10
Tôi sau khi được anh Jaemin và anh Sungchan đưa về phòng xong thì cũng đi vệ sinh cá nhân rồi theo chỉ dẫn của bác quản gia ban nãy mà skincare một chút. Sau khi xong do cũng buồn ngủ nên tôi đã lên giường cuộn mình trong chăn một chút rồi chìm vào giấc ngủ. Đang chìm trong giấc ngủ thì do cơn mưa ngoài cửa sổ làm tôi bỗng gặp ác mộng. Vào hôm tôi mất ba mẹ trời cũng mưa, dù không nhớ rõ tình tiết nhưng vào mỗi đêm mưa trước đây tôi vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng, nó khiến tôi nhớ đến hình ảnh ba mẹ dần mờ đi trong tiềm thức và mỗi lần như thế tôi đều đau đớn đến mức bật khóc rồi la lớn, lần này cũng vậy. Tôi lại gặp lại cơn ác mộng đấy, vẫn là ba mẹ vẫn hình ảnh không rõ dần rời xa tôi dù tôi có cố gắng chạy theo cũng không bắt kịp
-Ba! Mẹ! BA! MẸ! Đừng đi mà đừng bỏ con đi mà. ĐỪNG RỜI XA CON MÀ!!! -Tôi hét lớn rồi ngồi bật dậy
Tôi ngồi ôm lấy đầu gối rồi bật khóc nhiều hơn, tôi vừa ôm chặt lấy đầu gối cúi đầu xuống mà khóc; thật sự tôi không muốn khóc chút nào nhưng lại chẳng thể kiềm lại chẳng thể ngăn những dòng nước mắt rơi xuống. Tôi cắn chặt môi để cố gắng không phát ra tiếng nức nở quá lớn nhưng có lẽ không được rồi tiếng nức nở của tôi vẫn phát ra ngày một nhiều và một ngày lớn hơn. Tầm vài phút sau thì có tiếng gõ cửa phòng tôi
-Jieul à, em không sao chứ anh nghe thấy tiếng khóc từ phòng em; em có sao không? -giọng anh Winwin vang lên ngoài cửa
-Em ổn chứ Jieul? -Còn có giọng anh Renjun nữa
-Jieul nếu em không trả lời là bọn anh xông vào đấy -Ngoài ra còn có giọng anh Kun nữa
-Dạ...dạ...dạ em không sao đâu ạ -Tôi giọng nghẹn hết cả mà đáp
"Chết rồi họ sẽ phát hiện ra mất" -Tôi thầm nghĩ khi nghe thấy giọng mình
-Em khóc sao Jieul? -Là giọng anh Doyoung
-Jieul à, bọn anh xông vào đấy nhé -Là giọng anh Taeil
Khi tôi chưa kịp trả lời đáp lại hay ngăn họ thì cánh cửa đã bật ra, tôi vội lấy chăn trùm qua đầu rồi trốn mình trong chăn. Các anh sau khi mở cửa bước vào thấy tôi đã vội lấy chăn chùm lại thì cũng mau chóng tiến lại bên giường
-Jieul à, em sao vậy? Có chuyện gì sao? -Anh Jisung ngồi trên giường cạnh tôi nói
-Jieul à, em đi ra đây đi đừng trốn trong đó nữa sẽ khó thở đấy -Anh Jaemin lo lắng nói khi muốn kéo chăn ra
Dù vậy tôi vẫn cố gắng dùng tay mình giữ thật chặt chăn nên các anh chẳng kéo ra được, bỗng một tiếng sớm vang lên thật lớn; nghe thấy nên tôi hét lớn rồi cơ thể run bần bật cả lên, lúc này các anh mới hốt hoảng mà không chần chừ kéo chăn tôi ra. Lúc này tôi đang nằm trên giường 2 bàn tay đang che gương mặt của mình, các anh người đỡ tôi ngồi dậy người muốn gỡ tay tôi ra
-Jieul à, em sao vậy sao lại khóc rồi -Một anh giống rái cá nói
-Em có thể kể cho bọn anh mà nha. -Anh Mark nhẹ nhàng nói với tôi
Tôi không chịu nói nhưng thật sự chẳng còn sức để có thể giữ vững bản thân nữa rồi, sau khi gỡ được bàn tay tôi ra, các anh thật sự rất xót và đau lòng. Mắt tôi đã có phần sưng lên, nước mắt thì đang rơi không ngừng và gương mặt tôi thì đã vương đầy những giọt nước mắt của tôi.Các anh càng hoảng loạn hơn khi tôi đột nhiên bật khóc thật lớn và nghe thật đau lòng làm sao; tôi dường như không kiềm được nữa mà bật khóc to hơn lớn hơn như để thỏa tâm tư; trước đây mỗi lần có chuyện buồn hay mỗi lần như bây giờ tôi đều cố kiềm chế hoặc giấu đi dù sao tôi cũng không muốn đánh và cũng sẽ chẳng có ai giúp tôi, an ủi, quan tâm tôi như các anh đang làm với tôi bây giờ. Tôi lần đầu tiên sau bao năm có thể nhận lại được sự ấm áp lạ thường này và cũng là lần đầu tiên tôi gặp ác mộng tôi bật khóc mà có người ôm lấy an ủi vỗ về như bây giờ. Các anh mặc dù vẫn yên lặng đứng xung quanh nhưng ánh mắt vẫn cho thấy sự lo lắng vô cùng, họ đợi tôi bình tĩnh lại hơn để có thể kể và nói cho họ nghe nhưng thật ra trong lòng họ như lửa đốt họ đang muốn biết điều gì khiến tôi bật khóc đến thảm thương thế này
-Em...em...em nằm mơ thấy ba mẹ, dù không thể thấy được rõ gương mặt của họ nhưng cảm giác quen thuộc từ họ cho em biết họ là ba mẹ em; nhưng...nhưng...nhưng mà hình ảnh họ xuất hiện rồi..rồi...rồi từ từ dần dần mờ đi và...và...và biến mất. -Tôi giọng nghẹn ngào nói
-Thật sự em không muốn khóc nhưng...nhưng...nhưng...nhưng mà nước mắt em cứ tự rơi không ngừng em xin lỗi, em không muốn đâu nhưng mà...Oa Oa Oa -Tôi nói tiếp nhưng giữa chừng lại không kịp kiềm nên đã gục mặt vào vai anh Taeyong ngồi bên cạnh tôi mà òa khóc thật lớn
-Mỗi đêm mưa em đều như thế, cứ...cứ...cứ gặp lại cơn ác mộng thế gần như có vẻ biết trước kết quà nhưng em vẫn không thể ngừng việc mình bật khóc đau đớn khi choàng tỉnh dây. Em thật sự không muốn nhớ và không muốn khóc đâu nhưng...nhưng...nhưng mà em vẫn không thể kiềm được -Tôi trên vai anh Taeyong vừa nấc lên vừa nói
Các anh vừa nghe tôi kể vừa khóc mà cảm thấy thật thương tôi hơn hết thảy. Cả tôi và các anh đều giống nhau đều mất ba mẹ từ khi còn nhỏ nhưng ít ra họ còn có nhau để vượt qua còn tôi chỉ có một mình, một mình chống chọi chịu đựng từng ấy năm. Một cô gái nhỏ như vậy mà phải cố gồng gánh chịu đựng để vượt qua tất cả; họ dù sao vẫn còn có nhau có được địa vị và tiền bạc còn tôi thì lại không. Anh Taeyong và anh Jisung siết chặt cái ôm với tôi hơn, vừa vỗ về vuốt ve lưng tôi vừa luôn miệng thì thầm lời an ủi động viên. Những anh còn lại dù chỉ đứng xung quanh nhưng họ cũng đồng thời chung một cảm xúc và suy nghĩ. Họ ngày càng cảm thấy bản thân phải cố gắng chăm sóc và yêu thương cô hơn hết cả. Sau khi thấy tôi vì khóc nhiều mà thiếp đi họ mới lần lượt hôn trán tôi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro