹp sơ qua để lát người giúp việc dọn nốt sau. Xong thì 4 anh là anh Yuta, anh Ten, anh Shotaro và anh Jeno mới bắt đầu kéo tôi ra xe đã được chuẩn bị sẵn để đi, ra đến nơi thì tôi thấy được các thuộc hạ của các anh đã đứng xếp hàng sẵn bên cạnh xe đợi các anh ra, họ thấy các anh đi ra thì liền cúi đầu chào lớn:
- Lão tứ/Lão thất/ Lão thập lục/ Lão nhị thập!!! -Thuộc hạ kính cẩn gập người chào các anh ấy
Tôi khẽ đánh mắt nhìn qua chỗ các anh ấy thì các anh ấy đã mau chóng vào trạng thái nghiêm túc lạnh lùng khi ở bang rồi, tôi cũng như vậy vì dù sao thân phận thật của tôi cũng đâu bình thường cho nên cũng không mấy ngạc nhiên hay cảm thấy lạ. Bên đây sau khi các thuộc hạ chào xong các anh ấy mới trầm giọng lanh lùng nói:
-Đây là Joli, từ nay em ấy là Lão tỷ của bang, là em gái người người nhà bọn tôi cho nên cẩn thận mà đối đãi không đừng trách hôm nay em ấy sẽ đi với bọn tôi đến bang nên không cần thắc mắc -Anh Ten mặt nghiêm túc nhìn thuộc hạ nói
-Bọn bây mà dám đồn thổi điều gì thì đừng trách bọn tôi -Anh Yuta lên tiếng lạnh lùng răn đe
Bọn chúng nghe thế cũng nín thin chấp thuận, còn tôi thì vừa mới được anh Shotaro nói thầm vào tai rằng mật dang của tôi sẽ là Joli cho nên tôi cũng im lặng mà không nói gì, sau một màn vâng dạ của thuộc hạ các anh thì thuộc hạ của tôi cũng đi tới rồi cúi đầu đồng thanh chào tôi:
-Lão tỷ!!! Tụi em đến trễ!!! -Các anh chị ấy cúi đầu chào tôi
Tôi cũng đưa tay bảo họ đứng lên đi rồi sau đó cùng các anh chị ấy đi lên xe, trước khi lên xe tôi có quay lại nhìn các anh ấy ý muốn nói là họ mau chóng lên xe đi chứ còn đợi gì nữa rồi tôi mới lên xe. Các anh lần đầu nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của tôi thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vững biểu cảm và thần thái rồi leo lên xe để đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro