6. Cứ như người lạ
Jeno sau đó cứ như người mất hồn, đi theo Donghyuck như một cái máy.
"Này, cậu làm sao đấy? Tự nhiên mất tinh thần ghê vậy."
"Con người liệu có thể phân thân không?"
"Điên hả?" Donghyuck đáp cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn tin vào lí thuyết của phim hoạt hình, đúng là hết nói.
"Không thể nhỉ?" Jeno gật gù, "Đúng rồi, không phải đâu."
"Có chuyện gì xảy ra với cậu à?"
"Không có gì, tôi suy nghĩ vớ vẩn thôi."
---------------------------
Hơn sáu giờ tối Jeno mới về đến nhà trọ. Nhìn sang căn phòng ở bên trái, hắn đắn đo không biết có nên hỏi chuyện Jaemin không. Hắn tò mò về hai người đàn ông lạ, bộ quần áo đắt tiền, mái tóc đổi màu nhanh chóng, và trên hết là thái độ kì lạ của cậu.
Ngay lúc hắn đưa tay định gõ cửa, thì cánh cửa đã bật mở. Na Jaemin với mái tóc đen xuất hiện.
"Có vẻ như cậu định tìm tôi?"
"À ừ...." Jeno thấy ngại, không biết phải hỏi như thế nào, nên cậu lấp liếm bằng một lời mời, "Cậu muốn ăn gì không? Đến giờ cơm tối rồi mà."
"Tôi định ăn tạm bát mì thôi."
"Vậy cùng ăn đi!" Như chỉ đợi có thế, Jeno liền đẩy người ta thẳng hướng phòng bếp.
Người nấu vẫn là Jaemin, đương nhiên hắn lại nhận phần rửa bát.
"Ăn mấy quả trứng đây?"
"Vẫn là hai quả, lòng đào nha."
"Không được." Jaemin lắc đầu, "Ăn như vậy sẽ bị đau bụng mất thôi. Để tôi làm trứng chín cho cậu."
Jeno ngơ ngác, ừ bừa một cái. Quái thật, hôm qua với hôm nay cậu ấy ứng xử khác hẳn.
Mì đã chín. Jaemin bưng nồi mì kèm bát đũa ra, không lấy rau mùi giống tối qua.
"Ủa, cậu không ăn rau mùi nữa hả?"
"À, nãy tôi thấy hết sạch rồi."
Jeno gật gù coi như đã hiểu, sau đó tìm cách gợi chuyện.
"Cậu không thích màu tóc hồng nữa sao?"
"Ừ, tôi không thích nó nữa, nó quá chói và quá nổi bật."
"Cũng đúng. Mà dù sao cậu tóc đen hay hồng cũng đều đẹp lắm."
"Khác chứ." Jaemin dùng vẻ mặt lạnh tanh mà đáp lời, "Màu đen thể hiện sự quý phái, thể hiện quyền lực. Đương nhiên nó cao quý hơn cái màu hồng khiến người nhìn phải ngứa mắt vì nó quá trẻ con, quá tầm thường."
Jeno không biết nói thêm gì, lí nhí ậm ừ trong cổ họng rồi ăn cho xong chuyện. Jaemin hôm nay thật lạ, rõ ràng mới hôm qua còn nói thích màu hồng vì nó đáng yêu và năng động.
Jaemin hôm nay cũng không ngồi đợi rủ Jeno như hôm qua, trong lúc hắn rửa bát thì cậu đã bỏ về phòng rồi. Hắn thấy hơi hụt hẫng, được có thêm thời gian với cậu thì thích biết bao.
Sau khi rửa xong bát, hắn bỗng nổi trí tò mò, bèn mở tủ lạnh ra xem.
Một hộp rau mùi vẫn còn đầy ắp, mặc dù chúng đã không còn tươi.
Jaemin nói dối, vì sao chứ?
_______________
Tôi đã thi xong đại học, từ giờ up lại fic bình thường nha các bác :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro