13
Sau khi ăn xong thì các anh không cho tôi đụng tay đến đống chén bát nồi chảo kia nữa mà để cho giúp việc làm và đẩy tôi lên phòng. Tôi cũng đành bất lực vào phòng lấy đồ để đi tẳm rửa thôi chứ biết sao giờ. Đang tắm thì tôi nghe thấy tiếng điện thoại của mình cho nên đã quấn khăn ra khỏi buồng tắm để đi lại bồn rửa tay chỗ để điện thoại (Điện thoại của tôi được các anh mua cho sau khi về đây), nhưng do bất cẩn mà tôi đã trượt chân trên vũng nước mà té lên đằng trước và đập đầu vào 1 góc cạnh bồn. Sau đấy vì đầu bị đập nên chảy máu cho nên tôi đã ngất xỉu tại chỗ. Trong lúc ngất xỉu, tôi đã thấy được 1 viễn cảnh tôi đang đứng ở một nơi u tối và không có ánh sáng một mình, đang loay hoay nhìn xung quanh tôi lại thấy một bóng người khác tôi nheo mắt cố nhìn thật kỹ xem là ai thì bóng người đấy từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn và điều khiến tôi ngạc nhiên là ĐẤY LẠI CHÍNH LÀ TÔI!!! À không có gì đó rất khác từ người đó, ngoại hình thì rất giống nhưng mà tôi lại có cảm giác vừa quen vừa lạ từ người đó. Trong khi tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu sự việc hiện tại thì người đó đã lên tiếng trước
-Có lẽ cô đang thắc mắc lắm nhỉ, rằng tôi là ai đúng chứ? -Cô gái "Tôi" chầm chậm nói
Tôi nheo mắt nhìn cô ta
-Thật ra tôi chính là cô nhưng là một phiên bản khác nói đúng nhất tôi là một nhân cách khác của cô. Trước giờ cô luôn không biết vì mỗi khi bọn tôi xuất hiện cô đều rơi vào trạng thái giống như hôn mê cho nên là cô không nhận ra bọn tôi mỗi khi bọn tôi xuất hiện là vậy đấy. Và nói chính xác nhất bọn tôi là thần hộ mệnh là vệ sĩ của cô, khi nào cô gặp nguy hiểm hay vấn đề chúng tôi sẽ xuất hiện và cô chính là chủ thể là chủ nhân của bọn tôi. -Cô gái "Tôi" nói rồi cúi đầu với tôi
-"Bọn tôi" ??? Là sao? Ý là không chỉ riêng cô và tại sao tự nhiên cô lại xuất hiện và cho tôi biết và làm sao tôi chắc chắn những gì mình được nghe là thật được? -Tôi còn hoang mang nói
-Hôm nay tôi xuất hiện là muốn nói cho cô rằng sắp tới bọn tôi sẽ không xuất hiện nữa mà cô sẽ tự mình vượt qua tại vì bây giờ cô đã có bên cạnh giúp đỡ cô rồi, bọn tôi sẽ trả lại cho cô toàn bộ những kí ức về những lúc bọn tôi xuất hiện mà cô không biết. Tôi chỉ nói thế thôi, à cô chưa từng thắc mắc tại sao mỗi khi gặp những chuyện bất bình cô thường trở nên lạ hơn và tại sao cô lại có thể đánh nhau à. Lát nữa thông qua những gì bọn tôi cho cô xem cô sẽ hiểu chỉ vậy thôi. Tạm biệt -Cô ấy nói rồi dần biến mất trước kho tôi kịp nói bất cứ điều gì
Khi tôi bước đi để kiếm cô ấy hỏi chuyện thì đầu tôi đột nhiên lại nhói lên vô cùng và như một cuốn phim được tua chậm tất cả mọi thứ trong chốc lát đã chạy qua đầu tôi. Tôi đã...đã...đã nhớ rồi, hóa ra là thế. Đột nhiên tôi cảm nhận được có người đang lay lay người mình và sau đó tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng mà về lại hiện thực, tôi mở mắt ra thì thấy các anh đang vây xung quanh. Tôi đưa tay lên đầu mình thì cảm nhận được có miếng băng ở đấy, hình như là các anh đã băng bó cho tôi, các anh đang mải làm việc cho nên chưa nhận ra là tôi đã tỉnh. Cho đến tôi khẽ riết lên khi mà cố chống tay ngồi dậy thì các anh mới để ý đến mà đi lại
-JiEul, em tỉnh rồi sao? Sao không gọi bọn anh để bọn anh giúp em ngồi dậy là được rồi -Anh Renjun đi đến đỡ tôi ngồi dậy
-Em tỉnh không kêu bọn anh tự động như thế dễ sơ ý trúng vết thương bây giờ đấy -Anh Winwin vừa dựng gối lên thành giường giúp tôi vừa nói
-Em mới tỉnh thôi mà với lại em bị thương ở trán mà có phải tay chân đâu mà trúng được -Tôi phì cười trước độ cúng quýt của 2 anh
Mà em có sao không có cảm thấy khó chịu, buồn nôn hay chóng mắt gì không? -Anh Jisung lo lắng hỏi
-Em không sao, em bị thương ở trán chứ có phải đầu đâu mà mng nói như kiểu em bị thương ở đằng sau đầu vậy với cả em có mang bầu đâu mà buồn nôn anh này -Tôi bật cười lớn khi trả lời anh ấy
Ban nãy khi các anh đang ở bên phòng thì đột nhiên mấy phòng gần cạnh tôi nghe thấy tiếng động lớn cho nên các anh ấy đi qua và khi đi vào không thấy tôi trong phòng mà nhà tắm đang sáng đèn đóng cửa nên họ mới đi gọi những anh còn lại đến để mở cửa ra và vừa mở cửa ra, đập vào mắt họ là hình ảnh đầu tôi chảy máu đang gục trên nền nhà. Họ lập tức bế tôi lên đi ra ngoài sơ cứu vết thương cho tôi rồi nhờ giúp việc và bác quản gia thay đồ giúp tôi. Xong các anh lại đi vào phòng và ngồi túc trực ở phòng tôi từ lúc đấy đến giờ
-Mà em làm gì mà bất cẩn vậy? Để bản thân bị thương như này cũng may là ở trán á chứ ở đằng sau đầu em là nguy hiểm rồi -Anh Doyoung khoanh tay nói
-Em đâu cố ý đâu, lúc đó em nghe thấy tiếng chuông điện thoại cho nên mới vội đi ra như vậy chứ em có muốn như thế -Tôi chu chu mỏ hờn dỗi nói
-Thôi đừng nói em ấy nữa, em ấy cũng đâu có muốn như thế đâu. Mày cũng đừng nói em ấy nữa Doyoung à -Anh Taeil lên tiếng can ngăn lại
-Thôi em nghỉ ngơi đi nhé, bọn anh về phòng á -Anh Sungchan xoa đầu tôi nói rồi anh Xiaojun và anh Hendery cùng nhau đỡ tôi nằm xuống xong mấy anh ấy mời lần lượt rời đi. Tôi nằm trên giường đợi mấy anh đi hết nghe thấy tiếng đóng cửa lại mở mắt ra rồi nằm suy nghĩ một tí
"Vậy hóa ra không phải tự dưng mà mình mới được thế, hóa ra giữa mình và họ cũng có liên quan đến nhau; nhưng tạm thời cứ giấu chưa nói ra vậy"
Rồi tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro