6. Cách mạng chó ngô
Tròi oi, không ngờ là chap dài quá dài.
Mà đọc xong chắc các bạn cũng phải thốt lên "Tròi, cái gì mà xàm quá chừng" :))))
___________
Món gì Jeno làm cũng dở, ngay cả cái món cá chưng tương chôm chỉa công thức từ anh hàng xóm Jaehyun, Jeno cũng làm không xong dù mọi liều lượng đều tuân thủ rất chính xác.
Có duy nhất một món, Jeno lại thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Đó là corn dog.
Từ xưa tới giờ, thân là đầu bếp vinh dự chuyên nấu các món tây sang chảnh nhưng món yêu thích của Na Jaemin là ba cái đồ ăn vặt bình thường cơ. Ví dụ như mì gói bỏ thêm hai cái trứng và chả cá, ttokbokki kèm kimari, corn dog với thật nhiều đường áo bên ngoài hay bánh cá nhân đậu đỏ. Ai biểu hồi đó xuất thân là game thủ, trong menu quán net có bao nhiêu thì Jaemin xơi gần hết, đâm ra thành thói quen tới giờ.
Jeno cũng không cản Jaemin nạp ba cái đồ dầu mỡ vào bụng vì chính bản thân cậu cũng đã từng bơm cơm chiên kim chi với thịt hộp mà sống dầm dề trong tiệm net. Thế nên để hạn chế hại sức khoẻ, cậu lại có thượng sách là tự học nấu cho anh ăn. Mấy món đơn giản cứ trầy trật kiểu gì không hiểu được, vậy mà cái khâu pha bột corn dog sao cho ngon khá khó khăn thì Jeno thượng thừa.
Hôm đó là ngày cuối tuần, nhà hàng đóng cửa sớm nên Jaemin được về sớm. Cứ ngỡ là Jeno ru rú trong phòng livestream chơi game, ai ngờ đâu cậu chồng mang tạp dề chào đón anh ngay ngưỡng cửa, cười toe toét khoe buổi tối hôm nay có thể vừa ăn món khoái khẩu của anh vừa chơi thử dàn PS5 xịn xò mới ra.
Na Jaemin mặt mày nở hoa ngay lập tức. Anh rửa tay, cầm lên một cây corn dog được lăn nhiều đường đúng ý rồi ăn nhồm nhoàm. Jeno cởi tạp dề ra, hồi hộp nhìn biểu cảm của anh.
Corn dog nóng giòn vừa mặn vừa ngọt. Đặc biệt vỏ bánh bọc bên ngoài giòn rụm bên trong thì mềm mềm không quá hút dầu. Nói thật, ban đầu Jaemin không quá mong chờ nhưng một loáng, anh đã xử xong hết ba cây, tâm tình vui như con nít dù lúc nãy ở chỗ làm mới mắng đầu bếp làm sốt chanh dây không đạt tiêu chuẩn.
Cách mạng giữa tháng tám!!!! Cuối cùng Lee Jeno cũng có thể làm ra một món ăn thần sầu như thế này.
Không những là Jaemin khen ngon thật lòng thật dạ, các thành viên còn lại của F4 chung cư Xanh Lá Mạ cũng kiểm chứng.
"Chà, em mua ở đâu mà ngon vậy?" anh lớn Youngho cắn ngập răng phô mai, mở to mắt gật gù. Đây là một lời khen thiết thực nhất cho nội trợ hạng bét Lee Jeno.
"Hoá ra đời em có hai chân ái à Jeno. Một là Na Jaemin, hai là cách làm corn dog" Lucas lấy giấy chùi vết mù tạt vươn trên khoé miệng, ra sức khen ngợi.
Jaehyun cũng hùa vô giỡn chơi "Đúng đó Jeno, món này em làm bán được luôn đó"
Câu vừa rồi đã khiến Jeno nghiêm túc suy nghĩ về tương lai sáng chói của mình vừa khôn cả nhà lẫn chợ. "Khi chúng ta giỏi cái gì thì đừng làm miễn phí" vốn vẫn là châm ngôn sống của Jeno. Chơi game giỏi? Đi đấu esports, làm streamer. Làm corn dog ngon? Liệu cậu có nên mở một quầy bán nho nhỏ không nhỉ?
"Hả???????" Jaemin đang bóc quýt mà hôm qua nhà Ten cho. Anh cố làm sao để vỏ quýt bày thành một bông hoa đẹp mắt nhưng tin tức vừa rồi nghe chấn động quá, vỏ quýt tan tành hoa lá hẹ mất tiêu.
"Thì sẵn tiện đây có hội chợ cuối tuần đó, em mở một cái sạp nho nhỏ đứng bán là được à. Nếu bán hội chợ đắt, khách khen ngon thì em sẽ đẩy xe dưới chung cư đi bán tiếp, tạo thành chuỗi thương hiệu corn dog No Jaem, à không, đời không thể vắng vợ Jaem được, đặt là Yes Jaem, coi như thêm một nguồn thu nhập mà hen?" Jeno nhón lấy trái quýt ra khỏi tay Jaemin, ngon ngọt vuốt vuốt bàn tay đẹp đẽ của đầu bếp vợ yêu. Ngày hôm qua cậu tính hết trơn rồi, tổng chi phí để mở một cái sạp tạm ứng không đắt đỏ lắm, bây giờ corn dog là niềm vui, cậu làm được.
Jaemin lên tiếng đầy nghi hoặc "Sao em nói chuyện như kiểu nhà mình nghèo lắm vậy á. Bộ tiền trong thẻ không đủ em xài hay gì mà còn đòi bán corn dog kiếm thêm thu nhập????"
"Trời ơi, không, ý em kiếm thêm thu nhập chỉ là phụ thôi" Jeno phẩy tay, thấy anh vợ càng ngày càng lùi xa mình thì một phát giật vợ lại, ôm gọn trong lòng. Cậu chớp chớp mắt, hôn chóc vào đôi môi đang hé mở trước mặt "Thật ra em biết ngày nào anh cũng cố đấm để nuốt trôi cơm em nấu hết. Tự nhiên bây giờ làm được món mà anh thích nhất, em thấy vui ghê. Vợ em làm đầu bếp Michelin mà em nấu ăn dở quá cũng kì mà đúng không? Nên em muốn thử xíu, biết đâu sau này đạt được sao Michelin corn dog cũng nên"
Câu đùa của Jeno thành công làm Jaemin khẽ cười. Nhưng hoá ra anh diễn dở thế à, mấy biểu cảm giơ ngón cái khen cơm canh ngon của mình đã bị cậu chồng nhìn thấu. Thật thì Jeno muốn làm gì anh chẳng cản, chỉ là nếu sau này mở một cửa hàng sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, anh không muốn cậu chồng họ Lee của mình sống quá phiền lòng.
"Đi mà. Đi anhhhhhh" Jeno cố tình kéo dài chữ "anh" nghe sao cho thật nũng nịu mới thôi.
Trông đôi mắt cún con của Jeno đến phát ghét, anh cầm tay của Jeno ôm sau lưng mình, thuận thế ngã vào lồng ngực vững chắc mà anh đã chọn để trao cả đời. Kèm theo cái chun mũi, Jaemin lên tiếng "Thế em định đặt tên là Yes Jaem à? Kì muốn chết"
Hình như câu hỏi vừa nãy là ngầm đồng ý đúng không? Jeno lập tức reo lên, gật gật đầu rồi cúi xuống hôn chóc má anh vợ một cái. Hai má đàn hồi nào đó chưa có đã, cậu thuận thế đè Jaemin xuống sopha, bổ môi anh như gà bổ thóc. Jaemin bị nhột nhỏ tiếng cười ngắn, thầm mắng Jeno đúng là một con cún to xác dễ vui dễ giận. Nếu Jeno của anh ở trong phim ảnh thì chắc chắn bây giờ đã lòi cái đuôi trắng muốt ra ngoe nguẩy hạnh phúc rồi.
Theo lẽ đó, xe đẩy corn dog với biển hiệu Yes Jaem mở bán, neo chân cạnh bên một hàng nước ép trong hội chợ coi như hỗ trợ nhau kiếm tiền. Khẩu hiệu Tay trái ăn ngon, tay phải uống mát được Jeno nhiệt liệt nghêu ngao. Nhờ đẹp trai, với bán corn dog ngon thiệt, sáng giờ Jeno cũng ăn nên làm ra lắm. Khách đến mua một combo corn dog nóng giòn và nước ép trái cây giải khát nườm nượp.
Để cảm ơn chàng trai trẻ, ông chú hàng nước làm cho Jeno cốc nước ép dưa hấu, tiện thể hỏi thăm cậu nhà ở đâu, con của ai, bao nhiêu tuổi mà đã biết kinh doanh start-up rồi.
Jeno tặng lại cho chú cây corn dog bí truyền chế thêm chút sốt mật ong bơ tỏi, hút rột nước dưa hấu "Dạ, sở thích đó mà chú. Cháu không có việc gì làm, ăn ở không hoài cũng chán ạ"
Được, có chí hướng lắm, người trẻ biết vậy là tốt, ông chú duyệt duyệt. Lee Jeno đẹp trai này, cao ráo này, thêm có tướng ông chủ chuỗi cửa hàng corn dog tương lai nữa nên ông chú hàng nước ép phải bắt liền tay mới được. Kẻo người khác thấy cắp mất, ông phải mau mau kén rể cho cô con gái ở nhà thôi.
Nghĩ là làm, ông chú cười tươi như hoa rồi lôi điện thoại ra cho Jeno xem ảnh gia đình của mình có cô con gái xinh đẹp. Ông cũng biết ý lắm, không sỗ sàng mà chỉ khoe profile của cô nàng sương sương thôi.
"Nè ha Jeno. Đây là vợ của chú nè, đây là con gái của chú nè, đây là con trai út của chú nè. Jeno thấy con gái chú xinh không? Con bé vừa đỗ vào một trường đại học ở Incheon, giỏi lắm. Suốt ba cấp năm nào cũng có bằng khen đấy nhé. Mà cũng tại chú bảo con bé lo học thôi nên đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, chú sốt sắng quá"
Jeno cũng chăm chú nghe. Chú lại xem thường Jeno quá rồi, Jeno có đi bằng đầu cũng sẽ không nghiệm ra được ý tứ của chú đâu "Thế ạ? Phước cho chú quá rồi"
Mắt chú nước ép sáng quắt lên "Thế Jeno có muốn......"
Đương thời khắc quan trọng, Jeno vội "A" lên một tiếng như nhớ ra được chuyện gì lớn lao lắm. Nhưng lớn lao với cậu thật mà, Jeno lôi trong túi áo tạp dề ra một chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng, lại còn chùi chùi vào áo cho nó sáng hơn rồi đeo lên ngón áp út của mình. Hồi nãy chiên dầu nóng quá nên Jeno tạm thời tháo ra, cũng may là nhớ đeo lại chứ không về mà mất thì chết chắc.
Nhẫn bạch kim sáng thật, loé vào mặt chú nước ép đang dần biến thành một màu đen thui. Chú lắp bắp, kiểu có đánh chết cũng không tin "Jeno.....Jeno kết hôn rồi hả?"
"À? Vâng ạ. Cháu cưới vợ được một năm hơn rồi ạ. Chú có biết vợ cháu làm nghề gì không? Đầu bếp trưởng của nhà hàng đạt Michelin đấy nhé, hơi bị xịn xò giỏi giang luôn" chú khoe con gái chú thì Jeno cũng khoe vợ được mà đúng không?
Nào có biết nội tâm ông chú sụp đổ bao nhiêu, Jeno tiện thể bắt chước chú cho chú xem hình hồi Jaemin nhận giải nhất trong một cuộc thi nấu ăn nổi tiếng, khoe vợ đến say sưa.
Thôi đợt này là hố rồi, chú bán nước cười trừ cất điện thoại, nghe Jeno nói thêm vài ba câu nữa thì may quá khách tới, thế là chú về cái quầy nho nhỏ của mình thật nhanh cho đỡ quê thêm.
"Dạ, của chị là ba nghìn rưỡi won đó ạ" Jeno lăn đường cho khách, lễ phép xin thanh toán. Chú hàng nước cũng đưa cốc nước ép cam cho người ta nhưng cái mặt sầu ơi là sầu.
"Ủa, anh Youngho?????" bỗng dưng Jeno thốt lên khi nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen đang kéo chiếc xe đẩy hàng đến. Xe có rất nhiều thứ linh tinh Jeno đếm không xuể, trên xe còn có cái bảng to "Thanh lý đồ điện gia dụng" chiễm chệ đang chờ anh trai đặt xuống.
Chú bán nước đưa mắt nhìn qua, niềm vui vì phát hiện ra cậu bạn đẹp trai quen biết thêm một chàng đẹp trai khác chưa được bao lâu thì lại bị chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta đánh cho trọng thương trở về. Quái, giới trẻ bây giờ về lại mốt cưới sớm à????
Chỉ cần nghe giọng thôi thì khỏi cần nhìn qua, Youngho cũng biết đó là cậu em út Jeno. Để kể ra lý do vì sao Youngho đến đây với tư cách là một sạp hàng tiềm năng thì cũng ngắn gọn lắm, nhưng đợi anh bày hàng xong rồi qua nhâm nhi corn dog cái đã.
"Chuyện là như thế này này" Youngho tay trái cầm corn dog bọc khoai tây chiên, tay phải lắc ly sinh tố đào, như kiểu standee sống của xe Yes Jaem.
Hễ làm nội trợ thì ai cũng có đam mê riêng đúng không? Người thích trồng cây, người thích mua hoa về cắm, người thì cuồng nướng bánh, đam mê nấu ăn. Sở thích của Youngho hơi tốn tiền một chút, anh siêu nghiện mua đồ trên Home Shopping hay mấy vật dụng vặt vãnh không cần thiết.
Điển hình là cái máy làm kem - đang gọt lê cất tủ lạnh để về vợ có ăn thì anh nghe giới thiệu trên tivi ham quá, mua!
Bếp điện từ di động, thích hợp cho những người thích di chuyển. Youngho nghĩ tới hôm nào cả hai có thể chuyển chỗ ra ngoài ban công vừa ăn vừa ngóng mây trời, mua!
Đã có bếp điện từ thì không thể thiếu nồi nấu lẩu và vỉ nướng thịt được, mua mua!!
Ở siêu thị Lạc Lạc có bán bộ dụng cụ làm bếp hình con mèo dễ thương quá, rất giống vợ, mua!
Ủa trời, Lạc Lạc sale thêm máy nướng waffle hả, mua luôn!
Dần dần, khắp nhà đều là đồ đạc Youngho tha về mà chẳng mấy khi sử dụng. Máy làm kem chưa có dịp mở ra, nghĩ sao ai đâu rảnh lôi bàn ghế ra ăn lẩu ngoài ban công, già cái đầu rồi mà đứng trong bếp xài cái muôi con mèo kêu meo meo, máy waffle thì may mắn dùng được một lần duy nhất - sinh nhật Youngho lôi ra làm bánh waffle đắp lên mấy tầng, sau hôm đó thì cả hai ngán luôn, nhét máy sâu trong tủ quên lãng.
Mới hai hôm trước thôi, anh lại tha về dụng cụ cắt tỉa hoa quả, đủ khung cắt mười hai con giáp, bị Ten mắng cho té tát.
"Seo Youngho!!!!!! Em để anh ở không quá nên anh làm tới đúng không Seo Youngho!!!!!" hẳn không phải là một câu hỏi, Ten đang dùng mẫu câu khẳng định.
"Nhưng em ơi, nó dễ thương mà. Anh cắt dưa hấu thành hình con mèo cho em coi nè, anh có mua hình trái tim nữa đó, tặng em cả trái tim" Youngho chống chế, ở tư thế ngồi mà vòng tay ôm khư khư thắt lưng vợ đang đứng, hi vọng vợ thấy gương mặt đẹp trai này mà không nổi nóng nữa.
Youngho còn chu môi, Ten đã vội lấy tay che lại "Mấy ngày nữa có hội chợ gần nhà, anh khôn hồn thì đem mấy món tào lao này đi thanh lý cho tui, không thì ngủ sopha, biết chưa?????"
"Ơ nhưng mà vợ ơi........" anh lên tiếng khẩn khoản.
"Cấm có cãi" Ten bóp môi anh thành mỏ vịt, còn nói một tiếng nữa là thực hiện hình phạt ngay và luôn.
Ai bảo cái nóc nhà luôn nằm trên đầu chứ không phải ở dưới chân. Youngho đành ngậm ngùi đồng ý, ra điều kiện trước khi anh đem bán chúng thì vợ phải cho thơm cái đã, với cho xin giữ lại cái máy làm kem nhé, anh biết vợ thích ăn kem mà.
"Vợ cháu bắt bán cả cái nồi điện áp suất này á? Cháu bán bao nhiêu đấy? Hãng này xịn lắm" chả biết tự khi nào, lẫn trong câu chuyện đau thương của Youngho có tiếng của ông chú bán nước ép. Jeno và Youngho cùng quay sang, phát hiện ra ông chú đang tăm tia đống đồ bày bán của Youngho.
"Dạ, tại nhà cháu có một cái rồi nên vợ cháu không cho dùng nữa. Ẻm cứ khăng khăng cái cũ tốt hơn, mà lâu lắm rồi, bốn năm trước luôn rồi, tới nỗi cái nồi ám luôn mùi gà tiềm nhân sâm" anh thở dài "Nhưng chú công nhận xịn đúng không chú? Chỉ có đàn ông chúng mình hiểu nhau. Cháu bán cho chú một trăm thôi, chưa dùng lần nào luôn"
Jeno lẩm bẩm "Làm như anh Ten không phải đàn ông"
"Đàn ông biết nấu ăn" Youngho thêm thắt.
Ông chú nghe được "vợ" của cậu chàng cao lớn kia là "đàn ông" thì có hơi choáng váng một chút. Nhưng cái nồi áp suất xịn một trăm thật sự quá hời, chú gật đầu mua luôn, thời đại nào rồi, đàn ông hay phụ nữ thì có sao đâu.
Youngho bán được món đầu tiên vui vẻ đếm tiền, sau đó thì có cô gái rẽ vào hỏi mua dao bào hoa quả hình heo hồng tách set. Cứ vậy, cái tam giác ba người, khách đến mua corn dog, quẹo qua hút nước ép, trong lúc chờ đợi thì nghía thử hàng hoá thanh lý, coi như cũng thành cái Bermuda Triangle.
Jeno bán corn dog trung bình ba nghìn won rưỡi một cây, chú nước ép năm nghìn một ly, tuy tiền lời không cao lắm nhưng với số lượng lớn thì cũng thành thiều. Còn Youngho, anh chỉ bán để vợ khỏi mắng nữa thôi nên vốn không quan tâm trong túi có bao nhiêu tiền. Thậm chí hồi nãy, anh còn tặng luôn bé gái kia cái lọ đựng muối và tiêu hình gấu Pooh vì thấy em đáng yêu.
Buôn may bán đắt đến quá trưa thì hội chợ trở nên vắng người. Chốc chốc rảnh rỗi quá, tam giác Bermuda đành lập hội bàn tròn với nhau.
"Thế vợ con làm cho lãnh sự quán Thái Lan à? Ngầu thế" chú hàng nước cảm thán, khẽ vỗ tay.
"Vâng ạ, hồi cháu gặp vợ là cũng ở trong lãnh sự quán ấy ạ. Còn vợ chú thì sao?" Youngho đáp xởi lởi.
"Vợ chú là thầu xây dựng ở khu đô thị ngoại ô mới ấy"
Jeno và Youngho cùng hiểu ra. Ồ, Bermuda chúng ta đi bán ở đây chỉ là vì đam mê thôi.
"Mà Youngho là người Thái Lan à? Cháu ở Hàn từ nhỏ hay sao mà nói tiếng Hàn giỏi phết đấy"
"Dạ không, cháu người Hàn ạ. Cháu gặp vợ trong lãnh sự là vì cháu........"
Đang định kể tình trường ngọt ngào say đắm của mình và Ten, Youngho bỗng bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào phát ra từ đằng xa. Đồng loạt, ba người cùng hướng về phía tiếng ồn. "Tiếng ồn" kia chính là tổng hợp của năm người đàn ông trông khá hống hách và bặm trợn.
Cái gã đi chính giữa như đại ca của cả bọn vậy. Gã mặc áo sơmi hổ xoè vuốt, tay xăm hình rồng bay phượng múa và chốt bằng cái đầu trọc láng o, y chang hình tượng xã hội đen của phim Hongkong mà cậu em Lucas hay coi.
Gã ta cười hề hề, nắm cái bạt đề chữ Yes Jaem của Jeno tuỳ hứng phẩy rồi lớn tiếng nói "Chà, cái xe này mới mở à, trông cũng ngon lành quá nhỉ?"
Jeno nghe không ra ngữ giọng mỉa mai kèm theo của gã, đứng dậy khỏi chiếc bàn dặt tạm của chú nước ép, xở lởi mời hàng "Dạ dạ, menu quán em có ba loại nha. Loại classic, loại nửa phô mai nửa xúc xích và loại bọc khoai tây ở ngoài ạ. Chỗ em còn có sốt nữa, sốt mù tạt mật ong, mật ong bơ tỏi, ketchup, hot sauce và cheese, anh cứ thong thả lựa chọn ạ"
"Ơ cái thằng điên này" gã giang hồ trông nụ cười của Jeno đến phát ghét. Gã gắt gỏng trả lời, đồng thời đánh mắt cho đàn em để chèn ép Jeno "Tao không có đến đây để ăn cái món nhảm nhí của mày nhé. Mày không biết tao là ai à? Tao là chủ của cái khu này, ai bán ở đây cũng phải nộp tiền bảo kê cho tao hết. Nhìn mày trẻ không hiểu chuyện, tao lấy ít, hai trăm nghìn won một ngày thôi"
Vừa dứt câu "hai trăm nghìn won", bốn gã đàn em đẩy vai Jeno, kẹp cậu lại trong tư thế chẳng bước chẳng lùi được. Gã đại ca thấy mặt Jeno lộ vẻ khó hiểu thì không kiên nhẫn lắm. Gã bèn lại gần cậu, dứ dứ nắm đấm doạ cậu không đóng tiền thì sẽ phá hư cái xe corn dog cỏn con này luôn.
Youngho đương nhiên thấy bất bình. Bọn họ khi bán ở hội chợ đã thuê sạp đàng hoàng, tự nhiên lòi đâu ra một tên giang hồ đòi thêm tiền bảo kê cắt cổ, chẳng phải là đang ăn cướp giữa ban ngày à?
Đoạn anh định đứng lên giải vây, ông chú bán nước ép đã kịp chộp tay anh lại, sợ sệt lắc đầu. Ông nói nhỏ cho anh biết, cái tên này tác oai tác oái đã lâu rồi, hung dữ lắm, đợt trước ông vất vả lắm mới thương lượng giảm được năm mươi đồng tiền bảo kê.
"Để yên là không có được đâu chú" bàn cân công lý trong lòng Youngho lại nhảy số. Để tránh chú lo lắng thêm, Youngho gồng cái bắp tay to tướng rồi đập đập vô ý chỉ mình khoẻ dữ lắm.
"Mấy cái đó tôi sẽ đến ban quản lý nói chuyện. Các anh muốn nhận tiền thì cứ lên đó bàn bạc nhé" trái với vẻ dữ dằn của tên côn đồ, Jeno bình thản đến mức kì lạ. Đây là thời đại bốn chấm rồi mà vẫn còn tồn tại kiểu hình tống tiền dở hơi này.
"Mày nói gì cơ? Dám lên mặt với tao à. Tao búng tay một cái là lật luôn cái xe nhỏ xíu này của mày đó!!!!!!!" gã chỉ chỉ với cái tay con rồng bay lượn ra, tức giận đến mức nguyên cái đầu trọc cũng biến thành đỏ au.
"Chú chú!!!" Youngho thốt lên "Cẩn thận cái bụng bia của chú đó"
Rất biết cách thêm dầu vào lửa chính là Seo Youngho.
Ở một gian hàng khá yên bình, Lucas đang tập trung chọn vòng tay may mắn nào đẹp để mua về cho Jungwoo đeo. Jaehyun kế bên chỉ vào cái dây màu đỏ có kèm thêm một mặt đá hổ phách rất đẹp, cũng định mua về cho Taeyong đeo cầu may.
Thím bán hàng thấy hai chàng trai trẻ cầm cái dây đó lên thì cười hô hố, khen lấy khen để "Trời ơi hai đứa chọn khéo ghê á. Chọn cho vợ đúng không? Cái vòng này là cái vòng cầu ba năm hai đứa đó nha, hiệu nghiệm cực kì. Hê hê cô cũng chúc vợ hai đứa mắn đẻ đấy nhé"
Lucas Jaehyun nghe xong thì cứng cả miệng, vội vàng bỏ của chạy lấy người.
"Dạ không, vợ tụi con là đàn ông cô ơi, đàn ông đó cô ơi!!!!!!!!!"
Hôm nay vốn hai người định đến ủng hộ quầy hàng của Youngho và Jeno mà mới đến đầu cổng đã bị doạ cho mất hồn mất vía. Jaehyun thở phù vuốt vuốt ngực, còn Lucas thì lau mồ hôi, nửa con mắt cũng không dám nhìn lại quầy hàng của thím ấy nữa.
Trùng hợp thay, một cái corn dog bay vèo như phản lực, đáp xuống ngay mũi giày Lucas rất chuẩn xác.
"Má ơi" Lucas giật mình thốt lên, kéo tay anh Jaehyun đang đứng kế bên. Jaehyun cũng bị cậu doạ sợ, nhưng thứ đáng sợ hơn còn đang ở phía trước cơ vì rõ ràng, Youngho và Jeno đang tham gia vào trận hỗn chiến bằng corn dog với một đám xăm xổ lạ mặt, coi chừng quyết chiến lắm.
Corn dog bay tứ tung. Ba loại, classic, half and half và khoai tây chiên, loại khoai tây chiên là đánh đau nhất. Ngoài ra, Jeno còn lỡ tay bóp hot sauce văng đầy cái đầu trọc lóc của tên đại ca, khiến gã hốt hoảng lột áo một tên đàn em ra chùi để bảo vệ "vườn không đồi trống" quý giá của mình.
"Trời đất Lucas!!!! Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Em mau chạy đi báo cảnh sát nhanh lên" Jaehyun lần đầu tiên thấy cảnh gà bay chó sủa, tay ôm lấy hai bên má đồng tiền của mình hệt như bức tranh The Scream nổi tiếng của danh hoạ Edvard Munch.
Chân dài 2m được dịp phát huy, Lucas tuân lệnh Jaehyun, chạy như bay đến đồn cảnh sát gần nhất. Yên không đặng, Jaehyun cũng liều mình nhặt cây corn dog dưới đất lên ném thẳng vào một tên đang đu tay Youngho, bất đắc dĩ vì bảo vệ huynh đệ mà tham gia vào cuộc đánh nhau này.
Kết quả, năm tên giang hồ, thêm F4 là chín, đều bị bắt lên đồn viết tường trình.
Lee Jeno đầu tóc như ổ quạ, trên áo dính hot sauce cam lè và ketchup đỏ chót, thở hổn hển viết tố cáo bọn chúng là côn đồ dám ức hiếp bá tánh. Youngho bị xé rách áo, được Jaehyun nhặt ra một mảnh khoai trong đám tóc nâu lởm chởm. Jaehyun cũng có thua gì đâu, dù cậu tới sau nhưng hăng nhất, đạp được một vết giày đậm trên má của tên nào đó, chân muốn đi cà nhắc luôn.
Tính ra, Lucas là đứa lành lặn nhất. Cũng hên, nếu không cậu văng ốc vít, mấy đứa còn lại chả biết đường đâu mà lần.
Khi lần lượt bốn cậu vợ của bốn chàng chồng quý hoá đến được nơi để bảo lãnh cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Na Jaemin, khi nghe điện thoại của cảnh sát đã vội vã quăng tạp dề lên bếp chạy ngay đến khiến suýt chút nữa nhà hàng đã xảy ra hoả hoạn. Lúc Jeno thấy bóng dáng anh vợ của mình xông vào đầu tiên, cậu lẩm nhẩm thôi xong rồi, Jaemin nhanh như vậy không phải vì lo cho cậu đâu mà là chuẩn bị lấy hơi mắng cậu đó.
"Đang yên đang lành ở nhà sướng muốn chết, tự nhiên đòi hỏi rồi bây giờ gây chuyện hả?". Quả thật Jaemin đã định hét lên như thế, nhưng khoảng khắc nhìn áo Jeno dính đầy vệt đỏ vệt cam, anh đâu biết đó là sốt mà đầu chỉ bật lên "Jeno bị người ta đánh trọng thương rồi". Ánh mắt Jaemin quay ngay về bộ dạng ác quỷ nhà bếp, nhào đến chỗ bọn côn đồ đang ngồi, tên cầm đầu phải chi có tóc là anh giật trụi rồi.
"Ai cho mấy người đánh nhà tôi?"
"Tuy tôi là đầu bếp Tây nhưng thái sashimi cũng thuần lắm nhé. Có tin tôi thái tươi mấy người chấm washabi không?"
"Còn dám trương mắt nhìn tôi à? Hôm nay mấy người tới số rồi"
Jaemin trông bé thế mà hét lại rất to, lực cũng siêu mạnh khiến F4 cùng nhau nhào đến chặn mới vừa.
"Jaemin, bình tĩnh, em không có sao" Jeno ôm khư khư vợ, vẻ mặt cũng sợ hãi không kém gì ai.
Thằng đàn em bị lột áo kêu la ầm ĩ "Trời ơi trời ơi, lần đầu tên nếm được mùi bị vu khống. Tụi tui không có làm mà, tụi tui chỉ muốn về nhà thôi, lạnh quá đây nè!!!!!!!!!"
Lần thứ hai, người xuất hiện là Lee Taeyong.
Taeyong khoác trên mình áo lông trắng, trên đầu cài chiếc kính mát hiệu Gentle Monster, hai tay cầm đôi boot da rắn, chạy ma ra tông vào đồn với tốc độ phi thường.
"Chồng tui đâu? Chồng tui đâu?????"
Đang tham gia fashion show, Taeyong nghe điện mà như sét đánh ngang tai, giống kiểu phụ huynh không tin được con trai ngoan nhà mình đi đánh nhau vậy.
Nhưng không ngờ, lời thứ hai Lee Taeyong thốt ra lại là "Chú, cái áo sơmi hổ xoè vuốt này có cho cháu cháu cũng không lấy. Với vóc dáng của chú, chiếc bụng bia to thế kia nên chọn cái gì nhu mì một chút. Cháu thấy chú tốt nhất là hãy mặc áo màu đen, size vừa người, như thế thì trông chú mới thon gọn hơn được"
Cả đồn cảnh sát im lặng như tờ. Tên đại ca càng nghe càng thấy buồn tủi, tui biết tui sai rồi, đừng có xài xể ngoại hình của tui nữa được không?
"Xin lỗi, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp" Jaehyun cười trừ, giải thích dùm cho anh vợ là giám đốc thời trang.
Lượt cuối thì cả Jungwoo và Ten cùng vào một lúc.
Seo Youngho, to nhất đám, cao nhất đám, vậy mà vừa thấy em vợ mét bảy tí hon của mình đã như muốn quỳ rạp xuống, kéo tay năn nỉ "Em, anh xin lỗi. Em đừng mắng anh mà. Cái chảo chống dính bị móp mất tiêu rồi. Mà không phải tại anh dùng đánh người nha, là tên mập kia đạp hư của anh đó"
Nữa!!! Nữa, sao cứ thọc mạch vóc dáng của đại ca chúng tôi vậy?????
Còn Lucas, Jungwoo chỉ mới có lấy hơi, cậu đã biết anh sắp mắng gì.
"Báo cáo vợ của em! Em thề có trời có đất, có cảnh sát, có mấy anh làm chứng, em chỉ chạy đi báo cảnh sát thôi chứ không có đánh nhau. Em tuyệt đối nghe lời anh, không làm việc nặng, không động tay động chân. Xin anh đừng mắng em. Em tổn thương, em bị oan, tội cho em lắm" kèm theo lời nói, Lucas còn đứng rất chi là nghiêm trang, không dám nhúc nhích nửa milimet.
Nói chung, ba lần bốn vợ, lần nào cũng ầm ĩ như nhau. Cảnh sát ôm cái đầu ong ong của mình, quyết định xử lý vụ ẩu đả này nhanh gọn lẹ.
Bốn chiếc xe đậu ở bãi đỗ của đồn, rời khỏi đồn theo thời gian khác nhau nhưng cùng hướng về một nơi.
Lucas sau bản báo cáo thành thật đã an toàn, ra khỏi đồn vẫn an toàn. Biết Jungwoo đi làm về mệt, cậu lái xe, một tay vịn vô lăng, một tay cầm bàn tay của anh vợ xoa nắn.
"Em làm anh sợ chết luôn đấy Yukhei" Jungwoo lên tiếng, khẽ dùng ngón tay đánh nhẹ vào bàn tay to lớn của người bên cạnh.
"Biết rồi. Em lại sai rồi. Em biết Jungwoo lo cho em nhất. Em nghe lời Jungwoo mà. Để em đọc lại nội quy cho anh nghe ha"
Không giấu gì, sau khi Lucas bệnh dậy, Jungwoo còn có năm điều đặt ra cho cậu. Đếm là năm điều nhưng thật ra tất cả đều chỉ vây quanh Lucas không được để vết thương cũ của mình tái phát. Theo sau đó là cả hai đều giao kèo sẽ không giữ bất kì bí mật gì với nhau.
"Jungwoo, thật ra em có một bí mật" Lucas cong mắt cười hề hề "Em yêu anh lắm, rất yêu anh, rất rất rất yêu anh"
Jungwoo bị Lucas chọc cười thành công, vội bịt mồm chồng Wong lại, không cho cậu nói ba cái lời sến sẩm ấy nữa.
Xa xôi,
Lee Jeno ngồi khép nép cạnh bên Jaemin. Hồi nãy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh vợ hung dữ tới vậy, lại còn vì mình và hung dữ, tự nhiên cũng thấy có chút vui nhưng không dám nói ra.
"Jeno!" bỗng dưng Jaemin gọi tên cậu làm
cậu giật thót "Chiều giờ ăn gì chưa?"
Nếu ly nước ép dưa hấu không tính, thì Jeno lắc đầu. Ơ, cậu còn tưởng anh đang giận lắm mà lại quan tâm tới cậu à?
Jaemin đánh một hơi thở dài thườn thượt, giọng trở nên mềm hẳn "Thế ăn gì? Hay đến nhà hàng anh ăn?"
"Thôi, bộ dạng em vầy làm anh mất mặt lắm. Mua đại McDolnald ăn cũng được"
"Jeno!!!!!" Jaemin bắt đầu nghiến răng. Cả ngày chả có gì bỏ bụng mà giờ còn chọn hamburger ấy hả?
"Em xin lỗi vợ mà" đang dừng đèn đỏ, Jeno tranh thủ cầm tay vợ lên, hôn hôn vào mu bàn tay vợ coi như cho làm huề "Về em xào xúc xích với nước tương cho ăn nhen?"
Nghe xúc xích xào nước tương bỏ thêm hành tây, Jaemin xìu đi hẳn.
Trong một chiếc xe khác, Jaehyun đang trầm tư cầm lái, tự nhiên cảm giác được bàn tay của ai đó sờ bụng mình.
"Cái gì vậy Yongie?" Jaehyun lập tức la oai oái lên.
Taeyong tặc lưỡi, không hề đoái hoài gì mà tiếp tục sờ "Lúc nãy nhìn ông chú béo anh mới nhớ ra, múi của em đâu mất rồi Jaehyun? Hồi đó em tám múi, sờ tới đâu lằn tới đó mà giờ còn có một múi lỏng le vậy?"
"Anh xài hao đó Taeyong" Jaehyun châm chọc lại.
Taeyong hừ mũi, vỗ một cái bạch vào bụng cậu chồng rồi suy ngẫm về quá khứ ngày xưa. Cái thời mà hai đứa còn trong thời gian cưa cẩm á, thể hình của Jaehyun như tạc tượng. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau, anh vô tình ịn mặt lên cái bàn giặt mỹ miều ấy rồi ôm tương tư. Đúng là cưới về thì cái gì cũng có còn hoài đâu.......
Còn Youngho, may mắn giữ được vóc dáng, cần cơ có cơ, cần bắp có bắp, ấy vậy mà vẫn bị em vợ Chitt mắng lên bờ xuống ruộng. Xe chạy qua thanh giảm tốc độ rung rung làm máy điện, nồi niêu xoong chảo chưa thanh lý hết nằm sau cốp xe va nhau xoảng xoảng.
"Youngho, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh là Youngho, không phải Johnny!!! Anh hay quá ha, đừng nói ỷ nghề cũ là lao vô đánh nhau vậy á hả?"
Youngho nghe mắng thì cắn môi, chỉ lí nhí được câu "Đâu có đâu" rồi tịt ngòi.
Mỗi nhà một cảnh, chẳng ai giống ai. Đứa thì bị chê béo quá, đứa thì bị chê đô quá, đứa thì bị kiểm tra bài cũ, đứa thì chắc tới ngày mai mới nếm được mùi sư tử Hà Đông khi vợ gác tay lên trán suy nghĩ lại.
Nhưng dù vợ có nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn cứ yêu vợ đúng không nào?
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro