Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người lạ mặt


Con người thường có thể hoạt động cả một ngày trời rồi đến đêm thì thiếp đi; hoặc có những người sinh ra là để dành cho màn đêm, họ dường như trở nên điên cuồng khi bóng tối bao trùm rồi đến lúc mặt trời lên cao họ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Còn riêng Jeno, ban ngày chỉ làm những công việc nhàm chán để lấp đầy trọn vẹn một ngày, nhưng lại sợ khi màn đêm buông xuống, và hắn lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bản thân hắn nhận thức rõ rằng cơ thể đang dần suy nhược, nhưng lại chẳng tìm cho mình giải pháp cứu chữa bởi hắn cho rằng bản thân mình đã chẳng còn cách gì có thể cứu vãn được nữa.

Jeno sống một mình trong căn nhà ở ngoại ô, kì thực ngôi nhà của hắn không hề nhỏ, nó được xây dừng bằng đã đá theo mô hình lâu đài nên thường bên trong khá tối cho dù có đang là ban ngày, hắn cũng cảm thấy không cần quá nhiều ánh sáng. Đương nhiên là hắn sống dựa vào số tài sản được viết trên di chúc của người mẹ. Đến lúc đó, Jeno mới nhận ra rằng bản thân người mẹ đã cảm nhận được những thứ kì lạ từ lâu, nhưng bà lại không hề thốt ra một lời nào, vẫn luôn lặng lẽ âm thầm chịu đựng.

Hắn thường tranh thủ những lúc trời không quá nắng gắt thì chăm sóc khu vườn ngoài nhà. Jeno rất thích hoa, khi xưa hắn vẫn luôn được mẹ kể về những câu truyện liên quan đến từng loài hoa. Hắn nhận ra hoa cũng có những cung bậc sắc thái rất thú vị như cảm xúc của con người. Jeno coi việc trồng và chăm sóc hoa như một việc để giết thời gian, cũng như tìm cho mình phút giây thư giãn.

Thi thoảng nằm dài trên ngọn cỏ, thì đầu óc hắn lại nặng trĩu, những dải băng kí ức cứ thế mà lướt qua, rồi lại bận suy nghĩ về ngày mai sẽ ra sao. Đôi khi hắn vẫn vướng bận rằng cuộc sống của hắn cứ tiếp diễn như vậy thôi sao, không chút dư vị, cảm xúc. Tất cả chỉ như gió thoảng nhạt nhoà.

Nhưng nghĩ đến ngày hôm ấy, Jeno lại trở nên sợ hãi, căm thù thế giới này, chẳng có người nào tốt hoàn toàn cả, hắn biết nhưng cái vỏ bọc được tạo ra hoàn hảo đến mức hắn không muốn tiếp xúc với ai, để rồi lại nhận hết đau khổ về mình.

Màn đêm xuống, hắn tự giác thả mình trên nền ghế gỗ đã mục, chống tay lên bàn suy nghĩ. Rốt cục cũng cầm lấy bút vẩy chút mực lên trang giấy vàng những câu chuyện của riêng hắn. Không quá dài dòng phô trương mà đôi khi chỉ là vài những nhỏ, vài câu chữ.

Hắn muốn gửi tới cậu bé Lee Jeno tươi sáng khi ấy, rằng đừng bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy, đừng bao giờ tin tưởng quá mức vào một ai đó, thế giới này không chỉ có màu hồng, nó là sự pha trộn của đủ thứ màu sắc tạo nên một đống hỗn tạp...

Lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng, Jeno chỉ muốn mình không nhìn thấy thứ ánh sáng mập mờ này nữa. Hắn đã ngắm nhìn nó quá đủ đến mức cảm thấy chán nản, nhưng dù sao khi đêm xuống Jeno cũng chỉ có trăng làm bạn, như một vị khách không mời mà đến.

-------------------------------------------------

Và rồi đến một ngày hắn nhận ra khu vườn của mình có sự thay đổi, những bông hoa đẹp nhất dần biến mất. Hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, phải chăng có ai đó đã trộm nó?

Hắn sẽ không để bụng chuyện này nhưng có vẻ dạo gần đây nó xảy ra liên tục nên hắn nghĩ mình cần phải làm gì đó. Đó là những đóa hoa mà hắn yêu và chăm sóc tận tình, đâu phải dễ dàng để người khác lấy đi như thế.

Vào một buổi sáng tinh mơ, khi hắn đang cố gắng đưa mình vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng xào xạc ngoài vườn. Hắn chắc chắn rằng đó là kẻ đã trộm hoa của mình.

Jeno rời giường đến bên cửa sổ. Vì trời còn tối nên không thể nhìn rõ được, chỉ biết rằng kẻ đó mang vóc dáng nhỏ bé. Và trong đầu Jeno xuất hiện một đống thứ, căn bản đã nhiều năm trời hắn chưa tiếp xúc với con người, cho dù hắn cũng là con người.

- Nên làm gì đây?

- Bắt quả tang và giết luôn có được không? Hmmm.... Không ổn.

- Hay là giam giữ ở đây? Không được, tên đó sẽ giết mình để tẩu thoát.

- Nên làm gì đây? Chả lẽ đứng đây nhìn.

Hắn đi qua đi lại, mắt liên tục hướng ra cửa sổ về phía kẻ trộm kia đang cố ngắt hoa của mình. Và có vẻ Jeno đã lưỡng lự quá lâu đến mức người kia đã chuẩn bị rời đi với trên tay là hai giỏ hoa đầy ự.

Như trực giác mách bảo, hắn vội vã choàng lên mình chiếc áo choàng dài và đeo lên chiếc mặt nạ trắng đơn giản, để không ai có thể nhận ra hắn. Người kia vẫn đang vui vẻ dạo bước về phía thị trấn gần đây, có vẻ không hề nhận ra từ xa có một người vẫn đang theo dõi mình.

Bây giờ hắn mới để ý, kẻ trộm hoa của mình là con trai, chắc đang ở độ thanh niên. Cũng phải, làm gì có đứa con gái nào có khả năng trèo qua bức tường cao như thế, hắn tự hỏi nếu xách theo hai cái giỏ đây ự hoa thế kia cậu ta chèo ra bằng cách nào. Cậu trai ấy mang dáng vẻ gầy gò, và cực kì nổi bật với mái tóc vàng.

- Chậc, cậu ta không chăm sóc tóc bao giờ à. Trông như cái tổ quạ.

Bỗng dưng có cơn gió mạnh tạt qua khiến hắn hắt xì một cái. Có người nào đó đang tự vả ở đây.

- Không biết trông mặt mũi ra sao mà cứ nhảy lon ton như thế. Chắc hẳn là cậu một thiếu niên yêu đời mang hoa đi tặng người yêu đây....- Hắn đã định dừng lại khi suy nghĩ đến điều này, và cả lời mẹ của hắn đã nói.

- Nhưng tên đó trộm hoa của mình mà...- Và hắn lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau cậu trai kia cho đến lúc vào trung tâm thị trấn.

Theo như trí nhớ siêu phàm và vận dụng kiến thức xã hội từ mấy chục năm trước, thì hắn đoán đây là chợ. Jeno nghĩ rằng hắn đã đúng, bởi xung quanh hắn là những hàng buôn bán tấp nập người ra vào, không khí ở đây thật sự náo loạn. Và Jeno cố gắng để mình không mất dấu kẻ kia.

May mắn rằng hắn không để vụt mất cậu trai ấy, cậu ta đặt hai chiếc giỏ xuống và ngồi bên vệ đường. Cậu cởi bỏ lớp áo choàng của mình ra, chà hắn thật sự đã đoán sai về thân phận của người thanh niên này. Cậu ấy mặc trên mình bộ quần áo cộc đã cũ, còn dính vài vết bẩn của đất. Chắc hẳn cậu ấy rất vội vã vì sợ bị hắn phát hiện.

Cậu ngồi đó và bắt đầu mời mọc những vị khách. Kì thực khả năng ăn nói của cậu rất khéo léo, thêm một điểm cực cộng nữa là cậu rất đẹp trai. Cái này Jeno hoàn toàn công nhận, không biết là do đã nhiều năm không tiếp xúc với con người nên mới thấy cậu thanh niên này thật sự rất đẹp hay đó là sự thật nữa.

Hắn bị giật mình khi có ai đó gọi mình, đó chính là chàng thanh niên ấy.

- Này anh gì ơi, mua hoa đi anh. Không mua là rất uổng đó!

Jeno đã định quay đi nhưng lại bị một lực hấp dẫn nào đó kéo lại. Hắn quyết định đi về phía cậu thanh niên, cũng may rằng việc hắn đeo mặt nạ đến đây không có gì xa lạ. Bởi đang có một lễ hội diễn ra ở đây và cũng có rất nhiều người giống như hắn.

- Em thật sự biết hết tên của những hoa này à?

- Đương nhiên rồi, bán hoa mà không biết tên hoa thì quá kì cục đi.

- Ở đây em thích loại nào nhất?

- Tử đinh hương

- Tại sao?

- Chỉ là tôi thích nó thôi.

- Được, tôi sẽ lấy nó.

- Anh định đi tặng cho người yêu à?

- Không, tôi đi thăm mẹ tôi.

- Chà, bà ấy thật sự có một người con trai hiếu thảo đấy. Nhưng tôi nghĩ loài hoa này không hợp lắm với hoàn cảnh này.

- Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn sẽ lấy nó.

- Được thôi, Bà ấy ở thị trấn nào, xa không?

- Xa, rất xa.

- Vậy thì anh sẽ vất vả một chút đấy.

- Đúng vậy, tôi sẽ lấy hoa này. - Hắn vừa nói vừa đưa tiền cho cậu.

- Không, tôi sẽ tặng nó cho anh. - Cậu nở một nụ cười tươi hướng về phía hắn và điều đó khiến hắn trở nên thẫn thờ.

- Nhưng...sao lại thế?

- Mẹ tôi vẫn thường dặn rằng đôi khi hãy cho đi một thứ gì đó mà không hề nuối tiếc, nó có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác. - Jaemin lặng lẽ cúi xuống ngắm những đóa hoa tươi tắn rồi lại hướng về phía Jeno.

- Chà, tôi đoán mẹ em cũng có một người con trai hiếu thảo. Hãy sống như những gì em muốn thôi, ngẩng cao đầu lên....Bán thật nhiều và nhanh chóng trở về với mẹ của mình nhé. - Hắn cúi xuống cầm lấy bó hoa, khẽ đặt tay lên xoa đầu cậu.

Sau đó hắn rời đi, rời khỏi tầm mắt của cậu. Hòa vào dòng người lả lướt, và cứ thế chìm vào hư vô.

- Đúng là một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng vẫn lấy hoa của mình. - Jeno cảm thấy hắn là một người thù dai, và có vẻ hắn vẫn hơi cay cú việc cậu nhóc kia lấy hoa của mình tặng lại cho mình.

- Ngẩng cao đầu mà sống...- Jeno đứng trước ngôi nhà to lớn của mình, hắn bỗng dao động khi nhớ lại nụ cười của cậu thanh niên kia.

Đột nhiên hắn thở dài.

- Quên mất hỏi tên rồi.

........................................................................

Những ngày sau, Jeno luôn theo chân cậu ra thị trấn với chiếc mặt nạ che đi thân phận của mình. Mỗi lần như vậy hắn sẽ lại cầm về một bó hoa khác nhau, đều là do cậu chọn.

Rồi dần hắn trở thành vị khách quen thuộc và trong mắt cậu thì hắn chính con nhà thượng lưu nào đó khi có thể mỗi ngày đều mua một đống hoa.

Hai người kéo dài thời gian hơn bằng những cuộc trò chuyện về các loài hoa. Cậu nói rằng mình thích những loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sức mạnh, sự ngọt ngào...còn hắn thì thích tất cả những loài hoa cho dù nó có buồn, có chờ đợi, phai nhòa thế nào đi chăng nữa... Cậu hỏi hắn vì sao. Hắn chỉ trả lời mỗi loài hoa đều cất chứa những câu chuyện riêng, và hắn tôn trọng nó.

Cả hai trở nên thân thiết hơn, nhưng chưa bao giờ cậu hỏi về chiếc mặt nạ của hắn, và cũng chưa bao giờ hắn hỏi về thân phận của cậu.

Bởi đơn giản họ đều là không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro