Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Pain

Jeno lại nghe thấy tiếng xào xạc ở vườn. Và hắn nhận ra cậu lại đến.

Jaemin ở dưới này không hề nhận ra hành động lén lút của mình đã bị phát hiện từ lâu.

Cậu cố gắng im lặng hết sức có thể, đến khi giỏ mình đã đầy hoa cậu tranh thủ chuồn khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Vừa cầm giỏ lên chuẩn bị rời đi, liền có một bàn tay nắm chặt lấy vai cậu khiến Jaemin giật mình hét lên, làm rơi đống hoa trong giỏ.

Khi cậu khẽ liếc mắt thì chỉ nhìn ra mỗi đôi mắt sâu thẳm của hắn, còn lại đều chìm trong bóng đêm mờ ảo. Cậu bị dồn đến chân tường và kí ức ngày ấy bất chợt hiện lên trong đầu cậu.

Cậu sợ hãi gục xuống, lấy tay ôm chặt lấy đầu như một hành động tự vệ.

- Tôi biết...biết tôi làm sai nhưng xin đừng đánh tôi....làm ơn...xin đừng đánh tôi. - Giọng cậu run lên, cậu sợ hãi đến mức không dám đối mặt với người kia, cảm giác tội lỗi, sợ hãi cứ thế mà bủa vậy trong cậu.

Hắn tiến lại gần cậu hơn, khẽ chạm lên tay cậu khiến giật mình, càng cúi gầm mặt xuống. Bỗng dưng có ánh sáng xuất hiện, hắn châm lửa ngọn đèn của mình để đảm bảo rằng có thể hình dung rõ dung nhan của người kia.

- Tôi sẽ không đánh em...- Giọng nói dịu dàng này cậu đã từng nghe ở đâu đó, khẽ ngước mắt lên, cậu nhận ra cậu đã gặp người này, chiếc mặt nạ trắng đó.

- Anh...

- Đứng dậy đi. - Hắn đưa tay về phía cậu với ý muốn giúp cậu đứng dậy.

Nhưng quá khứ đã ám ảnh cậu quá nhiều, cậu không dám vươn tay ra, không dám đón nhận điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Jeno nhận thấy cậu thanh niên này vẫn còn đang rất sợ hãi, liền ngồi xuống đối diện cậu, đặt chiếc đèn lồng xuống đất.

- Tin tôi đi, tôi sẽ không đánh em.

Jaemin lưỡng lự rồi cũng bỏ tay xuống, nhưng gương mặt ấy vẫn cúi gầm xuống đất.

- Sao? Sợ tôi lắm à? - Cậu không dám nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu.

- Em vừa lấy trộm hoa của tôi đấy.

Vẫn không có tiếng nào đáp lại, và có vẻ Jeno đã mất kiên nhẫn. Hắn gằn giọng:

- Ngước mặt lên nhìn tôi.

Hắn không hề nhận ra hắn đã dọa Jaemin sợ đến nhường nào, cậu từ từ ngẩng mặt lên nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Jeno.

- Có gì mà phải sợ, tôi còn chưa làm gì em mà.

- Nhưng mà...nhưng mà lỡ anh lại làm gì thì sao? - Cậu ngập ngừng nói, cái bộ dạng đi làm truyện xấu rồi lại khép nép, cứ co người lại, cụp mắt xuống như vậy là sao chứ? Cậu làm như vậy khiến hắn cảm giác mình mới là người xấu. Và nó khiến Jeno phải hẫng một nhịp, thế này thì làm sao mà dám động vào chứ.

- Tôi thề, tôi sẽ không làm gì em. Được chứ? - Jeno xoa đầu cậu, một cách dịu dàng. Jaemin nhận ra đã lâu lắm rồi, cậu cảm nhận được sự dịu dàng này từ ai đó.

- Nào, giờ thì nói cho tôi biết. Tại sao em lại trộm hoa của tôi?

- Xin lỗi...

- Tôi không cần lời xin lỗi, tôi cần một lí do.

- Tôi phải làm thế để nuôi sống mình.

- Bố mẹ em đâu?

- Không có. Mẹ tôi mất rồi. - Hắn không hiểu, vì sao hắn lại thấy thương xót cho cậu thanh niên trước mặt mình.

- Bố em? - Jeno chờ câu trả lời tiếp theo của cậu, nhưng không một tiếng đáp lại. Hắn nhận ra mình không nên hỏi như vậy.

Đến bây giờ hắn mới để ý, trên tay và cổ em chằng chịt những vết thương ửng đỏ vẫn chưa được băng bó.

- Mấy vết thương này là sao? - Hắn vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi nhưng cậu không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào.

- Là do bố em đúng không? - Hắn quan sát Jaemin thật lâu, hắn biết rõ cậu sẽ không trả lời, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, nó chứa đầy tuyệt vọng, uất ức, căm phẫn... Giống như hắn đối với thế giới này.

- Tôi nghĩ tôi đã đoán đúng. Em tên gì?

- Na Jaemin.

- Tên hay đấy. Tôi sẽ gọi em là Nana.

- Như trẻ con.

- Nó thật sự hợp với khuôn mặt của em đấy.

- Nào giờ thì vào trong trước đã. - Hắn không ngại ngần bế cậu lên và đi vào nhà.

Jaemin bị làm cho giật mình mà cựa quậy, cậu thật sự không muốn điều này một chút nào.

- Không! Bỏ tôi xuống.

- Đợi vào nhà rồi tôi sẽ bỏ em xuống.

- Không! Tôi không muốn - Cậu cựa quậy muốn hắn bỏ tay ra. Nhưng hắn thật sự rất khỏe.

- Tôi đã nói mà không muốn mà...- Trong lúc giằng co cậu lỡ tay quệt vào chiếc mặt nạ, và nó rơi xuống đất.

Lần đầu tiên, Jeno để người khác biết đến khuôn mặt của mình. Hắn giật mình thả cậu xuống và chạy vào nhà, bỏ mặc cậu trong sự ngỡ ngàng. Jaemin thật sự đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng chỉ là lờ mờ không rõ ràng. Nhưng cậu nhìn rất rõ vết bỏng lớn trên trán của hắn và ở cả khóe mắt.

- Thì ra đó là lí do anh ta luôn đeo mặt nạ sao?

Jeno thở hổn hển đóng sầm cửa lại. Hắn ôm lấy mặt của mình.

- Em ấy đã nhìn thấy rồi.

Hắn rít lên một tiếng vang vọng khắp cả căn nhà, đôi mắt trợn trừng lên, tim hắn đập ngày càng nhanh và thở dốc nhiều hơn.

Jeno sợ, hắn sợ rằng em sẽ nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của mình. Và cuối cùng, một cách tình cờ nhất, em đã nhìn thấy nó.

Hắn sợ, em sẽ không bao giờ đến đây nữa, rằng hắn không bao giờ nhìn thấy em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro