Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ấn tượng


Việc đầu tiên Jeno làm sau khi vào phòng là ngồi ngẩn người trên giường. Cậu bạn Na Jaemin này khiến hắn cảm thấy rất đặc biệt, nhất là vẻ ngoài cộng thêm nụ cười của cậu ta.

Không cần phải bàn cãi thêm, vẻ ngoài của cậu ta nếu được sử dụng đúng cách, có khi đi làm người mẫu hay idol cũng ngon hết ấy chứ, được cả dáng người cũng dong dỏng cao lại cân đối nữa.

Nhưng mà nụ cười của cậu ta đúng là khiến hắn cảm thấy thích đến khó hiểu. Cả tiếng đồng hồ làm quen, rõ ràng Jaemin có cười khá nhiều. Mà kiểu cười đó chỉ là cười nhạt, cười cho có mà thôi. Còn nụ cười khi hắn khen cậu ta lại có vẻ giống nụ cười thật sự hơn, là kiểu toát hẳn lên rằng cậu ta đang cảm thấy vui vẻ, giống như lâu lắm rồi mới được nghe điều mình muốn nghe vậy. Lúc ấy hắn thực sự cảm thấy trong người có cái gì đó rạo rực, cái gì đó đang muốn trỗi dậy. 

"Chết thật, sao mình lại cảm thấy như vậy? Jaemin là con trai mà!"

"Ầy, cũng tại cậu ấy đẹp quá chứ!"

"Ừ, tại cậu ấy chứ không phải tại mình có vấn đề gì đâu!"

"Đúng đúng, nhan sắc mê người như vậy thì mình rung rinh một tí cũng không có gì lạ cả."

"Ủa? Mình vừa bảo cậu ấy mê người à?"

Lee Jeno ngồi tự lẩm bẩm nói chuyện một mình, xong lại thừ người ra, đờ đẫn với chính suy nghĩ của mình.


---------------------------------------


Ở ngay phòng cách vách, Jaemin dựa sát vào tường, thứ duy nhất ngăn không gian của cậu và Jeno làm hai. Phòng ốc ở đây làm gì có cách âm, áp tai vào nghe kĩ là biết được kha khá bên kia xảy ra chuyện gì, nhất là khi mọi người xung quanh đều đi ngủ hết cả rồi.

"Cậu ta thật là ngốc." Jaemin phì cười.

Quả thật lúc đầu Jaemin có ấn tượng rất tốt với Jeno, cực kì tốt là đằng khác. Cách ứng xử lẫn cách nói chuyện đều rất riêng, khuôn mặt cũng đẹp hơn hẳn những tên cậu từng gặp. Thậm chí cả thân hình phía trên cũng được lắm.

Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn bị vẻ ngoài của Jaemin thu hút mà không hề hay biết, mê mẩn nhìn cậu đến mức mặt hắn nhìn ngốc xít không tả nổi.

"Hầy, ước gì cậu ta thích mình thật chứ không phải vì cái mã ngoài..."

Thấy phòng bên khóc lóc ỉ ôi với bản thân xong xuôi, lách cách đồ đạc rồi tắt đèn 'tạch' một tiếng, có lẽ đi ngủ rồi. Jaemin lúc này mới lôi mấy quyển sách tâm lý học ra, tiếp tục nghiên cứu. Có những trang không biết đã đọc lại biết bao nhiêu lần, nét bút ghi chú đầy chi chít, gáy sách cũng bị sờn do hay được sử dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro