Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Một bằng sáu bằng tám

Mình viết xong chap này mà tưởng như là  viết hẳn một shot ngắn cho JaeYong luôn á ;w;
Siêu dài nha, là quà sinh nhật Bubu đó nha.
Ủa sinh nhật Bubu mà sao tui lại là người đi đãi dùm vậy (*⁰⁰*)
______________


"Dạ rồi chú nhớ để tay vuông góc thì mới hiệu quả nhen" Jaehyun nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái má lúm đẹp trai, chỉnh tay một bác trung niên để bác kéo tạ cho đúng, tránh bị chấn thương.

Gọi "tạ" cho oai thôi chứ thật ra đây chỉ là một chiếc máy tập cơ tay bình thường mà các bạn hay thấy ở ngoài công viên. Bên cạnh chiếc máy kéo tay thô sơ này, xung quanh còn có xà đơn, máy tập đạp xe, máy tập lưng bụng, vâng vâng và mây mây với "khách hàng" thân quen toàn là mấy cô chú ở chung cư Xanh Lá Mạ.

Từ hồi chiến trận corn dog, Jaehyun bị vợ Lee quở là "trang bị" xuống cấp nên cậu cứ đứng ngắm nghía mình hoài trong gương. Cậu vỗ vỗ cái bụng một múi của mình, béo cái má đàn hồi của mình, kéo thêm chiếc nọng cằm bé xinh mà giờ cậu mới phát hiện ra và quyết định phải thay đổi bản thân, lấy lại vẻ ngoài đẹp trai lai láng cơ bụng sáu múi như hồi đó.

Vậy là cứ năm giờ sáng, Jaehyun sẽ dậy sớm đi chạy bộ vòng quanh khu nhà rồi tình cờ rẽ ngang qua khu công viên tập thể này. Trông mấy chú mấy bác cũng chăm chỉ rèn luyện lắm, nhưng khổ cái phần lớn mọi người không được hướng dẫn nên tập động tác nào cũng sai tè le, vừa không hiệu quả mà còn nguy hiểm nữa.

Bệnh nghề nghiệp cũ cứ thế tái phát. Jaehyun chịu không đặng, quyết định đứng ra chỉ cho từng bác cách tập sao cho đúng, bất đắc dĩ trở thành chàng PT miễn phí nổi tiếng của cả khu chung cư luôn.

À mà nghề nghiệp cũ của Jaehyun không phải làm PT phòng gym đâu nha. Hồi xưa cậu đi học ngành Sư phạm hẳn hoi, có bằng tốt nghiệp loại giỏi để trở thành giáo viên dạy thể dục đó.

Vài năm về trước, lúc chưa kết hôn và chưa gặp cả Taeyong, Jaehyun vốn là thầy giáo thể dục của một trường cấp ba ở Seoul. Trẻ tuổi, cởi mở, không quá nghiêm khắc và luôn hiểu được tâm lí học sinh đã luôn là điểm mạnh của thầy giáo Jung. Chỉ với nửa năm công tác, nhà trường sớm nhận ra được điều đó nên đã tin tưởng bổ nhiệm cho cậu một lớp mười hai để quản lý.

Cột mốc mười hai chính là cột mốc quan trọng nhất, hi vọng thầy sẽ dẫn dắt được các em đến con đường tương lai phù hợp - hiệu trưởng đã nói với Jaehyun như thế.

Trùng hợp thay năm đó, lớp mà Jaehyun nhận chủ nhiệm có một em học sinh tên là Lee Haechan - cháu họ của cái người sau này sẽ trở thành bạn đời với cậu, là người mà cậu không thể nào sống thiếu được - Lee Taeyong.

Lee Haechan theo trí nhớ của Jaehyun là một thằng bé hiếu động, lanh lợi, dễ hoà đồng và đặc biệt rất có tài năng trong môn bóng đá, khả năng đá tiền đạo thì rất cừ. Ba năm liền trung học, Haechan đều là cầu thủ chủ chốt ghi bàn, đưa đội bóng của trường thắng rất nhiều giải từ giao hữu đến chuyên nghiệp. Jaehyun thường đi ăn trưa cùng thầy giáo Taeil kiêm huấn luyện viên của đội bóng, nghe được rất nhiều câu chuyện vui vẻ.

"Tụi nó tự đặt tên là Biệt đội mộng mơ trường cấp ba Seoul đó cậu biết không? Lúc nào cũng hô khẩu hiệu "Go Dream" rồi bắt anh hô cùng. Mới đây chỉ là một đám nhóc chân ướt chân ráo mà bây giờ sắp tốt nghiệp hết cả rồi" thầy Taeil khuấy khuấy ly cafe, nói về Biệt đội mộng mơ thì lúc nào thầy cũng cười tít mắt.

Theo lẽ đó, bóng đá là niềm đam mê đầy nhiệt huyết, cậu nhóc họ Lee trong buổi gặp mặt riêng để hướng nghiệp đã nói với Jaehyun là nhóc muốn trở thành cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Jaehyun ghi nhanh vào sáu chữ "Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp" trong ô của Haechan rồi gật gù. Thế nhưng còn chưa kịp giới thiệu với cậu nhóc mấy trường đại học chuyên về thể thao thì Jaehyun đã thấy Haechan cụp mắt xuống, mặt buồn hẳn ra "Nhưng chắc em sẽ học ngành Quản trị kinh doanh thầy ạ"

"Em thích Kinh doanh hơn à?" Jaehyun định gạch đi vụ cầu thủ bóng đá thì Haechan đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Không ạ, em thích bóng đá hơn, mẹ em mới thích Quản trị kinh doanh"

"Mẹ em mới thích" dường như đã trở thành một mẫu câu quá phổ biến vì dường như phần lớn các em học sinh đều trả lời như thế: "Em không thích, bố mẹ em mới là người thích". Chẳng lẽ người đầu tiên cũng như duy nhất nghe được ước mơ thật sự của tụi nhỏ là Jaehyun thôi sao? Đứa mơ làm hoạ sĩ nhưng bố mẹ nói làm nghề đó không có tiền, đứa mơ trở thành nhà thiết kế game thì bố mẹ bảo nên đi làm luật sư, rồi bây giờ Lee Haechan muốn trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc, bố mẹ nhóc lại bắt nhóc học Kinh doanh đi để sau này nối tiếp sản nghiệp.

Jaehyun có nghe qua, bố mẹ Lee làm to, nhà giàu, và Haechan là con một nên đương nhiên họ kì vọng rất nhiều. Bây giờ Jaehyun mới hiểu lý do bọn nhóc thích cái tên Biệt đội mộng mơ như thế, vì chỉ ở trên sân cỏ thì cả đám mới biết đến ước mơ trông hình dạng ra sao.

Biệt đội mộng mơ chủ chốt gồm có Haechan, Renjun, Minhyung và Jisung. Tuy Jaehyun chỉ mới gặp qua Haechan và Minhyung vì hai đứa cùng lớp nhưng chính bản thân cậu muốn giúp hết mấy đứa thuyết phục được bố mẹ, hay thậm chí là tất cả học sinh trong lớp của cậu, đều đạt được thứ mà các em xứng đáng được nhận từ lâu.

Không chần chừ, Jaehyun chọn liên lạc trước với người nhà của Haechan, hi vọng họ thu xếp công việc để đến nghe Jaehyun nói một chút về cậu học sinh tài năng đặc biệt này.

Ông trời đưa đẩy ra sao, Lee Taeyong sáng còn lơ mơ, ám ảnh về bộ sưu tập mới chẳng có thiết kế nào ra hồn thì bị bà chị họ gọi điện "hỏi thăm", nhờ đi họp phụ huynh dùm vì hai vợ chồng đều đang công tác ở nước ngoài chưa về được.

Vậy là một buổi sáng đẹp trời, giám đốc thời trang Lee Taeyong chọn cho mình một bộ cánh khá thời thượng với chiếc áo blazer kẻ sọc, quần jeans rách gối, phụ kiện trang sức bằng bạc và bốt chelsea đế dày để hạ cánh xuống phòng giáo viên Jung Jaehyun. Hồi đó anh còn nhuộm tóc bạc nữa, chẳng khác nào chàng yêu tinh tuyết Jack Frost, làm nổi bật cả một căn phòng.

Jaehyun kín đáo quét mắt ngoại hình của chú họ Haechan trước mặt. Người này ngũ quan rất sâu, tạo cho người ta cảm giác dữ dằn nhưng nhìn càng lâu vào đôi mắt to tròn của anh thì lại thấy khá hiền lành, nói chung đem lại một cái gì đó rất lạ cho Jaehyun. Về phần Taeyong, anh còn tưởng thầy giáo thể dục của Haechan là một ông chú đầu hói, hay cùng lắm là người nào tầm trung niên khoẻ khoắn nhưng trẻ thế này, đẹp trai thế này, dạy thể dục ngoài trời làm gì mà trắng dữ thế này, thì có hơi ngoài tầm nhận biết của anh rồi.

Tự nhiên hai người như ánh mắt có điện châm chích ngoại hình lẫn nhau, Jaehyun húng hắng giọng, vào thẳng vấn đề mà cậu muốn bàn luận "Anh Lee, cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây. Trước tiên thì anh đừng lo, Haechan ở trường rất ngoan nên không phải rắc rối gì đâu. Điều tôi muốn bàn đến là định hướng tương lai của Haechan ấy. Thằng bé là thành viên trong đội bóng trường của chúng tôi, chơi rất giỏi, luôn thi đấu xuất sắc đem lại cho trường rất nhiều giải thưởng. Điều này tôi xin thay mặt nhà trường cảm ơn Haechan và gia đình của anh. Thằng bé thật sự có tài năng đá bóng, và hôm trước trong buổi tư vấn nghề nghiệp, thằng bé muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi cũng có nghe nói thêm là nhà muốn hướng em đến Quản trị kinh doanh đúng không ạ?"

Trước một tràng với tông giọng trầm ấm của Jaehyun, Taeyong kéo lại chú tâm của mình, suy nghĩ một chút. Ừm, chị họ của anh làm chủ công ty lớn, Haechan là đứa duy nhất có khả năng thừa kế thì muốn Quản trị kinh doanh, cũng đúng đi?

"Vâng, ngành Quản trị kinh doanh bây giờ cũng là một ngành "nóng", thích hợp với nhiều vị trí nghề nghiệp. Mà anh cho tôi mạn phép hỏi, anh hiện tại đang làm nghề gì ấy nhỉ?"

"Thiết kế thời trang" Taeyong trả lời, tự nhiên bị cuốn sâu vào hai cái má lúm đồng tiền của thầy giáo đối diện.

"Ồ, đó là lý do anh ăn mặc rất thời thượng nhỉ? Vậy thiết kế thời trang có phải là ước mơ của anh không? Kiểu nghề nghiệp lý tưởng ấy?" Jaehyun ồ lên, không hề hay biết mình vừa làm người nào đó chao đảo trong lòng một chút.

"Vâng, thiết kế là ước mơ của tôi"

"Vậy anh Lee có thể nhìn thử không? Ngoài kia, chính là ước mơ của Haechan đó" nói rồi, Jaehyun chỉ cho Taeyong hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Phòng giáo viên là nơi có thể thấy được phần lớn khuôn viên trường, đặc biệt là sân cỏ thể dục, nơi Haechan và các bạn đang tập luyện bóng đá rất chăm chỉ.

Cháu họ Haechan của anh đang tập bóng đi zig zag trên sân, mồ hôi thì nhễ nhại, trời nắng cũng hơi to nhưng trên mặt thằng bé cười rất tươi, trông chẳng có gì là mệt cả. Tiếng nô nức của đám nhóc xung quanh cũng tràn đầy năng lượng không kém, tạo nên một khung cảnh tuổi trẻ nhiệt huyết, kèm với lời "Đó chính là ước mơ" của Jaehyun thì Taeyong hiểu được, bóng đá dường như là tất cả của Biệt đội mộng mơ trường cấp ba Seoul.

Jaehyun cũng nhìn theo đám nhóc ngoài sân, nụ cười trên môi vẫn chưa mất đi. Nói rồi cậu đứng dậy, cúi người trước Taeyong, thành khẩn nói "Xin anh có thể thuyết phục bố mẹ Haechan, cho em ấy theo đuổi con đường cầu thủ đá bóng được không ạ? Haechan rất có tài, nếu để phí một tài năng như em thì thật tiếc, và cầu thủ cũng là ước mơ của em nữa. Được trở thành con người mà mình luôn mong muốn rất tuyệt đúng không anh Lee? Xin hãy lắng nghe thằng bé, hãy để cho thằng bé có cơ hội được làm những gì mình thích. Ước mơ không phải ai cũng tìm được, mà thằng bé lại tìm được thì chúng ta không nên hạn chế em đúng không ạ?"

Không hiểu sao, thầy giáo Jung Jaehyun trong khoảng khắc này đối với Lee Taeyong rất ngầu.

Hồi xưa đi học, Taeyong trong buổi hướng nghiệp cũng có nói mình thích làm ngành thiết kế nhưng bố mẹ lại muốn anh học bác sĩ, kỹ sư, luật sư này nọ mà có ai quan tâm đâu? Phần lớn các thầy cô đều cho rằng đây là vấn đề gia đình tự giải quyết với nhau và bỏ mặc những ước mơ ấy chết ngộp trong cái gì gọi là "có tương lai" và "tốt nhất".

Nếu ngày xưa cũng có một người như thầy giáo Jaehyun, hẹn gặp bố mẹ anh để xin họ cho anh được theo đuổi ước mơ của mình, để anh không phí hoài hai năm học luật nhàm chán rồi cãi lời để được quay về học thiết kế thì tốt biết bao.

Nếu có một người quan tâm, lo lắng như thầy giáo Jung thì những đứa trẻ sẽ không cảm thấy cô đơn vì bị ép trong chính khuôn khổ mà gia đình đặt ra nữa.

"Thầy Jung, Haechan được thầy chủ nhiệm, tôi cũng vui lắm. Tôi sẽ cố truyền đạt lời của thầy và thuyết phục bố mẹ thằng bé" Taeyong nói, cũng cúi chào lại Jaehyun cho phải phép.

Cả hai không hiểu sao chạm mắt nhau một lần nữa rồi cười thật tươi. Như dự đoán, Taeyong hiền lắm, giọng nói anh mềm mại, khác với vẻ ngoài gai góc mà anh trưng ra. Jaehyun cũng chu đáo lắm, dịu dàng, tâm lý, chẳng biết có thầy giáo thứ hai nào giống Jaehyun không nữa, khiến trong lòng Taeyong tự nhiên đào một chỗ trống cho thầy giáo ngồi vào.

Đương định hỏi han thêm vài chuyện "vặt vãnh", Taeyong nghe một tiếng "Xoảng" thật lớn. Một trái banh với độ xoáy thần tốc bay thẳng vào cửa sổ, làm vỡ toang cửa kính ngay chỗ mà Taeyong và Jaehyun đang ngồi. Với mấy chuyện từ trên trời rơi xuống này, anh không kịp phản ứng gì được, bối rối bị một bàn tay ai đó nắm lấy, bao trọn anh khỏi trái banh lệch hướng kia.

"Bộp" một tiếng, trái banh bay thẳng vào vai Jaehyun, tim Taeyong đánh thịch, cảm nhận được bàn tay của thầy vừa vô tình siết chặt lại vì đau. Haechan ở đằng xa ôm đầu bứt tóc, mặt xanh như tàu lá chuối, có đánh chết cũng không ngờ mình vừa làm nên tội tình gì.

Taeyong nhớ rất rõ lúc đó Jaehyun còn đùa "Anh Lee xem, ước mơ của Haechan rất mãnh liệt"

Kết quả, vai Jaehyun bị bầm tím một mảng to rất đậm nhưng may là chỉ tổn thương phần mềm chứ không nghiêm trọng gì thêm. Nếu Jaehyun không đỡ cho Taeyong, chắc chắn mình dây thân hạc của anh đã tàn đời vì cú sút quý hoá của nhóc cháu họ rồi. Vừa nhìn vết thương, Taeyong vừa xuýt xoa bảo muốn dẫn Jaehyun đi bệnh viện khám cho chắc nhưng cậu lại tự chối.

Taeyong cảm thấy rất tội lỗi, vô cùng tội lỗi, ngoài ra còn có một chút rung rinh vì khoảng khắc đó.

Ờm, tại vì tự dưng má Taeyong chọn vị trí rất chi là khôn lỏi, áp thẳng vào cơ bụng sáu múi của thầy giáo Jung.

À mà tám múi cũng không chừng.

Một, hai, ba, bốn,.....

Nhưng không phải anh thấy thích thầy giáo vì tám múi đâu nha, mà là vì thiên hoà địa lợi, mưa thuận gió hoà thổi ập trái tim anh chạy đến bên thầy mà thôi.

"Chú Taeyong! Chú Taeyong!!!!!" đang nhẩm đếm múi trong đầu bằng xúc cảm ở má lúc nãy, Taeyong bị Haechan réo rắt gọi tên. Cậu nhóc đã kêu khản cổ nãy giờ mà tâm trí anh cứ để ở đâu không.

"Gì hả?" Taeyong bị giật mình.

"Chuyện hồi nãy....chú đừng cho bố mẹ con biết nha. Tiền đền cửa con sẽ trả chú sau" Haechan thở dài ngao ngán.

Taeyong nghe được thì một tay ôm má, một tay phẩy phẩy tỏ ý không sao "Thôi đừng có lo gì, chú mày kín miệng lắm. Nhưng cho hỏi nè Haechan, con thấy thầy giáo Jung có người yêu chưa?"

"Hả???? Khụ.....Sao con biết????" Haechan bị sặc nước bọt.

"Vậy là chưa có đúng không nhỉ?"

"Logic ở đâu ra vậy"

"Logic Lee Taeyong" Taeyong nhe răng, xoa đầu cậu em họ với nụ cười vô cùng khó hiểu.

Lấy cớ đền đáp "vết bầm tím này thầy đã vì tôi mà chịu", Taeyong mỗi ngày đều rất chăm chỉ gọi đồ ăn đến, đãi cả phòng giáo viên toàn món ngon đắt tiền.

Ngày đầu tiên sau tai nạn, Jaehyun đi làm với cái vai ê ẩm không nhấc lên nổi, vừa vào tới phòng đã được chục đôi mắt mến mộ của thầy cô nhìn mình.

Thầy giáo dạy Văn Doyoung bưng một phần bò yukhoe lên cảm thán "Ôi Jaehyun, anh biết cửa kính là học sinh lớp em làm vỡ nhưng em cũng không cần khách sáo tới cỡ này đâu"

Jaehyun có hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu, sau đó nhìn thấy vô số phần yukhoe tươi ngon thượng hạng để trên bàn chung của mọi người. Cậu á? Cậu mà có tiền mua thịt bò sống cho mọi người á? Lương thầy giáo thể dục đâu có nhiều đến thế.

Ngày thứ hai đi làm, sáng ra mọi người đã có càe đủ loại phục vụ, kèm bánh donut ăn chơi, bánh nào bánh nấy được trang trí như vừa bước ra từ Nhà Xanh.

Ngày thứ ba, bữa trưa của mọi người là sushi và sashimi - cả một con thuyền gỗ to đùng được chính nhà hàng mang tới, tươi sống hết sảy, các loại cá thì béo, tôm sống ngọt nước, ốc giòn sật ăn rất đã mồm. Tất cả tất cả đều ghi là gửi đến cho Jaehyun và mọi người. Phòng giáo viên bắt đầu chĩa mũi dùi, bảo là người yêu Jaehyun đặt đến cho ăn.

Taeyong đoán đúng đó, Jaehyun chưa có người yêu nên cậu đã giải thích hết nước hết cái cho các giáo viên là mình không biết gì đến đống đồ ăn này hết. Thật ra cậu cũng ngờ ngợ xíu xiu là chú họ Lee Haechan nhưng cũng không dám chắc gì hết trơn.

Cứ thế, ngày nào cũng có đồ ăn ngon được giao đến, mới một tuần thôi mà ai cũng tưởng mình tăng mười ký tới nơi. Jaehyun thì không thấy vui vẻ gì cả, trái lại cậu còn cảm giác như mình nợ người đặt hàng bí mật này rất nhiều. Cậu luôn định hỏi đại Haechan thử có phải là Taeyong không nhưng rốt cuộc vẫn chưa có dịp để mở lời.

Một hôm, Taeyong xuất hiện trước cổng trường.

Jaehyun tan làm, thấy chàng trai tóc bạc thời thượng lúc trước bây giờ đã nhuộm lại mái đầu đen. Taeyong không biết nghe ở đâu ra chuyện Jaehyun thích kiểu người truyền thống, giản dị nên hôm nay anh đã nhuộm tóc lại, chỉ mặc một bộ trang phục bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng cho dù có cố đến mấy, Taeyong vẫn là Taeyong, vẫn rất nổi bật.

"Thầy Jung" thấy Jaehyun đi ra từ cổng, Taeyong vui mừng kêu lên, trên tay là một chiếc túi giấy to đựng bánh truyền thống của vùng mà Taeyong mới đi công tác về "Tặng thầy đây. Dạo này thầy ăn uống có đủ bữa không? Món tôi đặt có hợp khẩu vị của thầy không? Xin lỗi vì đã khiến vai thầy....."

Taeyong còn chưa nói xong đã bắt gặp gương mặt trầm xuống của Jaehyun. Nụ cười anh dần tắt trên môi, không hiểu sao Jaehyun lại trở nên khó chịu như vậy.

Jaehyun nói, về chuyện đồ ăn cậu rất cảm kích nhưng hi vọng Taeyong đừng làm như thế nữa. Thứ nhất là phí tiền, Taeyong không cần cảm thấy tội lỗi vì vai của Jaehyun, tai nạn hi hữu cả thôi. Thứ hai, việc giáo viên nhận được quà cáp của nhà học sinh luôn là chuyện cấm kị, sẽ rất dễ gây điều tiếng và hiểu lầm, không tốt cho cả hai bên.

Hộp bánh Taeyong đã cất công mang về trên tay đây, Jaehyun cũng không nhận nữa, đẩy lại nó về phía anh. Taeyong như đứng chôn chân trước mặt thầy giáo. Vốn anh nghĩ không sâu xa, cứ tưởng Jaehyun đã vì anh mà bị đau nên muốn bù đắp bằng đường dạ dày, còn nếu được, anh cũng muốn làm bạn với Jaehyun nữa, mối quan hệ tiến triển tới đâu thì anh sẽ cố gắng. Anh hoàn toàn không biết sẽ gây phiền nhiễu cho Jaehyun đến thế, càng không biết lòng tốt và thiện cảm của mình dành cho cậu đã trở thành cái gì đó khiến cậu ghét bỏ.

Taeyong gật đầu nói anh hiểu rồi, nhưng bánh ngon cũng đã đem từ nơi xa xôi về, xem như hi vọng Jaehyun nhận lần cuối, rồi anh sẽ không làm phiền đến Jaehyun nữa.

Thầy giáo Jung cuối cùng cũng chịu nhận túi quà này, lặng nhìn dáng vẻ thất thiểu của Taeyong bước lại vào xe. Cậu chợt thấy hối hận, cảm giác mình đã hơi quá lời, ban đầu suy nghĩ là anh hợp với màu tóc đen lắm, thốt ra làm sao thì thành muốn đuổi người ta đi.

Sau đó chẳng còn diễm phúc nhiệm màu nào đến với bữa ăn của phòng giáo viên nữa. Tuy vậy, Jaehyun không phải là tuýp người hay quên, cậu luôn để ý đến chiếc xe màu đen hay đậu trước quán cafe gần trường.

Xe đó rất giống xe của Taeyong. Sáng sớm nào chiếc xe cũng đậu ở đó, chẳng biết là vì cafe hay là vì cái gì nữa. Cứ mỗi lần thấy chiếc xe, Jaehyun tự động nhớ về khoảng khắc mình nói nặng nói nhẹ anh. Mái tóc đen khiến anh hiền hơn rất nhiều so với tóc trắng, mắt anh luôn nhìn chằm chằm mũi giày cậu mà chẳng hề ngước lên, lâu lâu còn khẽ nhíu mày, chắc chắn Jaehyun đã làm tổn thương Taeyong mất rồi.

Vì vậy, chẳng biết xót xa trong trái tim chui ở đâu ra, Jaehyun giả vờ đi mua cafe rồi gõ cửa kính chiếc xe ấy. Chủ nhân của nó một lúc mới hạ kính xuống, thật sự là Taeyong. Anh cắn môi, không biết làm sao mới hết ngại. Vốn đã hứa với người ta là anh không làm phiền nữa rồi mà cuối cùng vẫn bị đối phương nắm thóp.

Đương chạy nhanh số trong đầu tìm lý do nào nghe thích hợp hơn chuyện "tại tôi thấy nhớ thầy", Taeyong hơi bất ngờ vì Jaehyun mở lời trước "Anh có muốn vào uống một ly cafe không? Tôi mời"

Taeyong ưa ngọt nên anh uống caramel macchiato. Hút một ngụm, anh lén nhìn lên Jaehyun, thấy cậu đang xoa gáy, khó khăn lắm mới lên tiếng được "Anh Taeyong...."

Taeyong mở tròn mắt, thầy Jung đang gọi anh bằng tên ấy à?

"Chuyện hôm trước, cho tôi xin lỗi"

"Sao thầy lại nói thế, là lỗi của tôi mà. Vì tôi vô ý vô tứ nên không biết mọi chuyện sẽ khiến thầy phiền lòng. Lần này cũng không phải tôi bám theo thầy đâu, là tôi tình cờ....tình cờ đưa Haechan đi học thôi"

Sớm cỡ này, học sinh còn chưa đến lớp, đào đâu ra chúa đi học trễ Lee Haechan cơ chứ? Mà tên rồi người đâu? Taeyong càng giấu diếm thì càng lộ ra nên anh quyết định không nói gì nữa.

Không khí giữa hai người trở nên gượng gạo hẳn đi, hai ly cafe cỡ lớn ai cũng đã uống đến một nửa. May là Taeyong nhớ đến chuyện của Haechan, anh thử nói chuyện với chị họ rồi nhưng chị vẫn không chịu, bảo cầu thủ bóng đá nghe có vẻ "bấp bênh" và "không chắc chắn" quá, lỡ như không thành công thì đi cả tuổi trẻ.

"Mình không có cách nào khác hả anh Taeyong?" Jaehyun lo lắng hỏi.

Taeyong mím môi lắc đầu, giương đôi mắt to nhìn Jaehyun "Tôi không biết nữa. Thầy Jung có cách nào không? Biết gì mọi người có thể thấy Haechan chơi bóng đá vui tới cỡ nào nhỉ, mà thằng bé đá rất cừ nữa, đúng không?"

"À đúng rồi" Jaehyun nghe tới "mọi người có thể thấy Haechan chơi bóng đá" thì nghĩ ngay đến một chuyện "Vài tuần nữa, tôi nghe nói sẽ có giải đấu bóng đá cấp thành phố, chung kết diễn ra ở Seoul, nếu anh Taeyong có thể mời bố mẹ em ấy đến xem thì có thể thấy Haechan tài năng thế nào rồi"

Bố mẹ Haechan đến xem ư? Bây giờ họ còn ở nước ngoài lo công việc, chẳng biết có trống thời gian cho một trận bóng đá hay không nữa. Nhưng ai bảo sinh ra Taeyong cũng có chút khiếu ăn nói (thế thì mới bán hàng được), đã không thể thuyết phục hoàn toàn thì chỉ còn cố gắng cách này thôi.

Không ngờ một điều tiếp sau nữa là, Taeyong đã cùng Jaehyun đi thuyết phục tất cả các phụ huynh còn lại trong đội bóng Mộng mơ. Nếu trận đấu này các em vào được Chung kết và chiến thắng thì hãy cho bọn nhóc cơ hội để được thực hiện ước mơ của mình.

Sau một đống trận lảm nhảm không dứt của Taeyong và màn giả bệnh thần sầu của Haechan lôi kéo bố mẹ về, Taeyong xin lỗi chị họ hết lời về kế hoạch lừa lọc của hai chú cháu rồi bưng luôn hai anh chị lên xe để đi xem con trai đấu đá bóng.

Biệt đội mộng mơ từ vòng loại cho đến bán kết đều dành tỉ số khá áp đảo, nhưng đối thủ hôm nay là một đối thủ mạnh, không thể lơ là được. Jaehyun đã đến sân từ trước, để chỗ hàng đầu cho bố mẹ bọn nhóc ngồi rồi vòng lên phía trên, tìm Taeyong để ngồi cùng.

Jaehyun đưa lon cafe macchiato mà lúc nãy cậu vừa mua ở máy bán hàng tự động cho Taeyong, cậu để ý là anh thích uống loại cafe ngọt một chút. Thông qua vụ việc lần này, Taeyong và Jaehyun đã có thêm dịp bên cạnh nhau nhiều hơn, tình cảm của anh dành cho cậu cứ tăng chứ chẳng giảm đi điểm nào.

Đến giữa trận, tỉ số hai bên đang hoà nhau, bỗng nhiên Taeyong có một suy nghĩ, chắc là trận chung kết này kết thúc thì giữa anh và Jaehyun cũng kết thúc luôn, cả hai chẳng có lý do gì thêm để gặp nhau cả.

Mối quan hệ giữa Taeyong và Jaehyun, luôn là người nhà của học sinh và thầy giáo chủ nhiệm mà thôi.

Dường như biết có gia đình đến dõi theo, Biệt đội mộng mơ đá rất hăng say, phối hợp ăn ý nhịp nhàng đến không tưởng. Taeyong cong mắt nhìn anh rể và chị họ mình cùng nắm tay hồi hộp lúc Haechan sắp ghi bàn. Rồi sút một cái, cả khán đài oà lên, Haechan là tiền đạo ghi cú điểm cuối cùng của cả đội, đem về chiến thắng cho Mộng mơ trường trung học Seoul.

Taeyong nhảy cẫng lên, vậy là bọn nhóc sẽ được theo đuổi ước mơ của mình đúng không? Biệt đội mộng mơ sẽ không giải thể. Anh vui đến nỗi quên béng mất mình đang ngồi với ai. Anh quay qua ôm chầm lấy Jaehyun, là kiểu nhào vào lòng cậu rồi ôm lấy cổ cậu cứng ngắt. Jaehyun có hơi ngạc nhiên một chút, rồi cậu nhè nhẹ vỗ lưng Taeyong hết sức dịu dàng.

Chị họ của Taeyong cổ vũ đến khàn cả cổ nhưng vẫn còn giữ nghiêm lắm, bảo sẽ nghĩ sau về ước mơ đá bóng chuyên nghiệp của Haechan. Còn anh rể thì lén đưa cho Taeyong một chiếc thẻ, bảo là tiệc mừng của bọn nhóc cứ thanh toán vào đây.

"Vậy là được rồi" Jaehyun dịu dàng nói, vỗ vai Taeyong, sau đó kéo anh đi ăn mừng với cả đội.

Bọn nhóc đá mệt nên ăn thịt nướng rất nhanh, phải Taeyong và Jaehyun cùng gộp lại thì mới nướng kịp cho bọn nhóc. Vì có trẻ con nên hai người và huấn luyện viên Taeil không uống rượu được, chỉ cùng nâng ly coca đầy ga của mình lên, chính thức chúc mừng Biệt đội mộng mơ đã thật sự thực hiện được mơ mộng của mình, tương lai sẽ thật cố gắng để làm người mình mong muốn.

Kết tiệc, Taeil bảo sẽ dẫn tụi nhóc đi karaoke tăng hai, muộn chút cũng không sao, có thầy bảo kê là được. Nói rồi, thầy Taeil nháy mắt với Jaehyun, Jaehyun không hiểu ý tứ, quay qua chỉ thấy Taeyong vẫn còn ăn phần thịt mà lúc nãy Jaehyun gắp cho.

Trẻ dưới tuổi thành niên đi rồi, Jaehyun mới gọi một chai soju, cùng Taeyong cụng ly. Thành công lần này có sự đóng góp của anh không nhỏ. Tưởng anh chỉ là một người suốt ngày lo ăn diện, chạy theo thời thượng thôi chứ, Jaehyun đâu ngờ Taeyong còn có một mặt rất hay ho thế này. Mỗi lần nhìn anh cố gắng nói giúp bọn trẻ với phụ huynh, Jaehyun như chìm vào sự kiên quyết ấy của anh.

Một chai soju dần biến thành hai, rồi đến bốn, năm chai. Mặt Taeyong đỏ ửng, mơ màng gọi tên Jaehyun "Thầy Jaehyun ơi, chắc sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa nhỉ? Tôi chỉ là chú của Haechan thôi, chẳng có quyền gì để đến gặp thầy tiếp nữa. Không gặp được thầy, tôi sẽ buồn lắm đấy. Còn thầy thì sao, thầy có buồn không?"

Nghe Taeyong lè nhè, Jaehyun cũng hơi say nhưng biết anh say hơn mình, bèn hỏi địa chỉ nhà anh mà anh không trả lời. Anh trút giọt soju cuối cùng vào cuống họng, cười ngây ngốc "Thầy không buồn nên không muốn trả lời đúng không? Taeyong tôi hiểu rồi á. Đáng lẽ từ cái hôm thầy bảo tôi đừng đặt đồ ăn tới nữa, tôi đã không nên mặt dày muốn gặp thầy rồi. Thế chào thầy nhé, nốt đêm nay tôi sẽ chẳng gặp thầy nữa đâu. Gặp thầy tim tôi đau, mà không gặp thầy tim tôi cũng đau. Không muốn chút nào, không muốn biết đến thầy Jaehyun nữa đâu"

Từng câu từng chữ Taeyong thốt ra, là lời thật hay chỉ là hệ quả của việc say xỉn, Jaehyun không phân biệt được. Nhưng có một điều, vài tuần qua bên cạnh Taeyong trong đầu cậu bỗng xoay vòng, khiến cậu dần hiểu ra một thứ.

"Tôi cũng không nỡ" Jaehyun chầm chậm nói "Không nỡ xa anh Taeyong chút nào"

Taeyong nấc nhỏ một tiếng, chớp mắt nhìn Jaehyun.

"Chúng mình tìm hiểu nhau, nhé?"

Thầy giáo Jung Jaehyun, đã phải lòng Lee Taeyong mất rồi. Cậu thích cách anh cười, thích những lúc anh chăm chú, thích giọng nói dễ chịu của Taeyong khi anh giúp cậu thuyết phục phụ huynh, thích cả những lúc như thế này, khi Taeyong sử dụng vũ khí tối mật là đôi mắt to tròn nhắm thẳng vào cậu.

Jaehyun lấy chai soju khỏi tay Taeyong, hơi men giúp cậu có thêm dũng cảm, cùng quăng rất nhiều rắc rối có thể xảy ra sau này để rướn người tới, hôn nhẹ vào môi Taeyong.

Tay Jaehyun hơi siết, lần này không phải vì đau mà là vì cậu thấy lòng mình rối bời khi vừa nếm thử được đôi môi quyện chút mùi rượu trước mặt ấy. Taeyong vẫn trơ ra như phỗng. Jaehyun vừa nói chúng mình tìm hiểu nhau đi có nghĩa là chúng mình hãy hẹn hò đi, có đúng không?

Mọi chuyện không phải là giấc mơ chứ?

Sau này, Jaehyun và Taeyong đã giữ kín mối quan hệ người yêu tận sáu tháng trước khi bị phát hiện. Nói gì thì nói, chuyện thầy giáo mà đi hẹn hò với người thân của học sinh để người khác biết được sẽ không hay lắm. Nhưng không sớm thì muộn, một học sinh khác lớp đã nhìn thấy anh và Jaehyun hẹn hò thì đồn ầm cả lên, thêm việc anh là chú của Haechan cuối cùng cũng đến tai hiệu trưởng.

Jaehyun ban đầu chỉ bị phàn nàn nhắc nhở, nhưng một phụ huynh trong lớp làm to, bảo Jaehyun đã có thái độ không chuyên nghiệp của một người thầy giáo, nhất quyết không muốn Jaehyun đứng chủ nhiệm nữa, vô cùng vô lý. Phụ huynh ấy lại còn là nguồn tài trợ đứng thứ hai của trường nên hiệu trưởng không bênh vực gì được, đành thay Jaehyun thành một giáo viên khác.

Học sinh đó giờ rất thích thầy Jung ra tiếng phản bác, nhưng Jaehyun vốn đã chuyển hồ sơ đến một trường khác rồi.

Trường gần nhất nhận Jaehyun là trường ở Incheon, nằm cách Seoul hai tiếng lái xe. Thấy cậu cứ phải lội kẹt xe để về lại Seoul rồi sáng lại dậy sớm chạy lên, Taeyong xót lắm không cho cậu làm thế nữa, thành ra hai đứa lại yêu xa, cuối tuần mới có dịp gặp nhau.

Vắng cậu cạnh bên, Taeyong lại lộ cái bệnh lơ mơ của mình. Mấy tháng ăn không đủ bữa đúng chất, Taeyong bị trào ngược dạ dày, nằm bẹp một chỗ đến thương. Khi Jaehyun chạy được đến bệnh viện đã mắng anh té tát, vừa mắng vừa hỏi anh có khó chịu không, vừa mắng vừa hỏi anh có muốn uống nước không làm anh phì cười.

Phì cười hơn nữa, chỉ vì những hành động nhỏ nhoi ấy của Jaehyun, Taeyong bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ rằng anh rất muốn kết hôn với người này, phải là cậu mới được.

Thêm vài năm trôi qua, tích góp đủ dũng cảm để đảm bảo có thể lo cho Taeyong đủ đầy, Jaehyun cầu hôn Taeyong.

Hôm đó Taeyong đang tham gia buổi khai trương cho hãng thời trang của riêng mình thì màn hình phóng lớn, bong bóng bay tung toé, cả Biệt đội mộng mơ ngày xưa xuất hiện nhảy loạn cả lên để giúp đỡ thầy giáo cầu hôn người yêu. Chuyện này còn được mấy tờ báo viết bài, rằng Chủ nhân của hãng thời trang TrackY cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, khóc như một chú mèo con mắt lem nhem trước bao nhiêu ống kính.

"Sao mặt anh xấu dã man, thật, zoom lên còn thấy cả nước mũi nữa nè" Taeyong lưu hẳn link báo trong điện thoại của mình, thi thoảng xem lại.

Jaehyun bưng mặt anh vợ lên, suy xét coi anh vợ xấu chỗ nào đâu mà than vãn. Taeyong bị cậu hôn tới hôn lui đến chán chê, rồi cậu khoe là bụng hiện lên được bốn múi rồi, tập thêm vài tháng nữa sẽ nhanh thành tám múi như hồi xưa cho coi.

Taeyong lập tức rờ rờ, cảm nhận sự săn chắc mà đôi má chưa bị ai hôn ngày xưa đã từng áp vào. Nhưng rồi mặt anh bí xị, bảo là anh chỉ ghẹo cậu chơi thôi mà cậu lại tập thật, mệt lắm, dù có một múi hay tám múi vẫn là chồng anh cơ mà, cái nhẫn kết hôn này có dễ gỡ đâu mà tăng cân rồi thì không yêu nữa?

"Tại hay nếm đồ nấu cho anh ăn nên em mới tăng cân đó, anh phải chịu trách nhiệm đi" Jaehyun cười, ôm lấy anh vợ vừa mới tắm ra thơm phức của mình.

"Cái gì cũng cho em rồi, cả đời anh cũng cho em rồi, em còn muốn gì nữa?" Taeyong vòng tay đáp lại cái ôm của Jaehyun. Da thịt anh mát lạnh chạm vào thân nhiệt ấm nóng của cậu, rất thoải mái.

"Hì, Yongie của em biết hết rồi, sao em chọc được anh nữa đây?" nói rồi, Jaehyun chọn không chọc anh bằng lời nữa mà chuyển sang chọc anh bằng hành động. Cậu vẽ mấy vòng tròn sau lưng anh khiến anh bị nhột, rồi sau đó môi cậu lại không yên phận tìm đến cổ anh, cắn cắn một chút.

Đây là chiêu Cún mài răng.

"Jaehyun, em đừng quên ngày mai chúng ta đi xem đá giao hữu giữa Hàn Quốc và Thái Lan đấy nhé" Taeyong lên tiếng nhắc nhở.

"Em nhớ mà" Jaehyun dừng lại một chút, tiếp tục chuyển lên, gặm lấy môi anh "Em đặt thức ăn cho đội bóng sau trận đấu luôn rồi, chắc nhóc Haechan sẽ bất ngờ lắm đây"

Biệt đội mộng mơ trường trung học Seoul ngày xưa ai cũng đã trưởng thành hết rồi.

Lee Haechan, Minhyung bây giờ đã trở thành cầu thủ quốc gia chuyên nghiệp. Renjun thì làm huấn luyện viên đá bóng cho lớp trẻ phía sau. Jisung dạo này đang bị chấn thương nên tạm thời nghỉ ngơi, nhưng cũng có nghe nói cậu nhóc sau này sẽ làm huấn luyện viên tình nguyện, giúp đỡ những trẻ em kém điều kiện đến với đam mê bóng đá.

"Em giỏi không? Chu đáo không?" ý Jaehyun là về chuyện biết lo cả cái ăn cho mấy đứa nhỏ đó.

Taeyong hừ mũi, miễn cưỡng gật đầu.

"Khen em giỏi là phải thưởng gì đấy nhé. Mà Yongie, sao hôm nay anh thơm quá, mới đổi sữa tắm hả? Để em đoán xem là mùi gì nhé"

Đoán mùi bằng khứu giác nhưng đằng này Jaehyun dùng cả ba. Cậu lấy tay kéo cổ áo anh rộng ra một chút, để chiếc mũi cúi xuống hít hà lấy mùi thơm trên da thịt anh, là khứu giác. Anh hơi gầy nên xương quai xanh lúc nào cũng hiện rõ, mời gọi môi Jaehyun áp vào, mút mát tạo ra vài vết đỏ đẹp mắt, thúc đẩy vị giác của cậu. Cùng lúc đó, bàn tay cậu phối hợp không yên phận lần mò vào bên trong áo của anh, đùa giỡn một chút, là xúc giác đem đến vô cùng mềm mại.

"Hương đào, anh nhỉ?" Jaehyun chốt hạ trước khi chính thức rinh anh vợ từ sopha vào phòng ngủ. Nhà mình mà, cậu còn chẳng buồn đóng cửa, cứ thế hành sự đêm nay.

Chết tiệt, tự nhiên hồi sáng đi trên đường anh được tặng sữa tắm mẫu loại mới, mùi đề là Mystery, phải về tắm mới biết được mùi gì nên anh cũng tò mò nhận. Ai dè đâu, anh không ngửi ra được mùi đào mà "chú cún nhà" lại là người kiểm tra điều đó.

Lee Taeyong, chủ nhân kiêm giám đốc thiết kế của hãng thời trang TrackY phải đê đơn kiện hãng sữa tắm ấy mới được. Tắm chứ đâu có đề là bị ăn thịt đâu mà sao người nào đó gặm anh không còn một miếng xương xót lại vậy cà?

Lừa đảo thật đấy.


____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro