Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vẽ vời viễn vông


"XXX-XXX-XXXX, cho hỏi có phải đây là số của anh Jung Jaehyun không ạ?" một giọng nam mềm mại truyền tới, thành công khiến Jaehyun rời mắt khỏi hai cây kim đan len của mình.

Cậu thở dài giơ cái beanie đan dở lên, làm ló ra một gương mặt quá mức quen thuộc đang ôm ngang hông cậu, nghịch múi bụng của cậu như nhấn phím di động thời xưa.

Taeyong cười hì hì "Vui ghê á. Hồi đó hẹn hò anh đã muốn nhấn thử rồi mà chưa có cơ hội"

"Taeyong thân mến, em không phải là đứa giỏi kiềm chế đâu" cậu nhắc nhở, buông beanie len ra rồi bắt lấy tay anh không cho làm càn nữa.

Rời xa tám cái múi săn chắc, Taeyong hơi buồn một tẹo nhưng nghĩ đến ngày mai anh còn phải đích thân giám sát trang phục cho một shoot tạp chí nữa nên luyến tiếc nghe lời. Cơ mà chọc phải rồi là muốn chuồn ngay á? Jaehyun thừa lúc anh đang chống tay ngồi dậy thì kéo anh vào lòng, hôn hôn lên mái tóc thơm của vợ, tranh thủ ngửi luôn mùi sữa tắm đào thoang thoảng đâu đây.

"Em có ướp sẵn sườn bò rồi, mai nướng cho anh đem đi làm nhé?" cậu vỗ vỗ eo Taeyong, lại kiểm tra coi anh vợ dạo này ốm đi hay béo lên. Có béo chút chút? Hình như mấy bữa ảnh cũng khoe ngồi xuống có cảm giác mông mập thịt rồi? Jaehyun cười hài lòng.

"Ừ, đem cho anh nhiều cơm nha, tự dưng dạo này anh ăn nhiều dã man" Taeyong gật đầu hạnh phúc, chủ động hôn em chồng giỏi giang một cái trước khi đi ngủ.

Jaehyun khẽ cắn lấy bờ môi mềm của Taeyong đầy chọc ghẹo, sau đó cậu với tay tắt đèn, thì thầm chúc anh vợ ngủ ngon mơ đẹp thấy cậu trong đó. Buồn nôn thật, Taeyong nghe xong thì lẩm nhẩm, theo thói quen vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu chẳng bao lâu thì ngủ say như mèo con. Jaehyun ôm anh, nghe mỗi tiếng thở đều đều của anh thôi cũng thấy hạnh phúc.

Sáng sớm, Jaehyun theo lời hứa chăm chỉ nướng sườn bò làm cơm trưa cho anh vợ yêu dấu. Cậu còn học đâu đó ở trên mạng, cắt trứng cuộn bằng khung hình trái tim sến không chịu được, trên đĩa của chính bản thân thì toàn là phần trứng bị dư ra. Taeyong bây giờ đã đánh răng rửa mặt xong, không có thời gian làm tóc nên anh định chọn một cái mũ đội lên.

Anh băn khoăn giữa hai chiếc beret hao hao nhau chỉ khác mỗi màu, giơ lên hỏi ý kiến em chồng đang loay hoay trong bếp. Jaehyun bận phết bơ lên bánh mì nướng cho anh thì giả vờ ngẫm nghĩ một tẹo, cuối cùng nhe răng cười bảo đã anh vợ mặc cái gì lên thì cũng đẹp như nhau.

"Dẻo mồm" Taeyong mắng, vậy mà hồi đó gồng dữ dội, tốn bao nhiêu quà cáp cũng không cưa nổi thầy giáo tám múi. Giờ thì mỡ dâng miệng mèo, và đương nhiên, thầy giáo mấy năm rồi vẫn luôn là một miếng mỡ béo ngậy.

Tuy mắng nhưng lòng Taeyong sáng sớm đã được ăn kẹo ngọt, cả gương mặt bừng tỉnh như con chim sáo sậu. Miệng ngậm bánh mì, trên tay là chai nước ép nguyên chất em chồng dùng đôi tay cơ bắp vắt cho, Taeyong vớ túi cơm đã được để sẵn trên bàn rồi hài lòng rời nhà. Trời ơi, ai nói hôn nhân là bể khổ? Người ta chỉ chưa lấy được người như Jung Jaehyun mà thôi.

Cửa đóng, Jaehyun gặm nốt lát bánh mì ban nãy lỡ nướng quá tay, bắt đầu lên list xem hôm nay đi chợ nên mua cái gì. Nghe nói hôm nay siêu thị Lạc Lạc sẽ có mã giảm giá cho dưa hấu á, ba đồng một trái, siêu rẻ luôn? Vì sao Jaehyun biết á? Vì cậu và F4 có tham gia group chat Hội nội trợ chung cư Xanh Lá Mạ chuyên tuồn tin mật đại hạ giá của những cửa hàng quanh đây.

Youngho đứng trước quầy dưa hấu, lấy ngón tay búng boong boong vào mấy trái tròn ủm. Jeno cũng bắt chước theo, cứ tưởng trái nào kêu to thì ăn sẽ ngon liền bị Youngho túm lại dạy dỗ. Em biết thùng rỗng kêu to hong? Mua trái nào kêu to để về đánh trống hay gì? Kêu to thì không có thịt và nước bên trong, chỉ có vỏ thôi, nghe chưa?

Lucas vỗ vai Jeno, chà, xem ra cậu ấy chỉ mới đậu được lớp vỡ lòng nội trợ, sau này sẽ còn được chỉ bảo nhiều lắm.

Jaehyun tới, mua dưa hấu làm tráng miệng, chuẩn bị canh kim chi cay và cá thu phi lê chiên cho buổi tối, coi như hoàn thành nhiệm vụ damdang ngày hôm nay.

Mùa hè, bổ dưa hấu ra mọng nước đỏ rực chính là niềm vui hân hoan nhất. Không hổ danh là Lạc Lạc, nghe bảo dưa hấu này lấy mối từ trang trại tên là Mắc Cười, được một chuyên gia nông nghiệp gốc Hàn người Canada chăm chút từng hạt giống, bảo đảm chủ nghĩa ba tốt chất lượng.

Lúc đem dưa hấu cất vào tủ lạnh, tự nhiên Jaehyun thấy hơi sai sai. Ủa chà, tự nhiên hộp đựng kim chi đâu rồi ta? Cậu đã cố tình ủ riêng một phần lâu hơn để đem làm canh cho ngon mà tự dưng nó mọc chân bỏ chạy hay sao? Nghĩ ngợi một hồi, Jaehyun mới ngỡ ra một chuyện hết sức hệ trọng. Hình như hộp kim chi và hộp cơm trưa tình yêu khá giống nhau, chẳng lẽ cậu đưa kim chi nhầm cho anh vợ mất rồi??? Thế là trưa nay anh vợ húp nước kim chi cho đỡ xót ruột á? Tuyệt đối không thể được!!!!!!!!!!!

Ở trụ sở chính của chuỗi thương hiệu thời trang TrackY, Taeyong vẫn còn đang miệt mài duyệt trang phục lần cuối với tổng biên tạp chí rồi đem đẩy hết mấy sào đồ vào studio. Bìa tạp chí lần này rất quan trọng, nhiếp ảnh gia cũng là người trong nghề có tiếng bay từ Nhật sang, không phải dễ book nên Taeyong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, hi vọng sau khi tạp chí được phát hành thì doanh số bán hàng quý này sẽ được tăng cao. À không, sao nghe như kiểu TrackY làm ăn bèo bọt lắm vậy. Không hề á nhen, TrackY từ khi chào sàn đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao, bản thân Taeyong cũng đi lên từ một stylist siêu tiếng tăm mà thành, nói tăng doanh số thì kiểu muốn tiền thưởng cho nhân viên được dày thêm mà thôi.

"Giám đốc, người mẫu hôm nay đã tới rồi, em đã đưa anh ấy vào phòng trang điểm làm tóc, chắc ba mươi phút nữa có thể bắt đầu buổi chụp" cô thư ký hấp tấp chạy đến, báo cáo cho Taeyong theo dõi tiến độ. Anh gật đầu, định nói gì đó thì điện thoại trong túi run lên bần bật. Lôi ra, tên hiển thị "Tám múi của anh" kèm theo hai trái tim hồng phấp phới bị cô thư ký nhìn thấy. Cô phi như bay, đợi giám đốc vội vã ra chỗ khác thì mới kéo hội chị em của mình lại, bảo hồi nãy tự nhiên một tô cơm chó ụp vào mặt, hốt cả hền.

Taeyong rời khỏi nơi làm việc đầy tạp âm, bắt máy em chồng họ Jung "Sao đó Jaehyunie?"

Ở đầu dây bên kia, Jaehyun hớt hải như kiểu bà bầu sắp rớt con "Yongieeee!!! Yongie!!!! Em lấy nhầm hộp cơm cho anh rồi. Anh đang ở công ty đúng không? Để em đến đưa cơm lại cho anh"

"Hả? Nhầm hộp cơm á? Thôi không có sao, tí anh đi ăn ở ngoài cũng được mà"

"Món sườn bò anh thích nhất, để em đem cho anh, tối ăn mất ngon"

"Cực em lắm, chiều anh về sớm ăn mà" Taeyong nghĩ tới cảnh em chồng phải vượt giờ trưa cao điểm để đến đây, không đành lòng.

"Tâm huyết của em mà. Anh chê tâm huyết của em sao?" Jaehyun giả vờ sụt sùi.

Thôi thôi, tại cái group chat Hội nội trợ chung cư Xanh Lá Mạ đó mà Jaehyun được giới thiệu rất nhiều bộ phim tình cảm tám giờ, bèn học hỏi một phen. Cao điểm thì cao điểm, anh vợ cơm trưa không bổ dưỡng là chuyện khác. Kẹt xe thì kẹt xe, chẳng ngồi được xe hơi, ta lái xe đạp băng phố, Lee Jeno ơi, cho anh Jaehyun mượn chiếc xe đạp địa hình của em xíu xiu nha?

Taeyong thở dài với đủ lý do lý trấu của Jaehyun. Anh chào thua, thương thương mà nói câu "Anh yêu em" để kết thúc cuộc trò chuyện.

Cốc cốc, đây mới là bát cơm chó thơm, lần này một staff trang điểm tình cờ đớp phải.

"Giám đốc Lee ơi....." cô thiết nghĩ, giám đốc đang mùi tình nồng đượm như vậy, cô nói ra cái này thì có chết không "Giám đốc Lee ơi, người mẫu bảo chó nhà anh ta bị hóc xương, tức tốc chạy đến bệnh viện rồi"

"Hả???? Chó bị hóc xương?"

"Xương ống đó ạ. Bự lắm" cô khó xử miêu tả, kiểu gì cũng giống như "chó ăn mất bài tập của em" nhưng có vẻ anh chàng người mẫu đó không phải đang nói dối.

Là một người yêu động vật, Taeyong hiểu thú cưng nhà mình mà có mệnh hệ gì thì mình sẽ hồn bay phách táng. Thế nhưng mới có mấy phút, chó nhà anh ta sao biết lựa thời cơ quá vậy?????? Bộ không đợi được chụp hình xong rồi hóc cũng chưa muộn mà? Đào đâu ra người mẫu thay thế để quảng bá bộ sưu tập mùa hè mới bây giờ??????????

Một....hai....một....hai....một....hai....

Khoảng khắc này khiến Jaehyun nhớ đến thời trẻ nghé vẫn hay tham gia những buổi đạp xe hưởng ứng phong trào tình nguyện băng băng trên đường. Giờ đây, đã có vợ, cậu lái xe đạp địa hình mượn hộ, trên tay lái treo tòng teng cái hộp cơm trưa hình trái đào tươi, trông tràn đầy sức sống không tả được.

Rất ngầu, xứng đáng có mười anh vợ.

À hong, xứng đáng có mười cái hôn chóc chóc.

Nghĩ tới đó thôi, Jaehyun đã nhoẻn hai cái má lúm của mình sâu hoăm hoắm. Đúng là yêu em mấy núi cũng trèo, mấy đèo cũng lội, mấy đường cũng đua. Đường phố Seoul đông xe như nêm, ai nấy đều đạp chân thắng mệt mỏi, có người còn tới luôn số đậu, nằm chợp mắt trong mơ màng với nhạc ru ngủ là kèn bóp inh ỏi của mấy người mất kiên nhẫn với đèn giao thông.

Cậu dừng xe lại tặc lưỡi một hồi rồi mới rẽ vào con phố nhỏ, tránh được tận hai ngã tư lớn là đến được toà nhà trực thuộc của hãng thời trang TrackY. Tính ra đã rất lâu rồi Jaehyun mới tới đây, lần đầu tiên là ngày khai trương, cậu quỳ một gối ngay trước cửa chính, lo lắng nói lời cầu hôn với Taeyong. Cậu còn sợ mọi thứ đến đột ngột quá doạ anh chạy mất nhưng không, Jaehyun chỉ mới gọi tên anh thôi, anh đã bật khóc, nước mắt tùm lum đến phát thương rồi gật đầu lia lịa, chìa đôi bàn tay run rẩy ra cho cậu đeo nhẫn vào.

Người ta cầu hôn xong thì hôn nhau nồng thắm hen? Không có, Jaehyun cầu hôn xong lại phải ôm anh vợ tương lai dỗ dành một phen.

"Ngoan, Taeyongie của em. Lấy em uất ức lắm hay sao mà khóc? Ngoan nào, nín đi rồi em thương nhiều hơn, ha?" Jaehyun ôm anh trong lòng, vuốt vuốt tóc anh, miệng ngọt như mía lùi dỗ trẻ con.

Taeyong bặm môi ngăn cho tiếng nấc nhỏ không phát ra nữa, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của ai đó sẽ ở bên anh đến suốt cuộc đời này.

Hạnh phúc thật, xin anh gả cho mình là quyết định đúng đắn nhất trên đời này Jaehyun đã đưa ra.

Cuối cùng cậu hôn lên thái dương anh, hôn lên chiếc nhẫn bạch kim trên tay anh, cưng chiều đến từng ánh mắt cử chỉ.

Ặc, may là đứng ở đây rồi cái tự nhiên thấy nhớ anh vợ tha thiết. Đưa cơm xong Jaehyun phải hôn một cái mới được, hay bắt anh vợ hôn vào hai cái má lúm nè, anh vợ hay ngại mọi người nên thường đáp ứng hết trơn cho qua lẹ.

Cứ vậy, Jaehyun vừa đi vừa cười như biến thái, bước vào bên trong công ty TrackY. Cũng may lúc nãy Taeyong có gọi dặn tiếp tân sẽ có người nhà anh tới, nếu không thì chắc Jaehyun đã bị bảo vệ giữ chân ở ngoài rồi quá vì điệu cười đáng nghi đó.

Từ xưa đến giờ, người ta chỉ nghe đến chồng của giám đốc Lee trong giai thoại thôi. Một khi tập trung làm việc, Taeyong cứng nhắc lắm, lại còn khó tính, chẳng có ai ngờ anh đã từng khóc oà lên vì được cầu hôn đâu. Đúng là chạy gì chứ chạy không thoát con quễ tình iu, mọi người luôn tò mò bên ngoài trông chồng giám đốc ra sao để tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhờ có anh mà mọi người mới biết được bộ dáng phát khóc của giám đốc đó anh Jaehyun, đó giờ toàn giám đốc mắng chúng em phát khóc thôi.

Theo lẽ đó, nổi tiếng ngầm khắp phương TrackY, Jaehyun mới bấm thang máy, chuyện cậu đến công ty đưa cơm cho giám đốc đã lan đến nóc của toà nhà bằng tốc độ chóng mặt.

"Chồng giám đốc đẹp trai lắm lắm lắm luôn á. Đem cơm cho giám đốc bằng cái cà mên hình trái đào, ôi ôi xinh xẻo quá đi. Giám đốc mình có sở thích như vậy hả?"

"Không thể tin được, anh Jaehyun đúng là đấng cứu thế, ảnh đến rồi thì chúng ta hem phải khổ nữa đúng hem? Giám đốc sẽ tươi như hoa đúng hem?"

"Nghe nói mấy người trên lầu ba đang bị giám đốc mắng té tát hả? Vì con chó hóc xương của ông người mẫu"

"Đúng rùi, tụi tui đang khô héo đây. Không hẳn là mắng nhưng giám đốc đang tức lắm á, còn đòi dẹp luôn mấy tiệm bán xương ống, khó chịu cáu bẳn cực"

Ở tầng ba của TrackY, quả thật Taeyong đang tức tới độ muốn xì cả khói. Chuyện người mẫu đột ngột bỏ về là một hành động cực kì thiếu chuyên nghiệp, anh còn muốn gọi thẳng đến công ty quản lý mắng luôn nhưng phải đợi khi con chó được gắp cái xương ra đã. Bây giờ điều quan trọng cần giải quyết không phải chì chiết ai mà là làm sao để thay thế được người mẫu đây. Nhiếp ảnh gia Nakamoto đó rất đúng giờ, tuyệt đối sẽ không chờ người mẫu lâu. Với cả người mẫu lần này cũng là vì hợp mắt Nakomoto mới được chọn. Anh ta thường chỉ hợp tác với những người phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta thôi.

Đáng ghét muốn chếttttttt, muốn về kể khổ với em chồng thôi à. Làm người lớn thật mệt mỏi, chỉ muốn làm anh vợ bé trong vòng tay Jaehyunie thôiiiiiii.

Cầu được ước thấy, nhắc quàng tử có quàng tử tới cứu chàng trai Taeyong đang bị mắc kẹt trên toà tháp cao. Jaehyun xuất hiện trước cửa studio, ngơ ngác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Anh hỏi một cô nhân viên, cổ chỉ anh đến chỗ Nakamoto, nơi Taeyong cũng đang ở đó chuẩn bị giải thích sự tình cho vị nhiếp ảnh gia nghe.

"Anh Nakamoto này" Taeyong húng hắng giọng, ánh nhìn thôi khỏi mấy cái dây điện ngoằn ngoèo nữa mà chuyển lên tầm mặt Nakamoto. Trong góc, Jaehyun xuất hiện, khẽ vẫy tay với anh, nở nụ cười thật tươi.

Tóc Jaehyun hơi lộn xộn, đó là hệ quả của việc đội mũ bảo hiểm xe đạp địa hình nhưng trông vẫn rất chi là này nọ. Hôm nay Jaehyun còn mặc áo thun trắng, đạp xe đổ mồ hôi như sông như suối, ngực áo và lưng ướt nước, phập phồng bờ ngực săn chắc và tí teo múi thoắt ẩn thoắt hiện. Điều không hợp nhất trên người Jaehyun bây giờ là hộp cơm trái đào trên tay cậu thôi, còn không, Taeyong còn tưởng chồng mình là người mẫu đang chụp ảnh cho một tờ báo thể thao nào đó.

Khoan đã.....Người.....người mẫu?

Nakamoto thấy Taeyong cứ nhìn chằm chằm một hướng bèn hiếu kỳ quay sang. Chậc, vị nhiếp ảnh gia như được mở mang tầm mắt vì độ đẹp trai trên gương mặt và sự hoàn hảo trên tỉ lệ cơ thể của người nọ, trông còn tốt hơn trăm lần chàng người mẫu mà anh ta đã chọn cho số báo lần này.

Taeyong vội bung xoã, chạy về hướng Jaehyun mà quên luôn Nakamoto đang đứng cạnh bên, à không, phải là Taeyong quên luôn có rất nhiều người đang ở trong studio.

"Jaehyunieeeee, anh bị người ta bắt nạt, em cứu anh vớiiiiiiiii"

Cái gì z chời......này là một nồi lẩu uyên ương luôn á.

Ai bắt nạt nổi giám đốc hả giám đốc?

Mọi người đều đồng loạt đăng chứng nhận trong group chat, chứng nhận giám đốc nhà mình thấy chồng là dẻo đeo như thước dẻo, làm nũng không thôi.

Jung Jaehyun, hai mươi bảy tuổi, đã kết hôn, làm nội trợ, thích bếp núc, đang học đan len, bỗng dưng một ngày debut thành người mẫu độc quyền cho bộ sưu tập mùa hè của TrackY.

Taeyong đứng ở cạnh bên theo dõi buổi chụp hình, không ngừng tròn mắt che miệng khi thấy người mẫu Jaehyun sao mà quyến rũ quá chừng. Vì là bộ sưu tập mùa hè á, concept hôm nay khá mát mẻ khi bộ nào Jaehyun cũng phanh nút ra, để lộ tám cái múi ngon lành cành đào mà ở nhà anh hay ấn ấn bóp bóp. Cơ thể hoàn hảo được bôi dầu bắt sáng như được buff full máu, K.O Lee Taeyong thiếu ý chí xỉu ngang xỉu dọc.

Trong set chụp ảnh còn có cảnh Jaehyun ngồi ngả ngớn trên một chiếc giường đặt giữa cát trắng phông xanh, biểu cảm lần đầu đối diện với ống kính nhưng rất tự nhiên, tạo thành một chùm ảnh hết tám phần là phóng khoáng tươi trẻ, hai phần còn lại là phóng khoáng đẹp trai, rất phù hợp với bộ sưu tập lần này của thương hiệu TrackY.

Taeyong đứng ôm cái đèn bắt sáng, vội vàng chùi mép, nhỏ dãi rồi, anh làm như hàng trước mặt mình chưa được đụng được chạm ngày nào á trời mà thèm khát.

Tự hào vì em chồng có sức hút người mẫu ngút trời là một, nhưng dần nhận ra, anh bắt đầu hoảng hốt vì lỡ giới thiệu trái đào má lúm đẹp trai của mình tới toàn bộ thế giới là mười. Kéo mình khỏi mê đắm, Taeyong thẫn thờ khi nghĩ đến chuyện ai nấy trong studio này cũng đang ngắm nhìn thầy giáo tám múi yêu dấu của anh. Không được, hàng này vốn là nhà làm, ngon như nhà làm và chỉ ăn ở nhà thôi, đâu có định chào bán mặt hàng ra thị trường đâu mà giờ ai cũng được đã con mắt vậy nè?

Thôi xong Taeyong rồi, chồng nuôi ba năm dại một giờ, em chồng ơi che che múi lại đi đừng cho mấy chị em nhìn free nữa!!!! Tính tiền đấy!!!!!!!!!!!

"Còn anh thì em tính tình, chịu không?" kết thúc buổi chụp cũng là giờ trưa, Jaehyun ngồi trong phòng giám đốc dở cơm ra cho anh, nghe anh than mà buồn cười.

"Thôi em đừng có giỡn nữa, mau về một múi lại cho anh, tám múi rất thích nhưng mà không có được, nguy hiểm lắm nguy hiểm lắm luôn á" Taeyong nhận đũa từ tay Jaehyun, mồm vẫn gào lên gào xuống làm cậu tống ngay một miếng trứng hình trái tim vào.

Anh ấm ức nhai nhóp nhép. Jaehyun trườn tới, hôn vào bờ môi đang vừa ăn vừa chu của anh vợ đáng yêu.

"Thế Taeyong cũng chụp hình tạp chí cho em xem đi? Chụp lăn lộn trên giường phanh áo phanh ngực, vậy là mình huề nhau chứ gì" Jaehyun nói, bộ dáng đó của anh cậu thấy qua rồi, sau này còn có thể lộng kính chưng trong phòng ngủ á? Thích lắm khà khà.

"Đồ dở hơi" Taeyong thẹn quá bèn nhét lại một miếng sườn bò vào cái miệng bậy bạ của Jaehyun, giành cơm hộp tình yêu cậu cất công đem đến cho, một hơi xơi sạch.

Nhìn Jaehyun lắc đầu cười, anh gặm sườn càng ngày càng mạnh bạo hơn, tuy nói không muốn quan tâm nữa nhưng đầu vẫn vẽ ra một viễn cảnh Jaehyun bước ra từ một xế hộp hạng sang. Đầu tóc chải láng bóng, cậu khoan thai đút tay vào túi quần, tạo dáng nới lỏng cà vạt đầy quyến rũ, đối diện với hàng chục ống flash chớp tắt nhưng vẫn cười rất tươi. Jaehyun còn tự nhiên khoác tay phái nữ, ga lăng nắm tay cô bước lên bậc thang, toả ra khí chất ngút trời. Còn Lee Taeyong á hả, anh sẽ đóng vai gì đây? Người vợ bị chồng nổi tiếng bỏ rơi, trong cánh gà chạy marathon với sào đồ trình diễn, thảm không chịu được????

Tức thiệt á, sườn bò có yêu thích tới đâu nhưng cũng hết ngon. Ai thèm ăn đồ của tên vong ơn bội nghĩa ấy chứ, chén con người ta sạch sành sanh rồi bỏ đi tìm người khác.

"Tra nam!!!" Taeyong thốt lên.

Jaehyun nãy giờ vẫn đang bận gọt táo, nào có biết mình trong tưởng tượng của Taeyong làm gì rồi bị áp ra ngoài đời thật. Ủa, sao giống kiểu "ai cho em cắm sừng anh trong mơ"? Tra nam Junggggg, hôm nayyy đừng có hòng hun tui nữaaaaaaaaaa.

Dù sao lo sợ của Taeyong cũng là từ thước đo hấp dẫn của Jaehyun mà nên. Mấy tuần sau khi bìa tạp chí được xuất xưởng, hình anh chàng người mẫu bí ẩn của TrackY đã làm mưa làm gió không những giới thời trang mà còn có cộng đồng mạng. Doanh thu số đó bỗng nhiên tăng vọt, kéo theo TrackY một ngày phải bán được mấy trăm bộ quần áo với lý do là bạn gái họ thích chàng người mẫu quá, phải mua mặc cho giống để coi có bằng người bằng ta không. Trong một đêm thôi, vô số bài đăng trên diễn đàn mạng mọc lên như nấm chỉ để bàn luận về độ đẹp trai của người mẫu.

"Má ơi, anh này ngon quá, cho cưới được hem"

[ Con trai nhà người ta, ai cho mà cưới ]

"Má ui, người gì đâu đẹp trai hết nấc, cho em xin số đi anh ơi"

[ XXX-XXX-X-chết-bạn-đó ]

"Làm rể nhà em không anh ơi? Em chuẩn bị sơ rê mặc đám cưới chúng mình luôn rồi"

[ Con gái thời nay dễ dãi thế, có thể trao cả đời cho một người còn chưa gặp bao giờ sao ]

Đương nhiên, tất cả những thứ trong [....] đều là lời phản bác của nick clone Lee Bubu bên dưới bài đăng về Jaehyun. Jaehyun mới rửa chén xong, thấy anh vợ buồn bực thì nhào vào béo cái má bí xị của anh vợ một cái, âu yếm hỏi có chuyện gì dám làm vợ em buồn phiền.

Là ông đó ông tướng ơi.

"Xê tui ra" Taeyong nghĩ xong thì hờn dỗi, gỡ cái cục mochi dính người này khỏi mình ngay lập tức.

Jaehyun không hiểu lắm, tự nhiên giận cậu hả? Rồi cậu bắt lấy tay Taeyong, để anh rờ vào bụng mình, trước giờ anh vẫn rờ múi như niềm vui cơ mà.

Jaehyun nghĩ anh mất liêm sỉ như vậy á, bộ múi bụng là có thể xua tan đi nỗi ấm ức của nàng Đậu Nga, à không, chàng Đậu Yong sao?

"Jaehyun, em đừng có hòng nổi tiếng rồi bỏ anh, nghe chưa?" Taeyong nằm áp trên lồng ngực Jaehyun, tay theo thói quen nhấn nhấn múi bụng.

Tám múi lận, sao mà nỡ từ chối. Hehe.

"Taeyong ơi, mỗi ngày em đều đau đầu nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì cho anh ăn, nếu nổi tiếng có người nghĩ dùm em thì em suy nghĩ lại, chứ mà hả, em vẫn phê mèo nhà nuôi lắm, không dứt được, nuôi mèo khác rất phiền"

"Ai là mèo nhà em?"

"Hôm bữa đến TrackY, em lại nhớ hồi đó anh khóc hồng mũi như mèo con, cưng lắm, hay giờ em chọc anh khóc, cho em xem lại nha?"

"Anh không dễ khóc đâu!!!!!!!"

"Gì? Em chọc anh hoài, có mấy lần anh khóc sướt mướt"

Là chọc á??!!! "Chọc".......

Đây chính là sức mạnh của giấu ngoặc kép.

"Biến tháiiii" mèo con giận dữ hiện hình, xoè vuốt cào ngực Jaehyun mấy cái chả thấm đâu vào đâu.

Không hiểu sao dạo này cái mặt Jaehyun nó gian ghê, khiến Taeyong có chút đề phòng.

"Được rồi, không "chọc" anh nữa. Nhưng mà em nói thật, em làm sao mà dám bỏ rơi anh, còn trong giấc mơ của anh thì em không đảm bảo" Jaehyun vừa nói vừa bắt lại móng mèo của anh, mân mê.

Ý Jaehyun là anh hay giận hão á hả? Mà cũng đúng, dạo này anh bị tâm lý lo sợ trong hôn nhân mà toàn mơ thấy Jaehyun bỏ rơi anh, stress sắp rụng tóc rồi đây nè.

"Sắp rụng ở chỗ nào? Em thơm một cái" Jaehyun hùa theo nỗi ấm ức của Đậu Yong, anh chỉ lên đỉnh đầu, cậu liền hôn lên, bổ môi như gà bổ thóc.

Mèo nhà dễ giận cũng dễ dỗ, ai nuôi nổi không? Cả đời chỉ có Jaehyun nuôi nổi thôi.

Mấy ngày sau đó, bao phiền muộn của giám đốc Lee tự nhiên xua tan đi. Một bài báo cũ rích từ mấy năm trước bỗng nhiên chiễm chệ trồi lên đứng đầu top thịnh hành, là bài báo ngày xưa TrackY mới thành lập, giám đốc kiêm chủ nhân của hãng thời trang đầy tiềm năng này - Lee Taeyong - đã được người yêu cầu hôn ngay sau khi cắt băng khánh thành. Hình ảnh chàng trai nọ quỳ một chân xuống, cùng muôn vàn bóng bay và có cả đội bóng quốc dân đến phụ hoạ đã khiến giám đốc trẻ tuổi bật khóc ngon ơ, cái mũi hồng lên, đôi mắt to nước lem nhem, oà vào lòng người nọ nức nở. Bên dưới có vô số bình luận mới, bảo sao chồng của giám đốc Lee quen quen á ta.

Thật là quen luôn.

Cái má lúm này, không lẫn đi đâu được.

"Hoá ra chàng người mẫu đó có chủ rồi hả? Lại còn là giám đốc của TrackY??? Giám đốc TrackY giấu người kỹ quá"

"Chồng đẹp như vậy, hèn chi không cho thiên hạ nhìn"

"Coi cái chậu của người ta kìa, giám đốc Lee cũng đẹp chết tôi. Không đu người mẫu nữa, đu giám đốc Lee"

[ Haha, bạn không đu nổi đâu ]

Lời này, là Jung Jaehyun bình luận.

Thật ra bài báo xưa đó chính là do Jaehyun bỏ tiền ra mua lại cho hot. Không biết vừa rồi đã làm hài lòng anh vợ chưa nữa?

Vừa nhắc Đậu Yong, Đậu Yong đã tới. Điện thoại Jaehyun tình tang tính tang mấy chữ "Bé vợ của em" trên màn hình. Taeyong mà thấy chắc chắn lại mắng buồn nôn.

"Jaehyunie, Jaehyunie ơi hì hì" vừa bắt máy, giọng Taeyong đã vô cùng hứng khởi gọi tên cậu.

"Có chuyện gì sao?" Jaehyun quyết định làm anh hùng trong tối, giả lơ chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng khoé môi đã kéo gần đến mang tai.

"Không có gì hì hì. Anh chỉ muốn nói là anh iu em, rất rất iu emmmmmmmmm"

Giọng làm nũng của Taeyong khiến Jaehyun bật cười.

Đúng là cái đồ hay vẽ vời viễn vông, không biết chừng nào mới bỏ được cái tật đó đây.





____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro