5
Và đúng theo lịch trình thì bây giờ tôi đang ở công ty anh Renjun. Sau khi được nhân viên đưa lên phòng của anh Renjun, thư ký gõ cửa và được bên trong cho phép rồi mới mời tôi vào, tôi bước vào thì thấy ngoài anh Renjun còn có anh Johnny, anh Yuta, anh Chenle, anh Ten, anh Kun, anh Hendery có mặt ở đấy. Họ có mặt để bàn về tác phẩm, sản phẩm cùng vấn đề an ninh, bảo vệ cho sự kiện và các tác phẩm lần này. Sau khoảng hơn 2 tiếng tranh luận thì cũng đã kết thúc. Tôi cùng họ đến nhà ông Lee để bàn về sự kiện một chút và về các chỗ trống của những người lần trước vừa bị đuổi khỏi dự án này. Tôi cùng các anh được ông Lee giao cho trọng trách đảm nhiệm những vị trí trống đó. Sau hơn 1 tiếng thì kết thúc, tôi cùng các anh đi dùng bữa trưa chung xong tôi về công ty để giải quyết vài vấn đề và hợp đồng, xong lại qua công ty anh Jaemin, tôi còn để ý thấy anh Jaehyun, anh Yangyang, anh Jungwoo, anh Lucas cũng có mặt. Họ sẽ là người cung cấp trang phục, phụ kiện và người mẫu cho đợt chụp quảng bá này. Tôi và các anh ấy bàn với nhau trong khoảng hơn 2 giờ thì xong. Rồi tôi tạm biệt họ và chạy về nhà. Sau khi về nhà tắm rửa và thay bộ đồ thoải mái và phù hợp với đi dạo phố, xong tôi xuống nhà và cùng mấy nhóc đi ra khỏi cổng thì thấy họ đã tới và đang đứng dựa và xe đợi mẹ con tôi. Khi thấy mẹ con tôi ra thì họ vui vẻ chào đón rồi đưa mẹ con tôi đi. Và một điều trùng hợp đặc biệt là trang phục của mẹ con tôi lại trùng hợp giống với họ, nhìn chúng tôi như một gia đình thật sự vậy, khiến tôi cảm thấy bên trong lòng vui vui đôi chút
Sau đó, họ chở mẹ con tôi đi, trên xe của tôi thì gồm anh Mark, anh Haechan, anh Chenle, nhóc Rowoon, nhóc Gaeul còn xe kia thì gồm anh Jeno, anh Jaemin, anh Renjun, anh Jisung cùng 2 nhóc Roeul và Gawoon. Trên xe, mấy nhóc được anh Haechan, anh Chenle, anh Jisung, anh Jaemin chơi đùa cùng mà cười suốt, náo nhiệt cả 2 xe còn anh Mark và anh Jeno thì cầm lái. Tôi ngồi ở ghế phụ lái cạnh anh Mark nhìn bọn nhóc và nghe bọn nhóc cười vui vẻ mà tôi cũng vui theo. Lúc tôi quay lại về phía trước thì thấy anh Mark đang nhìn tôi, điều ấy khiến tôi khá ngại mà vội quay mặt ra cửa sổ. Sau đó, tôi nghe anh Mark nói:
-Em thật sự là một người mẹ rất tốt
Tôi đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ nghe thế thì ngạc nhiên quay qua nhìn anh ấy thắc mắc, chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh ấy nói tiếp:
-Ánh mắt, hành đồng, biểu cam, thái độ em dành cho bọn nhóc có thể cho người khác cảm nhận được tình thương em dành cho chúng nhiều như nào
Nói xong câu này, anh ấy quay qua nhìn tôi và nói tiếp:
-Và chắc là em cũng sẽ là 1 người vợ tuyệt vời cho người đàn ông cạnh em sau này
Khi nghe câu này đồng thời thấy anh ấy nhìn mình như vậy, tôi có chút ngại, tôi hình như đã hiểu hàm ý trong câu nói đó của anh Mark. Nhưng rồi cũng vì ngại quá mà cũng thôi không dám suy nghĩ nhiều nữa. Tôi hắng giọng một tiếng nói cảm ơn rồi nhìn đi chỗ khác nhưng nào đâu hay mặt bản thân đã đỏ đến nhường nào và tất cả đều bị Mark thu vào mắt hết cả, anh bật cười rồi nói nhỏ: " Đáng yêu", dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy nên càng ngại hơn. Sau đó, cả chuyến đi còn lại trên xe chỉ có tiếng cười đùa của 2 nhóc Rowoon và Gaeul cùng 2 anh Haechan và Chenle còn tôi và anh Mark ngồi phía trước đều ngồi im lặng
Sau khoảng 1 lúc thì cũng đã đến nơi. Đấy là khu phố ẩm thực và giải trí nổi tiếng mà tôi cũng đã biết từ lâu nhưng chưa có dịp đưa bọn nhóc đi. Vừa được đặt chân xuống khỏi xe, bọn nhóc phấn khích đến mức kéo tay anh Jaemin, anh Jisung, anh Chenle, anh Haechan chạy vù đi. Chỉ còn tôi cùng anh Mark, anh Jeno, anh Renjun đằng sau; tôi vừa dược anh Mark mở cửa cho bước xuống thấy thế thì nói lớn:
-Mấy đứa à, chạy chậm thôi không té bây giờ
Nói xong thì bật cười trước độ ham vui, phấn khích của mấy đứa nhóc con tôi
Lúc này, 3 anh đi sau đi đến bên cạnh tôi lần lượt nói lớn:
-Yah Jaemin, Haechan, Chenle, Jisung trông mấy nhóc con cẩn thận vào đấy -Mark
-Bọn nhóc có vẻ rất phấn khích nhỉ, hình như lâu rồi em không đi chơi với chúng phải không? -Anh Renjun nhìn tôi hỏi
-Ukm, đúng la vậy thật; mặc dù em luôn cố dành thời gian cho bọn nhóc hằng ngày nhiều nhất có thể nhưng đi chơi thì đúng là cũng lâu thật rồi. Đa phần toàn mấy anh chị với đứa em của em hay bạn bè em dắt chúng đi hay đi với chúng. Nghĩ lại, em thấy có lỗi với bọn nhóc quá, hình như em là người mẹ chưa đủ tốt rồi -Tôi
-Em đừng nói thế chứ, em là một người mẹ vô cùng tuyệt vời rồi. Em một mình mang nặng đẻ đau chúng rồi nuôi chúng lớn đến như bây giờ; dạy chúng trở nên thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện như hiện tại. Em đã làm rất tốt rồi, đừng nghĩ linh tinh. Hôm nay được dành thời gian cho các con thì em hãy tranh thủ đi. Hãy vui chơi và thả lỏng cùng các con đi -Jeno tiếp lời, an ủi và chia sẻ với tôi
Tôi nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn, tôi nhìn họ gật đầu. Rồi chạy lại chỗ bọn nhóc để chơi với chúng và dành thời gian buổi tối đó cho chúng. Sau khoảng 1 buổi vừa đi dạo vừa chơi vừa ăn thì có vẻ bọn nhóc cũng đã thấm mệt nên giờ đang yên bình ngồi chung với nhau trong xe mà ngủ. Lúc bấy giờ tôi mới có thời gian để suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Trong quá trình đi với họ, những lần họ nắm lấy tay tôi hay kéo eo tôi để tôi tránh bị đụng hay bị thương. Hay là những lời nói, ánh mắt, hành động mà họ dành cho tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng xao xuyến và ấm áp; và điều đặc biệt làm tôi suy nghĩ khá nhiều đó là mặc dù chỉ mới làm thân với nhau hay chỉ mới gặp 1 lần và không có quan hệ máu mủ gì nhưng các anh ấy đều thể hiện rất rõ sự quan tâm, yêu thương của họ dành cho mẹ con chúng tôi qua những gì họ đã làm trong buổi đi chơi, như việc quan tâm bảo vệ tôi, chơi đùa cùng bọn nhóc rất vui vẻ... như một gia đình vậy
Vì những điều ấy mà tôi đã đừng đấy và cười trong vô thức và lúc đấy tôi không hề hay biết rằng nụ cười của tôi đã làm cho họ xao xuyến nhường nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro