Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đêm qua khi các anh định rời đi tôi đã trong cơn mơ mà nói mớ

-Đừng đi mà, làm ơn đừng rời đi mà -Tôi nấc lên nói tay níu giữ tay anh Taeyong và anh Jisung

Các anh thấy vậy mới bảo nhau

-Đêm nay Jungwoo với Shotaro ở lại đây nhé, mai anh còn lịch của bang và Jisung cũng bận lịch giao dịch vào sáng sớm; mai 2 đứa không có nhiệm vụ nên 2 đứa tối nay ở lại với em ấy đến sáng mai nhé; mấy người còn lại cũng về phòng đi ở đông quá cũng không tốt, mai cả bọn đều có nhiệm vụ hết đấy -Anh Taeyong nhìn 2 anh kia nói rồi ra lệnh cho mấy người còn lại

Họ tuy chẳng ai muốn rời đi nhưng mà do bắt buộc cho nên cũng đành rời đi để lại Jungwoo và Shotaro ở cùng tôi. Hai anh sau khi được anh Taeyong dặn dò và mọi người rời đi thì họ đã thay bàn tay anh Taeyong và anh Jisung bằng tay họ. Hai người ngồi bên mép giường nắm chặt lấy tay tôi nhẹ nhàng thì thầm an ủi nhưng do tôi vẫn cứ nức nở vài tiếng trong lúc ngủ nên họ đã quyết định nằm xuống cạnh tôi rồi ôm chặt lấy tôi, lúc này tôi mới yên lặng mà chìm dần vào giấc ngủ sâu. Các anh sau khoảng một lúc thấy tôi cũng nằm yên ngủ nên cũng dần cùng nhau chìm vào giấc ngủ luôn

Sáng hôm sau, tôi bị ánh sáng ngoài cửa sổ đánh thức, tôi đưa tay lên che ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt mình; tôi ngồi dậy và dụi mắt một chút để mắt quen với ánh sáng mặt trời. Tôi ngồi trên giường một chút để bản thân làm quen với ánh sáng, sau đó tôi còn mơ màng nhìn xung quanh rồi chuyện đêm qua tái hiện lại cuốn phim tua chậm trong đầu tôi. Sau khi cuốn phim đấy kết thúc là lúc tôi ngồi thẩn thờ suy nghĩ

"Đêm hôm qua các anh ấy đã đến an ủi mình sao? Họ hình như còn có vẻ lo lắng cho mình lắm nhỉ? Mình với họ đều chỉ mới gặp nhau thôi mà sao họ lại quan tâm mình thế nhỉ? Nhưng mà... đúng là rất lâu rồi mình mới có cảm giác ấm áp và được quan tâm như thế? Lâu rồi mình mới được ôm như thế, được yêu thương và quan tâm như thế? Chẳng lẽ vì mình cũng giống họ đều mất ba mẹ từ nhỏ nên họ thương hại và cảm thấy đồng cảm? Hay chỉ là vì vậy thôi nhỉ? "

Tôi ngồi dựa vào đầu giường thẩn thờ suy nghĩ cả một lúc mới chịu rời giường đi làm VSCN, xong tôi lấy một bộ đồ mới từ trong tủ, hôm qua tủ đồ này đã được người làm cùng bác quản gia chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi rồi. Tôi lựa một chút rồi đi ra bàn trang điểm, hôm qua tôi cũng được mọi người chỉ qua cách trang điểm sơ sơ nên bây giờ tôi trang điểm nhẹ để che đi 2 bọng mắt sưng vù vì khóc. Nhìn 2 bọng mắt đấy mà tôi khẽ thở dài

"Hôm qua khóc nhiều quá, giờ mắt với mặt sưng cả lên hết rồi, Haizzz" -Tôi thầm nghĩ

Xong tôi rời khỏi phòng, tôi biết mọi người sẽ lên phòng kiếm và gọi tôi xuống ăn sáng nhưng bây giờ tôi chẳng biết sao chẳng muốn ăn gì cả mà chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Tôi đi ra ngoài bằng cầu thang bên khu trống đằng sau khu phòng ngủ của tôi. Xuống đến dưới tôi đi dạo xung quanh rồi lại lượn lờ xung quanh đấy, đi mỏi rồi tôi mới đứng ở ban công ở một tầng của khu tòa trống mà hóng gió, do nghĩ mấy anh đều không có ở nhà do ban nãy đi xung quanh thì chẳng thấy ai cả nên nghĩ thế, cho nên tôi đứng đấy hóng gió vừa tự thì thầm nói với mình

-Liệu thật sự là vậy sao? Có lẽ chỉ là do mình giống họ đều mất ba mẹ cho nên họ mới quan tâm mình thôi nhỉ. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thì sao họ lại lo lắng cho mình như thế nhỉ. Mình đâu thân thiết gì với họ đâu, cũng chỉ mới gặp mấy ngày tại sao họ lại tốt với mình như thế chứ nhỉ. -Tôi đứng đấy một mình mà quên mất những gì nãy giờ tôi nói các anh đều có thể nghe thấy qua hệ thống an ninh mà tôi đã tạo nên

Cái này là tôi gậy ông đập lưng ông này, tôi lại tiếp tục nói

-Mà mình tại sao phải quan tâm nhỉ? Bây giờ họ đang tốt với mình thì mình cứ bình thường thôi, đâu biết chừng sau này họ lại bỏ mình như những người khác thì sao nhỉ; thôi kệ đi bây giờ cứ vui vẻ đã. Okiiii, vậy đi -Tôi cười thật tươi nói

Mấy anh đang ở ngoài để làm nhiệm vụ nhưng khi nghe thấy những gì tôi nói đều đồng loạt nhíu mày

"Tại sao em ấy lại nói như thế chứ? "

Và đương nhiên 2 anh đang ở nhà cũng thế, họ nhanh chóng đi đến chỗ tôi đứng , họ đứng đằng sau tôi nãy giờ nên chẳng cần coi camera cũng có thể nghe thấy được. Ban nãy họ lên phòng thì chẳng thấy tôi nên đã đi kiếm và thấy tôi đứng ở đấy từ nãy rồi, họ từ từ đi lại chỗ tôi

-Tại sao em lại nói như thế chứ, bọn anh quan tâm em yêu thương lo lắng cho em bởi vì thật lòng bọn anh muốn mà -Một anh lên tiếng nói

Tôi giật mình quay lại thì thấy 2 anh 1 anh nhìn giống rái cá ngày hôm qua tôi có thấy, một anh cao cao và nhìn giống cún là anh ban nãy mới nói

-Bọn anh ban đầu cũng giống như em nói đấy, bọn anh chỉ nghĩ là em là ân nhân cứu mạng anh Johnny nên mới chăm em vài ngày rồi định để em đi mà thôi. Nhưng sau khi bọn anh nghe anh Taeyong kể cùng với những gì bọn anh điều tra thấy thì bọn anh đối với em không chỉ vì ân nhân cứu mạng anh Johnny nữa rồi -Anh như rái cá nói

-Nhưng...nhưng...nhưng mà chẳng phải các anh quan tâm lo lắng cho em là bởi vì em giỏi võ và có khả năng nên mấy anh mới nhận em vào thôi sao -Tôi ngơ ngác hỏi lại

-Đúng là như thế nhưng mà việc bọn anh quan tâm lo lắng cho em là bởi vì bọn anh coi em như người nhà mình rồi, hiểu chưa cô ngốc? Nếu như không, tụi anh làm gì cho em tự do đi xung quanh như thế, em có thấy Mafia, xã hội đen nào mà để một người lạ mặt hay chỉ là lính của mình mà đi xung quanh tự do như bọn anh với em không? Con bé ngốc này!!! -Anh cao cao giống cún nói cốc nhẹ đầu tôi

-Em có biết đâu, với cả em nghĩ như thế cũng có j sai đâu, những người mà yêu thương quan tâm em trước đây 1 là đều không còn bên em 2 là vì em còn giá trị hay thứ gì đó mà họ sử dụng được, đến cuối cùng em cũng có ai thật sự tốt với em đâu -Tôi bĩu môi xoa chỗ mới bị cốc nói

-Bọn anh đã nhận em là thành viên trong nhóm đương nhiên là không phải người lạ rồi, bọn anh đã nhận em chứng tỏ bây giờ em chính thức là người một nhà với bọn anh, bọn anh quan tâm chăm sóc lo lắng yêu thương người em gái này thì có gì sai sao? -Một người từ đằng sau 2 anh kia cất tiếng nói

Tôi nghiêng đầu nhìn ra thì thấy anh Yuta cùng anh Jaehyun đang đứng ở đấy, ban nãy là anh Jaehyun nói

-Ủa sao 2 anh về rồi? -Anh cao cao mặt cún nói

-Em tưởng mấy anh đến ít nhất trưa hay chiều mới về chứ -Anh như rái cá nói

-Bọn anh về để lấy tư liệu để quên mà thôi, còn em đấy nha nhóc đừng có nghĩ linh tinh như thế nữa nhớ chưa -Anh Yuta xoa đầu cúi người xuống nói với tôi

Tôi gật gật như đã hiểu thì 2 anh ấy mới cười nói tạm biệt rồi rời đi. Lúc này 2 anh kia mới quay lại tôi nói

-Bây giờ ổn rồi đúng chứ, không được nghĩ như thế nữa nhé -Anh cao cao mặt cún nói

-Bây giờ mình đi ăn sáng nhé, đi thôi -Anh như rái cá nói rồi kéo tay tôi đi

Trên đường đi như nhớ ra gì mà tôi quay người đi lùi hỏi các anh

-Mà 2 anh tên gì thế, em chưa được biết tên 2 anh nữa -Tôi chu chu mỏ như suy tư nói

-À bọn anh chưa giới thiệu bản thân bao giờ à -Anh như rái cá nói

Tôi gật gật đầu

-Anh là Kim Jungwoo, anh là lão thập trong nhà, nhớ kỹ nhé cô bé -Anh cao cao mặt cún nói rồi xoa đến rối tóc tôi

-Anh Jungwoo này kỳ ghê, anh là Osaki Shotaro, anh là lão nhị thập trong nhà, được chưa cô bé -Anh như rái cá chỉnh lại tóc cho tôi nói

Tôi gật gù đầu mình như đã hiểu rồi quay người lại sóng bước cùng 2 anh đi đến nhà ăn để dùng bữa sáng cùng 2 anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro