Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Latte và em

Lại dài như cái sớ luôn
(д;)=3=3=3
___________________

Sáng sớm thứ Bảy đẹp trời, vốn Youngho vẫn tưởng mình đang ôm em vợ nướng ngon lành thì hoá ra cạnh mình chỉ đang là một đống chăn gối mềm xèo.

Trong nhà bếp, tiếng Ten vọng ra ai oán.

"Anh Younghooooooooo, cái này bị làm sao ấyyyyyyy, nó không chịu nghe lời emmmmmmmmmmmm"

Nào nào, Youngho bàng hoàng tỉnh dậy, lật đật mắt nhắm mắt mở chạy ra xem ai dám không nghe lời vợ mình, chắc chắn sẽ chít dưới bắp tay cơ bắp của mình. Nói vậy thôi chứ thật ra nếu không đi xem tình hình, anh sợ tí nữa vợ đi đổ rác, đổ luôn cả anh.

Vậy là đáp lại tiếng kêu cứu của Ten, Youngho cũng hết sức ngân vang chất giọng đàn ông gần ba mươi trầm quãng bao nhiêu đó, cuống cuồng chạy tới hiện trường vụ án mà hô lên "Sao đó, anh đây nè" chữ è kéo dài.

Ten, chuyện lạ có thật, ở trong bếp, mặc tạp dề hẳn hoi, đang ra sức chọt chọt cái nồi hầm chạy bằng điện mua từ đời cố lĩ cố lai nào, cái nồi mà cậu nhất quyết bảo anh bán cái mới đi vì cái cũ còn dùng được ấy.

"Sao em bấm hoài mà nó không nấu? Nửa tiếng rồi á, nước còn không sôi" cậu mè nheo.

Chu choa, em đợi một xíu, mẹ dặn cái gì hư thì đập đập mấy cái, thế nào nó cũng sẽ kêu ái da và hoạt động lại cho coi.

Kết quả của việc đánh nó suốt nửa ngày trời, cả hai bon bon vào siêu thị điện máy, bị cô nhân viên tư vấn hết nước hết cái về tất cả mẫu mã nồi hầm điện đang có mặt trên thị trường hiện nay. Youngho còn đòi mua thêm một cái máy ủ sữa chua chả liên quan gì, liền bị Ten lôi cổ về nhà ngay lập tức. Đúng kiểu ngay-lập-tức vì Youngho mới hỏi cô nhân viên mấy câu thôi, em vợ đã nhanh chóng rút thẻ thanh toán, giục chị lẹ lẹ để em còn về cho con ăn, à nhầm, ý là em phải tưới nước cho cây ớt hiểm ngoài ban công á.

Youngho thấy hơi bị tổn thương nhưng không lâu. Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, anh khẽ liếc mắt qua thấy em vợ đang ngồi bên ghế phụ ôm cái thùng như báu vật, thấy đáng yêu quá bèn mò xin nắm tay, nhẹ hôn lên mu bàn tay vợ mềm mại trắng nõn thơm thơm.

Mỗi lần Youngho lên cơn thiếu hơi người, anh sẽ gọi Ten là Chitt "Chitt, mà sao hôm nay em dậy sớm thế, nấu gì đó mà cần nồi hầm?"

Bị anh chồng thả cả bầy dê, Ten cáu vào tay anh một cái nhưng anh vẫn như có như không làm ngơ. Cậu đáp "Bỗng nhiên em muốn ăn gà hầm sâm, phải hầm tới ngày mai mới ăn được"

"Em thèm thì anh chở đi mua, đợi chi cho lâu?" nồi hầm là nồi nấu chậm, chắc cả tám tiếng thì thịt gà mới mềm, Youngho sao có thể để cho em vợ chịu cực như zậy, chờ đợi không xứng đáng có được Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.

"Thôi, bên ngoài nấu nhiều gia vị lắm, với sâm cũng toàn sâm đểu chứ sao bằng sâm nhà mình mua chính hãng được"

"Thế em cứ bảo anh, anh làm ngay cho em mà" quan trọng là Ten rất ít khi vào bếp, gà hầm sâm có thể khiến cậu vào bếp sao????

"Chẳng phải anh bảo anh thích gà hầm sâm em nấu à?" Ten lườm, rút tay khỏi bàn tay đan chặt cứng của Youngho ra, nhéo anh rõ đau.

Ai da!!!! Não hoạt động lại rồi. Youngho cứ ngợ sao món gà hầm sâm lại mang một cảm giác quen thuộc đến thế, hoá ra bản thân đã từng ăn món này suốt mấy tháng liền, ngán đến mức mấy năm rồi kể từ đó, anh vẫn chưa ăn lại.

Em ơi, em không nhận ra sao? Anh nói thích gà em hầm là để cưa em đoá.

Mà nói về chuyện cưa cẩm, cũng không phải Youngho trồng cây si Ten trước.

Năm đó, Ten được mệnh danh là công sứ trẻ tuổi nhất trong đại sứ quán, trở thành bộ mặt đại diện đầy tiềm năng, thổi cái hồn tươi mới vào toà đại sứ vốn chẳng có nhiều thanh niên là bao. Từ băng rôn, standee đến hình trên trang web, tất tần tật đều có mặt Ten. Cậu mặc vest nghiêm chỉnh, nở nụ cười thể hiện sự tín nhiệm vô cùng chói lọi. Một tấm ảnh đó, cấp trên sử dụng ba năm vẫn còn tiếc nuối chẳng muốn thay. Youngho vốn cứ tưởng đại sứ quán mời bừa một cậu người mẫu tuổi teen chụp hình thôi, ai dè người thật giá thật, cậu ấy thật sự là thư ký của thân chủ tiếp theo mà anh nhận nhiệm vụ bảo vệ.

Bật mí chút, trước khi làm nội trợ thì anh lăn lộn "giang hồ" ghê lắm, là một vệ sĩ chuyên nghiệp chỉ bảo vệ cho người của nhà nước mang tầm quan trọng quốc gia mà thôi. Đại sứ Thái Lan ở Hàn Quốc không ngoại lệ nằm trong số đó. Cùng với anh còn có hai vệ sĩ nữa, luôn luôn đảm bảo sự an toàn của đại sứ ở chuẩn mức hoàn hảo.

Hàng ngày, Youngho đều nhìn thấy Ten khi cậu tới lui phòng của đại sứ làm việc. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là gì mà nhỏ con gớm, chiều cao khiêm tốn thêm cái hơi gầy nữa nên dù đứng tới gần mang tai anh, trông cậu vẫn bé như hạt đậu đứng cạnh cây thông to đùng. Vị đại sứ trung niên dường như rất rảnh rỗi. Ông thích coi tướng số, bảo năm nay phải đẩy thuyền tuổi Hợi và tuổi Tý thì mới phất lên được. Người duy nhất tuổi Hợi và Tý trong toà đại sứ mênh mông, tất nhiên là Youngho với Ten chứ còn ai nào khác. Ông cười khà khà, giả vờ có râu để vuốt, gật đầu lia lịa bảo hai người hẹn hò lẹ đi, ông chuẩn bị sẵn tiền mừng rồi.

Trời! Ten nghe rớt luôn xấp hồ sơ, còn Youngho thì hắng giọng khùng khục, tạo thành một bầu không khí vô cùng quái đản trước cửa phòng đại sứ mỗi khi cả hai tình cờ chạm mắt nhau.

Phỏng vấn nhanh chàng công sứ Thái Lan một chút. Cậu nghĩ gì về chồng tương lai của mình? Trả lời thành thật, không được điêu nửa lời.

Thế thì mình chiều~

"Thú thật, ban đầu tui nghĩ ảnh là người tứ chi phát triển, IQ không quá sâu sắc, chỉ thích hợp làm bạn bè"

"Em có thèm nói chuyện với anh đâu mà bạn bè?" Youngho nghe lỏm, phản bác. Bị mấy cô mấy chú chọc suốt mấy tháng liền, hai đứa ngại tới mức một câu chào hỏi bình thường cũng chưa từng nói qua, chỉ toàn gật đầu lấy lệ.

Ô cê!!!!!! Là tại anh đẹp trai nên tui hong dám bắt chuyện, được chưa?

Điêu cả lời chứ không hề điêu nửa lời nhé!!

"Với anh tứ chi phát triển, IQ xấu quắc (kém sắc) hồi nào?" Youngho càng nghe tiếng lòng giả dối của công sứ càng bất bình.

Ô cê!!!!! Là tại anh cao to, tui bị tủi thân, được chưa?

Mà đúng thật, Youngho không phải tuýp người chất dinh dưỡng dồn hết vào cơ bắp đâu. Nhớ đợt liên hoan cuối năm của đại sứ quán có phần Q&A pháp luật quốc tế, anh trả lời trúng hai câu cao điểm nhất, chiễm chệ nhận phần quà to đùng. Ấy là cặp vé đôi đến Thái Lan. Gọi ngẫu nhiên thế thôi, thật ra cả đại sứ quán đã bí mật sắp xếp từ trước để lừa hai chú cừu non vào tròng, vô cùng thích thú.

Kế hoạch lừa lọc sao không biết, cuối cùng cả đám lại dính vào một cú nổ ngoạn mục.

Thật sự ngoạn mục.

Bởi vì Đại sứ quán bị xả súng.

Sáng hôm đó vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Ten ngáp lên ngáp xuống, đờ đẫn đi đến máy bán nước tự động để mua cà phê. Ngày hôm qua phải thức khuya để hoàn thành bản kế hoạch cho lễ hội giao lưu sắp tới, hai mắt cậu thâm quầng, chỉ muốn trải chăn trải gối ra ngay đây để ngủ thôi nhưng rất tiếc là không thể. Nghe sơ tình hình chắc ai cũng tưởng Ten bị bóc lột sức lao động nhưng không phải đâu nha, bác đại sứ xin đính chính là tại Ten quên deadline chứ bác không hề chèn ép dù chỉ là một centimet.

"Cháu hẹn hò với cậu Seo đó đi rồi bác giãn deadline cho" bác đại sứ ngồi chiễm chệ, thiếu mỗi hai tì nữ quạt hai bên nữa thôi là y chang bậc vua chúa khi Ten năn nỉ cho khất thêm mấy tiếng.

Thế mà bảo không chèn ép cơ đấy!!!!!

Ten đây thà bị Ngũ Hành Deadline đè chứ không thèm hẹn hò với cái tên to cao mặt dữ dằn đấy đâu nhé.

Không thèm!!!!!!!

Không!!!!! Thèm......

Mải mê chiến đấu với chính suy nghĩ của mình, Ten chẳng để ý nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. "Tào Tháo" vẫn mặc vest đen như mọi khi, tóc anh vuốt ngược càng tôn lên đường nét góc cạnh của khuôn mặt, đang điềm tĩnh chọn loại cà phê trong máy. Ten cảm giác như vòng kim cô trên đầu mình bị bác đại sứ niệm chú "Vệ sĩ Seo đến rồi. Vệ sĩ Seo đến rồi kìa" mà giật nảy, có ba hồn chín vía thì còn lại một hồn rưỡi và năm vía dính lại trên người.

Cậu không dám quan sát anh nhiều, chỉ dám liếc nhanh một cái rồi cúi gằm xuống ngắm nghía cái ví của mình. Cậu ngắm nó lâu tới nỗi Youngho cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng. Bộ làm công sứ rảnh rang lắm hả mà cậu đứng đây suốt năm phút đồng hồ chỉ để thăm coi cà phê có sống tốt không?

À, có khi nào cậu hết tiền mua cà phê? Anh nghĩ vậy, bèn tốt bụng lên tiếng vì dù sao cậu ta cũng là "người yêu tin đồn" của mình mà "Cậu muốn......"

"Không hẹn hò......" Ten tự động thủ thế muay Thái.

"....uống loại nào?" Youngho đực mặt ra.

"....với anh đâu nhé!!!!" Ten thề không muốn làm người nữa.

Không khí giữa hai người trở nên lặng ngắt như tờ, lặng tới nỗi Ten có thể nghe tiếng chim hót ngoài kia rất có vần điệu "Nhục chết cậu rồi Chittaphon" y chang như vòng kim cô. Nội tâm Ten gục ngã. Cậu lúng túng hắng giọng, nhanh trí thực hiện cú pháp "giả mù sau mưa" mà nhấn lon cà phê latte. Lon cà phê latte tính luôn vào thẻ của Youngho mới quẹt chưa rút ra, lăn xuống một cái cạch.

"Cảm ơn đằng ấy nhé" cậu cố giữ giọng không run mà nói.

Nhân lúc còn chưa nhặt được lon latte lên, Ten đã nghe có tiếng ầm ĩ gì đó trong sảnh chính. Nghe như cãi vã nhưng bỗng dưng có thêm tiếng la hét, Ten và Youngho mới chạy đến, phát hiện ra có một người đàn ông Thái Lan đang điên loạn chĩa súng xung quanh. Ông ta trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, liên tục quát to bằng tiếng Thái. Cũng may còn sớm, trong đại sứ không có dân thường mà chỉ có nhân viên của toà đại sứ, giảm được phần nào mối lo ngại.

"Tụi bây khôn hồn thì mau đưa vợ con tao qua, nếu không tao sẽ phá nát nơi này, giết tụi bây hết, mau lên!!!!!!!!!!!!!!" gã đàn ông hung dữ gào lên, nắm chặt khẩu súng tự chế trong tay, dường như chỉ có phẫn nộ trong ánh mắt.

Người đàn ông này vốn nhập cư vào Hàn Quốc mười năm trước thông qua đường xuất khẩu lao động. Thời ấy vì nhà nghèo quá, ông mới bấm bụng bỏ lại vợ con ở Thái Lan chứ người bình thường sao có thể xa gia đình không gặp trong từng ấy năm. Từ lúc con bập bẹ tập nói đến con sắp vào cấp hai, ông chỉ có thể thông qua điện thoại để nói chuyện với con, mỗi tháng đều tiêu xài kiêng khem để gửi tiền về cho con đi học. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng tới ngày giấy tờ bão lãnh vợ con sang Hàn Quốc của ông nằm trong tình trạng đang phê duyệt.

Vốn tưởng cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ, vợ con ông sẽ có môi trường sống tốt hơn làng quê nghèo thì ai ngờ đâu, giấy tờ của vợ ông liên tục gặp trục trặc, lần lữa mãi đã hai năm mà vẫn chưa thể hoàn tất.

Có thể vì nông cạn, hoặc cũng có thể vì nỗi nhớ mong quá lớn, ông đâm ra nghĩ rằng nhà nước đang cố tình làm khó gia đình ông, chính phủ Hàn Quốc ép chặt chế độ dân nhập cư nên không muốn hai vợ con ông nhập cảnh. Vướng vào đường cùng, nếu cứ như thế này mãi, vợ con ông biết chừng nào mới thoát khỏi mái nhà tồi tàn đó nên với ý định không thâu suốt, ông cầm súng đến Đại sứ quán Thái Lan ở Hàn Quốc để đe doạ, đòi quyền lợi cho vợ con ông.

Bác đại sứ bấy giờ cũng có mặt ở sảnh chính. Bác đi những bước nhỏ đến, tay giơ ra ý muốn người đàn ông đó hãy bình tĩnh thả súng xuống "Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm ở đây rồi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về visa Hàn Quốc nhưng xin cam đoan với anh chẳng có nơi nào đang cố tình làm trục trặc giấy tờ của vợ con anh cả. Xin anh hãy kiên nhẫn chờ đợi"

Tuy bác đại sứ đã cố gắng giải thích, những lời nói đó chỉ khiến người đàn ông phẫn nộ thêm. Ông ta giơ súng lên, chĩa thẳng về hướng ngọn đèn chùm trên cao rồi bắn một phát. Đèn chùm rơi xuống, Ten nhanh chóng phóng đến, kéo lấy bác đại sứ về phía sau, trật tự trong sảnh chính càng trở nên loạn xì ngầu.

Có vẻ cũng bị doạ cho sợ hãi, người đàn ông đó tay run run, song ông ta vẫn ghét bỏ, chĩa thẳng súng vào bác đại sứ "Thằng già này im mồm đi. Mày đừng tưởng tao không dám bắn rồi nói nhăn nói cuội cho qua chuyện. Tao không cần biết tụi bây có chịu trách nhiệm hay không, điều tao muốn ngay bây giờ là vợ con tao ở nơi này. Mau lên!!!!!!"

Youngho là người Hàn Quốc, nghe tiếng Thái không hiểu nhưng anh cũng biết mọi chuyện đã đi đến hồi căng thẳng vì thủ phạm đã cho ra một phát súng. Trong lúc Ten phóng đến kéo bác đại sứ, anh cũng đã ngay cạnh bên, chắn trước đại sứ để bảo vệ thân chủ khỏi bị thuỷ tinh văng phải. Ten, dáng người nhỏ xíu là thế mà dám đá mấy mảnh thuỷ tinh đã nát vụn sang một bên, chừa chỗ cho mình đi đến, đối diện với kẻ nổ súng nọ.

"Thưa anh, chúng tôi chỉ muốn nói cho anh biết bây giờ anh có làm gì đi nữa, chúng tôi cũng không thể giải quyết cho anh được. Điều duy nhất anh cần bây giờ đó chính là bình tĩnh. Anh bình tĩnh hạ súng xuống, cung cấp thông tin vợ con anh cho chúng tôi. Nếu giúp được, chúng tôi sẽ giúp cho anh" Ten thở mạnh, thật ra cũng sợ nhưng hoàn cảnh bây giờ đòi hỏi cái đầu cậu phải lạnh hơn bất cứ thứ gì.

Thấy gã đàn ông có vẻ lung lay, cậu mới nói tiếp "Xin cho tôi hỏi, con anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghe đến con, người đàn ông nọ đã hơi mủi lòng. Ông lí nhí trả lời là chín tuổi, sắp lên cấp hai rồi. Từ lúc con bé tập đi, tập đứng, đến mặc bộ đồng phục đầu tiên, tới đây là nhận bằng tốt nghiệp tiểu học, ông chỉ có thể nhìn cô bé qua những tấm hình trên màn hình điện thoại nhỏ xíu. Cả vợ nữa, mười năm rồi đâu có về Thái Lan, không biết vợ ông sống ra sao, tuy bà ấy luôn miệng nói rất ổn nhưng với bao nhiêu lo toang phải gánh vác, vợ ông có thể sống ổn bao nhiêu phần?

Rốt cuộc họ phải chờ thêm bao lâu nữa đây?

Ông ta cắn răng, họng súng vừa buông thỏng chút đã giơ lên lại "Sáo rỗng!!! Mấy người như mày suốt ngày ngồi máy lạnh uống trà vui vẻ làm sao hiểu được tụi tao đã phải đánh đổi những gì để có cuộc sống sung túc hơn. Đại sứ quán? Giúp đỡ tụi tao? Cái nhà máy đó đang bóc lột sức lao động của tụi tao kia kìa, làm quần quật từ sáng tới tối không có một ngày nghỉ, tụi bây đã làm gì được chưa hay chỉ giỏi nói suông thôi?"

"Anh bình tĩnh" tay Ten quờ quạng, thần kinh căng như dây đàn.

"Chúng mày, chúng mày mãi mãi không hiểu được thì đừng có ra vẻ cảm thông" lời nói này không phải xuất phát từ sự lăng mạ mà là tuyệt vọng.

Điều tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Gã đàn ông nã hai phát súng lớn.

Một nhắm về phía Đại sứ Thái Lan.

Viên còn lại, nhắm về phía Công sứ Thái Lan.

Ten nhắm tịt mắt lại, cả thế giới như đổ ầm xuống cơ thể cậu. Hai mươi hai tuổi, cậu là công sứ trẻ nhất làm việc ở đây, chắc cũng là vị công sứ đoản mệnh nhất? Như thế này có tính là hi sinh vì đất nước không, cậu còn chưa có tấm ảnh chân dung khổ 20x30 nào cả.

Thế rồi cò cũng đã bóp, đạn cũng đã bắn mà sao Ten chưa thấy lồng ngực mình thủng chỗ nào. Điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được đó chính là sức nặng của ai đó đè mình ngã xuống đất. Vòng tay của anh ta phối hợp vây lấy cậu như thành trì vô cùng kiên cố. Ban đầu, Youngho còn cố chống đỡ nhưng lúc sau đó không thể chịu nổi nữa, anh gục xuống cơ thể nhỏ nhắn của cậu, từng hơi thở phát ra nặng nề.

Youngho, vậy mà lại đỡ đạn cho Ten, như phim ấy.

Quả là cả thế giới đổ xuống người Ten còn gì.

Sau trận hỗn loạn đó, người đàn ông bị cảnh sát áp chế, còn Ten - bình an vô sự nhất trong cả ba - lật đật leo lên xe cấp cứu chở Youngho đến bệnh viện gần nhất.

Anh bị đạn gắm trúng vai nhưng vì là súng tự chế, vết thương càng hành nặng hơn khiến anh đau đến chết đi sống lại. Ten hoảng loạn khóc to đến mức nhân viên cấp cứu còn tưởng chính cậu mới là người bị thương. Phải để Youngho dùng chút sức tàn thều thào bảo cậu im lặng, Ten mới ngậm miệng nhưng vẫn không giấu được mấy tiếng nấc nhỏ.

Phẫu thuật diễn ra ngay trong sáng. Ten bị gọi lên đồn công an viết tường trình, khi quay lại thì Youngho đã nằm trong phòng hồi sức. Y tá thấy Ten đến thì đưa cho cậu bộ vest của Youngho. Trên vai áo sơmi trắng toát bỗng nhiên xuất hiện một vết máu đỏ thẫm ngoài mong muốn, Ten không hiểu sao cảm thấy đau lòng, lại đưa mắt nhìn người đang nằm im lìm trên giường bệnh kia, tự nhủ mình phải chăm sóc anh thật tốt.

Mấy ngày sau đó, đại sứ quán tạm đóng cửa nên Ten đã túc trực suốt ở bệnh viện. Dù không biết nấu ăn, cậu vẫn cố xem mấy video trên mạng để nấu cháo cho Youngho ăn lại sức. Hôm thì cháo lỏng như nước, hôm thì cháo đặc quánh như cơm nhão, cũng may đồ ăn kèm là Ten mua ngoài siêu thị, Youngho mới miễn cưỡng ăn được.

"Cậu không cần cứ ở đây mãi đâu" Youngho múc một muỗng cháo, nhướn mày nhìn Ten đang chăm chú xem mình như thể cậu sợ anh là trẻ con ăn bỏ mứa vậy.

"Không, nhiệm vụ chăm sóc anh Seo là của tôi cơ mà. Anh cứ tin tưởng ở tôi mà toàn tâm nghỉ ngơi nhé!!!" Ten làm động tác chào quân ngũ, nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch "24/7 chăm Seo Youngho" mà mình tự vạch ra.

Tối hôm đó, Youngho bị vết thương hành sốt. Anh đương mê man trong cơn nóng, thuốc của y tá đưa không xi nhê bằng từng cái chạm mát rượi trên khắp gương mặt. Đờ đẫn mở mắt, Youngho mới biết cảm giác dễ chịu đó là nhờ có Ten. Anh sốt cả đêm thì cậu cũng thức trắng cả đêm hôm đó, cứ mỗi tiếng là thay khăn ấm đắp lên trán anh, lau mồ hôi, kiểm tra nhiệt độ cho anh. Mấy lúc Youngho bị giật mình tỉnh giấc, anh thấy Ten tay vẫn còn cầm nhiệt kế, ngủ gục chập chờn đến phát thương.

Youngho vốn không cần Ten phải đền đáp bất kì điều gì về vết đạn này. Chuyện cứu người là chuyện đương nhiên, anh lưng dài vai rộng, cơ thể cũng có rèn luyện nên nếu bị thương thì cũng đỡ hơn là một cậu nhóc suốt ngày chỉ làm việc bàn giấy như Ten. Anh tự hỏi cứ thế này mãi thì Ten có ổn không, bèn nghĩ cách nói sao để từ chối khéo sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu.

Nhưng trước khi đau đầu về mấy thứ đó, Youngho vớ lấy một góc chăn của mình quấn quanh người Ten. Dù chưa tới mùa thu nhưng ban đêm bệnh viện cũng lạnh lắm, Ten bị ngốc à? Ngủ phong phanh như thế này mãi thì coi chừng mai cậu cũng ngã bệnh cho coi.

Sáng sớm, Ten giật mình mở mắt, cái cổ đau ê ẩm không thôi. Trên giường bệnh, Youngho đã biến đi đâu mất tiêu. Song cậu lại thấy có cái gì đó mềm mềm ấm ấm bao quanh thân mình. Ơ, chả lẽ mình ngủ mê quá, giật luôn chăn của Youngho sao? Ý nghĩ đó khiến Ten mơ hồ, chợt bị Youngho từ ngoài bước vào làm cho giật mình. Anh đã hết sốt, khoẻ tới nỗi có thể xuống căn tin bệnh viện mua vài cái bánh ngọt và đặc biệt là một ly cà phê.

"Anh khoẻ rồi ạ?" Ten chớp mắt, chồm người lên khi Youngho ngồi xuống mép giường.

"Ừ. Bánh của cậu" nói rồi, Youngho quăng hết bánh và cả ly cà phê cho Ten. Ten ngạc nhiên nhận lấy, cà phê latte?

Nhưng latte này có hơi đắng.

"Cậu Chittaphon sau này không cần phải nhọc công vì tôi nữa đâu. Tôi khoẻ rồi, cũng đâu phải bị thương tay thương chân gì mà không chăm sóc mình được. Thời gian qua cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã giúp đỡ tôi"

"Anh đang đuổi tôi đi đấy à?"

Ặc, Youngho gãi mũi. Lựa lời làm chi, gặp phải người thẳng tính như Ten rồi.

"Anh Youngho ăn bánh đi, chắc là còn sốt nên mê sảng đấy" vừa đáp, Ten vừa xé vỏ bánh cái rột, chìa ra cho Youngho. Youngho không ăn, Ten nhét luôn vào miệng anh.

"Tôi rảnh mà. Chăm sóc anh là để giết thời gian đấy chứ tôi không tốt đẹp gì đâu" bệnh hay bịa chuyện của Ten lại tái phát rồi "Không chăm anh thì tôi phải quay sang chăm bác đại sứ đấy. Bác sai khiếp"

À, nhắc mới nhớ, trong lần nổ súng đó, bác đại sứ cũng bị thương nhưng chỉ là bị đạn xẹt qua thôi. Từ hôm ấy đến nay, dù nằm chung bệnh viện để theo dõi, Ten đến thăm bác đúng có hai lần. Gớm, chạy theo chú heo bỏ sếp già à. Bác đại sứ vừa mới xuất viện về nhà được mấy hôm, tự nhiên hắt xì đùng đùng.

Thế là Youngho đành ngậm miệng.

Nói Ten không để bụng là nói xạo. Bị người ta đuổi tận hai lần trong hai ngày liên tiếp, Ten cũng có lòng tự trọng chứ nhưng tự nhiên nghĩ tới mình hết bắt taxi đến bệnh viện để gặp Youngho nữa, cậu thấy lòng mình hụt hẫng vô cùng. Dường như đâu đó trong trái tim, Ten đã vô tình nhét hình bóng của ai kia vào mất rồi, có nhận ra thì cũng đã muộn.

Buổi chiều, y tá đến thay băng gạc bảo Youngho có vẻ phục hồi tốt, vết thương đã bắt đầu kéo da non. Ten nghe nói ăn gì bổ nấy, bèn đặt trên Home Shopping một cái nồi hầm chậm, bắt đầu tìm 7749 món có liên quan đến da cho Youngho ăn. Nào là giò heo, đuôi bò, Ten đều đổ vào cái nồi hầm chậm ấy bấm nút một đêm là ngày mai múc lên cho Youngho làm ba bữa sáng trưa chiều tối. Nhưng nhiều nhất phải kể đến là gà hầm sâm. Đỉnh điểm có tuần anh ăn tận ba bữa gà hầm, ngán muốn xỉu nhưng không dám kêu ca gì vì dù sao mấy món này cũng ngon hơn căn tin bệnh viện.

Suốt mấy tháng qua, Ten vẫn luôn thắc mắc bộ Youngho không có gia đình thân thích gì hay sao mà chỉ có mình ên anh ở Seoul, suốt thời gian nhập viện không có một bóng người đến thăm. Nay thì toại nguyện rồi ha? Ten hối hận không kịp, bởi lẽ vào một ngày đẹp trời nắng trong xanh, một cô gái chạy ngay vào phòng bệnh lúc Ten đang ngồi gọt táo, nhìn thấy Youngho như thấy báu vật đời mình.

Cô ấy bảo mình là bạn thời thơ ấu, thanh mai trúc mã gì đó, hơn hết còn là vị hôn phu của Youngho. Người đẹp, dáng đẹp, tới cái tên Anna nghe cũng thật mỹ miều.

Hoá ra gia đình Youngho vốn ở bên Mỹ hết. Youngho cũng là người Mỹ gốc Hàn nên tướng tá uống sữa Tây mới to cao như vậy. Anh bị thương không nói cho gia đình biết, đến lúc vỡ lẽ, cô người yêu sắp cưới mới lật đật chạy về lo toan.

Tự nhiên Ten thấy mình như người thừa giữa một rừng câu hỏi đầy yêu thương mà cô gái vừa xoa nắn Youngho vừa ngọt ngào không ngớt.

"Sao anh không nói cho em biết?"

"Anh có biết là em lo cho anh lắm không?"

"Johnny, bộ anh không xem em là người quan trọng nhất à?"

"Thật tình chứ, tên nào dám làm anh bị thương như vậy, em sẽ đưa hắn ra hầu toà rồi ngồi tù mọt gông luôn"

Ten giật thót cắt phải dao vào tay. Thật ra cậu không biết tại mình nhột vì là nguyên do khiến Youngho bị thương hay tại cậu muốn kiếm cớ chuồn ra khỏi đây nữa. Cứ thế, cậu giấu ngón tay đang tứa máu ra sau lưng, cười hề hề nói phải trở về đại sứ quán rồi lật đật chuồn đi. Cho đến sau này Ten vẫn không biết, Youngho đã muốn giữ cậu lại gặng hỏi vì sao Chủ Nhật mà về đại sứ quán làm chi đến mức nào.

Ten suốt nửa tiếng sau đó ngồi gục đầu trong khoa Cấp cứu dù y tá đã sát trùng rồi dán xong băng keo cá nhân lại vết cắt chút xíu đó từ đời nào.

Vẫn còn đau lắm, biết không?

Cô ấy thân thiết từ nhỏ cơ đấy, được bố mẹ Youngho chấp nhận luôn rồi cơ đấy, đính hôn rồi cơ đấy, lại còn biết tên Mỹ của Youngho là Johnny cơ đấy. Cậu thì có gì đâu? Dăm ba vết đạn bắn, dăm ba hôm học nấu cháo muốn cháy cả nhà bếp, dăm ba hôm ngồi xem review nồi hầm điện đến nửa đêm xem cái nào tốt, dăm ba chuyện đó bé như con kiến, nào có bằng cô voi Anna chỉ cần một ngón chân là đè nát được cậu.

Tuy vậy, Ten vẫn như thói quen hầm một nồi gà và sâm. Cậu múc vào cà mên, trước khi đi làm thì tạt ngang qua bệnh viện đưa cho Youngho. Thật tình, sao cậu cứ cố chấp như thế, cứ nghĩ "giả mù sau mưa" sẽ áp dụng thành công với mọi tình huống sao? Bản thân đến làm chi, để rồi khi cậu vào phòng Youngho chẳng có ai, nhìn xuống khoảng sân bên dưới, Anna đang khoác lấy tay Youngho, cùng anh uống cà phê sáng trong bầu không khí trong lành.

Cô ấy đang uống latte, đôi mắt cười tít chẳng thấy mặt trời đâu.

Cuối cùng Ten để lại cà mên rồi lặng lẽ bước đi.

Bác đại sứ nhận ra Ten cả ngày hôm nay cứ đờ đẫn bèn hỏi thăm. Ten lắc đầu cho qua, song nghĩ sao thì nán lại, lên tiếng hỏi bác "Bác, nếu như thích phải một người đã có bạn gái thì cháu phải làm sao ạ?"

Trước câu hỏi kì lạ của Ten, cậu còn chẳng dấu diếm mà chỉ đích thị là mình đã thích thầm một người có bạn gái, bác đại sứ đặt ly cà phê xuống, bỏ tính tình cười đùa thường ngày sang một bên, nghiêm túc đáp "Cháu là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul mà đúng không? Cháu đâu cần phải giành giật của ai khác. Cháu xứng đáng có một người dám đánh đổi tất cả để ở bên cháu. Cháu chẳng cần phải níu kéo ai đó không là của mình"

Chẳng cần....Đúng rồi, Ten đối với Youngho chỉ là cơn cảm nắng bất chợt thôi. Cậu chẳng cần anh suốt cuộc đời còn lại làm gì.

Buổi chiều tan làm, Ten đến bệnh viện lần cuối cùng để lấy lại cà mên. Trong phòng bệnh vẫn không có ai, chắc là Youngho đã cùng Anna đi đâu đó hẹn hò nữa rồi. Càng tốt ấy chứ, vậy là cậu chỉ cần tìm cà mên rồi đi thôi, đỡ tốn công bắt chuyện. Vậy mà cậu tìm mãi tìm mãi, tận mười phút đồng hồ vẫn không thấy cái cà mên ban sáng đâu. Đúng lúc này, cô y tá hay thay gạc cho Youngho mà Ten quen bước vào. Cô cười tươi chào Ten, trong tay là cái cà mên thân thuộc.

"Hehe, tôi vừa rửa dùm cậu nè Ten. Cái cô bạn gái của Youngho bảo tôi đi đổ đi vì gà hầm để cả ngày hư rồi. Thiệt là, uổng thế cơ, không ăn thì để tủ lạnh chứ, tí nữa cậu mắng tên Youngho này dùm tôi nhé"

Ten nhận lại cái cà mên, mỉm cười gật đầu. Đợi đến khi cô y tá rời đi rồi, cậu mới khẽ cắn lấy môi mình, sống mũi bắt đầu cay xè khó chịu.

Cà mên đã được rửa sạch sẽ cuối cùng lại nằm trong thùng rác.

Youngho đi từ hướng đối diện nhìn thấy Ten. Anh vốn định đưa tay lên xoa đầu cậu, cuối cùng lại bị cậu trừng cho cháy cả mặt.

"Đồ tồi!!!!!" Ten mặc kệ Youngho vẫn còn vết thương trên vai, đánh vào lồng ngực anh.

"Cậu Chittaphon?" Youngho không hiểu mô tê gì, khẽ nhăn mày lại vì vết thương bị động.

"Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Giờ thì anh vui vẻ rồi ha. Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong mấy tháng qua" Ten tự nhiên có hơi hối hận khi đã đánh Youngho. Nhưng không lâu, cậu dặn lòng mình không được lo nghĩ cho anh ta nữa, chẳng nói chẳng rành cúi gằm mặt bỏ đi.

Khi sượt qua Youngho, cậu còn nói, dường như là cho chính mình nghe thì đúng hơn "Tôi thích anh đúng là thừa mà. Chết tiệt"

Youngho không kịp giữ Ten lại. Anh bần thần nhìn dáng người nhỏ thó đó chạy tuột đi lẫn trong đám đông. Có đuổi cũng đuổi không kịp nữa rồi, anh đứng như trời trồng trước phòng bệnh của mình, chỉ dám nghĩ mình vừa nghe nhầm thôi.

Ten, thích anh à?

"John, anh sao vậy?" Anna lúc này mới đi tới, thắc mắc hỏi anh. Hỏi là hỏi thế thôi, thật ra cô biết thừa người Youngho không thể rời mắt được kia chính là cái cậu gì đó ở chỗ làm ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho anh.

Buổi sáng cô trở lại phòng sớm hơn Youngho, nhìn thấy cái cà mên đựng gà hầm sâm nóng hổi đó mà đem lòng ghen ghét. Vì cái món chết dẫm này, cô mua cho Youngho cái gì anh cũng không ăn mà anh chỉ chăm chăm ăn cái món gà luộc chấm muối tiêu từ bữa này sang bữa khác. Gà thôi mà, có gì ngon, cô mua cho anh trăm con cũng được. Đúng là gà thì tầm thường thôi mà, cô dần nhận ra nó đặc biệt là vì người nấu hơn.

Hồi còn bé xíu, Anna đã ở ngay bên cạnh nhà Youngho khi anh còn ở bên Mỹ. Mẹ hai bên lại thân nhau, mới vui vui bảo là khi lớn lên thì sẽ để hai đứa cưới nhau, đỡ mất công quen người này người nọ chi cho xa xôi. Anna cứ như vậy lớn lên với suy nghĩ đó, trong lòng chỉ có Youngho, trái tim bao năm cũng chỉ muốn trao cho anh mà thôi. Thấy cô cứ quả quyết như vậy, Youngho cũng đã thử hẹn hò với cô nhưng không có kết quả. Mãi cho đến khi tự mình trở về Hàn Quốc, anh đặt vé một chiều, quyết định đẩy Anna ra khỏi cuộc đời mình. Anh không chịu nổi sự kiểm soát của cô, cũng không hiểu được sự ngột ngạt mà cô đem lại cho anh là tình yêu hay là cái gì khác nữa.

Anna ở lại Mỹ vô cùng ấm ức. Một người đằng Đông một người đằng Tây, cô chỉ còn cách im lặng để anh không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình, thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm anh.

Lần này trở về Hàn Quốc, cô không ngờ Youngho đã đổi thay như thế. Đôi mắt anh không còn lộ vẻ lãnh cảm với tình yêu nữa, cũng đã quan tâm người khác hơn, nói năng hỏi han nhiều hơn nhưng rất tiếc, những điều đó không dành cho cô.

"Cậu Chittaphon, cậu đừng có dí sát mắt vào màn hình máy tính như thế"

"Cậu Chittaphon, cậu ăn chưa? Buổi trưa có ăn chưa? Đừng bỏ bữa nữa, lại đây ăn với tôi"

"Cậu Chittaphon, cậu buồn ngủ à? Đừng ngủ gà gật như thế, dễ mỏi cổ lắm, lên giường tôi mà nằm"

Chittaphon, Chittaphon, cứ là Chittaphon mà thôi.

Vì vậy khi thấy gà hầm sâm của Ten đem đến, cô mới đem giấu nó đi. Cả ngày hôm đó Youngho phiền muộn, cô không hỏi cũng biết là vì anh nghĩ rằng Ten không tới. Rồi đến chiều khi gà hầm sâm bắt đầu có mùi hơi ôi thiu, cô nhờ cô y tá đi đổ dùm còn bản thân thì chạy đi mưa bữa chiều cho anh.

Cuối cùng, Chittaphon hiểu lầm rồi, bỏ đi rồi, cô vẫn không biết mình đang thắng hay bại nữa. Trong tâm trí của Youngho bây giờ, dù một lỗ hổng cũng không có cô.

Chittaphon, Chittaphon, Chittaphon.

Ten ngả đầu lên ghế sopha trong phòng bác đại sứ, èo uột như sắp chết. Giơ mười ngón tay lên đếm, hình như đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày cậu quát tháo vào mặt Youngho. Có lẽ giờ vết thương lành rồi, anh cũng không quay lại làm việc, bên ngoài đã có vệ sĩ mới thay thế anh trông nom.

Bác đại sứ bấy giờ mới biết "người có bạn gái" trong câu chuyện của cậu là ai. Âu cũng tại bác tin lời bói toán đẩy thuyền Hợi với chả Tý làm trái tim cậu nhóc cộng sự như vỡ làm trăm mảnh, thôi thì thưởng cho cháu nó một chuyến về Thái Lan thăm nhà nha?

Vậy là tay xách nách mang, Ten về nước chơi hai tuần. Được mẹ vỗ béo, đi thăm thú đó đây, cậu cuối cùng cũng vui vẻ lên một chút, mừng thầm vì cậu sắp quẳng được tên nào đó ra khỏi đầu rồi.

Chung quy, định mệnh vẫn an bài cho Ten sống dở chết dở vì Youngho mà thôi.

Lúc Ten cùng đám cháu ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua kem ăn, Youngho xuất hiện.

Giữa đất trời Thái Lan cách Hàn Quốc năm tiếng máy bay, giữa cái thời tiết ẩm ướt hay thay đổi xoành xoạch không báo trước, Youngho đứng chễm chệ ở đó làm Ten tưởng mình hoa mắt tới nơi. Ai bảo anh mất tích nửa tháng qua rồi tự nhiên xuất hiện ở đây? Ten bực dọc cầm cây kem rời đi, không ngờ cái người cậu cho là ảo ảnh đó bắt tay cậu lại.

Mấy đứa cháu của Ten chạy tán loạn về méc mẹ mình. Mẹ mẹ, chú Ten được anh nào đẹp trai lắm nắm tay ở đầu ngõ kìa.

"Cậu Chitt, cậu đừng lơ tôi"

"Anh....anh thật là Seo Youngho à? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi....đến tìm cậu"

"Để làm gì?"

"Tỏ tình với cậu"

Hả?????????????

Nửa tháng trước, Youngho nghe xong câu "thích anh" của Ten, suốt ngày chỉ có thể nghĩ vẩn vơ về vấn đề này. Anh chợt nhận ra mỗi sáng thức dậy, trong lòng anh đã luôn trông ngóng Ten từ đời nào rồi. Trông cậu đến đem cháo dù cháo chẳng ngon lành, trông cậu mang gà hầm sâm dù anh ngán đến tận cổ, trông cậu đến gọt táo dù táo gọt chả đâu vào đâu, trông cậu ngồi trên cái ghế bành nhỏ, nhất quyết đem công việc vào bệnh viện chứ không bỏ rơi anh nửa bước. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Ban đầu chỉ là việc gán ghép của toà đại sứ, cuối cùng cả hai đứa đều sa chân vào nhau thật.

Ten nghe không tin. Cậu cụp mắt xuống, cây kem đã tan ra rớt xuống đất từ đời nào, y chang như trái tim cậu khi nhìn thấy bạn gái của anh vậy "Anh Youngho, tôi không phải là kẻ xấu, tuyệt đối sẽ không giành giật hạnh phúc của người khác. Anh quay về với Anna đi"

Bản thân cao thượng thật. Ten cắn môi, bấm ngón tay sâu vào lòng bàn tay.

Nửa tháng qua Youngho bặt vô âm tín là bởi vì anh trở về Mỹ cùng Anna. Dù vết thương chưa đóng mài hẳn, anh vẫn quyết định cùng cô đi một chuyến. Anna vui lắm, tưởng anh sẽ về Mỹ kết hôn cùng mình. Nào có ngờ mục đích anh trở về nhà lần này là để nói chuyện với bố mẹ vụ đính hôn giữa anh và cô. Mẹ Youngho rất cưng Anna, từ lâu đã xem cô như con dâu trong nhà nên nghe Youngho không muốn cưới, bà rất tức giận, không lý nào con trai mình lại từ chối một cô gái hoàn hảo như Anna được.

Suốt mười mấy tiếng ngồi máy bay, Youngho nhớ lại hôm đó lý do vì sao mình bị thương. Trong thời gian cấp bách nghe tiếng nổ súng, dù thân chủ Youngho có trách nhiệm bảo vệ là đại sứ quán Thái Lan, đã ký cam kết dù bản thân có mệnh hệ gì cũng phải bảo vệ thân chủ vẹn toàn, anh lại đi ôm lấy Ten, che chắn đạn cho cậu. Anh đã lao đến Ten không suy nghĩ, giống như trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh đã hành động theo bản năng. Anh chỉ thuần tuý nghĩ mình không muốn cậu ấy bị thương chút nào. Cậu ấy ưa đồ ngọt, thường hay ôm mấy túi bánh kẹo tha vào phòng làm việc, vừa làm giấy tờ vừa nhâm nhi. Cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, nói chuyện với ai cũng cười toe, cậu có ở góc phòng thì nó cũng toả sáng. Cậu ấy cũng rất dễ ngượng ngùng, mấy lần cả hai bị chọc, hai má cậu ấy đỏ ửng, trông cũng dễ thương.

"Mẹ, người con thích là cậu ấy" Youngho trầm tĩnh nói. Dù biết sắp tới sẽ nghe trách mắng, anh vẫn muốn thừa nhận bản thân đã vì một người mà chấp nhận trúng đạn vì cậu, có đau đớn đến mấy, nhìn cậu khóc bù lu bù loa thì buồn cười ngay.

Kết quả của việc chống đối, Youngho không được trở lại Hàn Quốc nữa. Mà cũng vì chẳng bảo vệ được thân chủ mà lại bảo vệ thư ký của thân chủ, anh bị công ty vệ sĩ sa thải, với lý do đó viết trong lý lịch thì chắc anh cũng không đi xin việc được ở đâu nữa. Tuy vậy, anh vẫn muốn trở về, muốn giải bày, muốn hỏi vì sao cậu lại mắng anh, cho anh thêm một cơ hội được không.

Phải vất vả lắm, Youngho mới về được Hàn Quốc. Mẹ anh cũng nói nếu trở về Hàn Quốc, mẹ sẽ không cho anh ở căn nhà hiện tại nữa, từ nay về sau đừng có liên lạc với nhau.

Youngho khó khăn lựa chọn.

Điều đầu tiên anh làm khi đáp chuyến bay là đến đại sứ quán tìm Ten. Bác đại sứ ngẩn ngơ nhìn anh, tự hỏi hai đứa nhóc này đang làm trò mèo gì vậy. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo hả?

Hoá ra địa chỉ nhà mình là do bác đại sứ cung cấp, Ten lẩm bẩm.

"Chitt, anh....." Youngho ngập ngừng "Anh thích em. Thời gian qua, anh đã rất nhớ em"

Bác đại sứ đã từng nói với Ten "Cháu xứng đáng có một người dám đánh đổi tất cả để ở bên cháu". Giờ đây, lại có một người đánh đổi cả gia đình để chạy đến bên cậu, dù bản thân anh cũng mông lung về tình cảm của cậu dành cho mình.

Vốn Ten định từ chối thẳng thừng cho bỏ ghét nhưng cuối cùng người đứng trước mặt cậu là Youngho cơ mà, cậu không nỡ, cậu cũng đã rất nhớ anh.

"Vết thương của anh đã lành chưa?" Ten bước lại gần anh, hai hàng mày xót xa.

Youngho thuận thế kéo cậu vào lòng, gật đầu "Ừm, thấy em thì nó đã lành rồi, không đau nữa"

"Nói xạo"

"Thế em hẹn hò với anh nhé?"

"Biết....biết rồi"

Công nhận tấm vé anh trả lời đố thưởng hữu dụng ghê, được một chuyến đi Thái Lan mà còn được rinh người yêu về nhà nữa.

Mà có ai ngộ đời như bọn họ không? Mới đồng ý yêu nhau thôi, Youngho đã phải ngồi trước mặt mẹ của Ten, nửa lời cũng không dám hó hé. À, là cả gia đình luôn ấy chứ, xí xô xí xào bạn trai của Ten đẹp trai phết nhở mà anh chẳng hiểu gì.

Sau chuyến đi Thái, chưa ai tốc độ bằng Youngho và Ten. Anh vì cậu mà không có nhà để ở, thế là Ten bảo anh dọn luôn vào nhà mình. Anh cũng vì cậu mà thất nghiệp, Ten liền mạnh miệng bảo "Để em nuôi anh". Nuôi nuôi nuôi, nuôi đến khi chẳng biết sao Youngho từ người yêu trở thành anh chồng, ba năm kết hôn mới đây đã trôi qua rồi.

Ten không hiểu anh đào đâu ra tiền mua nhẫn cưới.

Sau đó cậu mới biết, nghề tay phải của Youngho là nội trợ, nghề tay trái thì chơi chứng khoán với chả cổ phiếu, giỏi lắm.

Nhẫn mua đắt tiền, Youngho cứ cầm tay cậu lên hôn mãi. Rốt cuộc chẳng biết vì nhẫn đắt thật hay là tay ai gây nghiện nữa.

"Sao mặt vợ anh bí xị thế nhở?" đánh xe vào hầm, chợt thấy sao Ten vẫn còn ôm khư khư cái nồi hầm mới mua không chịu ra, anh lại hôn hôn vào bàn tay cậu nữa.

"Không có gì" Ten trả lời cụt lủn.

Tất nhiên là có gì rồi, kinh nghiệm Youngho đầy mình nhé.

"Thôi anh xin lỗi mà. Seo Youngho xin lỗi em Ten Chittaphon Leechaiyapornkul vì đã dám chê vật định tình của tụi mình mà đi mua cái mới. Đời này chỉ có vợ mới chê được thôi, hay là anh sửa cái nồi cũ cho em nhé?"

Youngho đoán đúng rồi. Lý do Ten sa sầm là vì nồi hầm chậm của cậu đấy. Cái nồi mà Youngho bảo cũ rích cũ ri chính là cái nồi năm xưa cậu đã dùng để hầm gà cho anh. Bao nhiêu con gà, bao nhiêu đêm nấu là bấy nhiêu tình cảm của cậu đó, anh có biết không hả? Đúng là đồ vô tâm, dù nó có cũ thì anh cũng không được chê nó như vậy, dù nó có già xuống lỗ, anh cũng không được hớn hở mà đi mua cái mới như vậy.

Em vợ lại giận lẫy nữa rồi.

Youngho đành đem nó đi sửa để vợ vui. Cửa hàng điện máy bảo dòng này đã hết sản xuất rồi, muốn sửa phải tốn nhiều tiền lắm. Anh gật đầu tất, chú muốn sửa bao nhiêu thì sửa, anh không quan tâm, quan tâm vợ hơn.

Cuối cùng cái nồi hầm cũ cũng về với góc bếp quen thuộc. Tuy cả hai không dùng đến nữa, Ten đem cất nó vào trong kho nhưng vẫn vui lắm.

"Ủa, vậy em yêu anh hay yêu cái nồi vậy?" Youngho cười chọc ghẹo, ôm vợ trong vòng tay. Phải cưỡng hôn cậu chóc chóc mấy cái, Ten mới xin tha mạng, lí nhí nói.

"Yêu anh"

Trời, tim Youngho như muốn nổ tung. Bao năm bên nhau rồi, những cảm xúc của anh dành cho cậu vẫn như ngày đó, khi trong giây phút nguy hiểm nhất đời người, anh đã chọn bảo vệ cậu chứ chẳng phải là ai khác.

Bác đại sứ khóc huhu.

Đến khi Youngho và Ten gửi thiệp mừng cho bác, bác cũng khóc huhu.

Tôi sắp phất rồi đúng không thầy bói toán? Thuyền tôi đẩy ra khơi rồi kìa.

"Chitt, hồi chiều em có thấy bác khóc rấm rứt khi hai mình trao nhẫn cưới không? Buồn cười dễ sợ" ngày cả hai kết hôn, Ten và Youngho ngồi trên giường đếm tiền mừng, anh cứ đếm được một ngàn đô thì để xấp riêng.

"Hức...hức...Ten và Youngho phải thật....hức...hạnh phúc đấy nhé" Ten nhại lại dáng vẻ của bác. Tuy vậy hai người vẫn biết ơn bác lắm vì bác đã làm chủ hôn cho hai đứa. Đấy, có công thì phải nhận credit to vào.

Hết màn đếm tiền, cả hai lại đến màn khui quà tân hôn.

Có một món quà mà Ten nhớ mãi, là một bộ trang phục vệ sĩ nhưng kích cỡ thì khá nhỏ, dường như là cho cậu.

"Hì hì, ý người ta là bảo em mặc vào á" Youngho phẩy phẩy bộ quần áo, đẩy Ten đi thay.

"Em?" Ten trợn trừng.

Sau cỡ mười phút, Ten xuất hiện trước mặt Youngho rất ra dáng vệ sĩ. Đi kèm bộ đồ còn có tai nghe giả nữa chứ, Ten đeo nó trên tai, trông chẳng khác nào đặc vụ 007 luôn chứ đùa.

Cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của món quà này cho đến lúc Youngho ném cậu xuống giường, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của đêm tân hôn.

Moá, hoá ra thói quen cosplay của Youngho từ đây mà ra.

Ai chơi ác vậy!!!

ANH NHẸ THÔI SEO YOUNGHO!!!!


___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro