2
Tôi đột nhiên bị chỉa súng như vậy thì cũng vô cùng sợ hãi đứng bật động nhìn anh ta, tôi vẫn chưa kịp hiểu gì cả thì một người khác từ trên nóc nhà gần đó lên tiếng nói:
-Nói nhiều làm gì Jaehyun, bắn thẳng luôn đi -Người đó nói
-Anh làm gì mà gấp gáp thế Yuta -Người tên Jaehyun nhìn người tên Yuta nói
Trong lúc đó tôi vẫn còn đang đứng hình chưa hiểu chuyện gì thì người tên Jaehyun lại quay mặt lại nhìn tôi chằm chằm mở chốt an toàn nói:
-Nếu không nói vậy thì để tôi tiễn cô đi vậy -Jaehyun nói rồi định bóp còi
Bỗng có tiếng nói lớn
-Dừng tay lai Jaehyun!!! Cả mày nữa Yuta xuống đây đi cả 2 đứa nữa Haechan, Mark ra luôn đi -Người đàn ông trong hẻm ban nãy bước tới nói
Thấy anh ấy bị vậy thế là mấy người kia liền lập tức túm lại gần anh ấy rồi lo lắng hỏi thì bỗng một người đàn ông tóc đen khác với đôi mày hải ẩu chỉa súng vào tôi rồi giong gằn lên nói:
-Cô dám làm anh ấy bị thương thế này để tôi tiễn cô đi -Mark chỉa súng chuẩn bị bắn
Người đàn ông kia lại ngăn lại
-Khoan đã, là cô ấy cứu anh đấy; ban nãy cô ấy đã cứu anh khỏi bọn kia với đã xử lý vết thương cho anh nữa -Người đàn ông nói
-Thật sao anh Johnny? Cô ta giúp anh à -Người tên Haechan đang đỡ Johnny cũng người tên Yuta nói
Anh tên Johnny gật gật đầu, xong mấy anh ấy mới buông súng xuống rồi nói:
-Tôi xin lỗi đã thất lễ với cô rồi, cảm ơn cô đã cứu anh tôi -Mark cúi đầu nói
-À dạ? À không có gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi ạ -Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ xua tay nói
-Vậy em xin phép đi trước ạ -Tôi cúi đầu xin phép rồi quay người rời đi
Nhưng đi chưa được bao lâu thì tôi lại choáng váng đứng không vững và gần như ngã xuống; cứ nghĩ mình sẽ ngã xuống thì cảm nhận được ai đó đã đỡ lấy tôi và bế tôi; do đã mệt quá rồi nên tôi đã lịm đi mất trước khi ngất hoàn toàn tôi nghe được rẳng:
-Vậy đem cô ấy về cùng chúng ta đi dù sao cô ấy cũng đã cứu anh Johnny rồi mà còn gì -Người bế tôi nói
Sau đó thì tôi ngất đi hoàn toàn đến khi lần tỉnh dậy sau đó thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá sang trọng và hơi cổ kính tí, nhìn xung quanh phòng không có ai cả và tôi cũng đã được thay cho; hiện tại tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng và không mặc quần. Đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi ngước mắt lên thì thấy 1 người phụ nữ trông có vẻ đã khá lớn tuổi bước vào 1 với 1 cô gái hình như là người hầu thì phải. Bà ấy mở cửa thấy tôi đã thức thì nói:
-Cháu tỉnh rồi à, cháu thấy trong người thế nào? -Bà ấy dịu dàng nhìn tôi nói
-Dạ cháu ổn rồi ạ mà bà cho cháu hỏi chút là đây là đâu vậy ạ? Sao cháu lại ở đây? -Tôi lễ phép đáp lại hỏi
- Cháu đang ở biệt phủ của nhị thập tam lão đại, bà là quản gia của biệt phủ này; cháu được cậu Jaehyun đem về cùng cậu Johnny, cậu Mark, cậu Haechan và cậu Yuta. Cháu đã bất tỉnh được hơn 2 ngày rồi, cũng may cháu không sao rồi; bác sĩ nói cháu bị suy nhược cơ thể vì do không ăn nhiều ngày nên mới ngất xỉu như thế; các cậu đã dặn bà nhớ chăm sóc cháu khi nào tỉnh thì cho cháu ăn và đưa cháu qua phòng cậu Taeyong để nói chuyện -Bà vẫn từ tốn nói
-Cậu Taeyong??? Cậu ấy là ai ạ? -Tôi thắc mắc nhìn bà ấy hỏi
-Lát cháu sẽ biết, cháu ăn cháu đi rồi bà đưa cháu qua đấy gặp cậu ấy -Bà vẫn vậy nhẹ nhàng đưa tô cháo cho tôi nói
Tôi cũng hiểu nên im lặng nhận lấy tô cháo rồi bắt đầu chầm chậm ăn, ăn xong và uống xong ly nước ép bà ấy đưa rồi được bà ấy đỡ dẫn đến một căn phòng khác ở tầng 3 bên nhà khác đối diện chỗ tôi mới ở, phòng ban nãy của tôi ở tầng 2 bên tòa phòng ngủ còn phòng tôi đi đến là bên tòa dành cho công việc và họp mặt. Tôi nghe bà quản gia kể cho là thế, trong lúc đi tôi cũng nói với bà ấy:
-À cháu quên giới thiệu, cháu tên là Han JiEul, sau này bà cứ gọi cháu là JiEul hay Joli cũng được đừng gọi cháu là tiểu thư hay gì đó nha ạ, cháu không thích đâu ạ -Tôi nhìn bà ấy nói
Bà ấy cũng cười hiền gật gù như đã hiểu, bà cũng lần đầu tiên thấy một cô gái tốt bụng, ngoan ngoãn như này; trước giờ, bà là quản gia của các anh từ khi họ còn nhỏ vì ba mẹ họ không mất tích cũng đã bị sát hại mà chết rồi; dù có thể các anh không hẳn là đàn áp hay làm gì bà, họ coi bà cũng như người thân vậy nhưng chưa từng cười hay nói chuyện với bà nhiều như tôi. Bà cũng khá thích tôi vì tôi lễ phép, ngoan ngoãn và hiểu chuyện vô cùng. Đi được một chút thì cũng đã đến nơi, bà quay qua tôi nói:
-Đã đến nơi rồi, cháu vào đấy đừng nói gì đừng làm gì cả cứ ngoan ngoãn im lặng nếu cậu ấy hỏi gì thì trả lời đấy, cậu ấy cho làm gì thì mới được làm, nhớ chưa? Với lại là trong biệt phủ này chỉ có bà được gọi tên các cậu ấy còn lại người làm, vệ sĩ hay bất kỳ ai cũng đều gọi họ với với cái gọi lão đại, lão nhị, lão tam,...; cháu nhớ nhé đừng gọi tên họ khi chưa được cho phép -Bà cầm tay tôi nói
-Dạ vâng, cháu cảm ơn bà -Tôi cũng lễ phép đáp lại
Bà gõ cửa nói vọng vào trong:
-Cậu Taeyong, Tôi đưa người tới rồi -Bà nói vọng vừa trong
Rồi bà nhìn tôi lần cuối rồi rời đi, sau đấy tôi quay lại cánh cửa nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa rồi mở ra bước vào. Vào trong phòng, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi ở ghế xoay tập trung làm việc, nhận ra được dự hiện diện của tôi nên anh ta tuy không ngẩng đầu nhưng vẫn lên tiếng nói:
-Ngồi đi!!! -Anh ta nói
Tôi rụt rè đi chầm chậm đến cái ghế trước mặt anh ta ngồi xuống; lúc này anh ta mới ngẩng mặt lên rồi tháo kính ra, thật sự mấy người này có phải quá vô thực rồi ai cũng đẹp hết cả người đàn ông ngồi trước mặt tôi còn đẹp hơn người đàn ông trong hẻm hôm qua nữa, anh ta có một vết sẹo nhỏ bên đuôi mắt phải nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp vô thực của anh ta; anh ta còn có một sự nghiêm nghị đáng sợ vô cùng khiến tôi gần như ngợp thở. Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
-Cô là người đã cứu Johnny? -Anh ta nhếch mày khoanh tay ngả người dựa vào ghế nhìn tôi hỏi
-Dạ vâng -Tôi cúi đầu nhỏ nhẹ đáp
-Em không cần phải sợ, tôi cũng đã điều tra về em đôi chút rồi; tôi biết em vô hại không phải gián điệp hay gì cả nên cứ thả lỏng đi -Anh ta giãn cơ mặt ra nói
Tôi nghe thế liền ngơ ngác ngẩng đầu dậy hoang mang nhìn anh ta, anh ta tiếp tục nói:
-Dù sao em cũng đã cứu anh em tôi với lại còn giúp thằng đấy sơ cứu qua nếu không giờ nó cũng gặp chút nguy hiểm rồi; nhờ em thằng đấy mới đã ổn hơn rồi, bọn tôi phải cảm ơn em mới đúng - Taeyong nhìn tôi nói
Tôi vẫn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng dần dần hiểu ra nên cũng thả lỏng mình hơn, thấy tôi đã thoải mái hơn nên anh Taeyong hỏi tôi:
-Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại có những vết thương đó? Và em có thể nói đôi chút về em được chứ? -Anh Taeyong hỏi
-Dạ em là Han JiEul, 17 tuổi, em thật ra là trẻ mồ côi; ba mẹ ruột em đã mất từ khi còn nhỏ, sau đó em được ba mẹ nuôi nhận nuôi và chăm sóc cho đến năm em 9 tuổi, họ mất và em được gia đình em trai ba nuôi đem về nuôi, ban đầu họ cũng yêu thương em nhưng sau đó họ đã lấy lại được số tài sản mà ba mẹ nuôi để lại cho em thì họ đã bắt đầu đánh đập, hành hạ, bóc lột em; đến khi họ đã xài hết số tài sản đó họ bị em đi làm kiếm tiền cho họ. Nếu không đem tiền về cho họ hay làm phật ý họ sẽ đánh em; em cũng đành chấp nhận, chịu đựng. Cho đến cách đây không lâu em về nhà sau khi đi kiếm tiền và em biết được họ đã bán em làm gái cho một quán bar bán dâm; cho nên em đã bỏ trốn và lang thang khắp nơi, xong em mới gặp cảnh anh Johnny bị đánh -Tôi lí nhí kể lại
Xong như đột ngột nhận ra bản thân vừa đụng vào điều cấm của họ là NHẮC TÊN HỌ, chết rồi làm sao đây. Tôi khẽ đánh mắt nhìn anh Taeyong trước mặt, chỉ thấy anh ấy đột nhiên bật cười khe khẽ nói:
-Anh không trách em, thằng Johnny cũng sẽ chấp nhận em kêu tên nó nên cứ bình thường đi; nhưng đừng như vậy với mấy đứa khác, mỗi người sẽ khác nên nếu mấy đứa khác cho thì em mới được kêu không sẽ phiền lắm đấy. Trước mặt anh với thằng Johnny thì cứ bình thường không sao nhưng mà tụi kia thì cẩn thận nhớ đấy -Anh ấy cười cười nói
Tôi gật đầu lia lịa rồi lại im lặng, anh Taeyong thấy thế thì mới lên tiếng nói sau khi trầm ngâm đôi chút:
-JiEul, em thấy sao nếu vào sinh sống cùng bọn anh. Em đã cứu thằng Johnny và cũng giúp bọn anh nhiều; bọn anh cũng nợ em cho nên nếu em đồng ý thì cứ ở lại đây, anh sẽ nuôi em nhưng với điều kiện là em sẽ gia nhập vào nhóm của tụi anh. Được chứ? -Anh Taeyong nhìn tôi đề nghị
Tôi mở mắt hết cỡ nhìn anh Taeyong, tôi không nghĩ anh ấy sẽ chịu cho ở lại có thể sẽ chỉ cho tôi ở lại vài hôm rồi đuổi đi; cho nên nghe anh ấy nói vậy nên ngạc nhiên vô cùng. Tôi lắp bắp hỏi lại:
-Anh cho em ở lại thật sao ạ? -Tôi lắp bắp nói
-Ukm, em đồng ý chứ, làm 1 thành viên trong nhóm anh; nghe Johnny kể anh thấy em cũng giỏi nên anh mới đồng ý cho em gia nhập nhóm. Em đồng ý chứ? -Anh Taeyong nói
Tôi gật đầu liên tục, vui vẻ cười thật tươi một cách hạnh phúc; nhưng đến lúc nhìn lại anh Taeyong thì vội kiềm nén nụ cười rồi ngồi im. Anh Taeyong cười khe khẽ rồi mới nói
-Chỉ vậy thôi, bây giờ anh có công chuyện, em đi về phòng được chứ nếu không để anh nói quản gia đưa em về -Anh Taeyong lần đầu tiên cười tươi nhìn tôi nói
-Dạ thôi em tự về được ạ, em xin phép được đi tham quan được không ạ -Tôi rụt rè hỏi
-Em cứ đi nhưng nhớ cẩn thận đấy, vậy nhé anh đi trước -Anh Taeyong nói rồi đứng dậy
Sau đấy tôi cùng anh ấy đi khỏi phòng anh ấy rời đi làm việc còn tôi thì đi tham quan xung quanh. Vừa đi vừa nghĩ
" Hình như anh ấy không đáng sợ như mình tưởng nhỉ" -Tôi thầm nghĩ
Xong đang đi thì nghe người gọi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro