Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tên là gì?




Jeno chui vào phòng, mặc đại một cái áo tank top cho mát rồi mới dám ló đầu ra ngoài. Lúc vào bếp đã thấy cậu tóc hồng kia đang lách cách nồi niêu rồi.

"Anh sống ở đây lâu chưa ạ?" Hắn dè chừng bắt chuyện trước. Vốn chẳng giỏi giao tiếp lắm, nhưng hàng xóm mới quen đã có ý nấu đồ giúp hắn mà hắn cứ im như thóc thì cũng bất lịch sự quá.

"Cũng vài năm rồi đó." Cậu tóc hồng vẫn chú tâm vào nồi mì, "Ăn mấy quả trứng đây?"

"Hai đi ạ." Ngại thì ngại nhưng vẫn phải ăn no, "Đừng chín quá ạ, em thích ăn lòng đào."

Cậu tóc hồng cười khúc khích, tiếp tục nấu mì, không nói thêm lời nào. Jeno cũng ngại, nghĩ đến anh trai này sống lâu ở đây chắc cũng không tiện bắt chuyện về gia đình, mà hắn thì chả biết nói chủ đề gì với người ta, nên cũng im lặng.





"Xong rồi này." Cậu tóc hồng bê nồi mì nóng hôi hổi đặt lên bàn, lấy thêm hai cái bát và hai đôi đũa, cuối cùng là mở tủ lạnh lấy ra một hộp rau mùi.

Jeno thấy đồ ăn là cười toe, đôi mắt cong cong thu hút sự chú ý của người đối diện.

"Cậu có mắt cười đẹp nhỉ?"

"À vâng, ai cũng khen em cái này hết."

"Đẹp trai thế này chắc là cũng có người yêu rồi chứ hả? Không có thì cũng nhiều người theo đuổi lắm~"

"Ầyyy, không có đâu ạ, em không hứng thú mấy." Jeno ngại ngùng, "Trong mắt em chỉ có game, bài vở với thể thao thôi."

"Vậy hả?" Cậu tóc hồng nhướn nhướn đôi lông mày, ăn một miếng lớn toàn rau mùi kèm mấy sợi mì, "Uổng phí nhan sắc trời ban quá đi~"

Jeno cứ thế trố mắt ra mà nhìn người ta. Khiếp thật, hắn ngồi đây còn cảm nhận rõ cái độ nồng của rau mùi luôn ấy. Anh trai này ăn mì kèm rau mùi hay rau mùi kèm mì thế?

"Cậu nhìn gì vậy? Chưa thấy ai đẹp như thế hả?"

"À à, em không có ý đó." Hắn thu lại tầm mắt, vừa rồi nhìn chằm chằm lúc người ta ăn, vừa bất lịch sự lại còn tự khiến mình trông hơi đần nữa chứ.

"Tôi thích ăn rau mùi vậy đó, chắc là khiến cậu thấy không thoải mái đi?"

"Ơ không không, em không có ý kiến gì đâu. Ai cũng có sở thích riêng của mình mà."

Cậu tóc hồng nghe vậy thì mỉm cười, chẳng nói gì mà lại ăn tiếp.

Jeno còn đang xấu hổ vì hành động thất lễ của mình, ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Sau khi ăn hắn nhận phần rửa bát, đó là điều đương nhiên.

"Nhưng mà nãy giờ em quên không hỏi, tên anh là gì vậy?"

"Na Jaemin."

"Ồ, anh Jaemin, tên em là Lee Jeno."

"Jeno à? Tên đặc biệt thật đấy. Mà đừng gọi anh nữa, chúng ta cũng tầm tuổi nhau thôi, tôi là sinh viên đại học năm nhất."

"Uầy thật á? Tôi cũng là năm nhất!" Jeno phấn khởi nói, "Tôi học trường đại học luật, còn cậu?"

"Khoa tâm lý học, đại học khoa học xã hội."

"Uầy, tính ra trường chúng ta gần nhau đó nha. Nhưng mà cậu để mái tóc đó đi học không sao hả?" Biết được hai người bằng tuổi, thái độ của hắn cũng thoải mái hơn hẳn, bớt khúm núm đi.

Jaemin vuốt vuốt cái đầu hồng của mình, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Ở trường đại học ấy mà, có cái mã đẹp với học giỏi thì ít ai đụng chạm vấn đề này lắm. Đó là tôi đoán vậy. Còn nếu họ bắt nhuộm lại thì cũng phải chịu thôi."

Hắn nghe vậy thì cũng lưu ý, bắt đầu để ý mái tóc đen lộn xộn không thèm chải chuốt của mình. Thật ra hắn mê màu tóc bạch kim lắm, thích cả undercut nữa, nhưng làm xong chắc mẹ cạo đầu hắn luôn quá.

Rửa bát xong xuôi, cũng chẳng có việc gì làm, Jaemin liền rủ Jeno ra ngoài đi dạo cho thoải mái.

Hắn đương nhiên đồng ý, dù sao ở lì trong phòng cũng hơi bí, hơn nữa còn có thêm thời gian tìm hiểu bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro